Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 156: Chương 156: Nóc nhà hoàng cung




Mộ Dung Trường Tình quay đầu nhìn, sắc mặt nháy mắt rất khó coi.

Bành đại nhân không phải đi một mình. Vừa lên lầu Bành đại nhân liền thấy được Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình. Quả thực là không hẹn mà gặp, Bành đại nhân liền cười, đi tới chào hỏi. Nghê Diệp Tâm cười cứng đờ.

“Bành đại nhân…… xin chào……”

Bành đại nhân biểu tình thật tự nhiên, không hổ là người đã lăn lộn chốn quan trường.

“Ta hẹn bằng hữu. Không nghĩ tới Nghê đại nhân cũng ở chỗ này.”

Nghê Diệp Tâm chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Trường Tình liền nói.

“Nếu đã hẹn bằng hữu, xin đừng quấy rầy.”

Khẩu khí ngạo mạn của Mộ Dung Trường Tình làm Nghê Diệp Tâm che mặt. Vừa nghe đã biết hắn không thích Bành đại nhân, hơn nữa không chút che giấu.

Bành đại nhân cũng không có dây dưa, liền cười cười, ngồi vào một bàn bên cạnh.

Nghê Diệp Tâm duỗi tay đỡ trán, cảm thấy đau đầu.

Nghê Diệp Tâm tuy rằng đau đầu, nhưng khi thấy thịt kho tàu mang lên, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống. Quyết định ăn xong rồi mới hướng dẫn cho Mộ Dung đại hiệp cách làm người thân thiện.

Thịt kho tàu ở chỗ này làm thật sự bắt mắt, mùi vị cũng hấp dẫn. Mỗi khối đều có mỡ thịt vừa phải, chính tông thịt ba chỉ. Nước sốt màu nâu đỏ óng ánh bao bọc mấy khối thịt. Đĩa rau xào ăn kèm xanh biếc nhìn cũng rất ngon. Vừa thấy đã khiến cho người ta muốn ăn mấy bát cơm.

Nghê Diệp Tâm lập tức liền cầm đũa gắp thịt kho tàu. Bất quá mới vừa nhắm ngay một khối, định kẹp lấy, đã bị người ta lấy mất.

Mộ Dung Trường Tình ung dung bỏ khối thịt vào bát của mình.

“……”

Nghê Diệp Tâm lại muốn lấy khối khác, nhưng Mộ Dung Trường Tình vẫn nhanh tay hơn cướp mất.

Nghê Diệp Tâm bám riết không tha, nhưng liên tục bốn năm lần, thịt kho tàu đều bị Mộ Dung đại hiệp cướp hết. Nghê Diệp Tâm cảm thấy không biết mình sẽ ăn cái gì.

Nghê Diệp Tâm buông đũa, oán độc nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Tình cùng…… cái bát của hắn.

Bát của Mộ Dung Trường Tình đã chất đầy.

Nghê Diệp Tâm sắp chảy nước miếng, nhưng lại ăn không được. Hận không thể nhào tới cướp đoạt.

“Đại hiệp, đừng náo loạn, có thể ăn cơm chưa? Ta đã đói bụng.”

“Không được. Tâm tình không tốt mà ăn cơm thực dễ dàng bị khó tiêu, sau đó sẽ không thoải mái.”

“Vậy à…. Nhưng ta không có tâm tình không tốt nha. Ta đói lắm. Ta có tâm tình đặc biệt tốt, đặc biệt muốn ăn cơm.”

“Nhưng ta tâm tình không tốt.”

“……”

“Hơn nữa ngươi hiện tại cũng tâm tình không tốt.”

“……”

Nghê Diệp Tâm muốn bổ đầu Mộ Dung đại hiệp ra nhìn xem, rốt cuộc bên trong là thứ gì.

Mọi người đều nói có bạn gái thực phiền não. Có rất nhiều thời điểm bạn gái sẽ đột nhiên phát giận, nhưng mà bản thân cũng không biết chính mình làm sai cái gì.

