Chuyên Sủng

Chương 24: Chương 24: Y phục bị vứt đi






Editor: Sakura Trang

"Ơ kìa! Đây không phải tiểu tử Lê gia sao? Đến đến, vào nhà của chúng ta ngồi một chút?"

"A! Đây không phải tướng công Lê gia sao? Tới, cầm hai quả trứng này về nhà đi! Ôi chao, không cần khách sáo chứ? Hôm qua không phải ngươi còn đưa một giỏ đậu đũa đến hay sao?"

"Ta nói nè, tiểu tử Lê gia này cũng không tồi! Ôi chao không mang thù một chút nào, mấy ngày nay đều ngồi đủ mỗi nhà, ta cũng dính đủ phúc khí của hắn rồi đó!

"Ôi chao, ai nói hắn không mang thù, đi nhà họ Vương những hai lần, mà mới đi nhà chúng ta có một lần!"

"Ôi trời, nhiều người quá mà! Tầm hai ngày nhất định sẽ bù lại cho ngươi mà!

--- ------ ---------

"Trời ơi ta thật sự quá thông minh!" Tình huống mấy ngày này rất tốt, nữ tử trong phòng cuối cũng không thể nhịn được nữa bắt đầu tự kỉ rồi... Tiếu Ninh không còn cách nào chỉ biết thở dài, "Nói thật đi, người làm thế nào để thuyết phục được đạo sĩ kia! Hình như ngươi cũng không hỏi ai vay tiền đúng không?"

"Nói cho cận thận, bản tiểu thư là loại người dùng tiền bạc để mua chuộc quan hệ hay sao?"

".... Ngươi cảm thấy mình tìm ngươi làm chứng giả thì không phải loại người như vậy sao?"

"Ta cũng chỉ tìm người làm chứng giả, không giống như ngươi, Lưu Quý vẫn trên núi sửa chữa lại phòng cho ngươi chứ? Hả?"

"Cũng không phải là ta ép nàng, chính nàng ta tự nguyện đâu có liên quan đến ta?"

"Hừ, ngươi..."

Khi Lê Thư vừa bước vào cửa liền nhìn đến tính cảnh náo nhiệt như vậy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy buồn bã. Không được không được, hắn lắc đầu ngăn lại cảm xuc ảm đạm của bản thân. Sao lại như vậy, thê chủ đại nhân cực kì vui không phải hắn cũng nên vui vẻ theo hay sao? Tại sao lại có thể khổ sở được? Âm thầm phê bình bản thân, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, để những thứ vừa mua trong tay xuống dưới, lòng hoảng hốt đi tìm chậu gỗ đựng y phục bẩn mang ra ngoài bờ sông giặt, cố gắng dùng sự phê bình với bản thân đè ép cảm giác khó chịu trong lòng tự nhận không nên có xuống dưới, nhấc chân muốn đi ra khỏi cửa.

"Thư Nhi." Thanh âm ôn nhu của nữ tử vang lên, bước chân của hắn cũng dừng lại theo tiếng gọi, quay đầu yên lặng nghe lời dặn của nàng, nàng chỉ nói: "Thư Nhi, vừa mới mua đồ đò trở về là đi giặt quần áo, không mệt sao?" lời nói tràn đầy sự quan tâm. Hắn sửng sốt, trong lòng giống như mây tan gặp trời sáng, vôi vàng trả lời "Không mệt...."

Nữ tử cười nhẹ, nhìn cảm xúc của nam tử đã thay đổi, thầm nghĩ thật đáng yêu, đứng đậy đi đến, trước mặt Tiếu Ninh không coi ai ra gì ngậm lấy đôi môi của đối phương, hành động đã công khai tuyên bố địa vị của hắn khác với Tiếu Ninh, nam tử chỉ cảm thấy trái tim chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Nữ tử chăm chú nhìn nam nhân, sau đó cười cong cả mắt, cuối cùng mới buông tha đôi môi của nam nhân. Nhìn bóng của nam nhân cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực ra vô cùng kích động bỏ chạy, nữ tử cảm thấy vô cùng hài lòng, dường như chưa bao giờ chú ý tới Tiếu Ninh vừa khẽ cúi đầu xuống.

