Chuyên Sủng

Chương 49: Chương 49: Đối thoại




Lê Duy Tuyền cẩn thận nhìn nam nhân trước mặt, càng nghĩ càng cảm thấy hắn không xúng đôi với con gái mình, lại thấy nha đầu kia quật cường, sợ là không thuyết phục được, liền muốn xuống tay từ phía hắn.

“Ngươi nói chuyện với ta một chút.”

“Cha người muốn nói gì?” Vẻ mặt nữ tử căng thẳng, vội vàng chạy đến bên người Lê Thư ôm lấy cánh tay của đối phương.

“Làm sao, làm cha thay con gái nhìn người yêu cũng không được hay sao?” Nam nhân trung niên bình tĩnh nói. Nữ tử mím môi thật chặt, cuối cùng ngại vì uy nghiêm của đối phương, không còn cách nào chỉ biết thỏa hiệp.

“Cha nói cái gì chàng cũng đừng nghe vào, hắn chính là loại người như vậy, từ nhỏ đến lớn không nói được một lời có ích.” Thả Lê Thư ra, Lê Phong đi từng bước đến tai Lê Thư ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, sau đó lại bảo, “Đi thôi.” Dứt lời, lại không yên tâm nhìn thoáng qua.

Lê Thư mang nam nhân trung niên đến đại sảnh, lại sai người chú ý có người nghe trộm như ý của hắn.

Lê Duy Tuyền ngồi ở trên ghế, nhìn nam nhân tự giác châm trà, quy củ đưa cho hắn, sau đó lại cung cung kính kính cúi đầu đứng trước mặt mình, không muốn thừa nhận, nhưng ấn tượng của bản thân với nam nhân lại tăng thêm một chút.

“Không muốn nói nhiều lời nói vô ích với ngươi nữa, chúng ta vào chuyện chính.” Nam nhân nhấp một ngụm trà, ừ, là trà thượng hạng, “Các ngươi không thích hợp.”

“Vâng.” Lê Thư cung kính nói, “Nhưng mà, vãn bối có thể thỉnh giáo nguyên nhân được không?”

“Ngươi có thể chăm sóc tốt cho nàng sao?” Lê Duy Tuyền nói, “ĐÓ không phải công việc của một nam tử ở đất nữ tôn nên làm nhỉ! Làm một người nam nhân sinh ra ở đất nước nữ tôn, ngươi có thể chăm sóc tốt cho nàng sao?”

“Có thể.” Lê Thư trả lời không chút do dự, “Ta có thể, nam nhân ở quê hương ngài làm như thế nào, ta có thể làm như vậy.”

“Thật không?” Lê Duy Tuyền thong dong, như đang nhìn trò khôi hài của trẻ con, “Chỉ biết nói bằng miệng có ai là không biết chứ...”

“Ta thật sự có thể!” Lê Thư cắn môi, khổ nỗi chẳng biết chứng minh kiểu gì.

“Quên đi, lại mạnh miệng cũng vô dụng, không nói với ngươi về việc này.” Lê Duy Tuyền nhẹ nhàng nhìn lướt qua đối phương, “Nói chuyện thực tế một chút đi.”

“Vâng.” Dù nam nhân không phục, lại ngại vì tôn trọng đối phương là trưởng bối mà không thể tiếp tục nói lần nữa.

“Cho dù là thế giới này, cũng phải chú ý đến môn đăng hộ đối nhỉ!” Nam nhân trung niên nhấc mắt, “Xuất thân của ngươi... Nông thôn hương dã? Nhà họ Lê là thế gia mấy đời giàu có...”

“...” Lê Thư nghe vậy, không tự chủ cúi thấp đầu. Thế gia giàu có, hắn biết, tất nhiên biết. Phong Nhi cái gì cũng hiểu, lại rất có giáo dưỡng, nhất định xuất thân từ gia đình thư hương. nhưng mà...

Nam nhân nắm chặt tay, bạo dạn, “Nhưng mà, hiện tại ta, có thể mà...”

“Anh hừng không hỏi xuất xứ đúng không?” Lê Duy Tuyền không chút hoang mang nói, Lê Thư đơn thuần, trực tiếp gật đầu thay hắn.

“Không hỏi xuất xứ tất nhiên là tốt.” Đối phương cười nhẹ, “Chỉ là, ngươi muốn đứa con gái từ nhỏ được chiều chuộng, dạy dỗ của nhà ta phải cùng một chỗ với thô nhân hương dã?”

