Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 179: Chương 179: Một bữa cơm rất kỳ quái




Mộ Dung Trường Tình cưỡi ngựa, ôm Nghê Diệp Tâm trở về trong thành. Quảng đường thật sự không ngắn, vừa mới bắt đầu Nghê Diệp Tâm còn nói chuyện không ngừng, bất quá sau đó đã ngủ rồi.

Mộ Dung Trường Tình cảm giác Nghê Diệp Tâm dựa vào lòng ngực, hô hấp đều đều, mái tóc quét tới quét lui cằm hắn thật là khảo nghiệm định lực. Mộ Dung Trường Tình cúi đầu hôn lên tóc Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm không có tỉnh lại, sắc mặt có chút không tốt lắm.

Vào thành, trên đường người đi lại đặc biệt náo nhiệt, Nghê Diệp Tâm nghe được tiếng nói chuyện liền tỉnh. Chớp chớp mắt, Nghê Diệp Tâm phát hiện bọn họ đã gần tới Thụy Phúc Lâu rồi.

Đến lúc này đã tới giờ ăn trưa, Nghê Diệp Tâm đã đói bụng, nói:

“Đại hiệp, hay chúng ta ở bên ngoài ăn đi?”

“Ừ. Vậy ngươi muốn ăn cái gì?”

“Muốn……”

Nghê Diệp Tâm vừa định nói đặc biệt tưởng niệm món thịt kho tàu của Thụy Phúc Lâu, cùng các loại điểm tâm, còn có rượu ngon ở đó. Bất quá Mộ Dung Trường Tình lại mở miệng, nói:

“Cà rốt?”

“……”

Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không nghĩ tới cà rốt, quả thực ghét cay ghét đắng cà rốt.

Mộ Dung Trường Tình chỉ là đang đùa giỡn mà thôi, sau đó kéo cương ngựa dừng lại. Hắn ôm Nghê Diệp Tâm xoay người xuống ngựa, đem cương ngựa giao cho Trì Long.

“Các ngươi đi về phủ trước, ta và Nghê Diệp Tâm ăn ở bên ngoài sẽ trở về sau.”

Trì Long gật gật đầu, mỉm cười, liền nắm cương ngựa cùng mọi người về phủ Khai Phong.

Nghê Diệp Tâm bị ôm trong ngực, cũng không cần đi, thoải mái cực kỳ, còn si ngốc cười.

Vừa rồi sắc mặt Nghê Diệp Tâm không tốt, Mộ Dung Trường Tình còn rất lo lắng, bất quá lúc này sau khi ngủ một giấc thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều. Hơn nữa được Mộ Dung Trường Tình ôm kín mít, còn dùng áo choàng che gió, hiện tại Nghê Diệp Tâm có chút nóng, gương mặt cũng đỏ bừng.

“Cười cái gì?”

Mộ Dung Trường Tình nói.

“Nghe khẩu khí của đại hiệp, ai không biết còn tưởng rằng đại hiệp cũng là người phủ Khai Phong.”

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, nói:

“ Ha ha, chỉ sợ cả Hoàng đế cũng không sai sử được ta.”

“Phải phải.”

Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm.

“Nhưng có câu lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó.”

Mộ Dung Trường Tình híp mắt tỏ ra nguy hiểm nói:

“Ngươi nói cái gì?”

Nghê Diệp Tâm lắc đầu, khụt khịt trong cổ họng, đôi mắt cũng nheo lại. Tuy rằng là lắc đầu, nhưng một chút thành ý cũng không có.

Mộ Dung Trường Tình không giận chỉ cười, nói:

“Không sao cả, ngươi có thương tích trong người, ta sẽ không cùng ngươi so đo.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe liền thấy vui vẻ. Thì ra Mộ Dung đại hiệp thích mình như vậy. Cần phải thừa cơ hội này khi dễ Mộ Dung đại hiệp một chút mới được.

Nhưng Nghê Diệp Tâm chỉ nghĩ, còn chưa có kịp mở miệng, liền bị Mộ Dung Trường Tình vỗ mông một cái bốp.

Nghê Diệp Tâm trừng lớn mắt.

Đây chính là trên đường nha. Đột nhiên đánh vào mông, thật sự là thẹn quá đi!

Mộ Dung Trường Tình mỉm cười nói:

“Chờ ngươi khỏe mạnh, ta sẽ ở trên giường đòi lại hết.”

“Không biết xấu hổ! Ở trên đường mà nói mấy lời này.”

