Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 4: Chương 4: Xung hỉ thành công




Khương Kỳ không phải là nam nhân vô cùng khôi ngô, nhưng ngũ quan hắn đoan chính, làn da trắng nõn, sống mũi cao, khóe môi cho dù đang lúc hôn mê trông như vẫn đang cong lên.

hắn hẳn là một người thích cười – Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ.

Tiêm Xảo đứng bên cạnh nói: “Bẩm phu nhân, thường ngày thế tử do bà tử trong phủ hầu hạ, thái y cũng có đến thăm khám, nói là lúc ngã từ trên lưng ngựa xuống bị thương ở đầu, tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể tỉnh lại”.

Tiêm Xảo là một người thông minh, chỉ là một người hôn mê, nhưng vẫn có nha hoàn và bà tử hầu hạ, Nghiêm Tiêu Nghi cũng không cần mệt nhọc. hắn tỉnh lại rồi, cho dù là trong phủ sạch sẽ, nhưng bên ngoài còn không phải loạn thất bát tao thành một đống hay sao. Hơn nữa, đối với Nghiêm Tiêu Nghi mà nói, Khương Kỳ chưa tỉnh ngược lại là một việc tốt với nàng.

“Buổi tối ta nghỉ ở đâu?” Nghiêm Tiêu Nghi hỏi xong liền nhìn ra gian ngoài. Nàng còn nhớ lúc nãy rửa mặt có thấy sau tấm bình phong ở gian ngoài có một cái nhuyễn tháp.

Tiêm Xảo trả lời: “đã chuẩn bị nhuyễn tháp cho phu nhân, bởi vì hôm nay không tiện, cho nên đã đem ra gian ngoài. Thỉnh phu nhân chờ một chút, nô tỳ liền kêu người chuyển giường vào đây”.

Hàng mi thanh tú của Nghiêm Tiêu Nghi hơi nhíu lại, một lúc sau mới gật đầu. Tuy rằng nàng rất muốn ở gian ngoài, nhưng chung quy bên ngoài người lui tới nhiều, không tiện lắm. Hơn nữa, cho dù Khương Kỳ hôn mê bất tỉnh, hắn vẫn là phu quân của nàng, tuy rằng có nha hoàn bà tử hầu hạ, nàng vẫn nên ở bên cạnh chăm sóc mới hợp lẽ.

Tiêm Xảo được cho phép liền thẳng người cung kính, lại thêm một phần vui mừng. Nàng ta bận rộn kêu hai bà tử cường tráng chuyển giường mềm từ gian ngoài tới một bên sau tấm bình phong trong phòng.

============

Ở chủ viện.

“Chỗ Kỳ nhi thế nào?” Khương Văn Chính giang tay, để nha hoàn giúp ông thay y phục.

Đại Trưởng Công chúa nhận lầy khăn ấm nha hoàn đưa tới, giúp Khương Văn Chính lau mặt: “Nhìn qua có vẻ là người biết điều, không khóc nháo không làm khó, bây giờ đã nghỉ ngơi”.

“Như vậy cũng tốt. Trước đó xem ra đã bị hạ dược, ta còn tưởng dược tính tan rồi sẽ ầm ĩ trong chốc lát!” Khương Văn Chính cảm thán, cầm lấy khăn ấm trong tay Đại Trưởng Công chúa đưa cho nha hoàn.

“Lại nói, Dương Hàm đột nhiên hồi kinh, nhưng ông ta không tiến cung trước, mà lại tới Phủ Kiến An Hầu ra mặt vì chuyện của cháu gái, xem ra ông ta rất quan tâm tới Nghiêm Tiêu Nghi. Nếu Nghiêm Tiêu Nghi không nguyện ý gả vào đây, dựa theo tính tình của ông ta, e rằng căn bản không để Phủ Ninh Quốc Công chúng ta vào mắt. không ngờ, ông ta lại tự mình tới đưa dâu, nói vậy Nghiêm Tiêu Nghi hẳn cũng không bài xích cọc hôn sự này”. Đại Trưởng Công chúa được Khương Văn Chính đưa tới trước bàn trang điểm, để bà ngồi xuống, nhìn thân ảnh đang nói chuyện được gương đồng phản chiếu lại.

