Chuyên Sủng

Chương 31: Chương 31: Mê hoặc




Ánh nến yếu ớt chập chờn, khiến mùi hương trong phòng càng trở nên kì lạ, mơ hồ.

Ánh trăng như nước xuyên thấu qua song cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên trên thân thể, tạo nên ánh sáng nhu hòa, đường cong đẹp đẽ không thể xoi mói mang theo sự xinh đẹp tràn đầy mê hoặc.

Đem thân thể ngâm dưới ánh trăng nam nhân hài lòng thưởng thức thân thể không mảnh vải che thân của mình, thân thể xinh đẹp như vậy, đương nhiên sẽ xứng với nàng rồi! Hắn biết làm như thế phải là đại nghịch bất đạo không biết liêm sỉ, thế nhưng chính mình không nhịn được.... Thật ra hắn rất sợ, nhưng vẫn xé hỏng y phục của bản thân, giả trang thành bộ dáng bị nàng say rượu mất lý trí làm loạn. Nếu là nàng say rượu làm loạn, như vậy dù hắn không còn trinh tiết cũng không bị cho là có lỗi, cho nên sẽ không bị đánh chết hay bị trầm đường bởi lý do không tuân thủ phu đạo, mà người có tính tình tự cho là thanh cao như Lưu Mặc Khanh chắc chắn sẽ không cần một nam nhân đã bị hủy đi trinh tiết. Nàng lại là người tốt như vậy, nghĩ là mình đã say rượu cưỡng bức hắn, thì nhất định sẽ thu nhận hắn đúng không? Cho dù lúc đầu không chịu, thấy hắn bị Lưu Mặc Khanh thẹn quá thành giận mang ra chút giận thì chắc chắn sẽ thay đổi ý định! Nàng người tốt như vậy mà!

Hít thật sâu mấy hơi, giảm bớt sự sợ hãi của mình, hắn nhẹ nhàng cúi người, đôi môi kiều diễm thử đụng vào môi nàng, ừ, thật mềm.... Cảm xúc mềm mại làm Lưu Yên Nhiên không nhịn được hôn sâu hơn, tay cũng không nhàn rỗi, ôn nhu cởi y phục của nữ tử. Chờ nàng hưởng qua sẽ biết, hắn chắc chắn tốt hơn cái người tướng công xấu xí nhà nàng gấp ngàn vạn lần. Môi đỏ mọng di chuyển xuống phía dưới, ngậm lên thù du trên ngực của nữ tử, lại chuyển lui xuống phía dưới...

"Nhiên Nhi, mở cửa ra!" Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, cắt đứt động tác của nam nhân, nam nhân đang say mê nhìn thân thể của nữ tử bỗng nhiên mở to hai mắt.

Nàng! Làm sao có thể! Đêm nay làm sao có thể trở về!

Làm sao có thể?

Thân thể của nam nhân đột nhiên cứng đờ, sau đó không ngừng dược run rẩy.

Sẽ chết... Sẽ bị trầm đường, sẽ trực tiếp bị đánh chết!

"Nhiên Nhi, tỉnh dậy, Nhiên Nhi, đi ra mở cửa cho ta! Xem ta mang về cho chàng cái gì này?" Nam nhân bỗng dưng lấy lại tinh thần, ngay lập tức nghĩ phải giấu đến chỗ nào đó, ngăn tủ đã đầy, bàn thì quá nhỏ... Hắn muốn cho thê chủ ngày càng nóng nảy đứng chờ một lát, nhưng phát hiện mình đã bị dọa đến căn bản không nói được tiếng nào....

..... Sẽ chết.....

"Nhiên Nhi, chàng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Người ngoài cửa rốt cuộc cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, thư sinh yếu ớt không biết lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy đá mạnh hai cái, cửa dĩ nhiên "Phịch" chốt cửa rơi ra, cửa vừa mở liền lập tức vào trong buồng, "Nhiên Nhi, làm sao vậy?"

"Phịch" một tiếng đẩy cửa phòng ra, nữ nhân đang lo lắng thở phào một hơi khi nhìn thấy nam nhân vẫn bình yên không có việc gì, nhưng khi nhìn thấy nữ tử nửa thân trần nắm trên giường thì không thốt nên lời.

Hàng xóm xung quanh Lưu gia vốn vào lúc Lưu Mặc Khanh kêu càng ngày càng lớn tiếng liền lục tục thắp đèn, lúc này lại nghe yên tĩnh không một tiếng động, lo lắng gặp chuyện không may, người dân thành thật chất phác, thức dậy cầm cái cuốc xông vào trong nhà, lúc này Lưu Mặc Khanh mới hồi thần, vội vàng xé chăn ném lên che khuất thân thể nam nhân.