Mộ Dung Trường Tình vui sướng cười thành tiếng. Hắn vốn dĩ diện mạo cực kỳ xuất chúng, cười liền thu hút vô số ánh mắt bên cạnh. Bất quá Mộ Dung Trường Tình không thèm để ý, ôm Nghê Diệp Tâm đi vào Thụy Phúc Lâu, lại là đi lên lầu hai, đến cái bàn gần sát cửa sổ.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy người khác đều nhìn Mộ Dung Trường Tình, trong lòng vẫn là có chút ghen.

Ta cũng không có dùng ánh mắt si ngốc như vậy nhìn chằm chằm Mộ Dung đại hiệp đâu, tuyệt đối chưa từng có nha!

Mộ Dung Trường Tình đem Nghê Diệp Tâm đặt ở trên ghế. Nghê Diệp Tâm vặn vẹo mông, điều chỉnh tư thế một chút.

Ghế quá lạnh, quá cứng, quả nhiên ở trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình thoải mái hơn. Bất quá có thịt kho tàu cùng điểm tâm ngon, cũng không thèm để ý.

Nghê Diệp Tâm ngồi xuống liền nâng tay gọi.

“Tiểu nhị, tới gọi món ăn.”

Nghê Diệp Tâm cất giọng liền có người đi tới đứng ở bên cạnh.

Nghê Diệp Tâm vừa muốn một mạch lưu loát gọi món ăn, kết quả ngẩng đầu nhìn lên... Không phải tiểu nhị, mà là Mộ Dung Tạ. Nghê Diệp Tâm trừng mắt nói:

“Ngươi sao ở chỗ này?”

Mộ Dung Tạ cười nói:

“Chẳng lẽ ta phải đợi ở trên giường của ngươi?”

Nghê Diệp Tâm hối hận khi đã hỏi câu này. Bởi vì Mộ Dung Tạ cố ý trêu ghẹo. Người này quá nhàm chán, nhưng hắn thành công chọc giận Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình đen mặt, sắc mặt không lương thiện nhìn chằm chằm Mộ Dung Tạ.

Mộ Dung Tạ thấy sắc mặt Mộ Dung Trường Tình không tốt, lại thản nhiên cực kỳ, nói:

“Ta tốt xấu gì cũng cứu Nghê đại nhân một mạng, sư huynh sẽ không lấy oán trả ơn chứ?”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lập tức nói:

“Ai là sư huynh của ngươi. Ngươi đừng gọi bậy.”

Mộ Dung Trường Tình là đồ đệ của Mộ Dung Chẩn. Mộ Dung Tạ cũng là đồ đệ của Mộ Dung Chẩn. Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình trước kia không biết, bất quá tính toán chính xác họ đúng là sư huynh đệ. Nhưng Mộ Dung Trường Tình tuyệt đối không hy vọng có sư đệ này. Cũng không phải Mộ Dung Tạ không tốt, mà vì hết thảy đều là một trò lừa gạt.

Mộ Dung Trường Tình nghe xong Mộ Dung Tạ nói, dứt khoát liền đem ánh mắt dời đi, cũng không có ý đuổi Mộ Dung Tạ đi.

Mộ Dung Tạ vừa lòng cười cười, nhìn Nghê Diệp Tâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nói:

“Còn hỏi ai là sư huynh? Ngươi không phải nam nhân của sư huynh sao?”

Nghê Diệp Tâm nghe được liền sửng sốt. Bất quá Mộ Dung Tạ nói câu sau nghe thật hay. Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình càng đen. Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng, cảm thấy Mộ Dung Tạ nói có lý, cũng không đi dỗ dành người.

Mộ Dung Tạ ngồi ghế đối diện cửa sổ. Bất quá ngồi xuống xong, hắn liền đem ghế kéo đến bên cạnh Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm lập tức trốn ra xa, nói:

“Ngươi thò qua đây làm cái gì?”

Mộ Dung Tạ bị chọc cười, nói:

“Là Triệu Nguyên Kính sắp tới, cho nên ta chừa chỗ cho hắn.”

“Cái gì?”

Nghê Diệp Tâm trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên biến ra một bữa cơm rất kỳ quái, Kính Vương gia cũng muốn tới ăn chực. Bữa cơm này có thể ăn ngon hay không.

Quả nhiên, Mộ Dung Tạ mới vừa nói xong, tiểu nhị đã ân cần dẫn một người lên đây.

Tiểu nhị rất tinh ý, lập tức đem ghế của Kính Vương gia đặt ở bên cạnh Mộ Dung Tạ.

