Chuyên Sủng

Chương 50: Chương 50: Lời nói dối




Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, thời tiết thật đẹp.

Đáng tiếc, Lê Thanh lại thtích ngày mưa dầm.

Vì vậy, người nào đó bị ánh nắng kích thích đến choáng đầu hoa mắt tỏ ra rất muốn đi tìm muội muội nhà mình để thư giãn, nhưng không nghĩ rằng tiểu nha đầu kia nhà mình lại có thể tự tìm đến tận cửa.

Ừ, thấy mặt của muội muội nhà mình, đặc biệt là khuôn mặt của muội muội vì chủ động đến tìm mình, Lê Thanh gật đầu, quả nhiên tâm trạng rất thoải mái.

“Anh hai...” Nữ tử mở miệng, dừng một chút, nói: “Anh hai, em nhận ra anh rất đẹp trai đó...”

“Ừ.” Nam tử rất hưởng thụ, xoa nhẹ lên tóc, nói tiếp như chuyện dĩ nhiên, “Muốn anh làm gì thay em?”

Nữ tử có chút khó nói, xoa xoa mũi, “Không có gì, nói dối chút thôi.”

“Nói dối cái gì?” Nam tử cười híp mắt xem bộ dạng lúng túng của nữ tử, bổ sung một câu, “Em gái tự mình đến xin, cho dù bị cha đánh chết cũng đồng ý mà ~”

“Cái gì chứ, ông già tuy rằng biến thái, nhưng ngay việc mắng chửi người đều không làm, chứ đừng nói đánh người.”

“Ừ, đúng vậy.” Nam tử ngoài miệng hùa theo, nhưng trong lòng không nhịn được thầm oán, đó là do hắn không cho ngươi gặp không cho người khác nói cho ngươi biết mà thôi... Cái mông của hắn đã từng bị đau một tháng là do tự mình làm sao?

“Tóm lại, muốn anh nói dối cái gì?”

“Ừm, không lớn, chỉ là... Anh hai, anh nói cho Thư Nhi, em không có khả năng sinh con được hay không?”

“...Nha đầu, em tốt với hắn như vậy anh hai thấy ghen tỵ đó...”

“Có được hay không vậy ~ anh hai...” Nữ tử bắt lấy cánh tay của nam tử, lay nhè nhẹ. Nam tử thở dài, nàng đã như vậy, hắn còn có thể nói không sao?

“Được rồi, anh nói thay em...” Nam tử bất đắc dĩ ấn ấn thái dương. Cha, đây thật sự không phải mỗi của con trai, ôi chao ôi chao, chính ngài không cũng sẽ không chịu nổi nó như thế mà!

“Anh hai anh là tốt nhất ~ Em thích anh nhất!”

“... Trước kia em nó thích anh cả nhất...”

“Ừ... Bây giờ thích anh hai!”

--- ------ ------ ------ ------ ---

Lê Thư nhìn chung quanh, đã tìm hơn nửa phủ Tướng quân, hắn vẫn không tìm được dấu vết của Lê Phong. Đi đâu rồi chứ? Lo lắng sẽ bị loạn, nam nhân không tự chủ suy nghĩ miên man, theo đó bước chân cũng càng thêm nóng nảy khẩn cấp.

Đi nhanh nhìn khắp bốn phía, đột nhiên Lê Thư thấy may mắn một chút khi nhìn thấy một người có khả năng biết được thê chủ nhà mình đi đâu, vội vàng đi đến trước mặt đối phương, dừng chận muốn mở miệng, lại phát hiện mình không biết nên xưng hô với đối phương như thê nào cho tốt.

Đã biết đối phương chẳng phải cái “tình địch” gì, mà là nhị ca của Lê Phong, Lê Thư không biết, mình có thể gọi đối phương một tiếng “ca ca” không, cũng may, hành động của Lê Thanh, coi như một cách để giải vậy cho hắn: Lê Thanh không nói một tiếng, lôi kéo y phục của Lê Thư nện một quyền vào bụng hắn.

