Chuyên Sủng

Chương 33: Chương 33: Xuyên qua




Lê Phong ngẩng đầu nhìn khoảng không bầu trời âm u ở W thị bị ô nhiễm nghiêm trọng, bỗng nhiên cảm thấy thật đè nén. Rõ ràng, đây là bầu trời mình vẫn luôn nhìn mà! Vì sao...

Chẳng qua cô cảm thấy, khi cô ngẩng đầu lên, nên nhìn thấy, là bầu trời màu xanh trong lành tươi đẹp. Một bầu trời vô cùng sạch sẽ.

Cô không biết vì sao mình lại sinh ra cảm giác như vậy. Thiếu cái gì chứ?

Trường học cách xa nhà nhưng Lê Phong không muốn ngồi xe, cũng không muốn người nhà đưa đón, chỉ thích đi bộ, có thể phải đi trong hơn một tiếng. Nhưng mà, khi Lê Phong phát hiện mình đã bước vào cửa nhà thì bỗng nhiên có chút thất thần. Hơn tiếng đồng hồ vậy mà chẳng biết lúc nào đã trôi qua. Hoặc có thể nói cô không phải thất thần, mà chẳng qua là hồi thần lại thôi.

Cô đi trên đường, thất thần hơn một tiếng.

Cau mày một cái, cô đứng nguyên tại chỗ. Nếu như chỉ hơn tiếng đồng hồ thì không nói, cô thậm chí hầu như không nhớ nổi ngày hôm nay học cái gì, trong trí nhớ chỉ có hình ảnh mấy người bạn cười trêu chọc cô có phải sau khi bỏ Ninh Tiêu lại bắt đầu tư xuân hay không.

Thờ dài một tiếng, lắc mạnh đầu, tư xuân cái gì chứ! Gật đầu chào bảo vệ ở cửa một tiếng, "Vương ca ca, khổ cực rồi." Tự thấy giống như ngày thường đi vào biệt thự, "Vương ca ca? Tôi là Lý Thần Triêu mà...." Bảo vệ ở cửa nói thầm, sau đo lại hăng hái quay sang bát quái với những người khác, "Tôi nói này, hai ngày nay tiểu thư đang tương tư sao?"

Cô gái đẩy cửa vào, thở dài một tiếng, tiện tay ném cặp sách, ngã một phát lên giường, vô thức nhìn xung quanh người mình, nhíu mày, không có gì để kéo vào, lại không biết mình muốn kéo cái gì. Trong đầu không nghĩ được gì, lấy chăn ôm vào trong lòng, thuận tiện mở điều hòa. Rõ ràng không lạnh, nhưng cô lại cảm thấy thiếu một chút ấm áp nào đó.

Mất ngủ, giống như lúc trước. Lê Phong nhìn chằm chằm những đường nét mờ mờ của đồ vật trong bóng tối, bỗng nhiên cảm thấy chúng như là người, có chút cảm giác thân quen. Vậy mà, coi đồ vật trong bóng tối như người thế nhưng cô lại dĩ nhiên không sợ hãi. Nhìn chằm chằm những đường nét mờ mờ, cuối cùng cô mới cảm thấy dần dần buồn ngủ....

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Cuộc sống trôi qua ngày qua ngày. Lê Phong không còn gặp lại Ninh Tiêu, trừ việc Lê phong luôn cảm thấy bồn chồn không yên, thì cũng không có gì khác thường.

Chẳng qua Lê Phong cảm thấy rất khó chịu. Chắc là do bầu trời vẫn u ám, không có cái cảm giác như cô mong muốn thôi.

Lê phong trốn học. Lần thứ hai. Cô nhớ kỹ, lần đầu tiên trốn học là cùng người nam sinh kia, ngày đó chia tay. Kỳ lạ là, cô nghĩ đến việc là cùng "nam sinh mình thích" thì bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ chột dạ. Cô suy nghĩ cẩn thận một chút, đột nhiên giật mình. Hình như.... Không biết từ lúc nào.... Cô đã quên nam sinh từng khiến cho cô phải len lút khóc một mình trong chăn vậy? Dùng sức nắm thật chặt cặp sách, cô, thì ra, cô chính là người tuyệt tình như vậy sao?

Thế nhưng vì sao, trong lòng cô lại không dám gật bừa chứ?

Cô gái trốn học thế nhưng không muốn đi đâu, lại không muốn quay lại trường học, ngơ ngác bỏ chạy về nhà. Có lẽ là do biết người nhà sẽ cưng chiều mà bỏ qua việc này của cô, chắc chắn sẽ không vì trốn một buổi học hay vân vân mà cho đó là chuyện gì quan trọng mắng cô.

Cho nên, có mấy lời, Lê Phong vô ý trốn học tất nhiên cũng vô tình nghe được.

