Chuyên Sủng

Chương 39: Chương 39: Mạnh mẽ




Ánh sáng mặt trời vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt nữ tử, lông mi dài tạo nên một bóng râm, yên lặng khiến lòng nam nhân say mê, mọi thứ giống như trở lại ba năm trước đây.

Chỉ là, khi đó, hắn còn có thể ôm nàng vào trong lòng, mà hiện tại, lại không được.

Cho dù như vậy, như thế nào hắn cũng không muốn ngắm mắt.

Khi dùng bồ câu đưa tin, hắn vì không muốn cho mấy người Tiếu Ninh Hàn Triều lo lắng (không phải vì không muốn bọn họ phá hoại thế giới của hai người hay sao?), định chưa nói cho bọn họ chuyện Lê Phong mất trí nhớ, chỉ nói đang được nàng chăm sóc, khi nào vết thương đỡ sẽ trở về. Nhấn mạnh với bọn họ mọi thứ đều tốt, không cần mấy chuyện hỏi thăm an ủi các loại.

Vì vậy, người bị trong thơ âm thầm cảnh cáo không thể làm bóng đèn, trong thời gian ngắn đều bỏ dự định vào Tướng phủ hỏi thăm an ủi linh tinh.

Trong lúc ngủ mở nữ tử bẹp bẹp miệng, giống như đang mút cái gì đó, lại quay người mấy lần, đầu nhỏ cọ vài cái lên gối đầu, thấy thoải mái hài lòng, khẽ "Ừ..." một tiếng lại yên tĩnh lại. Nam nhân cười cong mắt nhìn chăm chú, tay dịch nhẹ góc chăn cho nàng.

Nàng vẫn đáng yêu như vậy... Đang ngủ sẽ không dễ dàng tỉnh lại, chẳng để ý mặt trời đã lên cao hay không.

Trước đây, mỗi khi đến lúc nàng thức dậy, hắn đều phải ôm nàng vào trong lòng, sau đó cúi sát vào tai goi nàng. Lúc nàng rời giường thường rất khó tính, mơ mơ màng đẩy hắn coi như là nhẹ, có lúc hắn còn phải chịu mấy cái tát chuyện này cũng thành thói quen.

Nhưng mà, nàng không biết hắn vui sướng bao nhiêu, nàng ở trong ngực hắn, mềm mại, ấm áp.

Nhưng mà, nàng không biết hắn cũng khó chiu, thật ra hắn muốn để cho nàng ngủ thật lâu, bởi vì nàng thích, hắn cũng muốn như vậy.

Con mắt của nữ tử nhẹ nhàng chuyển động. Lê Thư nhớ rõ, nàng từng nói với hắn, lúc con mắt đang chuyển động là lúc đang nằm mơ.

Mong đó không phải là một ác mộng.

Môi nam nhân hơi nhếch lên, ôn nhu như nước.

Đúng là không giống như một cơn ác mộng, trong mộng nữ tử cười rất vui vẻ, mơ hồ mang theo chút ôn nhu. Lê Thư thấy lòng rung động.

Biểu cảm quen thuộc như vậy mà.... Lê Thư phải mất bao nhiêu sức lực mới kiềm chế được bản thân không cọ sát vào thân thể đối phương như trong quá khứ.

Rất nhanh, mọi việc sẽ kết thúc.

Chờ vết thương của hắn tốt hơn, cũng không có lý do ở lại.

Lê Thư thở một hơi thật dài...

Nhưng mà, vì sao, không thể, ở lại.

Bàn tay to thô ráp run rẩy sờ về phía khuôn mặt nữ tử, gần như đụng đến, lại giống như bị điện giật rút tay về.

Đầu ngón tay bị kén dầy ngăn cách gần như không cảm nhận được cảm xúc non mềm trên làn da nữ tử.

Vô ý thức giấu hai tay đi, hán không dám nhìn thân thể xấu xí của mình, Trên người tràn đầy vết roi, trên mông chân còn có nhiểu vết sẹo do bị gậy đánh...

Ta xấu xí như vậy... Nếu như là tướng công của ngươi....

Ngươi lại... Thất vọng cho mà xem...

Nghe được tiếng bước chân, nam nhân vội vàng chui xuống gầm giường. Ôn Đường đến đưa cơm.