Nghê Diệp Tâm trước kia luôn cười nhạo bạn cùng phòng của mình. Người bạn kia có một người bạn gái thích làm nũng hay gây phiền toái cho hắn. Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình sẽ không bao giờ gặp người yêu rắc rối như hắn. Nhưng mà hiện tại……

Nghê Diệp Tâm nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Tình, rồi nhìn một đống thịt kho tàu trong bát, lệ rơi đầy mặt.

Mộ Dung đại hiệp vô lý náo loạn không giống ai!

Nghê Diệp Tâm sau đó đi bắt lấy tay Mộ Dung Trường Tình khóc không ra nước mắt, nói.

“Đại hiệp, tuy rằng yêu thì phải có ghen là không sai, nhưng ghen nhiều cũng không tốt. Đại hiệp, ta cam đoan, tuy rằng ta có ngoại hình thu hút, nhưng đại hiệp đẹp như vậy ta sẽ không ngoại tình. Thật sự, không có ai đẹp hơn đại hiệp được. Đại hiệp thật sự không cần ghen, được không?”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày nhìn Nghê Diệp Tâm, nhàn nhạt nói.

“Ta mà ghen sao?”

“……”

Mộ Dung Trường Tình lại nhàn nhạt.

“Ta chỉ là không vừa mắt Binh Bộ Thị Lang này mà thôi.”

“……”

Khi Nghê Diệp Tâm rốt cuộc cũng được ăn thịt kho tàu, đã cảm động phát khóc.

Đại hiệp vậy không gọi là ghen. Cái này gọi là tình thú. Người khác cũng không có được nha!

Sau đó Nghê Diệp Tâm liền vui mừng, đem thịt kho tàu ăn hết. Mộ Dung Trường Tình chờ người nào đó ăn xong rồi, rót một ly trà đưa sang.<HunhHn786>

“Súc miệng, không được uống.”

“……”

“Ta không muốn trong chốc lát hôn ngươi mà miệng đầy mùi thịt kho tàu, quá nhiều mỡ.”

“……”

Nghê Diệp Tâm không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn súc miệng.

Người ngoài không biết còn tưởng rằng ta có thói ở sạch!

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ăn xong. Bàn bên cạnh, Bành đại nhân cùng bằng hữu còn chưa có ăn xong. Nghê Diệp Tâm cũng không dám đi qua chào bọn họ, nhanh lôi kéo Mộ Dung Trường Tình đi.

Buổi chiều, Nghê Diệp Tâm dùng hết nước bọt mới làm cho Mộ Dung Trường Tình chấp nhận trở lại Bành phủ tiếp tục tra án. Thẩm hộ vệ còn ở Bành phủ, nhìn thấy bọn họ liền chạy tới nói.

“Nghê đại nhân, Dương lão gia kia cũng thật kỳ quái. Hắn nói cùng người khác là Bành lão gia mời hắn hôm nay đi bái Phật. Nhưng Bành lão gia căn bản không biết chuyện này.”

Nghê Diệp Tâm nhướng mày. Mộ Dung Trường Tình nói.

“Đây là có ý gì?”

Nghê Diệp Tâm nói.

“Dương lão gia nói dối.”

Thẩm hộ vệ vẻ mặt khó hiểu.

“Vị Dương lão gia này vì sao muốn nói dối, hắn có ý gì?”

“Dương lão gia nói hôm nay Bành lão gia muốn đi bái Phật. Ý tứ kỳ thật chính là nói Bành lão gia hôm nay sẽ biến mất. Nếu hôm nay không thấy được Bành lão gia, vậy thì mọi người sẽ cảm thấy thật bình thường.”

“A? Ý như vậy?”

Thẩm hộ vệ còn chưa có hỏi tiếp, Mộ Dung Trường Tình đã nói:

“Chẳng lẽ Dương lão gia là người muốn giết Bành lão gia?”

“Không biết, bất quá hắn làm như vậy dụng ý thật sự là quá khả nghi. Nhưng khẳng định đã xảy ra biến cố, cuối cùng Dương lão gia bị chết trước.”

Thẩm hộ vệ nghe được như lọt vào trong sương mù.