Triệu Nguyên Kính ngồi xuống liền nói:

“Sao ngồi ở chỗ này? Tiểu Tạ thương thế của ngươi chưa hồi phục, đừng để cảm phong hàn.”

“Ta không có việc gì.”

Nghê Diệp Tâm liếc trắng mắt, sau đó kêu tiểu nhị tới gọi món ăn.

Nghê Diệp Tâm gọi cho mình mấy món mặn là thịt kho tàu, thịt dê nướng, cùng gà nấu ớt hiểm. Sau đó gọi cho Mộ Dung đại hiệp mấy món tên khá cầu kỳ nhưng thật ra chính là thức ăn chay. Cuối cùng gọi điểm tâm cùng rượu.

Mộ Dung Tạ nhướng mày, không nói cái gì. Dù sao bọn họ cũng không phải thật sự tới ăn chực, thức ăn ở Kính Vương phủ có thể nói ngon không thua kém Phúc Thụy Lâu nha.

Mộ Dung Trường Tình nghe Nghê Diệp Tâm muốn rượu, liền nói:

“Ngươi còn bị thương chưa lành, đừng uống rượu.”

Nghê Diệp Tâm cười nói:

“Ta không uống, đại hiệp uống.”

Nghê Diệp Tâm xoa tay hầm hè, cảm thấy có chút hối hận. Cũng không biết Dư thiếu gia đã bỏ gì vào rượu mà uống một ngụm liền say. Không biết Mộ Dung Trường Tình khi uống say sẽ có bộ dáng gì.

Có thể cũng giống Dư thiếu gia khi uống say hay không? Trở nên yếu ớt lại ngốc nghếch, còn luôn nói mấy lời nghe mà cảm thấy thẹn?

Nghê Diệp Tâm nghĩ vậy thì thấy xem ra mình phải cùng Dư thiếu gia cải thiện quan hệ một chút, như vậy mới có thể từ chỗ Dư thiếu gia xin chút thuốc.

Mộ Dung Tạ cùng Triệu Nguyên Kính đúng là không phải tới ăn chực. Chủ yếu là Mộ Dung Tạ nghe nói Bành nhị thiếu gia đã chết, cho nên cố ý lại đây hỏi thăm tình huống một chút.

“Các ngươi không phải đi xem thi thể sao? Tình huống thế nào?”

Vừa nói tới cái này, Nghê Diệp Tâm nhịn không được liền nghĩ đến thi thể ghê tởm kia, tức khắc sắc mặt liền vàng như nến, nghĩ đến thịt kho tàu cũng không muốn ăn.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy, lập tức sắc mặt không tốt.

Mộ Dung Tạ mờ mịt.

Triệu Nguyên Kính nói:

“Vẫn là ăn trước rồi nói sau.”

Quả nhiên vẫn là Kính Vương gia hiểu chuyện.

Nghê Diệp Tâm đã sớm đói bụng, lại có món thịt kho tàu yêu thích nhất liền bắt đầu ăn.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ăn từ từ, đừng ăn xong rồi liền đi phun.”

“Sẽ không đâu.”

Nghê Diệp Tâm gấp không chờ nổi.

Mộ Dung Tạ nhìn thấy liền cười nói:

“Không ngờ sư huynh lại là người ôn nhu như vậy. Những lời đồn trước kia ta nghe được thật sự là không đúng.”

Mộ Dung Trường Tình không có để ý đến hắn, gắp rau cho Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm không thích ăn rau, nên không chủ động gắp mà thôi, bất quá trong bát có gì thì đều ăn hết.

Triệu Nguyên Kính vỗ vỗ eo Mộ Dung Tạ, nói:

“Tiểu Tạ, ăn cơm trước, có cái gì trong chốc lát lại nói.”

Hắn lại tiến đến bên tai Mộ Dung Tạ, thấp giọng nói:

“Ngươi nói nam nhân khác ôn nhu, ta sẽ ghen.”

Mộ Dung Tạ nhìn hắn một cái, không nói nữa, bất quá gắp một đũa đồ ăn cho hắn.

Bốn người kế tiếp chính là ăn cơm, không nói cái gì về vụ án, chờ ăn xong rồi lại nói.

Nghê Diệp Tâm như sợ người khác ăn hết thịt kho tàu, cho nên động tác như gió cuốn mây tan, ăn đến bụng căng tròn.

Mộ Dung Tạ ăn rất tao nhã, ăn chậm, ăn một ít liền no rồi.