Ngươi xem lại bản thân đi, hắn không hề nhận ra sự tồn tại của ngươi mà, sao phải lo lắng?

Nam tử mặc bạch y bưng hộp đựng thức ăn, ngồi ở mép giường, thất thần nhìn khuôn mắt của nữu tử.

"... Thư Nhi..." Đột nhiên nữ tử trên giường lẩm bẩm.

Nam nhân nằm dưới gầm giường hầu như muốn nhảy dựng lên.

Nam tử ngồi trên giường đột nhiên cừng người lại, cúi đầu, vội vã đi ra ngoài.

--- ------ ------ ------ ------ ---

Nữ tử mở mắt ra, vô thức nghĩ lại sự việc diễn ra trong mơ, nhảy mạnh một phát từ trên giường xuống. Tất nhiên, việc này ở đây dường như có chút vô lễ a...

Nhưư đã nói, mộng xuân, không phải thường là nam nhân mơ hay sao?

Như đã nói, đối tượng mộng xuân, không thể là một người xa lạ mới quen một ngày đúng không...

Lê Phong ngẩng đầu, bình tĩnh...

Mới quen biết một ngày một đêm thì có thể mộng xuân... Vì sao chứ...

Chẳng lẽ thật sự là thấy sắc nổi lòng tham sao...

Xoa xoa thái dương, Lê Phong không dám quay đầu nhìn đối phương.

Trong không khí tràn ngập mùi hương của cơm, dạ dày của Lê Phong lập tức không chịu thua kém.

"Không ăn cơm sao?" Nam nhân nằm ở trên giường, chống nửa cơ thể, tay cầm hộp thức ăn đựng cơm đặt lên bàn nhỏ trước giường, quay đầu nhìn nữ tử, trong mặt tràn đầy sự ôn nhu, giống như giây tiếp theo sẽ chảy nước vậy, "Nhìn qua rất ngon đó."

"Ừ..." Bỗng nhiên mặt nữ tử đỏ lên, cũng đột nhiên nhớ đến giấc mộng xuân khó hiểu kia, chân thật như vậy, nếu nói là mơ, càng giống như là ký ức hơn....

Còn có, tình cảnh lúc này, cũng giống như đã từng xảy ra, giống như... Đã, từng trải qua...

Chết tiệt, ký ức của nàng lại bắt lặp lại sao? Từ nhỏ cũng đã như vậy, sự vật vừa nhìn thấy, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy đã từng gặp qua.

Thôi~ Nhất định là là do việc lặp lại trí nhớ đi...

Nữ tử ngẹo đầu, tay từ từ vuốt tóc.

"Ta buộc cho ngài nhé!" Nam nhân nhờ nữ tử giúp, choàng chăn, cẩn thận quỳ xuống.

Vì sao... Ngay cả việc dùng lược trải đầu cũng giống như đã từng trải qua chứ...

Nữ tử buồn rầu xoa huyệt thái dương, kéo bàn tay to vừa buộc xong tóc liền khéo léo xoa thay nàng, xoa bóp còn thoải mái hơn nàng nữa...

Này.... Lê Thư, thật sự chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường thôi sao...

Làm sao bây giờ đây... Ta không thích tướng công của mình, tại sao có vẻ như... Ngược lại...

Yêu bằng hữu bình thường của mình chứ...

Nữ tử buồn rầu bẹt bẹt miệng, cúi đầu nghịch mười ngón tay của mình.

Bàn tay to của nam tử ấn nhẹ lên đầu nữ tử, Lê Phong thoải mái nghĩ muốn thở một hơi.

Nam nhân ở nữ tôn, đều như vậy sao? Hiền lành như vậy...

"Này, Lê Thư." nữ tử mở miệng, "Vì sao đối xử với ta tốt như vậy?"

....

"... Bởi vì, người trị thương cho ta mà..."

"Là do vậy hả."

"Đúng."

Nữ tử híp mắt một cái.

"Nằm xuống," Lê Phong quay đầu, "Ta bôi thuốc cho ngươi."

... Thực sự, không ai thấy, bầu không khí của hai người... Có thật sự là của đại phu và bệnh nhân sao?

--- ------ ------ ------ --------

"Đường Nhi," Tả tướng từ từ thưởng thức ly trà, nhìn nhi tử nàng yêu thương nhất ở trước mặt, "Nghe nói, gần đây con mới mang về một người hát rong, ừm, công tử vào trong phủ chăm sóc thật tốt hả..."