"Có phải Tiêu Nhi nhà tôi vẫn ở cái nơi quỷ quái đó không!" Giọng nói của người đàn bà như bị bệnh tâm thần.

"Mong bà bình tĩnh một chút, đi nhầm vào dị thế không phải nói muốn trở về là có thể trở về." Giọng người đàn ông trầm ổn bình tĩnh.

"Vậy tại sao các ngươi có thể mang cô ta về? A? Không phải chỉ bởi vì nhà cô ta có tiền? Tiểu tiện nhân!"

"Cô bình tĩnh đi, tình huống của anh ta phức tạp hơn..."

"Bình tĩnh một chút, anh muốn tôi phải bình tình thế nào?"

"Anh ta bởi vì tai nạn mà linh hồn thay đổi thân thể..."

"Vậy tại sao tiện nhân kia không bị!"

"Con trai của cô xảy ra tai nạn..."

....

Lê Phong nhận ra, người phụ nữ như bệnh tâm thần kia là mẹ của Ninh Tiêu. Là một người bề ngoài thì rất thích cô, thế nhưng mà người phụ nữ hết lần này đến lần khác mỗi lần đến gần đều không tự chủ được phải đề phòng. Cô tin tưởng trục giác của mình không có sai lầm, người phụ nữ này có hại với cô.

Đi lầm vào dị thế? Cô gái khẽ lùi chân về phòng ngủ, không về được sao? Bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ trong chốc lát, cô gái đã có thể giải thích lí do mấy ngày nay đầu óc mình luôn không yên ổn. Không nói chuyện mình không phải là người có lỗi, nhưng nói chung anh vẫn là người cô từng yêu! Anh lưu lạc nơi dị thế, cô nên giúp đỡ một chút đúng không.

Tự cảm thấy đó là điều nên làm, Lê Phong cúi người sửa lại ống quần, đứng dậy.

Chuyện Lê phong muốn làm, không ai có thể ngăn cản.

--- ------ ------ ------ ------ ---

"Cốc cốc cốc."

"Ai đó?" Người phụ nữ bên trong cánh cửa liếc nhìn văn kiện trên bìa ghi "Tổ điều tra xã hội" nhưng bên trong lại là nội dung khác hoàn toàn, hơi ngạc nhiên, nơi này có bọn họ còn có người không có chìa khóa hay sao?

"Người giao hàng. Là cô gọi mì Ý, cánh gà nướng và bắp giang bơ sao?" Cô gái ngoài cửa tuổi không lớn lắm, tương đối lễ độ nói.

"Này? Anh gọi người giao hàng?" Người phụ nữ quay đầu hỏi.

"Không có." Người đàn ông liên tục đánh bàn phím, "Vội vàng như vậy còn có thời gian ăn hay sao?"

"Giao nhầm sao?" Người phụ nữ nhíu mi.

""Tiểu Vũ vừa ra ngoài, nói không chừng là anh ta gọi. Mở của nhìn xem." Người đàn ông nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên.

"Chẳng lẽ mỗi mình anh vội..." Ngoài miệng nói vậy, người cũng đã lưu loát đứng dậy đi mở cửa.

......

"Ừm...." Cô gái ngoài cửa đội mũ lưỡi trai, vừa lòng gật đầu, "Anh hai, cảm ơn y thuật mà anh đã dậy từ nhỏ đến lớn, ừ, mê dược này thực sự là bác đại tinh thâm mà!" Thấy người phụ nữ ngã trên mặt đất và người đàn ông nằm ở trên bàn phím, trong lòng cô gái vui mừng, xoay người thản nhiên đóng cửa lại.

"Ư..." Bắt ngờ không kịp đề phòng bị người che miệng lại, trong lòng Lê Phong kinh hãi, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Người đàn ông đang nằm trên bàn phím giả vờ ngất xỉu đứng lên, "Tắc tắc, đứa bé này cũng thật lợi hại, huấn luyện kháng độc nhiều năm như vậy còn suýt chút không đứng lên nổi." Vừa nói vừa đóng cửa, Lê Phong nhíu mi, lúc trước đã điều tra qua, cửa thủy tinh ở chỗ này là chân không.

"Đúng là, vừa ngã lên trên bàn phím, không biết có làm hỏng tư liệu gì hay không. Tiểu nha đầu này!" Người đàn ông oán trách, ngẩng đầu nhìn cô, "Căn phòng này cách âm vô cùng tốt, có gọi cũng vô ích." Thấy Lê Phong gật đầu, người phụ nữ mới bỏ tay đang bịt miệng cô ra. Người đàn ông nhẹ khen ngợi, "Chỉ biết Lê gia dạy dỗ vẫn có chút đầu óc, cũng tương đối biết đạo lý, ừ, ít nhất cũng sẽ không kêu loạn.”