Mộ Dung Tạ buông đũa, mới nói:

“Bữa này đã xong, có thể nói chưa?”

Nghê Diệp Tâm đem chuyện bọn họ nhìn thấy cùng tình huống mà người nuôi sói kể, nói tất cả một lần. Mộ Dung Tạ nghe xong nhướng mày.

“Bành nhị thiếu gia không có đầu, thi thể cũng bị hủy đến nhìn không ra. Chẳng lẽ người chết không phải Bành nhị thiếu gia? Kỳ thật người chết là một người khác?”

Nghê Diệp Tâm uống một ngụm trà, chép chép miệng nói:

“Kịch bản chỉ là kịch bản. Đầu của ngươi hẳn là toàn kịch bản, phải suy nghĩ thêm một chút, suy đoán thêm nữa mới được.”

“Ta……”

Mộ Dung Tạ thình lình bị Nghê Diệp Tâm cho nhục nhã, trừng lớn mắt, nghĩ thầm tuyệt đối là Nghê Diệp Tâm trả thù mà thôi.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Một khối thi thể không có đầu, khả năng có rất nhiều loại nguyên nhân. Không phải bản nhân người chết bị mất một bộ phận là một thủ pháp che giấu thân phận mà thôi. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng đầu người chết thật sự bị sói cắn đi rồi. Nếu bị ăn sạch sẽ thịt, sợ là chúng ta tìm được rồi cũng không biết là ai.”

Mộ Dung Tạ đối với điều tra vụ án cũng không lành nghề, chỉ là nghe xong Nghê Diệp Tâm nói lại không phục.<HunhHn786>

“Không phải vì che giấu thân phận, vậy hung thủ cắt rớt đầu làm cái gì?”

“Nói ngươi kiến thức thiếu, ngươi còn không phục. Có lẽ hung thủ là muốn che giấu nguyên nhân tử vong của người chết.”

“Có ý gì?”

Mộ Dung Trường Tình vừa hỏi, Nghê Diệp Tâm lập tức chuyển biến biến 180 độ, nghiêm túc nói:

“ Kết quả Ngỗ tác nghiệm thi ban đầu cho là người chết rất có khả năng là bị sói cắn chết. Nhưng cái kết luận này không thể khẳng định, bởi vì người chết cũng không có đầu nha. Nếu có người ác ý mưu sát người chết, tỷ như dùng thứ gì đập vào đầu người gây vết thương trí mạng, sau đó cắt đầu đi, rồi ném thi thể vào bầy sói. Người chết dù có vết thương trí mạng ở trên đầu, thi thể lại bị gặm lung tung rối loạn, Ngỗ tác sao kiểm tra ra được. Như vậy nguyên nhân tử vong thật sự hoàn toàn không được biết rồi.”

Mộ Dung Tạ hoàn toàn phản bác không được, đành phải gật gật đầu, nói:

“Cho nên ngươi cảm thấy người chết khẳng định là bị mưu sát? Cũng không phải ngoài ý muốn bị sói cắn chết?”

“Cũng có khả năng là ngoài ý muốn. Nhưng khả năng này quá nhỏ. Con người của ta không tin trùng hợp lại trùng hợp. Bành gia đúng là đang giai đoạn rối loạn, kết quả Bành nhị thiếu gia còn bị sói cắn chết, thật sự quá trùng hợp. Huống hồ, hơn nửa đêm sao Bành nhị thiếu gia mang theo người đi nhìn sói? Sao phải là nửa đêm? Lý do lần thứ hai trở lại là gì? Thật sự quá kỳ quái.”

Kỳ thật tất cả mọi người đều cảm thấy khả năng mưu sát rất lớn, bất quá bọn họ còn chưa có ý nghĩ ra manh mối.

Mọi người đang trầm mặc, đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Là tiểu nhị mang theo người lên lầu.

Thụy Phúc Lâu trước đến nay làm ăn rất tốt, lúc này vừa đúng giờ ăn cơm, dưới lầu đều ngồi đầy, trên lầu cũng chỉ dư lại mấy vị trí.

Nghê Diệp Tâm nghe được tiếng bước chân, theo bản năng nhìn thoáng qua. Người tới là Bành đại nhân cùng Dư thiếu gia.

Bởi vì Bành gia hôm nay lại xảy ra chuyện, Bành đại nhân đã xin nghỉ, không có đi Binh bộ. Hắn cùng Dư thiếu gia cũng vừa từ ngoài thành trở về, tiện đường liền dừng lại ăn cơm.

