Chuyên Sủng

Chương 34: Chương 34: Mất trí nhớ




Lê Phong mặc một thân nam trang thanh nhã, đeo một chiếc khăn che mặt, nhìn về phía bức tranh ở trên tường trước mặt, không nói được lời nào. Không còn cách nào khác, tranh này như.... Tuy rằng rất trừu tượng, nhưng không thể không nói, Lê Phong theo bản năng sờ sờ mặt mình, so với mình, có phải có chút giống hay không? Lê Phong nhìn về phía giải thưởng kếch xù khiến người muốn phạm tội viết ở phía dưới, nghiêm túc khắc chế bản thân một chút, thở dài.

Sớm biết "dị thế" này lại là cổ đại, quan trọng hơn lại là nữ tôn, Lê Phong tuyệt đối sẽ chuẩn bị trước vài thứ mà! Đối với nàng, việc ăn mặc áo T-shirt ngắn tay chạy qua chạy lại có thút xấu hổ, không còn cách nào khác đành đi trộm y phục mặc vào, sau đó nhẹ nhàng bước liên tục, có vài phần khí chất đại gia khuê tú, rời xa bức họa. Cho dù người trong bức họa thực sự có vài phần giống với nàng, lại có quan hệ gì với nàng chứ? Tốt nhất lấy cái khăn che mặt, thuận tiện mặc vào nam trang vừa người, tránh cho việc khuôn mặt giống với người trên bức họa mà gây ra rắc rối không cần thiết mà thôi. Thê chủ mất tích đã lâu của Đại tướng quân, tha thứ nàng không có hứng thú làm, chẳng may bởi vậy bị tra ra không có hộ tịch vân vân, chẳng phải sẽ sinh ra bao nhiêu rắc rối sao.

Việc nàng muốn làm, chẳng qua là hấp dẫn đến thân thể mà Ninh Tiêu đã thay đổi linh hồn, biết vị trí của hắn, sau đó liên lạc cùng với Đàm Dĩnh, mang hắn đưa về nhà thôi.

"Tiểu nhị, chuẩn bị cho tiểu nam tử một chậu nước nóng!" Lê Phong bước vào khách sạn bình dân, sau khi lễ độ nói, liền ưu nhã lên lầu.

Nhúng khăn vào nước nóng, vắt kĩ, nữ tử lau nhẹ khuôn mặt, tóc lại lỏng tuột xuống. Nàng đối với mấy kiểu tóc trang phục ngoài ý muốn hết cách, y phục thì rất lâu mới mặc xong, búi tóc thật vất vả buộc chặt rất nhanh lại tuột ra, cũng không phải không có ưu điểm, đó là có thể bắt buộc bản thân không được làm động tác quá mạnh, giúp bản thân tạo được hình tượng nam tử tốt đẹp... Cẩn thận xử lí tóc, thay đổi một thân y phục hơi có vẻ mê hoặc, Lê Phong rời phòng, trong đầu bỗng nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ, vì sao, không ai buộc tóc giúp nàng? Kỳ lạ, Lê Phong lắc đầu, tại sao lại có thể có ai chứ? Xoa xoa huyệt thái dương, làm dịu đi đầu óc mấy ngày gần đây không như bình thường, Lê Phong thẳng về phía nơi mình muốn đến, Tiên Túy lâu.

"Ô! Tiểu Thu Nhạn hả, nhanh đến đây hát một khúc nào!" Mấy người phụ nhân thấy "nam tử" xuất trần che mặt đứng ngoài cửa, "Hôm nay hát bài gì vậy? Lúc nào có thể bỏ cái khăn che mặt xuống để cho chúng ta nhìn đây? Hả!"

"Cái khăn che mặt cho đến khi tìm được thê chủ không thể bỏ xuống. Quy củ cũ trước tiên tiểu nam tử xin hát khúc "Tầm thê". “Nam nhân” hân hình yêu kiều chậm rãi cất giọng. Rõ ràng chỉ là một người hát rong, lại có tiếng nói thanh nhã như một công tử phú quý, có khí chất khiến cho người khác không thể khinh nhờn, "Sau đây sẽ hát vài bài hát dân gian của quê hương ta được không?"