Lê Thư bị đau kêu lên đau đớn, cũng không dám thô lỗ, mặt nhìn đối phương với vẻ khó hiểu. Đối phương chưa hết giận cũng không nói gì mà lại đánh thêm một đấm một đá, quăng hắn xuống đất.

Lê Thư che chỗ đau, thở hổn hển, mang theo ý hỏi nhìn về phía Lê Thanh.

Đối phương cau mày, hơi híp mắt, “Không có chuyện gì đi kích thích em gái ta làm cái gì?” Lại đá thêm một cái, “Biết nàng không thể có con người thấy vui hả? Hay là thấy nó khóc người rất vui?”

“Không, đều không phải?” Lúc ấy Lê Thư mới coi như hoàn toàn tin chuyện này, vội vàng giải thích, “Không phải... Phong Nhi, Phong Nhi nàng ấy đang ở đâu?”

“Ngươi còn có mặt mũi tìm nó?” Đối phương hừ lạnh, “Cút.” Dứt khoát.

“Đừng...” Người trên mặt đất nóng vội, giãy dũa thay đổi tư thế, đúng là tư thế quỳ, “Ca ca...”

“Ai là ca ca của ngươi?” Lê Thanh cười nhạt, lớn tiếng cắt đứt.

“Vâng... Lê công tử, xin lỗi, ta biết sai rồi, mong người, mong người có thể nói cho ta biết nàng đang ở đâu có được hay không?”

“Hừ! Ngươi muốn biết ta phải nói cho ngươi sao?”

“Ta, ta biết sai rồi, người để ta, người để ta đi dỗ nàng... Có thể sẽ... tương đối có tác dụng...”

“Có tác dụng? Chỉ có ngươi? Ngươi thật cho rằng mình là cái gì? Lê Thanh nhếch khóe miệng, giống như nghe được một câu chuyện cười lớn, giọng nói tràn đầy khinh thường, tuy là như vậy, trên mặt lại không tự chủ xuất hiện một ít nhượng bộ, rõ ràng cũng hiểu rõ, chắc chắn để Lê Thư đi khuyên bảo là có tác dụng vô cùng.

Thấy đối phương hình như có dấu hiệu buông lỏng, Lê Thư cẩn thận tiếp tục nhận lỗi, cuối cùng sau khi bị Lê Thanh mắng vài lần mới chịu chỉ đường cho đi.

Được chỉ dẫn, nam nhân liền vội vội vàng vàng đi tìm thê chủ nhà mình, lại không biết người nào đó sau lưng mình cười vô cùng giả dối.

Ừm, không tồi không tồi, hắn hành xử cũng không tồi lắm... Lê Thanh sửa sang lại vạt áo, tương đối vừa lòng với bản thân.

Trước đây hắn không đi học trường đào tạo diễn viễn thật đúng là nhân tài không được coi trọng mà...

--- ------ ------ ---------

Lúc Lê Thư vào nhà, Lê Phong đang nằm chán đến chết trên giường vẽ vòng tròn, nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên, “Thế nào, mang Hàn Triều đến?”

Lê Thư nghe vậy, trong lòng đột nhiên căng thẳng, “Không phải...”

“Không phải à... Hay là mang đến cả hài tử sao? Nữ nhâ có thể có hài tử thật tốt nhỉ!”

“Không, đều không phải...” Biết rõ đối phương là nói lời giận dỗi, trong lòng nam nhân vẫn như bị kéo một nhát đau đớn, không biết là do bị nàng từ bỏ, hay là do đau lòng nàng, “Phong Nhi, đừng tức giận...” Cúi đầu nhận sai, giả bộ đáng thương giống như con thỏ nhỏ.

Lê Phong cũng không để ý đến hắn. ngón tay mảnh khảnh vẫn vẽ vòng tròn trên chăn như cũ, tròn, hình bầu dục... Nam nhân đứng đằng sau vẫn ngốc ngếch đứng nguyên tại chỗ không dám quấy rầy đến nàng.