Vốn coi thường những đào kép trên phố phường, nhưng không còn cách nào khác vì tiểu nhi tử để ý hắn, cũng không tiện đi khinh thường.

Tay Ôn Đường khó phát hiện hơi run lên, nhưng vẫn hoàn mỹ rót rồi dâng trà cho mẫu thân.

"Nghe hắn hát khá tốt, có thời gian muốn nghe một chút nên đưa vào trong phủ."

Dừng một chút, "Nếu mẫu thân không thích, Đường Nhi để hắn đi."

"Nếu Đường Nhi muốn, để lại cũng được." Đồng ý mong muốn của nhi tử ngoan ngoãn, "Chỉ là, dù sao cũng là người tầm thường nơi phố phường, vẫn không nên gặp mặt thân thiết nhiều thì tốt hơn."

"Vâng, mẫu thân dạy bảo, Đường Nhi ghi nhớ." Nam tử nhẹ nhàng khom người.

"Đường Nhi, người đã lớn như vậy, cũng sớm nên tìm một người tốt..." Không có gì mở đầu mà nói thẳng vấn đề. Nữ tử trung niên thưởng thức trà, đột nhiên nói nhỏ một câu như vậy.

Ba năm rồi, cho dù như thế nào cũng không chịu kết duyên chỉ vì một nữ tử bình dân không có công trạng gì. Cho đến bay giờ cũng đã mười tám tuổi. Nếu còn tiếp tực kéo dài, thật sự sẽ không ai thú nữa.

Bằng bất cứ cách nào, lúc này, đều phải gả. Không thể tiếp tục nuông chiều được nữa.

Nam tử nghe vậy, bỗng chốc cứng ngươi tại chỗ. Mẫu thân, đã không thể chờ được nữa rồi sao?

"Đường Nhi... Còn chưa muốn gả cho ai..."

"Vô liêm sỉ! Người đến tuổi này rồi, con nghĩ còn có thể làm theo ý mình sao?" Tả tướng quăng chiếc cốc xuống, "Có phải do ta đã nuông chiều con quá hay không?"

Ôn Đường cúi thấp đầu, giống như không dám cãi lại.

"Vậy có phải tốt không!" Thấy nhi tử chịu thua, Tả tướng hài lòng cầm lấy chiếc cốc, "Hãy chờ nương sẽ chọn cho con một gia đình tốt, con thích người thế nào?"

"... Mọi việc, do nương sắp xếp." Giọng nói nam tử nhàn nhạt, trước sau như một.

Nữ tử trung niên hài lòng mimr cười, nhỉ tử này, từ trước đến giờ không khiến nàng phải lo lắng.

"Mẫu thân, Đường Nhi xin phép về phòng." Cúi người hành lễ.

"Ừ, đi đi."

--- ------ ------ ------ ---------

Ôn Thu đứng ở trước cửa hầu hạ, càng ngày càng cảm thấy căng thẳng.

Hắn đã ngồi hơn một canh giờ ở trong phòng rồi, không phát ra một tiếng động nào. Im lặng giống như đã biến mất vậy, khiến cho nàng luôn luôn phải chú ý.

Hắn như vậy, nàng cảm thấy rất lo lắng.

Nữ nhân đứng ngoài cửa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một tiếng, nam tử đã đã phát ra tiếng động rồi.

"Ôn Thu, giờ tý gọi ta dậy." Nam nhân khó khăn nói một tiếng, giống như hạ quyết tâm rất lớn.

Lần này, sẽ không đánh thức ngươi dậy.

Đúng vậy, chỉ cần làm, chỉ cần làm xong... Sẽ không có chuyện gì nữa.

Ôn Thu nghĩ mình biết hắn định làm gì.

--- ------ ------ ------ ------ --------

Nam nhân nhíu mi, nhìn bóng dáng người mở cửa, cố nhịn đau lòng đánh thức người đang ngủ say sưa bên cạnh, rồi xoay người xuống gầm giường.

Phong Nhi đã nói không muốn hắn, hắn còn quay lại làm gì?

Nữ tử đang mơ mơ màng màng bị đánh thức không hiểu gì cả, chỉ theo bản năng xoay người tiếp tục ngủ say. Người đã đi đến bên giường cũng cẩn thẩn hô hấp nhẹ lại.