Dương Hàm đưa gả, ngoại trừ mục đích là nhằm vào bên ngoại Nghiêm gia, cũng đồng thời để Phủ Ninh Quốc Công bọn họ nhìn thấy. Cho dù Nghiêm Bồi Luân không xem trọng, Nghiêm Tiêu Nghi vẫn còn mộtVân Huy Tướng quân làm núi dựa cho nàng, ai cũng không thể coi thường.

Khương Văn Chính vừa lấy trâm phượng xuống khỏi đầu Đại Trưởng Công chúa, vừa khó hiểu: “Nếu không bài xích, tại sao lại bị Kiến An Hầu hạ dược, hạn chế cử động?”

Đại Trưởng Công chúa hơi nhíu mày, cười nói: “Phu thê Nghiêm Bồi Thanh lần lượt ra đi, vậy Nghiêm gia liền do Nghiêm Bồi Luân làm chủ. Nếu Nghiêm Bồi Luân cảm thấy Nghiêm Tiêu Nghi là một cái phiền toái, sợ rằng nữ nhi mồ côi này sẽ trải qua những ngày không dễ chịu gì. Nghiêm Bồi Luân nhận hầu tước vài năm, chạy loạn khắp nơi, sợ bị người khác nói mình kém hơn huynh trưởng. Nhị hoàng tử đãmười hai, có chút ý bộc lộ tài năng, thân thể hoàng hậu vẫn không tốt, hậu cung đều do Lư Thị chưởng quản, Lư Gia cũng vì vậy mà nước lên thuyền lên. Tuy nói Nghiêm Tiêu Nghi cũng là người Nghiêm gia, nhưng sao có thể đáng tin được bằng nữ nhi ruột thịt, nếu không vì vậy e rằng Nghiêm Bồi Luân cũng không làm ra chuyện thà đắc tội chúng ta cũng muốn leo lên thuyền Lư Gia. Ta đoán cho dù Nghiêm Tiêu Nghi không từ chối hôn sự, nhưng thúc chất bọn họ tới cùng cũng đã kết oán, Nghiêm Bồi Luân tất nhiên sẽ không nguyện ý để nàng có được cuộc sống tốt”.

Khương Văn Chính thuần thục cởi bỏ búi tóc cho Đại Trưởng Công chúa, cầm lược giúp bà chải tóc: “Nếu biết mục đích của Nghiêm gia, công chúa cần gì phải đồng ý hôn sự này?”

Đại Trưởng Công chúa trợn mắt nhìn Khương Văn Chính, sau đó lại có chút bất đắc dĩ thở dài: “Kỳ nhi hôn mê đã hơn nửa năm, ta sợ hắn cả đời đều như vậy, nếu không cũng không nghĩ tới biện pháp xung hỉ này. Chuyện hôn sự với Nghiêm gia, nếu không phải lúc trước Kỳ nhi giống như trúng tà nhất định muốn cưới Nghiêm Tiêu Nguyệt kia, ta mới không muốn kết thân với Nghiêm Bồi Luân đâu! Trước kia vì có cọc hôn sự này, ta mới phái người tới truyền lời, cũng không muốn chậm trễ nữ nhi nhà người ta. Ai ngờ được Nghiêm Bồi Luân kia lại đẩy chất nữ tới chứ. Nghiêm Tiêu Nghi trước kia ta đã từng gặp qua, tính tình thật sự tốt hơn Nghiêm Tiêu Nguyệt. Hơn nữa con bé bị thân thúc thúc dễ dàng đẩy đi, thìcuộc sống lúc còn ở trong phủ hẳn cũng không dễ chịu gì”.

Khương Văn Chính khẽ cười một tiếng, nói: “Hóa ra là công chúa điện hạ phát thiện tâm”.

“Thiện tâm? Nếu Nghiêm Tiêu Nghi không biết tốt xấu, đây liền không phải thiện tâm. Nhưng bây giờ ta nhìn thấy, có vẻ cũng là người thông tuệ”. Đại Trưởng Công chúa cầm tay Khương Văn Chính, thở dài: “Cũng không biết khi nào Kỳ nhi có thể tỉnh lại?”