Nam nhân vốn vô cùng kiên trì, nhưng cho dù thể nào cũng không thể chịu được việc nữ tử không quan tâm, không lâu sau liền không nhịn được, cắn môi dưới, bắt đầu hành động.

Ngón tay thô ráp cởi y phục ra, mang theo tiếng ma sát, tai nam nhân đỏ rực, nhưng động tác trên tay vẫn tiếp tục.

Nữ tử trước mặt hắn nhíu nhẹ lông mày, khóe miệng không nhịn được hiện lên nụ cười, lại giấu đi ngay lập tức, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, cơ thể trơn bóng chui vào ổ chăn của mình.

Nữ tử cảm giác được, nhất định khuôn mặt nam nhân đang đỏ lên, giọng nói cũng vô cùng trầm khàn, thậm chí mang theo vài phần sợ hãi, “Ta không dám, ta ở lại bên cạnh nàng, cả đời, cả đời có được hay không, không có hài tử cũng không sao!” Bàn tay to cẩn thận đến gần, muốn ôm lấy hông của nàng.

“Ai cho ngươi đi lên?” Nử tử cất lên giọng nói lạnh như băng, tay đưa ra của Lê Thư lập tức nghiêng hướng đi, cơ thể cũng “Oạch” một tiếng trượt ra ngoài, ngay cả việc dùng chăn để che đậy cũng quên.

Lê Phong chân thành tỏ vẻ, bản thân rất khổ cực khi phải nhịn cười.

Nhưng mà...

Lê Phong mím môi một cái do dự một chút, vó thể quá độc ác hay không... Sau đó lại hạ quyết tâm, nam nhân thật thà, cố chấp hết lần này khác lại còn tự ti không ai khuyển nổi này, không cho hắn một liều thuốc mạnh thì hắn sẽ không biết mình nên dừng lại ở đâu!

“Làm sao, Hàn Triều không làm ngươi no, thì lại muốn bò lên giường của ta nữa sao?” Khóe miệng nữ tử hiện lên một độ cong mê hoặc, xoay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của nam nhân. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn, nàng lại càng hoảng sợ.

Vốn trong mắt của nam nhân vốn tồn tại sự lo lắng sợ hãi thậm chí là mơ hồ có nước mắt, lại bởi vì lời nói của nữ tử, bỗng nhiên biến mất không thấy. Lê Phong chưa từng thấy qua Lê Thư như vậy, không khí trầm lặng khiến nàng thấy sợ...

Này, chết tiệt! Nữ tử thở dốc vài hơi, chỉ cảm thấy hoảng sợ, nhất thời nói lỡ miệng, “Hay là, Hàn Triều cũng chướng mắt ngươi...” Chết tiệt, nàng đang nói cái gì vậy!

Nữ tử thầm mắng chính mình, vội vàng ổn định lại tâm trạng, thầm nghĩ muốn nói vài câu tương tự kiểu như vậy, lại không kịp -- yên tâm, Lê Thư không phải là nam nhân biết đùa giỡn cáu kỉnh như vậy chứ nhỉ.

Nam nhân chợt đứng lên từ dưới đất nhào lên người Lê Phong, ôm chặt, cơ thể xích lõa dán chặt lấy lớp vải mỏng manh trên người nữ tử, cũng lạnh lẽo không có độ ấm.

Nữ tử bị hắn hù dọa, theo bản năng muốn chống cự, “Ngươi, ngươi buông tay...” Nam nhân lại giống như không nghe thấy, đây là lần đầu tiên trực tiếp làm trái ý nàng. Cơ thể to lớn hơi run run, hô hấp của Lê Thưư không nghe thấy.

