Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 181: Chương 181: Sắc đẹp trước mắt không ăn không phải nam nhân




“Ngươi nói cái gì?”

Mộ Dung Trường Tình nhéo nhéo cằm khiến cho Nghê Diệp Tâm ngửa đầu nhìn hắn.

Nghê Diệp Tâm cũng thật sự nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa một chút cũng không sợ hãi. Bộ dạng này chính là thật sự đã say. Hai con mắt tuy rằng sáng rực, nhưng có một tầng hơi nước, có chút mê man, không có tiêu cự.

Nghê Diệp Tâm hừ một tiếng, duỗi tay đánh bay bàn tay Mộ Dung Trường Tình đang bắt lấy cằm mình, sau đó nảy sinh ý ác độc nói:

“Xem…… Xem ta cắn chết tiểu yêu tinh.”

Nghê Diệp Tâm nói xong liền dùng sức kéo Mộ Dung Trường Tình xuống, ôm cổ hắn liền cắn bờ môi của hắn, thoạt nhìn rất có khí thế. Chẳng qua đã quá say không làm được chính xác, chóng mặt nhức đầu, cắn không được môi Mộ Dung Trường Tình, ngược lại cắn vào cằm hắn.

Mộ Dung Trường Tình “Ui” một tiếng. Răng cửa của Nghê Diệp Tâm đập vào trên cằm cứng rắn cũng “hừ” một tiếng.

Nhưng không chỉ là đụng phải hàm răng, còn làm rách môi, Nghê Diệp Tâm tội nghiệp vươn lưỡi tới liếm miệng môi, chỉ trích.

“Đại... đại hiệp... môi sao cứng như vậy.... đau chết mất.”

Mộ Dung Trường Tình thật là dở khóc dở cười.

Nghê Diệp Tâm lại lải nhải.

“Người ta nói... ai có môi mỏng là bạc tình. Môi mỏng như vậy không tốt…”

Mộ Dung Trường Tình duỗi tay lau cằm, mặt trên đều là nước miếng, còn có dấu răng Nghê Diệp Tâm để lại. Không biết có rách da hay không, dù sao cũng có chút đau.

Nghê Diệp Tâm cắn hắn, còn ghét bỏ chê môi của hắn mỏng. Thật tức giận đến mức Mộ Dung Trường Tình muốn đánh mông Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Trường Tình dứt khoát cúi đầu, hung hăng hôn lên môi Nghê Diệp Tâm. Hắn còn ngậm môi dưới cắn một ngụm, nhưng tránh đi chỗ bị trầy da ở môi trên, miễn cho Nghê Diệp Tâm lại đau mà gọi bậy.

Nghê Diệp Tâm hừ một tiếng, tựa hồ cảm thấy rất thoải mái, khó có được lúc đặc biệt thành thật. Bị hôn đến cả người nhũn ra cũng liền không loạn nói dông dài, đôi tay còn vòng lên ôm cổ Mộ Dung Trường Tình. Hai người lập tức miệng lưỡi giao triền.

Mộ Dung Trường Tình thấy Nghê Diệp Tâm chủ động phối hợp như vậy, ngực giống như có một ngọn lửa, hô hấp càng lúc càng dồn dập, hôn cũng càng lúc càng kịch liệt. Lưỡi hắn không ngừng ma sát lưỡi Nghê Diệp Tâm, sau đó đảo qua mỗi một chỗ trong khoang miệng.

Hô hấp Nghê Diệp Tâm có chút không thuận, hơi thở gấp gáp phun ở trên mặt Mộ Dung Trường Tình. Duỗi tay đẩy Mộ Dung Trường Tình ra, bất quá Nghê Diệp Tâm làm như vậy ngược lại có điểm giống nghênh đón.

Dù sao Mộ Dung Trường Tình trong chốc lát không có ý buông ra, ngược lại gia tăng nụ hôn này, càng thêm điên cuồng đoạt lấy.

Nghê Diệp Tâm rầm rì, kết quả cuối cùng cũng phản kháng không được, hai cánh tay cũng không dùng được sức lực, mềm nhũn vỗ vỗ ở trên vai Mộ Dung Trường Tình.