Khương Văn Chính đặt tay lên vai Đại Trưởng Công chúa, an ủi: “sẽ tốt thôi”.

Sau khi Cát Nhi và Tiêm Xảo rời đi, Nghiêm Tiêu Nghi nằm trên nhuyễn tháp, theo lý đây hẳn là đêm nàng khó ngủ mới phải, nhưng có lẽ vì dược tính của thuốc, Nghiêm Tiêu Nghi vừa nằm xuống khôngbao lâu đã nặng nề ngủ thiếp đi. Nàng không biết, người vốn đang hôn mê bất tỉnh trên giường, tay lại đột nhiên nhẹ nắm thành quyền, trong miệng cũng phát ra tiếng nỉ non nho nhỏ.

Khương Kỳ biết bản thân ngã từ trên lưng ngựa xuống, sau đó liền rơi vào bóng tối. hắn cũng khôngbiết đã trải qua bao lâu, trong bóng đêm hiện lên một tia sáng, bên tai truyền tới đủ loại thanh âm. hắnmuốn mở to mắt, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không làm được. Bên tai có tiếng người đangkhóc, giọng nói thật quen thuộc, hắn muốn mở miệng nói chuyện, cổ họng lại như bị cái gì đó chặn lại, không thể phát ra âm thanh nào.

Ngay lúc hắn buông tay giãy dụa, lại cảm thấy bản thân như xuyên thấu qua ánh sáng, những hình ảnh nhanh chóng lướt qua, mãi cho tới khi có một nữ tử dừng lại trước mặt hắn.

Đây hẳn là mộng đi? Khương Kỳ nghĩ.

Trong mộng, nữ tử kia là thê tử của hắn, là mẫu thân tìm tới xung hỉ. Khương Kỳ cảm thấy có chút buồn cười, đường đường là Đại Trưởng Công chúa lại đi tin loại chuyện xung hỉ hoang đường này.

hắn không thích người thê tử đột nhiên xuất hiện này, không chỉ bởi vì người trước kia hắn coi trọng là muội muội yểu điệu của nàng, mà càng vì nàng sẽ không cười, cũng không khóc, cho dù cãi nhau cũng là hắn tức như điên, còn nữ nhân kia lại chẳng có chút phản ứng nào.

Trong mộng, bọn họ không có viên phòng, mãi tới khi nàng tới nói chuyện với hắn, Phủ Ninh Quốc Công hẳn cần có người thừa kế. Trong mộng, hắn cũng không biết tại sao mình tức giận, vì thế đối xử với nàng cũng không dịu dàng, rốt cuộc cũng thấy được nước mắt của nàng.

Sau đó, hắn có nhi tử, phụ thân và mẫu thân vô cùng cao hứng. hắn hẳn là cũng vui mừng, bởi vì trong mộng hắn đang cười.

Sau đó thì sao? Phụ thân xuất chinh, trở về lại là một cỗ quan tài. Cung biến xảy ra, mẫu thân vì bảo vệ hoàng đế mà trọng thương bỏ mình. Còn hắn? một nhị thế tử chỉ biết ăn chơi đàng điếm, bị ngoại thất mình nuôi hạ độc, mặc dù không chết, nhưng lại giống như ngốc tử, không thể tự điều khiển cơ thể, hệt như đứa nhỏ vụng về.

Phủ Ninh Quốc Công vẫn là Phủ Ninh Quốc Công như cũ, nhưng người thừa kế tước vị là hắn lại thành quái vật. hắn nghĩ, dù sao mình cũng có nhi tử, nữ nhân kia căn bản không cần một quái vật như hắn. Nhưng mà, nữ nhân đó dường như cũng không tính giết chết hắn, cho dù nàng đã trở thành trò cười trong kinh thành.

Sau đó, Khương Kỳ thấy được nàng tươi cười, thấy nàng khoan dung và cười bất đắc dĩ, những lúc hắnkhông chịu được nổi cơn điên, là nàng dịu dàng ôm lấy hắn, nhẹ giọng an ủi; vào những lúc hắn ngủ còn vì hắn hát những bài đồng dao cho trẻ nhỏ; sẽ đút hắn ăn cơm từng muỗng từng muỗng một, không chút nào ghét bỏ vết bẩn hắn lây dính trên quần áo nàng.