--- ------ ------ --------

Mang theo khuôn mặt đỏ ửng mà nụ hôn hôn nồng nhiệt vừa nãy để lại chạy về phía bờ sông, trên đường bất ngờ gặp vài vị thúc bá với vẻ mặt sáng tỏ và trần đầy ý trêu đùa, Lê Thư đến nơi liền lập tức hoảng hốt đi về phía trước lấy một ít nước lạnh hắt lên trên mặt mình, nhưng lại nghe được một tiếng giễu cợt: "Ôi! Một nam nhân thô lỗ như vậy mà cũng co người muốn hay sao?" Lê Thư nghe vậy hoảng sợ ngẩng đầu, lúc này hắn mới nhìn thấy trên bờ sông có ba người nam nhân - tướng công Lưu gia, Lý gia, Triệu gia đang giặt quần áo. Vừa nãy hắn kích đông mà chạy nên không có chú ý đến, người cười nhạo hắn là tướng công Luu gia, người nam nhân xinh đẹp nhất trong thôn.

Liếc nhìn khuôn mặt đối phương, Lê Thư không khỏi tự cảm thấy hổ thẹn, lại bị đối phương nhìn thấy động tác thô lỗ của mình, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ. Từ nhỏ hắn đã bị coi như công cụ mà sai khiến, lễ tiết trong nhà của một người nam tử tất nhiên không dược học qua, mặc dù Lê Phong từng bảo mình hãy học như vậy để có thể như nhưng người khác, nhưng không còn cách nào khác do thói quen nhiều năm, chỉ cần không chú ý một chút sẽ lại có những hành động thô lỗ của một người nam tử không nên có. Cho dù Phong Nhi của hắn không để ý, hắn vẫn sẽ tự cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc này lại bị người hoàn mỹ như vậy nhìn thấy... Lê Thư càng thêm tự ti, thầm nghĩ thật là quá mất mặt, lại lo lắng sẽ đánh mất thể diện của thê chủ đại nhân nhà mình, cũng không suy ngẫm xem mình sai ở chỗ nào, chỉ biết thưa dạ nhận lỗi.

Khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần, ngồi xổm xuống cầm cầm lấy quần áo bắt đầu ngâm nước, lúc này mới phát hiện, hắn, lòng hắn không tập trung đi ra khỏi nhà nên quên mang theo xà phòng, mặt nhất thời lại đỏ lên. Trong lòng lại cảm thấy buồn bã, tự trách bản thân không biết làm việc, quay lại lấy xà phòng thì cũng đã muộn, đành phải ngẩng đầu nhìn về phía mấy nam tử đang giặt quần áo với mình vâng dạ nói: "Ừm.... Ta không mang xà phòng, vài vị ca ca, có thể hay không..." Hắn ít làm quen với người khác, huống chi vừa nãy đối phương cũng không có thái độ thân thiện, trong lòng cảm thấy tương đối có vài phần bất an, mà đối phương dường như muốn chứng thật phần bất an đó trong lòng hắn: "Được chứ, cho ngươi."Một nam tử trả lời, không ai khác chính là tướng công Lưu gia, nhìn thấy đối phương đưa xà phòng với vẻ mặt ôn hòa, trong lòng Lê Thư vừa buông lỏng, nhưng hắn đã vung tay, đem khối xà phòng kia ném vào phía xa xa trong sông, "Tự mình đi nhặt đi!" Lê Thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, vừa lúc bắt gặp vẻ mặt tràn dầy sự trêu đùa khing thường, trong lòng run lên, nhưng đã sớm quen bị bắt nạt, chỉ cúi đầu nghe lời đi nhặt. Đằng sau, mấy nam nhân truyền ra tiếng cười khẽ hả hê, trong lòng hắn bỗng cảm thấy tủi thân, chỉ muốn nhìn thấy Phong Nhi của hắn.

Cắn cắn môi Lê Thư ngồi xổm xuống bắt đầu giặt y phục, nghe thấy mấy nam nhân bên cạnh để chuyển dời sự hứng thú khỏi người hắn, bắt đầu bát quái tán gẫu về chuyện nhà cửa, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vì sao, rõ ràng mọi người chuyển dời tầm mắt khỏi người hắn phải là chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng tại sao hắn nghe ba người họ nói những chuyện mà dù thế nào hắn cũng không thể tham gia vào lại cảm thấy rất khổ sở chứ? Đột nhiên ảm thấy cực kỳ cô đơn, động tác trên tay cũng nhanh hơn, hắn chỉ muốn giặt xong thật nhanh để có thể trở về nhìn thấy Phong Nhi.