Khi Mộ Dung Trường Tình buông ra, liền nghe được tiếng thở dốc của Nghê Diệp Tâm. Đôi tay Nghê Diệp Tâm trợt xuống dừng ở hai bên, đôi mắt mê mang, không ngừng thở hổn hển.

Mộ Dung Trường Tình duỗi tay sờ sờ môi Nghê Diệp Tâm. Bờ môi có chút sưng đỏ. Tựa như đặc biệt thích được chà đạp, đôi môi như mềm mại hơn, càng thêm hồng hào căng mộng. Càng nhìn ánh mắt Mộ Dung Trường Tình cũng trở nên thâm trầm rất nhiều.

“Ui. Đau.”

Mộ Dung Trường Tình có chút khẩn trương. Vừa rồi hắn đè ở trên người Nghê Diệp Tâm, hai người hôn quá mức kịch liệt, thiếu chút nữa hắn đã quên Nghê Diệp Tâm có thương tích.

“Để ta xem xem.”

Nghê Diệp Tâm đặc biệt ngoan hiền.

“Ừ”

Sau đó suy yếu nâng tay lên chỉ chỉ miệng mình nói:

“Khẳng định là... khẳng định là…… Bị cắn rách... nhìn xem có chảy máu không? Đau……”

Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, lại dở khóc dở cười. Thì ra Nghê Diệp Tâm cũng không phải nói vết thương ở eo, mà là miệng đau vì bị hôn.

Mộ Dung Trường Tình thở dài một hơi, duỗi tay nhẹ nhàng sờ môi Nghê Diệp Tâm, nói:

“Không có rách, một lát liền không đau.”

“Chỉ biết nói có lệ, không phải người tốt.”

Nghê Diệp Tâm mơ hồ nói không rõ, vừa thấy đã biết là mượn rượu làm càn. Ngày thường Nghê Diệp Tâm nào dám nói như vậy với Mộ Dung đại hiệp.

Mộ Dung Trường Tình cười cười. Nghê Diệp Tâm nghe được tiếng cười của hắn rất không vừa lòng, dứt khoát liền đem ngón tay của hắn bỏ vào trong miệng, dùng sức cắn cắn, còn dùng răng nanh nhai nhai.

Hô hấp Mộ Dung Trường Tình như ngưng lại. Không phải cảm thấy đau, Nghê Diệp Tâm cắn căn bản không mạnh. Nhưng vì Nghê Diệp Tâm vừa liếm vừa cắn, thật sự là quá muốn chết. Đầu lưỡi cứ liếm láp ngón tay, cái loại cảm giác này có thể làm tâm can người ta ngứa ngáy.

Mộ Dung Trường Tình lập tức dùng ngón tay ngăn chận lưỡi Nghê Diệp Tâm, đổi lại ở trong khoang miệng quét qua hai vòng.

“Ô ô”

Nghê Diệp Tâm kháng nghị một chút, bất quá mơ hồ không rõ, cũng không biết nói cái gì.

Mộ Dung Trường Tình đem ngón tay ra, lại nghe Nghê Diệp Tâm nói:

“Ngứa...”

Mộ Dung Trường Tình nghe được lời này, nhịn không được liền cúi đầu hôn lên bờ môi của đối phương. Nghê Diệp Tâm cũng không có tránh né. Mộ Dung Trường Tình cảm thấy thời điểm Nghê Diệp Tâm uống say so với ngày thường ngoan hơn nhiều, rất phối hợp khi hôn nhau.

Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ không tính toán làm gì khi Nghê Diệp Tâm say rượu, vì Nghê Diệp Tâm có thương tích. Hiện tại tuy rằng ngoan, bất quá khi tỉnh lại sẽ làm ầm ĩ. Nghê Diệp Tâm hình như vĩnh viễn đều làm trái lại những gì hắn muốn.

Thật vất vả áp chế hỏa khí, chuẩn bị buông tha, nhưng Nghê Diệp Tâm lại ôm cổ hắn không buông tay, ở trên môi hắn cắn tới cắn lui.

“Cắn chết tiểu yêu tinh!”

Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn nghe không hiểu Nghê Diệp Tâm nói cái gì, nếu nghe hiểu nhất định sẽ rất tức giận.

Nghê Diệp Tâm cắn tới cắn lui thật lâu, lại duỗi lưỡi ra liếm láp, như tìm mọi cách để hướng vào trong miệng Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm muốn xoay chuyển, nhưng không có sức lực, cho nên căn bản không mở được khớp hàm Mộ Dung Trường Tình, sốt ruột nói:

“Ư… Còn muốn... Mộ Dung đại hiệp... còn muốn hôn môi…”

Mộ Dung Trường Tình dám khẳng định Nghê Diệp Tâm rất say. Tuy rằng bản thân hắn không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng mà do Nghê Diệp Tâm mời hắn, hắn căn bản làm không được Liễu Hạ Huệ.

Mộ Dung Trường Tình liền hung hăng hôn Nghê Diệp Tâm, so với vừa rồi càng kịch liệt hơn.

Nghê Diệp Tâm vừa hôn môi còn ngây ngô cười. Hai tay từ trên cổ Mộ Dung Trường Tình trượt xuống dưới, sau đó liền bắt đầu muốn cởi áo Mộ Dung Trường Tình, nhưng lại không có sức lực. Dù làm cho quần áo Mộ Dung Trường Tình lung tung rối loạn, cũng không cởi xuống được.

Mộ Dung Trường Tình dứt khoát tự mình cởi đai lưng, sau đó đem áo ngoài cởi ra. Áo trong dễ cởi hơn nhiều, hoàn toàn không làm khó Nghê Diệp Tâm, đẩy đẩy hai ba lượt áo Mộ Dung Trường Tình đã bị lột sạch.

Nghê Diệp Tâm giống như được ước nguyện, vẻ mặt si mê nhìn Mộ Dung Trường Tình. Ngày thường cũng không dám si ngốc nhìn chằm chằm vì sợ Mộ Dung đại hiệp tức giận. Bất quá hiện tại uống say, một chút cũng không che giấu.

Mộ Dung Trường Tình cười cười. Hắn cũng thích Nghê Diệp Tâm, cho nên đương nhiên thích Nghê Diệp Tâm nhìn hắn như vậy. Mộ Dung Trường Tình khẽ cười một tiếng, ở bên tai hôn một chút, rồi nói:

“Sẽ không chỉ nghĩ nhìn thôi chứ?”

Nghê Diệp Tâm phản ứng chậm vài nhịp, khi nghe rõ máu mũi cũng chảy xuống, trong miệng hừ hừ nói:

“Đúng là... dám câu dẫn ta, muốn chết... muốn chết mà!”

Mộ Dung Trường Tình bị chọc cười, nói:

“Không phải chính ngươi đã nói để ta làm trước sao?”

Nghê Diệp Tâm nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Tình, trầm xuống, một bộ định chơi xấu la lối khóc lóc.

“Không có... không có. Ta chưa nói qua.”

“Chưa nói qua?”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày. Hắn phát hiện khi uống say, Nghê Diệp Tâm đúng là rất thú vị.

Nghê Diệp Tâm tựa hồ chột dạ, bị hắn hỏi lại lập tức liền chớp chớp mắt, nói:

“Đó là bởi vì... bởi vì đại hiệp gian trá! Cho nên… Cho nên ta mới đáp ứng.”

“Dù sao ngươi cũng đáp ứng rồi có phải hay không?”

Mộ Dung Trường Tình tuần tự hướng dẫn. Nghê Diệp Tâm lộ ra biểu tình ủy khuất, một bộ tráng sĩ liều chặt cổ tay, nói:

“Không sao cả, lần sau liền đến phiên ta!”

Mộ Dung Trường Tình bị chọc cười. Nghê Diệp Tâm bắt đầu loạn sờ soạng trên người hắn.

“Mau... mau... mau... đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại làm liền đi!”

“Trên người của ngươi có thương tích.”

Nghê Diệp Tâm không chịu.

“Không sao, ta không đau, đã sớm khỏi rồi. Sắc đẹp trước mặt không làm không phải nam nhân!”

Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa bị chọc phun máu. Bất quá vẫn tốt bụng nói:

“Nhưng trên người của ngươi có thương tích, ta không cẩn thận lỡ như làm ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng.”

“Vậy…… làm sao bây giờ?”

Nghê Diệp Tâm lại chớp chớp mắt, hiện tại đầu óc chậm chạp căn bản không kịp suy nghĩ.

Mộ Dung Trường Tình cúi xuống hôn, thấp giọng nói:

“Hay ngươi ngồi lên đi, tự mình nắm giữ lực độ sẽ dễ dàng hơn.”

“Được, được, được!”

Nghê Diệp Tâm nghe có biện pháp giải quyết liền đồng ý, cũng không tự hỏi liền đáp ứng, một bộ đặc biệt háo sắc ôm lấy Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình không nghĩ tới tiến triển thuận lợi như vậy. Hiện tại hắn cũng đã nhẫn nại tới cực điểm, Nghê Diệp Tâm lại nhiệt tình, không làm ngay cũng không phải nam nhân.

Mộ Dung Trường Tình vừa rồi còn không vội không chậm, hiện tại đột nhiên liền xé rớt ngụy trang, nhanh chóng lột sạch Nghê Diệp Tâm, sau đó hung hăng hôn tới.

Nghê Diệp Tâm cảm giác trên cổ đau đau, rầm rì nói:

“Sao.... sao lại cắn ta!”

Giọng Mộ Dung Trường Tình khàn khàn.

“Cho ngươi mấy cái ấn ký.”

Mộ Dung Trường Tình vừa nói, vừa từ đưa tay tìm ra một cái hộp nhỏ trong đống quần áo. Hắn đã thừa dịp thời điểm Nghê Diệp Tâm không chú ý chuẩn bị, bất quá Nghê Diệp Tâm lại bị thương, còn tưởng rằng không dùng được. Nào nghĩ đến thế nhưng lại hữu dụng, cũng may luôn mang ở trên người, hiện tại ngẫm lại cũng thấy mình thật là sáng suốt.

Vết thương trên eo Nghê Diệp Tâm đã kết vảy, chỉ cần không quá dùng lực liền không có gì trở ngại. Mộ Dung Trường Tình thật cẩn thận ôm Nghê Diệp Tâm, cũng không có để Nghê Diệp Tâm tự mình khuếch trương. Vì tư thế như vậy lỡ như không cẩn thận làm miệng vết thương nứt ra thì không tốt.

Mộ Dung Trường Tình cũng là lần đầu tiên làm khuếch trương cho người ta, tất nhiên không có kinh nghiệm. Ngón tay của hắn dọc theo sống lưng một đường đi xuống, tìm đến miệng nhỏ chật hẹp. Từ từ ấn ngón tay vào mảnh đất ấm áp bên trong. Tuy rằng thật cẩn thận nhưng hắn vẫn làm đau Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm khó chịu lại vỗ vỗ đầu Mộ Dung Trường Tình, còn cắn lỗ tai của hắn, nói:

“Ngốc... ngốc muốn chết... làm đau người ta!”

Mộ Dung Trường Tình hiện tại quả thực là nhẫn nại cực kỳ, nếu là tính cách trước kia đã sớm trực tiếp làm. Hắn hiện tại một đầu đều là mồ hôi, Nghê Diệp Tâm còn nói hắn ngốc. Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ nói:

“Nói nhỏ một chút, phòng cách vách sẽ nghe được.”

Nghê Diệp Tâm mặc kệ, người say đâu có nghĩ nhiều. Bị Mộ Dung Trường Tình làm đau, Nghê Diệp Tâm liền kêu la, giọng đặc biệt lớn. Tuy rằng nhiệt tình là khá tốt, nhưng Mộ Dung Trường Tình thật sợ trong chốc lát toàn bộ người trong phủ Khai Phong đều biết bọn họ đang làm cái gì.

Mộ Dung Trường Tình dùng tay còn lại đỡ lấy sau cổ Nghê Diệp Tâm, dùng môi ngăn chặn miệng.

“A... Ô....!”