Nghê Diệp Tâm hỏi.

“Chỗ Bành lão gia không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, không có việc gì. Đã phái vài người canh giữ, trước mắt cũng không phát sinh gì.”

“Ta đi hậu viện nhìn một cái, các ngươi tiếp tục tra xét đi.”

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đi hậu viện, muốn nhìn hậu hoa viên rốt cuộc có bộ dáng gì.

Bởi vì xảy ra án mạng, cho nên khách ở lại đã không dám đi khắp nơi, đều ở trong phòng chờ.

Hôm nay hậu hoa viên có chút quạnh quẽ, nhưng cảnh sắc thật sự không tồi. Có rất nhiều cây, dưới trời đông giá rét có một số cây nở hoa. Nếu có mưa tuyết thì sẽ càng tráng lệ.

Nghê Diệp Tâm vào hậu hoa viên, dạo một vòng, liền thấy được chỗ Bành lão gia nói. Quả nhiên tường cũng không cao, giơ tay là có thể ném giấy qua bờ tường, hơn nữa sẽ không khiến cho người khác chú ý.

Bọn họ dạo qua một vòng cũng không có phát hiện gì khả nghi. Họ lại đi tìm người Bành gia nói chuyện, đến trời tối mới rời khỏi.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy hôm nay là một ngày mỏi mệt bất kham. Cũng may buổi chiều không gặp lại Bành đại nhân, nếu gặp được có lẽ sẽ càng thêm loạn.

Nghê Diệp Tâm muốn về phủ Khai Phong nên nói.

“Ta cần phải trở về, Bắp và Bắp Rang còn ở trong phòng ta. Đại hiệp không biết chúng nó đã làm chuyện tốt gì đâu. Khi đói bụng chúng dám lén đến nhà ăn trộm bánh bao, làm Tôn đại nhân sợ hãi.”

Mộ Dung Trường Tình không cho là đúng.

“Bọn chúng không đói chết được. Đi theo ta.”

“Đi nơi nào?”

Nghê Diệp Tâm kỳ thật cũng không lo lắng bọn chúng đói chết, chỉ là lo lắng Bắp cùng Bắp Rang liên thủ sẽ hủy phủ Khai Phong.

Mộ Dung Trường Tình cười thần bí, nói.

“Mang ngươi đi ăn thịt kho tàu.”

Nghê Diệp Tâm không tin, hoài nghi nhìn Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình dứt khoát duỗi tay tháo đai lưng Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa bị hù chết.

“Đại.... đại... đại hiệp muốn làm gì?”

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói.

“Bịt mắt của ngươi mới mang ngươi đi.”

Thì ra tháo đai lưng là dùng che lại đôi mắt. Nghê Diệp Tâm còn tưởng rằng bọn họ phải dã chiến chứ.

Nghê Diệp Tâm nhanh nhắm mắt lại, nói.

“Ta tự nhắm mắt, không cần dùng đai lưng. Ta tuyệt đối không hé mắt được chưa?”

Mộ Dung Trường Tình miễn cưỡng đồng ý, sau đó liền chặn ngang bế Nghê Diệp Tâm lên.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, bất quá không dám mở mắt.

Mộ Dung Trường Tình nhanh chóng nhảy lên đầu tường, triển khai khinh công chạy.

Nghê Diệp Tâm chỉ cảm thấy gió thổi hai bên tai, cũng không biết Mộ Dung Trường Tình mang mình đi nơi nào.

Thần thần bí bí!

Sau một lúc Nghê Diệp Tâm đã được Mộ Dung Trường Tình thả xuống. Nghê Diệp Tâm cảm thấy chân mình giẫm lên mái ngói, còn khá dốc.

“Ta có thể mở mắt chưa?”

“Có thể, mở mắt đi.”

Nghê Diệp Tâm lập tức mở to mắt. Quả nhiên đứng ở trên nóc nhà. Nơi này so với phủ Khai Phong cao hơn nhiều, có cảm giác như đứng trên một ngọn núi nhỏ.

Bốn phía dưới chân có đèn lồng chiếu sáng, khung cảnh thật là đẹp.