Hắn cho rằng những nam tử bên cạnh sẽ không để ý hắn, không ngờ tướng công Lưu gia lại mởi miệng nói chuyện với hắn: "Chuyện vừa rồi thật sự là có lỗi.... Trong lòng ta hôm nay có chút không thoải mái, liền không cẩn thận.... Ôi chao thật sự đã xúc phạm, ta xin lỗi ngươi!" Dứt lời lại nở nụ cười tràn đầy ý xin lỗi, vô cùng nhiệt tình bắt đầu thân mật với hắn. Lê Thư thực thấy thụ sủng nhược kinh*, tay chân có chút luống cuống, sững sờ gật đầu nói: "Không có việc gì", nam nhân đôi diện nhân tiện cũng nhìn về phía hắn cười nhẹ nhàng. Khuôn mặt vốn xinh đẹp, cười lên lại như hoa mơ, khiến cho Lê Thư đang tự ti rất nhiều đương nhiên sinh ra một chút ấn tượng tốt, huống chi lại là cái kiểu cho một roi sau đó lại vứt một cục đường như vậy.

*thụ sủng nhược kinh: được sửng ái quan tâm mà cảm thấy lo sợ

Lê Thư cảm thấy mình đã gặp được một người tốt, đáy lòng cũng thầm cảm thấy may mắn vì tướng công Lưu gia này đã gả cho người khác. Nam nhân đứng phía đối diện thấy Lê Thư dường như đã coi mình như bằng hữu, cười đắc ý, lập tức lại biến thành vẻ mặt khẩn cầu: "Tướng công Lê gia, có thể giúp ta một việc hay không hả?" Lê Thư bĩu nhẹ môi một cái, thì ra là có việc muốn hắn làm, cho nên mới....

Tuy có một chút khổ sở, nhưng vẫn nhìn đối phương nghiêm túc gật đầu, "Được, ta sẽ cố gắng." Lưu thị gật đầu, mang theo một chút vẻ mặt cầu xin: "Ta vừa mới nhớ trong nhà còn cần mua một ít đồ, thê chủ không có ở nhà, một người nam nhân như ta lại khó có thể cầm hết chỗ đồ đó, sức lực của ngươi lớn, ngươi có thể..." “Ừm..." Lê Thư hiểu ý, gật đầu, nói: "Được, giặt xong y phục quay về hỏi thê chủ đại nhân, đại nhân đồng ý ta sẽ đi giúp ngươi." "Nhưng mà, trời nhá nhem sắp tối, tẩy xong thì cũng đã muộn rồi....." "Sắc trời còn sớm...." "Chỗ đó khá xa mà!" "Nhưng mà y phục... Ta phải được thê chủ đại nhân đồng ý...." "Trời ơi, ai lại đi lấy mấy bộ y phục chứ! Bảo hai ngươi bọn họ nói giúp ngươi đi! Lê tiểu thư là người tốt như vậy, sao lại không đồng ý chứ?" Dứt lời không giải thích nhiều nữa mà trực tiếp kéo Lê Thư đi. Lê Thư quay đầu, cực kì do dự, nhưng lại không muốn đánh vỡ cái tình "hữu nghị" mà khó khăn lắm mới có được này, mặc kệ nam tử kéo đi.

Nơi đi quả nhiên không gần, lúc bọn họ quay lại thôn đã là hoang hôn rồi. Lê Thư tạm biệt Lưu thị, lập tức chạy tời bờ sông tìm quần áo đã giặt xong. Đến chỗ bờ sông, hắn lại sửng sốt, y phục đâu rồi? Nhất thời luống cuống, hắn thở khẽ vài hơi, tự an ủi mình có thể là tướng công Lý gia hặc Lưu gia lo lắng y phục bị mất nên thuận tiện cầm về nhà rồi, hắn vội vàng chạy đến hai nhà, nhưng sự thật lại phá vỡ ảo tưởng của hắn. Lê Thư cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, quay lại bờ sông tìm lần lượt nhưng cũng không có thu hoạch.