Nghê Diệp Tâm run lên, giọng ú ớ, thiếu chút nữa cắn lưỡi Mộ Dung Trường Tình. May mắn Mộ Dung Trường Tình tránh thật mau, đem lưỡi rút ra khỏi.

Mộ Dung Trường Tình ôm Nghê Diệp Tâm, nói:

“Suỵt, đừng lên tiếng, ngoan, một lát liền không đau, ta sẽ nhẹ nhàng.”

“Không, không phải……”

Nghê Diệp Tâm ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo, nói:

“Là…… rất kì quái, thoải mái cực kỳ.”

“……”

Nghê Diệp Tâm kêu la thảm thiết, hắn còn tưởng rằng Nghê Diệp Tâm bị ngón tay của mình làm đau. Kết quả đối phương lại nói thoải mái. Mộ Dung Trường Tình cảm thấy cũng nên không chậm lại bằng không chính mình thật sự sẽ nghẹn chết.

Đến khi cả ba ngón tay dùng khuếch trương ra vào dễ dàng, Mộ Dung Trường Tình dứt khoát nói:

“Đã có thể, đến lúc ngươi làm rồi.”

Nghê Diệp Tâm hừ một tiếng. Tuy rằng không tình nguyện, bất quá có Mộ Dung Trường Tình giúp đỡ Nghê Diệp Tâm liền ngồi lên. Mộ Dung Trường Tình nhanh chóng nói:

“Chậm một chút, cẩn thận bị thương.”

Nghê Diệp Tâm lộ ra một bộ ghét bỏ.

“Ta, ta rất có kinh nghiệm nha, đâu như ai kia! Câm miệng nhìn ta làm mà học hỏi!”

Thật là khí phách mười phần, Mộ Dung Trường Tình cảm thấy mình lo lắng bằng thừa. Hắn chỉ tự hỏi, chờ khi Nghê Diệp Tâm tỉnh rượu không biết còn có thể khí phách như vậy hay không.

Bởi vì là lần đầu tiên, vật kia của Mộ Dung Trường Tình cũng không hề nhỏ, Nghê Diệp Tâm đúng là đau muốn chết.

Tuy rằng đã có làm chuẩn bị nhưng cũng có chút khó khăn khi đi vào. Nghê Diệp Tâm ngồi xuống vật to lớn còn nóng hổi, đau đến thiếu chút nữa liền khóc.

Mộ Dung Trường Tình nhìn cũng đau lòng.

Khi Nghê Diệp Tâm nuốt hết toàn bộ đã có nước mắt chảy ra. Mộ Dung Trường Tình đỡ lấy bả vai Nghê Diệp Tâm, cử động một chút làm cho sự ma sát tăng lên.

Sau khi chuyển động thân thể một lúc, Nghê Diệp Tâm lại thoải mái rầm rì, làm Mộ Dung Trường Tình phi thường bất đắc dĩ.

Nghê Diệp Tâm bởi vì say tư duy vốn dĩ liền chậm, cộng thêm cao phụ trợ của thuốc thật là thẳng thắn thành khẩn làm người ta líu lưỡi. Nghê đại nhân luôn kêu thoải mái thoải mái, còn nói linh tinh thật sự chọc tức Mộ Dung đại hiệp.

Do trên người Nghê Diệp Tâm còn có thương tích, Mộ Dung Trường Tình không dám làm quá mức, chỉ sợ lại phải tĩnh dưỡng thêm rất lâu. Có được chút phúc lợi này đã tương đối tốt rồi.

May mắn lúc này ký túc xá phủ Khai Phong không có ai, mọi người đều đi ra ngoài tra án, Tôn tiên sinh cùng Bao đại nhân cũng ở thư phòng không ở bên này. <HunhHn786>Nghê Diệp Tâm tuy rằng kêu thật sự lớn tiếng, bất quá cũng không mất mặt.

Nghê Diệp Tâm ngồi trên cũng mệt muốn chết, thân thể thực mau liền chịu không nổi, mềm nhũn giống như không có xương cốt, còn nói đau đầu, buồn ngủ muốn chết.

Mộ Dung Trường Tình chỉ là phát tiết một lần, liền buông tha.