Cũng may nữ tử lập tức hồi phục tinh thần, biết nam nhân là đang sợ, trong lòng rất áy náy, vội vàng vỗ sau lưng nam nhân mang ý trấn an, lại kéo xoay người lại, “Hiện tại biết, làm nam nhân của Hàn Triều thật ra không dễ chịu đúng không?” Lời nói nhỏ nhẹ như thường, cùng với giọng nói ôn nhu quen thuộc cuối cũng cũng khiến ánh mắt nam nhân tỉnh táo lại.

“Không, không có...” Giọng nói trầm thấp run rẩy, nam nhân có chút không biết làm sao, “Khô, sạch sẽ...” Dứt lời, cũng sợ Lê Phong không tin, động tác luống cuống không có trật tự bắt lấy tay của đối phương đưa đến dưới khố, “Nàng, nàng sờ sờ... Sạch sẽ, thật sự không có...”

... Có thể lấy ra cái gì chứ....Nữ tử sờ sờ cái mũi, càng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, buồn bã cúi đầu nói một câu, “Ta biết rồi.” Ngừng lại một chút, “Thực sự biết rồi.” Sau đó, lại không biết nên nói gì.

Nhất thời không khí im lặng có chút quỷ dị.

Nam nhân cẩn thận nhìn nữ tử một chút, sau khi xác định hình như đối phương thực sự không tức giận nữa, kéo chăn, thử thăm do đắp lên người nữ tử. Không có kháng cự. Nam nhân thấy yên tâm, nằm thẳng xuống, để nữ tử thuận tiện úp vào trong lòng mình, sau đó dịch góc chăn cẩn thận.

Sau một lúc trống trải. Lê Phong cảm thấy rất ấm áp.

Yên tĩnh một lúc, nữ tử vẫn không nhịn được, ưỡn người về phía trước, cúi xuống bên tai nam nhân, “Chàng thấy đó, cảm giác khi rời xa ta thật không tốt đúng mà!” Nam nhân gật đầu, lại nghĩ mà sợ, càng ôm chặt người trong lòng hơn.

“Cho nên, đừng nghĩ rời đi, hơn nữa...” Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ nam nhân, “Trừ chàng ra, đã không còn ai cần ta nữa...”

“Nói bậy...”

“Thực sự mà, ta vậy mà ngay cả hài tử cũng không thể có.”

“Cũng không có nữ nhân nào tốt hơn Phong Nhi!” Câu nói như một tuyên ngôn, mang theo sự kiên định.

Nữ tử liếc mắt nhìn đối phương, bật cười.

“Thật tốt...”

“Ha ha, không biết có nên bắt đầu có kế hoạch đào tạo người hay không đây...” Dưới bóng cây, một người vô lương đứng hàng thứ hai nhà họ Lê nào đó lẩm bẩm.

Chỉ là, hình như không phải mọi chỗ cũng đều dễ dàng như ở đây!

Ví dụ như, phòng khách của Lê phủ?

“Đây chính là kế hoạch thoát khỏi Hoàng cung của các ngươi sao?” Nam nhân trung niên họ Lê hừ nhẹ, không che dấu chút nào sự khinh thường trong mắt, “Hoàng đế thời này đều ăn cơm không hay sao? Quả nhiên vẫn còn là lũ tiểu mao hài mà.”

“Ngươi có phương pháp nài tốt hơn sao?” Bị khonh thường như vậy, mặc dù trong lòng Lưu Quý khó chịu, lại tự biết bản thân có xuất thân từ thôn quê, không có kinh nghiệm đấu trí đấu dũng cùng đám cáo già này, lúc này chỉ có thể khiêm tốn học hỏi.

“Không có.” Nam nhân nói một cách hời hợt. Lưu Quý nghe vậy, gần như muốn nhảy dựng lên, cuối cùng ngại vì đối phương là trưởng bối, chỉ còn biết nhẫn nhịn.

“Không có kế hoạch như vậy, ta cũng vẫn có thể khiến các ngươi đi ra ngoài được.”

“Để các ngươi rời xa triều đình này một cách yên ổn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.