Nam nhân đang dứng khẽ run lên, “Điều này, ta đều sẽ học... Ta nhất định sẽ học thật tốt!”

“Khí chất tu dưỡng, muốn học là được hay sao?” Nam nhân đang ngồi mang theo trào phúng nhàn nhạt, khiến Lê THư vô cùng bất an. Thực ra hắn, đã tự ti đến nối không nói nổi điều gì, nhưng mà, nhưng mà... Hắn không thể rời xa nàng mà!

“Nhưng mà... Nàng, nàng sẽ không, nàng chắc chắn sẽ không... Ngại...” Lê Thư hít sâu mấy hơi, nghĩ đối phương không thích người rụt rè, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Không muốn rời đi, nên chỉ có thể mạnh miệng như vậy.

“A? Sẽ không chú ý, có thể cho rằng nó không tồn tại hay sao? Ta nhưng lại không nhớ rõ cổ đại lại giáo dục như vậy đấy...” Lê Duy Tuyền cười khẽ, không nghĩ rằng nam nhân này còn có một chút suy nghĩ của người hiện đại đó, cổ nhân chẳng lẽ không phải chỉ hiểu “Mệnh lệnh của phụ mẫu nói về môn đăng hộ đối” hay sao?

“Như vậy, chúng ta nói về thứ nó ngại đi!”

“Chắc ngươi biết, thân thể của nó khác với thân thể của người ở nơi đây!” Thấy nam nhân gật đầu, Lê Duy Tuyền tiếp tục nói, “Cho nên, ngươi vĩnh viễn, cũng không thể cho nó một đứa bé.” Dứt lời, nhìn khuôn mặt cố gắng giả vờ bình tĩnh của nam nhân cuối cùng cũng thay đổi.

“... Ta, có thể, làm tiểu thị.”

“Ở nơi của chúng ta, luật pháp quy định một vợ một chồng, ngươi nên biết, nàng chỉ có thể có một người chồng hiểu không?”

Lồng ngực nam nhân nhẹ nhàng phập phồng.

“Ngươi tự suy nghĩ một chút đi!”

Thực ra, Lê Duy Tuyền cũng không cần nói gì nhiều, với việc hắn hiểu rõ con gái nhà mình, con cái, cũng không phải vẫn đề. Phong Nhi nhà hắn đang mơ hồ, trên thực tế, hắn cũng vậy. Coi như thật sự muốn cái gì nói dõi tông đường, bên trên nó còn có hai người anh mà!

Chẳng qua, trong lòng hắn khó chịu, đứa con gái quý báu nhất của mình không để lại cho mình được một đứa cháu gái như nó thôi.

Cho nên, nếu thật sự có mấy người chồng, hắn cũng không có cách nào đi chú ý đối phương có khả năng sinh dục và vân vân.

Thực ra, điều thật sự làm hắn ngại, là con gái của mình, lại kết hôn lúc nào mà mình không biết, ngoài trừ điều kiện khẩn cấp là không có đứa bé, cái gì đều đã làm rồi!

Con gái của hắn, đứa con gái hắn yêu quý nhất, mỗi bước đi lớn lên đều được hắn tính toán kỹ lưỡng. Việc không như mong muốn, từng bước hướng dẫn nó, muốn nó có một cuộc sống như mong muốn.

Thế nhưng nó lại vào lúc hắn không biết, hoàn thành vài việc lớn trong đời có thể được đếm trên đầu ngón tay. Từ năm nó 12 tuổi, hắn đã vì nó đi tìm người có thể xứng đôi với nó, tuy rằng chưa gặp người chồng vừa ý, nhưng hắn không thể chấp nhận được việc nó cứ như vậy đã kết hôn!

Nam nhân cầm ly trà, đột nhiên cảm thấy trong đầu vắng vẻ, khó chịu.

--- ------ ------ ------ ------ ------ --------

“Làm sao vậy? Ông ấy làm khó dễ chàng?” Nữ tử tiến lên, vẻ mặt thân thiết, hắn cảm thấy trong lòng như bị kìm nén, “Không có.”

“Làm sao có thể không có chứ... biến thái...” Nữ tử nói thầm, lại chăm chú dặn dò, “Nói chung, ông ấy nói cái gì chàng cũng không cần nghe, không cần để ý, có được hay không? Để ý ông ấy nói cái gì, chàng nhìn không phải chúng ta vẫn thật tốt hay sao?”