Hai người đi lên lầu, cũng đều lập tức thấy được mấy người Nghê Diệp Tâm.

Dư thiếu gia cả kinh, cảm thấy ngượng ngùng khi gặp Nghê Diệp Tâm. Bởi vì Dư thiếu gia còn thấy được Mộ Dung Tạ, cũng không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy thực xấu hổ.

Dư thiếu gia ngượng ngùng lại xấu hổ, hoàn toàn không nghĩ qua chào hỏi. Nhưng Bành đại nhân thực thản nhiên đến chào hỏi, sau đó ngồi ở một bàn bên cạnh.

Bành đại nhân tựa hồ có chút giật mình. Kính Vương gia thế nhưng lại ngồi ăn cùng bàn với Nghê Diệp Tâm, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Chuyện này trước kia không nghe nói qua.

Dư thiếu gia cũng đói, đồ ăn được mang lên lập tức liền muốn gắp ăn, nhưng đũa trong tay cứ run lên, làm như thế nào cũng kẹp không được thức ăn.

Bành đại nhân lập tức nói:

“Ta giúp ngươi.”

“Ai muốn ngươi giúp.”

Dư thiếu gia hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, trừng xong rồi có chút hối hận. Hắn phải tạo quan hệ tốt cùng Bành đại nhân mà.

Bất quá Bành đại nhân cũng không để ý, thực săn sóc chia thức ăn cho Dư thiếu gia.

Nghê Diệp Tâm ngồi ở bang bên cạnh, âm thầm liếc nhìn Dư thiếu gia. Mấy người ngồi bàn này đều thông minh, Mộ Dung Trường Tình, Mộ Dung Tạ cùng Triệu Nguyên Kính đều đã nhìn ra tình huống.

Nghê Diệp Tâm lại có ý đồ xấu, tròng mắt xoay chuyển, chờ một chút lại đứng lên, nói:

“Ta nhớ tới một chuyện muốn nói cùng Dư thiếu gia, các ngươi chờ ta trong chốc lát.”

Dư thiếu gia nhìn thấy Nghê Diệp Tâm kéo ghế ngồi bên cạnh liền sửng sốt, nói:

“Ngươi... ngươi lại đây làm cái gì?”

Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng ở bên tai hắn nói:

“Ta có chút việc muốn nói cùng ngươi.”

“Việc gì?”

Nghê Diệp Tâm dán sát bên tai Dư thiếu gia nói nhỏ, nhìn thực thân mật. Bành đại nhân nhíu nhíu mày. Mà bên kia Mộ Dung Trường Tình quả thực muốn đem cái chén bóp nát.

Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng nói:

“Dư thiếu gia, ngươi đã bỏ gì ở trong rượu?”

Dư thiếu gia vừa nghe, sắc mặt tức khắc đỏ lên, trừng mắt nói:

“Cái gì cũng không có, ngươi đừng nói chuyện lung tung.”

“Suỵt nhỏ giọng chút đi.”

Nghê Diệp Tâm giống như làm ăn trộm, nói:

“Dù sao ngươi đem cho ta một chút đi.”

“Hả? Ngươi muốn làm gì?”

Dư thiếu gia kỳ quái nhìn Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết mình sẽ cho Mộ Dung Trường Tình uống, chỉ là hắc hắc hắc cười gian.

Nhìn nụ cười kia, Dư thiếu gia nổi gai ốc. Vì để Nghê Diệp Tâm nhanh rời đi, Dư thiếu gia từ trong tay áo lấy ra một gói nhỏ, nhét trong lòng bàn tay Nghê Diệp Tâm.

“Chính là cái này.”

Nghê Diệp Tâm nhanh đem gói thuốc cất giấu, cảm thấy mỹ mãn muốn đi. Dư thiếu gia giữ chặt tay Nghê Diệp Tâm, nói:

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cái này…… Cái này không thể tùy tiện dùng.”

Bởi vì đã có kinh nghiệm thảm khốc, cho nên Dư thiếu gia vẫn còn sợ hãi.

Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay. Nghê đại nhân chỉ biết là Dư thiếu gia uống vào thì liền trở nên yếu ớt ngoan ngoãn, cũng không biết Bành đại nhân uống vào thì loạn tính đem Dư thiếu gia trực tiếp ăn sạch.

Nghê Diệp Tâm chính là ảo tưởng, Mộ Dung Trường Tình uống thuốc cũng yếu ớt ngoan ngoãn, tùy ý mình làm cái này cái kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.