"Vậy thật sự cảm ơn đã khen tôi ha!" Lê Phong thở dài, "Làm thế nào thì cho tôi qua?" Nhìn thẳng vào ánh mắt người đàn ông.

"Ơ! Xem ra cũng cũng điều tra cẩn thận rồi!" Người đàn ông hài lòng gật đầu, "Đáng tiếc, nha đầu tốt như vậy chờ trưởng thành sao không đến cục của chúng ta chứ?"

"Tôi không có hứng thú với cái việc xuyên qua thời không nhàm chán, đương nhiên cũng sẽ không chạy đến cái "Cục quản lí xuyên qua” với cái vỏ bọc là "Tổ điều tra xã hội" để làm cu li với một đóng công việc để nhận được thu nhập ít ỏi." Cô gái không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, "Đương nhiên, nếu như anh có thể mang tôi đi tìm bạn của mình, tôi không ngại sẽ đến chỗ này sau khi thành niên."

"Chính xác phải nói là "Bộ cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật cân bằng thời không", "Cục quản lí xuyên qua" quá không chuyên nghiệp rồi, nha đầu!" Người đàn ông phản bác nói.

"Ý nghĩa giống nhau là được..." Cô gái rõ ràng đã không nhịn được. Trên thực tế, cô luôn có tính kiên nhẫn tốt, cũng không biết vì sao, hiện tại... Là do Ninh Tiểu đang ở thời không kia sao? Để cho lòng cô khẩn cấp như vậy? "Làm sao thì có thể đưa tôi qua?"

"Làm sao... để ta suy nghĩ...." Người đàn ông nhếch mày, hứng thú nhìn vẻ mặt cô gái ngày càng đen lại, cuối cũng đến lúc thích hợp cũng biết mình không thể đùa quá đáng, "Được rồi! Giống như cô nói vậy, sau khi thành niên nếu có cơ hội hãy đến cục làm việc, còn có, nhớ kỹ thiếu chúng ta một nhân tình lớn đó!" Dứt lời, người đàn ông xoay người, "Đi theo."

"Đàm Dĩnh!" Người phụ nữ gọi một tiếng, mặt trần đầy sự không đồng ý, người đàn ông tên "Đàm Dĩnh" xoay người, dáng vẻ tươi cười trêu đùa, "Có chuyện gì xảy ra tôi chịu, tiểu Nhạc Nhạc lo lắng như vậy, có phải thích tôi rồi?" "Anh là như vậy..." "Không sao! Lão già nhà họ Lê không phải cũng muốn cho cô bé qua sao? Không coi như là người đột nhiên biến mất."

Người đàn ông cười xoay người lại, sau đó nhìn về phía Lê phong, "Đi theo ta."

Nhìn cô gái biến mất giữa thiết bị nửa trong suốt, người đàn ông bất đắc dĩ lắc đầu, kết quả, vẫn không nhịn được đưa cô bé trở về mà!" "Như vậy là anh phạm pháp rồi đó!" Người phụ nữ nhíu mày, lo lắng nhìn Đàm Dĩnh. "Không có chuyện gì không có chuyện gì, dù có xảy ra chuyện thì lão già nhà họ Lê sẽ chịu!" Đàm Dĩnh thờ ơ lắc đầu, thấy người phụ nữ vẫn chưa buông lỏng, cuối cùng không nhịn được cười khẽ, "Có cách nào khác đâu, trình độ hạnh phúc như vậy cũng giống như mong muốn của chúng ta mà, cô không biết xấu hổ định tách người ta ra sao?"

"Nhưng mà cũng không tồi nha~ không nghĩ rằng đứa bé kia lại có thể chủ động xin đi giết giặc đến cục làm việc! Thật là thu hoạch lớn!" Cho nên, người ta vốn nghĩ muốn trợ giúp, là Lê phong tự mang bản thân đem bán sao...

"... Cho nên..." Người phụ nữ nhíu lông mày.

Bỗng nhiên mày nhíu càng chặt hơn.

"Còn cho nên cái gì, Tiểu Nhạc Nhạc, nói hết đi chứ..."

"Đều không phải," người phụ nữ thở dài, "Anh muốn thúc đẩy bọn họ, cho nên, có đem Lê Phong đưa đến ba năm trước khi cô bé rời đi không?"

"Thôi chết? Là trước ba năm sao?" Người đàn ông quá sợ hãi, người phụ nữ vỗ trán.

"Còn có, anh có tiêm cho cô bé thuốc khôi phục trí nhớ không?"

"..."

"Không biết sau khi Lê Phong trở về, có giết anh hay không?"

"... muốn trách, nên trách Lê Thanh ấy! Là ông ta để chúng ta loại bỏ trí nhớ của con gái ông ta mà...."

"Vấn đề là... Người quên cho cô bé hồi phục hình như là anh..."

"Tìm được cô bé không?"

"Không tìm được, đã đi rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.