Chẳng biết bao nhiêu năm đã trôi qua, cho tới khi nữ nhân kia đã tuổi già sức yếu, hắn muốn nói cho nàng biết, nếu có kiếp sau, hắn sẽ đối tốt với nàng, nên lúc đó nàng nhất định cũng phải thích hắn mới được… Có điều hắn không nói nên lời, chỉ có thể trong lúc nàng hát bài đồng dao không biết đã hát bao nhiêu lần, lại lần nữa sa vào u ám.

Nghiêm Tiêu Nghi mở to mắt, nhìn thấy một bóng người ở trước mặt, nhất thời bị dọa tới hồn phi phách lạc. Nàng bật dậy, mở miệng muốn gọi người, rồi lại phát hiện bản thân bị dọa sợ tới nói không ra tiếng.

“Đừng, đừng hoảng hốt…” Thân mình người nọ có chút không ổn, giọng nói khàn khàn, lại mang theo vẻ khẩn trương: “Ta, ta là Khương Kỳ”.

Khương Kỳ tỉnh lại từ trong mộng, nhìn cách sắp xếp vô cùng quen thuộc trong phòng, hắn liền nghĩ tới đây hẳn là lúc hắn vừa thành thân đi? So với trong mộng, hắn hình như tỉnh lại sớm hơn một chút, nến long phượng vẫn còn ở đây! Bởi vì một thời gian dài nằm trên giường, thân mình Khương Kỳ rất suy yếu, hắn từng bước từng bước đi tới tấm bình phong quen thuộc, rồi lại đúng như mong muốn, người trong mộng kia đang ở chỗ này. hắn nhìn thấy nàng đang ngủ, lại có chút không phân biệt được hiệnthực và mộng cảnh.

Nhưng Khương Kỳ không nghĩ tới, Nghiêm Tiêu Nghi đột nhiên tỉnh dậy, lại còn bị dọa sợ, điều này khiến hắn cũng không biết phải làm sao.

Khương Kỳ? Nghiêm Tiêu Nghi cố gắng trấn định, nàng nương theo ánh nến, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõbộ dáng người đó. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn hắn quái dị, ai có thể nghĩ tới Khương Kỳ hôn mê nửa năm lại thật sự tỉnh lại trong đêm tân hôn chứ.

Cho tới khi nàng thấy Khương Kỳ đứng dưới ánh nến khó mà che giấu được gương mặt trắng bệch cùng mồ hôi lạnh trên trán, nàng cũng lấy lại được bình tĩnh. Nghiêm Tiêu Nghi vội vàng đứng dậy, do dự một chút, cuối cùng môi đỏ cong lên, nàng đi tới đỡ Khương Kỳ, để hắn ngồi trên nhuyễn tháp. Sau đó nàng liền ra gian ngoài gọi người.

Khương Kỳ vừa từ trong mộng tỉnh dậy, hắn có rất nhiều lời muốn nói với Nghiêm Tiêu Nghi, chỉ có thể khó khăn nắm lấy ống tay áo nàng. Phu nhân sao lại đi rồi, hắn hiện tại có thể nói chuyện rồi a? Khương Kỳ còn chưa hoàn toàn phân biệt được giữa hiện thực và mộng cảnh nên trong lòng rất ủy khuất.

Tiêm Xảo và Cát Nhi nghe Nghiêm Tiêu Nghi gọi bọn họ liền vội vàng đi vào. Tới khi Tiêm Xảo nghe được tin Khương Kỳ tỉnh lại, liền hét một tiếng kinh hãi, bận rộn đi tới trên giường, thấy trên giường không có ai, theo bản năng lại nhìn Nghiêm Tiêu Nghi.

Nghiêm Tiêu Nghi chỉ vào sau tấm bình phong, nói: “Thế tử ở bên trong”.

Tiêm Xảo chạy ra sau bình phong, thấy người nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp quả thật là thế tử, liền chạy nhanh như chớp ra ngoài. Nghiêm Tiêu Nghi không ngăn được người, chỉ nghe Tiêm Xảo hô lớn thế tử tỉnh rồi, nàng liền biết e rằng tối nay không thể ngủ tiếp được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.