Lê Phong, đương nhiên, chính là Tiểu Thu Nhạn, cũng có chút tính toán trong lòng. Theo sự tính toán và phân tích của Đàm Dĩnh với thời không, Ninh Tiêu phải ở xung quanh chỗ này, một cái thôn trấn rồi xung quanh thôn trấn, muốn tìm một người cũng không phải dễ dàng, Lê Phong đã nghĩ ra một cách, đầu tiên cầm một đàn tỳ bà đến tửu lâu lớn nhất trên trấn hát rong. Không có dạy dỗ chuyên nghiệp, bài hát trẻ con cũng không cần thiết có nhiều xuất thần nhập hóa, nhưng cũng dựa vào trời sinh có âm thanh biết biến điệu và do ôm tỳ bà che nửa khuôn mặt xinh đẹp trở thành một màu sắc, hơn nữa người nhà họ Lê bắt buộc phải có khí chất cao quý và trước khi hát còn nói rằng "Bài đầu tiên phải khúc về thê chủ để tìm kiếm thê chủ bị thất lạc đã lâu", cũng lấy tốc độ chầm chậm truyền dần trong trấn. Mà trên thực tế, cái "Bài hát về thê chủ" chính là năm đó khi tình yêu cuồng nhiệt Lê Phong làm cùng với Ninh Tiêu, Lê phong vẫn nhớ lúc đó bản thân vui vẻ rất lâu.

Nghĩ như vậy, trong đầu bỗng nhiên cảm thấy có chút bi thương, định chuyển sang một khúc khác, lại đột ngột nghe mấy người phụ nhân hét to, "Cha nó, đánh cái khúc gì vậy! Đuổi hắn đi đổi người khác cho lão nương!" Thì ra là vài cái côn đồ gây chuyện, "Ồ! Thật đúng là một tiểu mỹ nhân mà! Đến đến, bỏ cái thứ vui chơi trên mặt xuống, ngoãn ngoãn qua đây cho cô nãi nãi vui vẻ nào!" Hả? Thật không... Giả vờ vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng lại không vui, trong lúc không ai để ý nữ tử cho tay vào trong tay áo, đang đắn đo nên tặng cho các nàng cái gì thì mới tốt, thuốc sổ tăng mạnh liều lượng mà mình mới nghiên cứu chế tạo ra thì sao nhỉ, bỗng nhiên vang lên một giọng nữ trong trẻo, "Dừng tay!"

Tai sao lại có người xen vào... Nữ tử nhíu mày, nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên đen, mặt lại...Nữ tử hát rong, được rồi là thiếu niên bị du côn trêu đùa, sau đó một người nữ tử thấy vậy liền ra tay là việc nghĩa, cuối cùng giả vờ mình đầy vết thương, lấy thân báo đáp... A, thật là một vở kịch tốt đẹp cẩu huyết hì hì...

Nữ tử lau lau mồ hôi trên thái dương, nhìn thấy nữ tử thanh tú hăng hái khí thế kiêu ngạo làm việc nghĩa bỗng nhiên bay lên trời, sau đó vài cái du côn bị coi như bao tải ném ra ngoài, một mặt nghiêm túc khen ngợi hạ nhân của nhà nào đó hiệu suất là việc không tồi, trình độ xuất sắc cũng không phải phương thuốc mình kê có thế so sánh được, một mặt lại điểu chỉnh tốt cảm xúc, cúi đầu bày ra vẻ mặt biết ơn khi sống sót qua tai nạn, "Tiểu, tiểu nam tử cảm ơn tráng sĩ cứu giúp..." Đẹp thì đẹp, buồn bực cũng không ngừng được. Cảm ơn? Cảm ơn cái gì? Lấy mất phúc của nàng, xem ra có mấy ngày nàng không thể hát rong ở đây rồi.

"Không có gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn công tử nhà ta." Còn vâng mệnh người khác cứu người, theo nguyên tắc "diễn trò phải diễn nguyên bộ", giọng nói Lê Phong tràn ngập kích động, "Xin hỏi tráng sĩ nói công tử là ai? Tiểu nam tử nhất định phải nói lời cảm ơn mới phải..."