Hàng xóm xông vào thấy cảnh này, bỗng nhiên hiểu rõ.

"Không tuân thủ phu đạo!"

"Tiện nhân kia, đánh chết hắn!"

Lưu mặc Khanh mấp máy miệng mấy lần, rốt cuộc mới có thể lên tiếng, "Đây là, chuyện gì xảy ra..." Tiếng nói khàn đặc, "Nhiên Nhi..." Con thỏ trắng như tuyết nắm trong tay mua về cho nam nhân liền tuột ra rơi lên mặt đất.

... ...

"Đi tìm trưởng thôn đến."

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

Đã khuya lắm rồi, Lê Thư đi ra ngoài tìm thê chủ cũng rất lâu rồi. Trên đường tìm người hỏi tung tích của nàng, hầu như mọi người đều nói: "Một cái nam nhi trong nhà, còn quản lí thê chủ đi đâu để làm gì?", thế nhưng Phong Nhi nhà hắn từ trước đến giờ chưa bảo giờ chiều muộn rồi mà không trở về nhà. Thật vật vả mới hỏi được nàng đi tửu lâu cùng với lão bản nương, đi tìm rồi lại nhận được tin hai người đã trả tiền rời đi, tìm đến nhà của lão bản nương, nhưng cũng chỉ thấy ba phu lang của nàng đang bận rộn chăm sóc thể chủ say khướt.

Đi lòng vòng xung quanh thì trời đã tối từ lâu, hắn trở về nhà mấy lần nhưng cũng vẫn không thấy nàng.

Làm sao bây giờ? Từ trước đến nay, chưa bao giờ có việc muộn như vậy mà nàng không về nhà.

Nàng đã xảy ra việc gì? Say rượu lại đi đâu rồi?

Lê Thư cắn môi, thấy trong đầu đã trống rỗng, cảm giác mình mình chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, cũng không chú ý đến việc quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Tìm thật lâu vẫn không có tung tích, hắn quyết định chạy về nhà một lần nữa, lại phát hiện trong thôn một chỗ xa xa đèn đuốc sáng trưng, có không ít nhà đèn đều sáng, hình như là do đã xảy ra chuyện gì. Bên kia có nhiều người, nói không chừng có người có lòng tốt có thể hỏi được. Lê Thư nghĩ như vậy, chạy đến, lúc này mới phát hiện, nơi tập trung chính là Lưu gia. Vốn không có quan hệ quá thân thiết, trong lòng Lê Thư lại chỉ nghĩ đến thê chủ nhà mình, vẫn không để ý quá nhiều đến việc gì xảy ra, chỉ cố gắng để cho thái độ của mình đừng vì quá lo lắng mà trở nên không tốt, "Xin hỏi...." "Ôi! Đây không phải là tướng công Lê gia sao, nhanh vào xem, gia chủ nhà ngươi...." Người bị hỏi còn chưa nói hết, nam nhân đã vội vàng chạy vào.

Nữ tử bị gọi dậy, chỉ cảm thấy đau dữ dội như muốn nổ tung, mờ mịt nhìn bầu không khí bất hòa bên người, rồi lại nhìn lại trên người mình, rồi lại càng bị dọa cho hoảng sợ, y phục, bị cởi ra lúc nào? Cũng may dưới thân còn không bị cởi... Cau mày dùng chăn mỏng che kín phần người trên của mình, nữ tử cố nhịn đau đầu mạnh mẽ mở miệng chất vấn: "Đã có chuyện gì xảy ra?" Nhất thời khí thế bức người "Chuyện gì xảy ra?" Vẫn đang đứng ngây ngốc Lưu Mặc Khanh lại coi như không chú ý đến khí thế mạnh mẽ kia, ghen tỵ rốt cuộc bùng nổ, đạp mạnh một chân vào trên người Lê Phong vừa mới xuống giường, nhìn thấy đối phương do không kịp đề phòng mà lảo đảo một cái, nhưng trong lòng vẫn còn vô cùng tức giận, lại muốn đạp một phát nữa, nhung bị bóng đen vừa chạy từ ngoài cửa vào ngăn lại. Nam nhân che chở nữ tử, dùng thân thể ngăn cản chân của Lưu Mặc Khanh.

Nam nhân cao lớn vừa nhìn liền có thể thấy Lưu Yên Nhiên cả người không có một mảnh vải che thân, thê chủ nhà mình nửa ngươi trên trần trụi, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, suy nghĩ gì trong đầu cũng đều biến mất.