Nam tử cao lớn tìm kiếm khắp bờ sông mà không thấy hi vọng thì cảm thấy cực kì sợ hãi. Thê chủ đại nhân sẽ tức giận sao... Nhất định sẽ cảm thấy tức giận đi! Hắn vốn khó coi, lại tay chân vụng về, đánh mất đồ đạc nữa... Làm sao bây giờ, hắn sợ, hắn sợ thê chủ đại nhân tức giận không vui. Lau qua nước mắt trên mặt, hắn thất tha thất thểu tìm không biết bao nhiêu lần quanh sông, cuối cùng thất vọng ngồi xổm trên bờ sông, cuồn tròn thân thể đang căng cứng lại. Làm sao bây giờ, thê chủ đại nhân sẽ tức giận....

Lê Phong chạy vội đến bờ sông, nhìn thấy nam nhân đang cuộn tròn ở nơi đó, lòng cảm thấy đau khi nhìn thân hình cô đơn của nam nhân, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, chạy đến bên người nam nhân, kéo vào trong ngực không nói lời nào đánh hai phát vào mông, lòng cảm thấy có chút tức giận: "Nghe nói không phải đã sớm mang xong đồ vật rồi hay sao? Vì sao không trở về nhà ngay lập tức? Có biết ta lo lắng nhiều thế nào không? Cứ tưởng chàng đã xảy ra chuyện gì!" Nói xong vẫn chưa hết giận lại đánh hai cái, thở dài nhếch miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được xoa xoa cho nam nhân. Bỗng nhiên cảm thấy vạt áo có chút ướt át, thì ra nam nhân đã chui vào trong lòng nàng khóc lên!

Lê Thư đang sợ hãi, bất chợt nghe được tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng nữ tử ẩn chứa sự tức giận khiển trách, không phải chính là thê chủ của mình hay sao? Đúng rồi, hắn tìm lâu như vậy mà không về nhà, lại không nói tiếng nào với thê chủ! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng sẽ càng thêm tức giận mà! Cảm thấy vô cùng lo lắng, nhắm mắt chờ những cái đánh của thê chủ, nhưng cái hắn nhận được là vòng ôm ấm áp của nữ tử, hắn bỗng nhiên cảm thấy thật an tâm. Thê chủ vẫn tức giận, tự tay cho hắn mấy cái đánh, những vô cùng ôn nhu so với suy nghĩ của hắn, cũng không đau lắm, chỉ hơi tê dại có một chút đau mà thôi, nhưng chỉ như vậy, nàng vẫn tự tay xoa cho mình....

Lê Thư không biết mình bị sao vậy, rõ ràng tất cả lỗi đều là do mình, nhưng vẫn không nhìn dược lùi vào trong lòng nàng khóc lên: "Thật xin lỗi.... Y phục.... Bị mất rồi...." Thật là, đánh mất đò vật mà còn có mặt mũi khóc, trong lòng Lê Thư cũng tự cảm thấy oán giận bản thân, lại cúi đầu buồn bã, không muốn ngẩng lên. Thật lâu sau, nhớ lại lúc này, mới nghĩ ra, thật ra đó là bởi vì tin tưởng, lúc đó hắn hoang mang quá mức mà lo lắng nàng sẽ tức giận, khi cuộn tròn lùi vào trong lòng nàng hắn cũng đã hiểu rõ: Cho dù như thế nào, nàng cũng sẽ yêu thương mình. Khi đó trên tình cảm hắn đã hiểu được, những lối suy nghĩ vẫn chưa theo kịp mà thôi.

Lê Phong nhíu mày, thở dài, "Cho nên mấy bộ y phục bỏ đi đó chính là nguyện nhân khiến chàng đến tận bây giờ cũng không trở về nhà để cho ta lo lắng sợ hãi chạy thật lâu đến đây tìm người hay sao? Nhịn không được nhéo hắn một cái, an ủi nam nhân đang ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, "Mấy bộ y phục lại quan trọng hơn chàng hay sao? Về sau mặc kệ vì lí do gì, đầu tiên phải về nói trước với ta một tiếng!" Thở dài, liếm nhẹ hai gò má vẫn còn chưa khô nước mắt của nam nhân.

"Về nhà thôi! Không có việc gì. Sau này không được để cho ta lo lắng như vậy nữa đấy!"

Nam nhân cầm lấy tay nữ tử, đầu gật gật nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.