Bởi vì hôm nay không trăng lên muộn, cho nên ánh sáng lồng đèn có vẻ tương đối nổi bật.

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nói.

“Đây là nơi nào? Thật đẹp nha. Chẳng lẽ là nốc nhà Thụy Phúc Lâu?”

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng.

“Tất nhiên không phải.”

Nghê Diệp Tâm nóng lòng muốn đoán, Mộ Dung Trường Tình đã thong thả ung dung nói.

“Là hoàng cung.”

“Hả?”

Nụ cười của Nghê Diệp Tâm nháy mắt liền cứng đờ, trừng to đôi mắt, không thể tin nhìn hắn.

Mộ Dung Trường Tình lại nói.

“Ngươi xem bên kia, cảnh sắc cũng không tệ lắm.”

Nghê Diệp Tâm há rộng miệng, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Sau đó cẩn thận nhìn.

Đúng là hoàng cung? Nhìn xem dưới chân còn có thị vệ tuần tra. Đúng là bọn họ đang đi qua dưới chân ta!

Nghê Diệp Tâm sợ tới mức thiếu chút nữa trượt chân rơi từ nóc nhà xuống.

Mộ Dung Trường Tình nhanh tay ôm eo Nghê Diệp Tâm, nói.

“Cẩn thận một chút, cao như vậy ngã xuống thì đau lắm.”

Nghê Diệp Tâm trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, nói.

“Ngã xuống chúng ta liền biến thành thích khách!”

“Đừng lo lắng. Võ công thị vệ dưới kia, dù phát hiện chúng ta, cũng không có làm gì được.”

“……”

Hộ vệ phủ Khai Phong đột nhiên biến thành thích khách. Chuyện này thực kinh khủng phải không?

“Suỵt, đại hiệp nói nhỏ một chút. Chúng ta không phải đi ăn thịt kho tàu sao? Hay là đi đi.”

“Ăn ở trong hoàng cung.”

“……”

Mộ Dung đại hiệp dẫm ngói nóc nhà hoàng cung, lại muốn đi ngự trù phòng ăn cắp đồ thì không tốt. Nghê Diệp Tâm sợ hắn đi thật liền níu tay hắn nói.

“Từ từ, đại hiệp, thịt kho tàu quá nhiều mỡ. Buổi trưa ta đã ăn đủ rồi. Buổi tối ăn thêm chắc sẽ ói ra.”

Mộ Dung Trường Tình trở tay lại nắm tay Nghê Diệp Tâm, sau đó liền thong thả ung dung ngồi xuống.

Nghê Diệp Tâm cũng ngồi xuống theo, không dám quá giãy giụa, sợ thị vệ tuần tra phía dưới nghe được. Chỉ là mông hạ xuống... mái ngói không chỉ là lạnh, còn giống như ngồi lên gai, thật sự không thoải mái.

Mộ Dung Trường Tình tựa như rất thích phong cảnh nơi này, chỉ tay nơi xa nói.

“Ngươi nhìn bên kia, không biết là chỗ nào.”

Nghê Diệp Tâm liền ôm eo Mộ Dung Trường Tình nói.

“Đại hiệp, ta cảm thấy nơi này khá tốt, chúng ta ở chỗ này đi, đừng đi chỗ khác.”

Nghê Diệp Tâm thật là sợ Mộ Dung đại hiệp. Sợ hắn mang mình đi tham quan hoàng cung, đi tất cả mọi chỗ. Nghê Diệp Tâm cảm thấy loại chuyện này đại hiệp rất có khả năng làm.

“Vậy ở chỗ này ngồi đi.”

Nghê Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, tạm thời đem lo lắng cất vào trong bụng.

Mộ Dung Trường Tình nói.

“Hôm nay ánh trăng không sáng, bất quá bầu trời thoáng đãng.”

Nghê Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên bầu trời mênh mông lung linh đặc biệt đẹp. Bởi vì bọn họ ngồi trên cao giống như đặc biệt gần bầu trời, duỗi tay là có thể hái sao.

Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật Mộ Dung đại hiệp cùng có tế bào lãng mạn.

“Đại hiệp không phải là thường tới chỗ này chứ?”

“Cũng không phải thường tới, ngẫu nhiên đã tới một lần, phát hiện phong cảnh không tồi.”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Nghê Diệp Tâm cảm thấy đại hiệp là loại ngựa quen đường cũ.

Nghê Diệp Tâm chỉ là Giáo úy lục phẩm, đưa Bao đại nhân thượng triều, cũng chỉ ở bên ngoài chờ. Hiện giờ đột nhiên đứng ở nóc nhà hoàng cung, kỳ thật cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng cũng có chút lo lắng hãi hùng.

Mộ Dung Trường Tình duỗi tay cầm tay Nghê Diệp Tâm. Mười ngón tay đan vào nhau, khiến cho tim Nghê Diệp Tâm đập nhanh.

“Tay ngươi thực lạnh.”

“Nơi này gió lớn như vậy, đương nhiên lạnh.”

“Muốn ta ủ ấm không?”

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên thấp giọng nói. Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa đã bị lời này của Mộ Dung đại hiệp làm nhảy dựng, mặt cũng đỏ lên.

Mộ Dung Trường Tình quả nhiên đem hai bàn tay của Nghê Diệp Tâm ủ trong lòng bàn tay mình. Tay của Nghê Diệp Tâm cũng không tính nhỏ, nhưng ngón tay của Mộ Dung Trường Tình dài hơn, che hết tay Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm liền cảm thấy một luồn khí nóng từ lòng bàn tay Mộ Dung đại hiệp tỏa ra. Bàn tay vốn dĩ lạnh như băng, tức khắc liền nóng hổi, hơn nữa cả người cũng ấm lên.

Nghê Diệp Tâm đã bị ôn nhu của Mộ Dung đại hiệp làm cho đầu óc choáng váng. Cũng quên mất Mộ Dung đại hiệp vô lý náo loạn.

Mộ Dung Trường Tình cười cười, một bàn tay chậm rãi đi xuống, sau đó ôm lấy eo Nghê Diệp Tâm, thong thả đem Nghê Diệp Tâm áp đảo ở trên mái ngói.

Nghê Diệp Tâm mơ mơ hồ hồ, đã bị đè ở trên nóc nhà, hoàn toàn không phản ứng.

Mộ Dung Trường Tình cúi đầu, hôn lên trên môi Nghê Diệp Tâm vài cái. Sau đó vươn đầu lưỡi đẩy hai cánh môi, lưỡi hai người lập tức liền ở bên nhau.

Nghê Diệp Tâm rất phối hợp. Người đẹp trước mặt nào có đạo lý không phối hợp.

Một lúc sau Nghê Diệp Tâm cảm giác Mộ Dung Trường Tình đang tra tấn người, nhưng Mộ Dung đại hiệp không chịu dừng lại.

Hôn thật lâu, lâu đến Nghê Diệp Tâm cảm giác mình sắp ngợp chết, quả thực hô hấp không thuận, Mộ Dung Trường Tình mới buông ra.

Mộ Dung Trường Tình nhìn bộ dáng mê mang xuất thần kia cảm giác có chút thành tựu. Sau đó vươn tay tới dùng ngón cái nhẹ nhàng ma xát môi dưới của Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy môi ngứa cực kỳ, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm ngón tay Mộ Dung Trường Tình làm hô hấp của hắn cũng nhanh hơn. Hắn cười một tiếng, bỗng nhiên liền đem thứ gì đó nhét vào miệng Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên cảm giác được vị đắn trong miệng.

Mới đầu còn chưa có phản ứng, bất quá bỗng nhiên Nghê Diệp Tâm liền bừng tỉnh, nghiêng người, bắt đầu nôn khan. May mắn chưa có nuốt xuống, vật kia trực tiếp liền bị nhổ ra.

Vật kia theo mái ngói lăn lăn xuống. Vừa lúc có một đội thị vệ tuần tra đi qua, vật kia còn rơi sau gót chân của thị vệ đi cuối cùng. Bất quá thị vệ kia như không cảm giác được, đã đi qua luôn.