"Chỉ là việc nhỏ, cần gì để ý, không nên quấy rầy sự thanh tĩnh trong nhã gian của công tử." A! Xem ra là cứu người nhưng ngại phiền phức, không phải là thấy nghĩa hăng hái mà làm phiền người khác! Thật đúng là thanh cao, không biết "nhân vật lớn" từ đâu đến, Lê Phong thầm oán, ngẩng đầu, "Nếu vậy, tiểu nam tử xin cảm ơn ở đây."

Sau khi quay đầu nói cảm ơn, nữ tử đã chuẩn bị tốt việc vài ngày du côn sẽ đến tìm phiền phức mà không thể hát được, vừa định nhân lúc tôn đại phật này vẫn còn ở đây mà hát hai khúc, không biết chừng có thể nhân dịp này mượn danh người phú quý vẫn còn ở đây che chở cho mình, gặp cái gì "người phú quý" để tuyên truyền danh tiếng cho mình, làm cho Tiêu Ninh kia có thể chú ý đến mình, lại nghe nữ tử ở phái sau cất giọng hoảng hốt, "Ngươi, ngươi..."

Hả? Nữ tử âm thầm kinh ngạc, ai có thể nói tại sao tôn đại phật này lại hoảng hốt như vậy, vốn còn muốn nhìn kịch và vân vân, nhưng không đối phương lại bắt lấy cổ tay nàng. Sức lực ở tay của nữ nhân này rất lớn, bóp rất chặt, khiến Lê Phong có chút đau, suy nghĩ trong đầu chuyển động. Nàng tự nhận không có làm gì để chọc đến đại thần này, khả năng duy nhất là... Lê Phong âm thầm nhíu mi, cái bức tranh kia, thê chủ mất tích đã lâu của Hộ quốc tướng quân, rất giống nàng... Nhưng mà, chẳng qua rất giống bức tranh kia mà thôi, nàng lại đeo cái khăn che mặt, mặc dù che một nửa vẫn có thể nhận ra, nhưng nếu không phải người cực quen thuộc bề ngoài của nàng thì sẽ hoàn toàn không thể nhận ra mới đúng chứ!

Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, đều là chuyện phiền phức thôi! Thật là, trốn tránh thật lâu, kết quản những thứ phiền phức này vẫn tìm đến nàng sao? Cho dù có phải chuyền bức tranh đó không, nàng chỉ hi vọng không bị điều tra ra cái vấn đề chết tiệt không có hộ tịch...

Âm thầm thở dài, chuẩn bị sẵn tâm lý phải đối phó với chuyện phiền phức, Lê Phong ngẩng đầu nhìn về phía nàng kia, lại không ngờ đối phương vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt còn phức tạp hơn so với người đang phải chịu tội và than thở chuyện phiền phức là nàng đây. Nàng kia nhìn nàng thở mạnh một hơi, môi hầu như cắn muốn chảy máu, lại giống như hạ một quyết định rất lớn, giọng nói trầm thấp: "Lê Phong?" Lòng Lê Phong nhảy dựng lên, lập tức đề phòng, sao nữ nhân này lại biết tên nàng? Đối phương lại rõ ràng không có ý muốn giải thích, lôi cổ tay nàng, không để ý việc nàng phản đối kéo nàng lên lầu.

Này này, vừa này còn không phải ghét bỏ nàng làm phiền sự yên tĩnh của người ta sao?

"Công tử, ta tìm được nàng." Bên ngoài nhã gian, nữ nhân nắm chặt cổ tay của nữ tử, vẻ mặt vẫn âm u như trước, giống như nàng đã gặp chuyện gì khiến mình vô cùng đau khổ vậy. Tiếng nói của nữ nhân vừa dứt, nhã gian bỗng vang lên âm thanh vật gì bị rơi vỡ, cùng lúc đó cửa bị mở ra.

Khuôn mặt nam tử tràn đầy sự vui vẻ khiển trách oán giận đan xen vào nhau tạo thành một thứ tình cảm phức tạp, lại khó kìm được sự ôn nhã thoát tục, "Ngươi đi đâu vậy? Có bị làm sao không? Ba năm rồi, không ai biết ngươi ở đâu! Ngươi... Xin lỗi, đừng giận ta, có được hay không?" Vẻ mặt tràn đầy cảm xúc phức tạp chẳng biết khi nào đã trở thành sự cẩn thận, "Xin lỗi... Ta, nhất thời suy nghĩ lung tung... Ta, quá thích ngươi..."