Hắn đúng là kém, thực sự kém, thê chủ thích, là nam nhân như tướng công Lưu gia mới đúng mà! Đúng vậy.... Hắn thật sự cho rằng thê chủ dỗ dành nói thích khuôn mặt hắn là thật hay sao? Hắn còn nghĩ rẳng mình đọc sách liền có thể xứng đôi với thê chủ hay sao... Hắn còn nghĩ rằng.... Thê chủ đại nhân.... Còn cần hắn sao?

Hắn sẽ nạp thị cho nàng... Thê chủ đại nhân, sẽ còn cần hắn không?

Lê Phong nhìn tướng công nhà mình ngơ ngác nắm tay nàng, nam nhân xưa nay chỉ cần có chuyện liền thích khóc lúc này khóe mắt lại không có một giọt nước mắt, không chỉ là nước mắt, thậm chí ngay cả cái bóng của nàng cũng không có. Nàng bỗng nhiên cảm giác rất sợ.

"Thư Nhi..." Nàng sợ hãi gọi, ủ rũ, mới vừa rồi khí thế sắc bén không biết biến đi đâu, nam nhân ngẩn ra, tiêu cự ytong ánh mắt lúc này mới chậm rãi tụ lại, cúi thấp đầu, xoa xoa chỗ nàng bị đá trúng, sau đó chặn tầm mắt của người bên ngoài mặc y phục vào cho nàng.

Nam nhân ghen tị, nàng sẽ càng thêm chán ghét đúng không....

Chẳng biết có thể khuyên Lưu tiểu thư bỏ đi thứ mình yêu thích, thay thế nàng.... thay thế nàng.... thay thế nàng....

Thay thế nàng.... Thú Lưu gia tướng công trở về....

Lê Phong thấy Lê Thư hồi thần lại, cảm giác sợ hai trong lòng lúc này mới tiêu tan, vội vàng giải thích: "Thư Nhi, chàng phải tin tưởng ta, ta uống say, không biết cái gì hết!" "Ừm!" Lê Thư vội vàng ngẩng đầu nhìn, thấy nữ tử đang nhìn mình, khuôn mặt tràn đày sự khẩn cấp hốt hoảng, "Ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Cho dù.... trời ơi, chàng xem, y phục phía dưới của ta còn chưa có cởi này! Ta thực sự không làm gì cùng với hắn mà! Thư Nhi..." Trong lòng Lê Thư bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, đột nhiên thấy tin tưởng. Nàng vội vàng giải thích cho hắn nghe như vậy, cho dù như thế nào, vị trí của hắn ở trong lòng nàng, đều luôn vẫn rất quan trọng, có đúng hay không? Lê Phong còn vô cùng sợ hắn sẽ hiểu lầm, còn muốn giải thích, thôn trưởng đã đến.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây?" Nữ nhân cao lớn thô kệch nhíu mày nhìn tình cảnh rối loạn trước mắt, tuy rằng lúc đến đã nghe người ta nhàn ngôn toái ngữ* nói không ít, nàng vẫn cứ theo lẽ thường hỏi mọi chuyện.

*Nhàn ngôn toái ngữ(闲言碎语): 1. Không bằng lòng; không thỏa mãn; không căn cứ (lời nói) | 2. Những lời nói không quan hệ tới việc chính; nói tào lao; tán nhảm | ngôn luận

"Nàng tư thông với tướng công của ta!" Lưu Mặc Khanh đứng mạnh lên, hình tượng ôn tồn lễ độ hàng ngày đã biến mất, mà Lưu Yên Nhiên co người lại trên giường, thất hồn lạc phách không nổi một lời nào.

Sau khi say rượu Lê Phong còn chưa hết đau đầu, ngược lại còn có xu hướng càng ngày càng tăng, liền nhẹ nhàng làm nũng vơi Lê Thư "Thư Nhi, uống say đau đầu...." Lê Thư sợ hãi, vội vàng tựa vào giường ngồi xuống đất đặt nữ từ nằm lên đùi, đau lòng cẩn thận xoa đầu cho nàng, lúc này Lê Phong mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thăm dò của trưởng thôn, "Ta say rượu, vừa mới bị đánh thức, cái gì cũng không biết." "Hừ! Ai biết có phải người giả bộ hay không!" Thư sinh nói ra lời nói khắc nghiệt. Lê Phong biết nàng bị kích thích, cũng không thèm so đo. Một bên để mặc cho Lê Thư xoa bóp, một bên quan sát bốn phía, thấy y phục của Lưu Yên Nhiên bị xé, cũng đoán được gần hết mọi việc, sau đó liền nhíu mày.