Nghê Diệp Tâm sợ tới mức trừng mắt nhìn những thị vệ đi qua, sau đó nắm vạt áo Mộ Dung Trường Tình nói.

“Mộ Dung đại hiệp lại cho ta ăn cái gì?!”

Mộ Dung Trường Tình lộ ra biểu tình tiếc hận, nói.

“Ngươi lại lãng phí một viên thuốc.”

“Ta biết mà.”

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa hô to.

Đúng là xuân dược Mộ Dung Trường Tình mua mấy trăm lượng kia. Đáng chết xuân dược vẫn còn chưa bỏ đi, hơn nữa dùng đánh lén ta!

Nghê Diệp Tâm cảm giác lưỡi vẫn đắn.

“Đem cái bình thuốc đưa cho ta.”

Mộ Dung Trường Tình giơ tay sờ ngực.

“Không được, đây là ta mua.”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy, nếu không đoạt lấy, tuyệt đối mình không có ngày lành, vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Mau đưa cho ta, ta mua lại không được sao?”

Mộ Dung Trường Tình cười đánh giá Nghê Diệp Tâm.

“Mua? Ngươi có bạc sao?”

“Ta…… Ta đương nhiên là có, chờ phát bổng lộc thì trả.”

Mộ Dung Trường Tình nghe xong, nhịn không được liền cười.

“Bổng lộc kia gom đến khi nào đủ ba trăm lượng?”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình bị nhục nhã. Mộ Dung Trường Tình đột nhiên nói.

“Chờ bổng lộc không bằng bán thân cho mau.”

“……”

Đột nhiên Nghê Diệp Tâm muốn nhào lên liều mạng với Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình nói xong, liền đem cái bình thuốc ra. Nghê Diệp Tâm lập tức đề phòng nhìn Mộ Dung Trường Tình. Hắn duỗi tay đem bình thuốc nhỏ đặt trong lòng bàn tay Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Trường Tình ngoan ngoãn cho mình sao?

Nghê Diệp Tâm không dám tin, đang muốn mở miệng, lại thấy một bóng ma đè xuống. Mộ Dung Trường Tình cúi đầu cười cười.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung đại hiệp cười lên tuy rằng rất đẹp, nhưng sao cũng giống quỷ vậy?

“Được rồi, thuốc là của ngươi, ngươi là của ta.”

“Từ từ!”

Nghê Diệp Tâm trợn tròn mắt.

“Từ từ, đừng…… đừng... đừng tháo đai lưng!”

“Suỵt, nhỏ giọng một chút, không sợ người khác phát hiện chúng ta sao?”

Nghê Diệp Tâm không chỉ sợ bị người phát hiện, cũng không muốn ở ngoài trời, lại trên nóc nhà hoàng cung bị Mộ Dung đại hiệp bạo cúc. Chỉ cần nghĩ một chút đã thấy thốn cúc hoa. Nghê Diệp Tâm giãy giụa.

“Đại... đại... đại hiệp, đừng náo loạn……”

“Ngươi trước kia cũng không phải là bộ dáng này.”

“Ta trước kia thì làm sao?”

“Ngươi trước kia không phải rất muốn cùng ta lên giường sao?”

“Nói thật với đại hiệp, ta thật sự muốn…… Vẫn luôn muốn, hiện tại cũng rất muốn, có hiểu chưa? Không phải nằm dưới, là ta nằm trên.”

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng.

“Không có gì khác nhau.”

“Sao có thể nói dối như vậy. Không có gì khác nhau, vì sao đại hiệp không cởi quần để ta đè, một hai phải cho ta uống cái loại thuốc này.”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày.

“Trước kia không phải ngươi cũng cho ta dùng rồi sao?”

Nghê Diệp Tâm á khẩu không trả lời được.

Nghê Diệp Tâm nhất thời kích động liền quên bình thuốc trong tay.

“Xoảng”

Bình thuốc lăn xuống, đảo mắt liền vỡ nát.

“Ai ở nơi đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.