Hắn đem người bỏ vào trong ổ chăn, rồi dùng nước đã lạnh lau sạch mình một chút, sau đó mặc quần áo chạy đi nấu nước một lần nữa.

Nghê Diệp Tâm mệt quá sức, hơn nữa tác dụng của thuốc mê rất lớn, lập tức liền ngủ.

Mộ Dung Trường Tình một lần nữa mang nước ấm trở về. Hắn tỉ mỉ lau thân thể Nghê Diệp Tâm một lần, cẩn thận đem thứ mình đã bắn ở bên trong thân thể Nghê Diệp Tâm lấy ra sạch.

Nghê Diệp Tâm ngủ rồi, nhưng trong mộng còn lẩm bẩm không ngừng. Mộ Dung Trường Tình thò đầu lại gần nghe, liền nghe Nghê Diệp Tâm nói:

“Làm đi, làm đi, sớm muộn gì ta cũng phục thù!”

Mộ Dung Trường Tình thật là dở khóc dở cười, hôn lên môi Nghê Diệp Tâm một cái, nói:

“Không có cơ hội đâu.”

Nghê Diệp Tâm được lau sạch sẽ, tựa hồ cũng thoải mái, ngủ một giấc tới trời tối.

Bên ngoài im ắng, trong phòng tối tăm. Thời điểm Nghê Diệp Tâm tỉnh lại trong phòng cũng không có đốt đèn. Mộ Dung Trường Tình sợ quấy rầy đối phương nghỉ ngơi.

Kỳ thật Nghê Diệp Tâm không ngủ bao lâu, đã bị đau đầu đánh thức.

Nghê Diệp Tâm nâng tay lên che lại đầu, cảm giác không chỉ là đau đầu, toàn thân nơi nào cũng đau muốn chết. Khi muốn ngồi dậy, liền cảm giác có người đỡ, Nghê Diệp Tâm nhìn kỹ thì thấy là Mộ Dung Trường Tình.

“Dậy rồi? Muốn uống nước không?”

Nghê Diệp Tâm không có mở miệng, gật gật đầu, bởi vì không biết vì sao cổ giọng rất đau, căn bản nói không nên lời.

Mộ Dung Trường Tình đi đến bàn, trước tiên đốt đèn lên, sau đó rót nước sôi để nguội cho Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm tiếp nhận cái chén liền há to mồm uống. Nhưng mới vừa uống một ngụm, đột nhiên phun ra. Một bộ dạng chấn kinh thất sắc, trừng mắt nhìn chén nước trong tay.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy, nhịn không được bật cười. Hắn lau lau nước trên người, bình tĩnh nói:

“Ngươi yên tâm, ấm trà lúc trước ta đã vứt bỏ. Hiện tại cái này bên trong là nước sôi để nguội, uống sẽ không có vấn đề.”

Nghê Diệp Tâm thở phào, nói:

“Sao không nói sớm……”

Nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, Nghê Diệp Tâm lại mở to hai mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình.

Trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình thật lâu, đột nhiên sắc mặt Nghê Diệp Tâm cứng đờ cúi đầu xem chính mình.

Trần truồng, không có mặc quần áo, trên người nơi nơi đều là dấu hôn.

Nghê Diệp Tâm đột nhiên đau đầu, không chỉ là say rượu đau, còn nhớ lại rất nhiều hình ảnh kỳ quái.

Loại thuốc này của Dư thiếu gia uống vào dễ bị say nhưng sau khi tỉnh ký ức vẫn rành mạch, một chút cũng không quên.

Nghê Diệp Tâm đột nhiên liền nhớ ra mình hình như……

Đã nói rất nhiều lời không biết thẹn, hơn nữa làm rất nhiều sự tình đáng xấu hổ.

Mà Mộ Dung Trường Tình ngày thường thoạt nhìn cao ngạo lãnh đạm, không có dục vọng. Không nghĩ tới lại là con sói đuôi to. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không nói, còn là tên lừa gạt.

Hắn coi ta là đứa trẻ ba tuổi sao!? Nhưng ta lúc ấy còn thật sự... làm theo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.