“Ừ.” Nam nhân nhếch khóe miệng, như dùng hết sức lực toàn thân, “Phong Nhi...”

“Chàng nói cái gì ta đều không muốn nghe!” Nam nhân chưa mở miệng, nữ tử liền cảm thấy nguy hiểm, “Thư Nhi, ngươi đừng quan tâm ông già kia nói cái gì tốt không tốt....” Trong lời nói không khó nhận ra ý tứ cầu xin, :Trước kia chúng ta vẫn tốt, chàng nghe ông ấy nói lung tung làm gì?”

“... Đều không phải, đều không phải, Phong Nhi...” Trong lòng Lê Thư lần lượt nói với chính mình, hắn không thể cho nàng một hài tử, không thểm rồi mới miễn cưỡng mở miệng, “Không phải, Phong Nhi, ta thấy, ta, rất thích...”

“Ta, rất thích... Hàn Triều...” Nam nhân khó khăn đọc nhấn rõ từng chữ, chẳng quan tâm đó là lời nói dối dở cỡ nào, “Nàng đi tìm người ở quê hương của nàng, ừm, có được hay không...”

Lê Phong cau mày, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại, dĩ nhiên không phải bởi vì lời nói “Lê Thư thích Hàn Triều” rõ ràng hoang đường như vậy! Nàng chỉ cảm thấy nàng nên giảng giải thật tốt cho nam nhân này mới đúng! Hắn bị người ta đầu độc vào đầu dễ dàng như vậy... được rồi... mặc dù đối thủ có hơi cao tay một chút.

Lê Phong kéo tay đối phương, cảm nhận được đối phương không nỡ buông ra, “Không có ý nghĩa, ta không tin -- không được cãi lại!”

“Chàng chỉ cần nhớ kĩ không nên tin là được.” Nữ tử nhẹ nhàng vén tóc của nam nhân ra, hạ xuống một nụ hôn lên trán, nhẹ nhàng trêu đùa, “Không muốn làm người của ta nên chạy sao?” Cứ như vậy thể hiện một cách tự nhiên với nam nhân tính cách bướng bĩnh vô lại giống như ba năm trước đây.

Thấy thái độ của nữ tử, đột nhiên nam nhân cảm thấy, thực ra bản thân nói một lời nói dối rất buồn cười, thực ra bản thân căn bản cũng không dám hất tay nàng ra, thực ra bản thân... Chắc không muốn rời xa nàng.

Hắn biết rõ, ngay cả một đứa trẻ cũng không thể cho nàng, lại hết lần này đến lần khác, có thể xuất hiện suy nghĩ hoang đường như vậy.

“Cho nên, nếu như ta hỏi chàng, cha ta nói gì với chàng, chàng tuyệt đối sẽ không nói nhỉ! Thấy đối phương không lên tiếng, nữ tử tiếp tục, “Không sao, không ép chàng ~ đi về phòng trước đi!” Suy nghĩ một chút, lại hung ác nói một câu, “Đừng nghĩ việc chạy trốn!”

... Tất nhiên hắn không muốn chạy, hắn muốn ở bên người nàng, xoay người đi tìm cha của mình, nam nhân đúng tại chỗ, biết rõ nên ngăn cản, nhưng lại không làm.

Nam nhân trung niên ngồi trên ghế, tao nhã thưởng thức trà, hoàn toàn không có dáng vẻ vừa rồi khi kéo người nào đó trở nên thất hồn lạc phách. Đôi khi Lê Phong thực không rõ, đại thúc xinh đẹp có khí chất trước mặt, tại sao có thể là một người người biến thái có dục vọng khống chế cực mạnh cơ chứ?

Nghĩ đến thời gian nàng và Ninh Tiêu hẹn hò, hắn ngay cả hoàn cảnh của người ta đều điều tra tường tận, cuối cùng còn nói một câu lạnh nhạt “Hai người không xứng đôi.” Tuy rằng nàng thừa nhận, vào lúc Ninh Tiêu không báo trước đột nhiên muốn chia tay với nàng, nàng lại bỏ qua nguyên ngân là do hắn gây áp lực, quả nhiên vẫn còn sự ngưỡng mỗ với hắn, hắn thật là đáng ghét!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.