.... Tin tưởng Lê Phong, đã hoàn toàn không hiểu rõ tình hướng xảy ra trước mặt mình. "Cái ấy... Ngươi là ai?"

... Khuôn mặt nam tử đối diện tự xưng là Ôn Đường bỗng nhiên căng thẳng, giống như vẫn không chịu tin tưởng việc nàng hoàn toàn không nhớ chuyện của hắn.

"Phong Nhi, ta biết sai rồi, ngươi đừng làm ta sợ..."

"Biết sai rồi biết sai rồi... Ngươi làm sai điều gì..." Cuối cùng nữ tử bị nam tử nói đi nói lại như vậy cũng không biết làm sao, thuận miệng hỏi.

"..." Nam tử nhìn nàng, đột nhiên im lặng, "Ngươi thật sự... Không nhớ ta sao?" Giọng nói đau xót khiến Lê Phong cảm thấy mình thật sự đã mất trí nhớ.

"Haizz...." Nữ tử thở dài, bỗng nhiên có chút dối lòng nói, "Ta vốn không quen biết ngươi."

"...., đó là bởi vì ngươi không nhớ rõ..." Bỗng nhiên lời nói của nam tử có chút ấp úng, sau đó cúi hạ mí mắt, để nữ tử không nhìn thấy ánh mắt của hắn, "Ngươi không nhớ ta sao? Ta là... Ta là tướng công của ngươi."

"Hả?" Nữ tử mở to hai mắt, này, điều này, có phải là chuyện lớn rồi không?

Nam tử khẽ thở gấp, ngẩng đầu, "Ngươi không nhớ rõ sao... Thê chủ đại nhân."

"Cho dù như thế nào, chuyện như vậy ta sẽ không tin!" Nữ tử lắc đầu, xác định sứ mạng phải làm của mình chỉ là phait tìm được Ninh Tiêu, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, lại bị nữ nhân vừa cứu nàng kiên quyết ngăn lại.

"Ôn Thu, không được vô lễ!" Nam nhân thấy vậy, vội vàng nhíu mày quát to, ngầm mang sự uy nghiêm cao quý khiến cho người ta có cảm giác áp bức, vẻ mặt của nữ nhân gọi là Ôn Thu giống như bị tổn thương, cúi thấp đầu nói xin lỗi, sau đó khoanh tay đứng thẳng một bên.

"Đừng nóng giận, ta thay nàng xin lỗi ngươi..." Nam nhân quây đầu, trong nháy mắt thái độ trở nên khiêm tốn, "Nhưng mà, ngươi không nhớ rõ thôi, ta thật sự là.... Đừng đi..." Vẻ mặt đau khổ. Lê Phong bỗng nhiên nghĩ, hắn chắc là rất yêu cái nữ nhân nhận nhầm thành nàng nhỉ! Nhưng mà, nếu là yêu, sao có thể nhận nhầm?

Nữ tử giật mình một cái, bỗng nhiên có một suy nghĩ, bản thân, sẽ không phải thực sự... Mất trí nhớ? Chẳng lẽ hắn thực là... Tướng công của mình!

Nữ tử cau mày, cúi đầu hành hạ ngón tay của mình, một lúc lâu sau, mới ngẩng đầu lên, "Các ngươi ra ngoài trước một chút, ta, ta muốn nhìn một thứ." Thấy hai người lộ vẻ mặt đề phòng, lại nói: "Võ công của vị tỷ tỷ kia cao như vậy, ta chạy thoát được sao?"

Thấy hai người cẩn thận ra ngoài cửa, Lê Phong cởi bỏ quàn áo và đồ dùng trên người, kiểm tra theo phương pháp trên web hướng dẫn mà trước đây mình thấy thú vị đã đọc...

Nữ tử hút vào một ngụm khí lạnh, thấy mọi thứ xung quanh mình như bị đảo lộn.

.... Trinh tiết của nàng, bị mất lúc nào rồi?

....

.... Nàng không thể nào không tin....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.