"Nếu như ta tư thông cùng với hắn, vì sao phải xé y phục của hắn? Chẳng lẽ sợ Lưu tiểu thư không biết?" Tự biết không thể nói với Lưu mặc Khanh đang mất đi hơn phân nửa lý trí, liền nhìn về phía trưởng thôn. Trưởng thôn gật đầu, "Cũng đúng, nhìn ra có lẽ là tiểu tiện nhân này chẳng biết liêm sỉ không tuân thủ phu đạo, gặp Lê tiểu thư say rượu trên đường...."

"Đó chính là do ngươi cưỡng bức hắn!" Lưu Mặc Khanh cắt đứt lời nói của thôn trưởng, chỉ thẳng vào Lê Phong. Lê Phong thở dài, mặc kệ ở thời không nào, nữ nhân ghen tỵ quá mức đều không thể nói lý lẽ hay sao? "Ta không biết, ta còn có sức mạnh lớn đến nỗi có thể cưỡng bức hắn, vậy mà hắn còn hoàn toàn không chống lại a! Trong phòng ngay cả vị trí một cái bàn cũng không xê dịch thôi!" Vừa nói mắt phượng híp một cái, nếu là ngày thường không nói, không thấy vừa rồi đã khiến Thư Nhi nhà nàng sợ hãi sao....

"Ngươi là đại phu, ai biết ngươi có cho hắn dùng thuốc gì hay không!"

"Nếu dùng thuốc, ta còn xé y phục để làm gì? Sợ ngươi không biết hay sao?"

"Ngươi!" Ý nghĩ của Lưu Mặc Khanh cũng không tỉnh táo lắm, lúc này việc cố tình gây sự đâu còn khả năng phản bác. Trưởng thôn nhìn thấy liền hiểu rõ, "Nhìn ra, là do Lưu Yên Nhiên không tuân thủ phu đạo, chẳng biết liêm sỉ, quyến rũ nữ nhân, vi phạm vào tội ác đại nghich bất đạo, ngày mai mang hắn đi trầm đường đi!" Lê Phong nhíu mày, thật tàn nhẫn.... Đáng tiếc ấn tượng của nàng với nam nhân này cực kỳ kém, lại không muốn chọc đến cái nhàn ngôn toái ngữ gì, huống chi nếu nam nhân này sống sót cũng sẽ bị dậy dỗ bị ảnh hưởng bới nhưng lời đồn đại tuyệt đối không có nơi sống yên ổn. Hơn nữa.... Lê Phong nhìn về phía Lưu Mặc Khanh, thật ra nàng....

"Không được!" Nữ nhân vốn bị mọi người nghĩ đang trong cơn giận dữ nhất định muốn để Lưu Yên Nhiên chết ngoài ý muốn đột nhiên đứng lên, "Hắn là nam nhân của ta, xử lí như thế nào là do ta nói! Ta không để cho hắn chết!" Đừng nói mọi người, ngay cả người đang co lại thành một khối Lưu Yên Nhiên cũng kinh sợ nhìn về phía nàng.

"Nhưng mà hắn vi phạm là...." Thôn trưởng hoàn hồn phản đối, lại bị nàng thô lỗ cắt đứt, "Tướng công của ta! Ta muốn giữ lại, ai muốn trầm hắn?" Vừa nói năng thô lỗ vừa đẩy mọi người, "Đi ra ngoài, đi ra ngoài!"

Lê Phong cười, thực sự, chỉ có người bị nàng yêu đi quyến rũ người khác mới khiến cho nàng tức giận như vậy, bằng không cùng lắm cũng chỉ thấy mất mặt, càng là không thể đến trình độ để mất hết phong độ cùng trình độ như vậy.

Nữ tử rúc vào trong lòng nam nhân, "Đầu đau quá... Ừm.... về nhà lại xoa.... Ôi chao, nghe lời! Về nhà lại xoa!"

"Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy...." Nam nhân nhíu chặt mày đau lòng nói.

"Còn nói hay sao!" Nữ tử tìm một chỗ thoải mái, sau đó bóp mạnh thịt mềm bên eo nam nhân, cảm giác thân thể nam nhân do đau mà cứng lại, cuối cùng không nỡ, buông tay ra xoa xoa, "Chờ ta tỉnh ngủ sẽ dạy dỗ chàng thật tốt!" Dứt lời liền đóng chặt mắt.

Ừm... Thật thoải mái....

Nữ tử dùng đầu đầy tóc thích thú cọ cọ vào trong lồng ngực kiên cố của nam nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.