Chỉ một lát sau, nữ tử lại ngủ say. Nam nhân dưới gầm giường thất vọng cắn chặt môi.

Làm sao bây giờ đây...

Thấy nữ tử yên lặng lại, Ôn Đường cẩn thận bắt đầu hành động, lấy tay cởi y phục ra.

Áo ngoài, áo lát, từng cái từng cái. Như là bóc vỏ tôm vậy, dưới ánh trăng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp.

Cơ thể không mảnh vải đi đến kề sát vào, bóng người dưới giường nặng nề co quắp một chút.

Phong Nhi, không thích hắn.

Phong Nhi, không thích hắn.

Đúng vậy, Phong Nhi không thích!

Nếu vậy... Nếu như hắn ngăn cản, nàng, sẽ không tức giận chứ!

Giống như đã tìm cho mình được một lý do hợp lý, Lê Thư chui ra khỏi gầm giường, hoàn toàn không thèm quan tâm đến việc hành động này tác động đến chỗ đau trên người, cầm cổ tay trắng nõn của nam tử trên giường.

"Nàng không muốn."

Ôn Đường đột nhiên bị người kéo, bất chợt cả kinh, tiếng thét chói tai vừa định toát ra khỏi miệng lại cố gắng nhịn xuống bởi nữ tử trên giường, chỉ thấp giọng quát lên, "Làm càn!"

Hất tay đối phương ra, nam tử quay đầu muốn nhìn xem là ai trong Tả tướng phủ có lá gan lớn như vậy dám đến ngăn cản hắn, lại không ngờ, người nhìn thấy, lại là người nam nhân mà hắn không muốn gặp nhất trong cuộc đời.

"..." Ôn Đường ngơ ngác, lại phục hồi tinh thần ngay lập tức, giọng nói bình tĩnh, "Thê chủ đại nhân đã cưới ta, chi là không đành lòng tặng Tướng quân một phong hưu thư mà thôi, đêm khuya Tướng quân đến thăm có việc gì hay sao?"

Nói dối không phải lỗi của hắn.

Không phải lỗi của hắn, nhưng mà hắn sắp bị bắt phải lập gia đình rồi!

Không phải lỗi của hắn, hắn chỉ muốn làm một tiểu thị thôi... Không có ý muốn cướp đoạt vị trí chính phu với nam nhân trước mặt này.

Như lời nàng nói, chỉ cần làm ra, sẽ phải phụ trách... Nam nhân nhiều tuổi xấu xí như vậy có thể dược nàng thu nhận, bản thân, bản thân, tuyệt không có vẫn đề gì đúng không!

"Nàng không thích ngươi." Giọng nói của nam nhân trầm thấp, lại nắm chặt lấy cổ tay đối phương, không cho hắn dựa vào trân bảo có một không hai của mình.

"A! Thích?" Đột nhiên Ôn Đường không nhịn được bật cười, "Vừa già vừa xấu lại không sạch sẽ, nàng thích ngươi?" Hắn không nghĩ rằng bản thân, cũng sẽ có một ngày cay nghiệt như vậy, ngực phập phồng dữ dội, "Dựa vào cái gì nàng sẽ thích ngươi!"

Rõ ràng, rõ ràngnữ nhân mà hắn dùng hết mọi cách đều không có được, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì sẽ bị nam nhân thấp kém như vậy chiếm hết?

"Nàng không thích ngươi, ngươi đừng ép nàng." Nam nhân cúi đầu, tha thứ. Hắn không biết nói chuyện, muốn nói cái gì cũng không nói được rõ ràng, nhưng vẫn nhớ kỹ việc này.

"Ngươi!" Nam tử trên người không mảnh vải cuối cùng không nhịn được, cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, đẩy mạnh về phía Lê Thư, nam nhân nửa quỳ ở trên giường bất ngờ không kịp đề phòng, người ngã ra đằng sau, theo lực đẩy mạnh của Ôn Đừờng, chỗ đau ở mông chân đập thẳng lên chân của mình.

Cho dù Lê Thư có tính nhẫn nãi kinh người, bị đau nhức bất ngờ như vậy cũng không nhịn được kêu lên.

Nữ tử trên giường bật chợt giật mình thức dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.