Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 159: Chương 159: Suy đoán




Nghê Diệp Tâm lập tức hỏi.

Thẩm hộ vệ tìm trong danh sách rồi chỉ một người họ Dư. Người này trẻ tuổi, nhà rất có tiền, bất quá hắn không làm ăn buôn bán, chỉ thích đọc sách. Nhưng hắn là người có vấn đề về thần kinh, trước nay không đi thi, có bộ dáng giống thư sinh ngốc.

Vị thiếu gia họ Dư là đặc biệt tới chúc thọ. Nghe nói phụ thân hắn trước kia có quan hệ rất tốt cùng Bành lão gia. Bởi vì mấy năm gần đây đi lại không có tiện, cho nên để con mình tới thay thế chúc thọ.

Thẩm hộ vệ nói.

“Buổi tối Dương lão gia chết, khí trời tốt, Dư thiếu gia nói đi ngủ thì phí quá, nên muốn đi dạo, vừa vặn gặp Dương lão gia.”

“Gặp khi nào?”

“Gần giờ Hợi. Hẳn là sau khi Dương lão gia từ chỗ Bành lão gia đi ra một lúc.”

Dư thiếu gia không thích Dương lão gia, nói Dương lão gia háo sắc. Còn nói trên phố nhìn thấy Dương lão gia ở trước mặt mọi người đùa giỡn cô nương. Vốn dĩ hắn không muốn để ý, bất quá Dương Lão gia nói với hắn trước, hắn liền miễn cưỡng trả lời một câu, sau đó liền bỏ đi.

Bởi vì Dư thiếu gia không để ý, cho nên lúc ấy cũng không có phát hiện cái gì dị thường, thực mau đã rời đi.

Dư thiếu gia nói thời điểm mình rời đi, Dương lão gia vẫn bình thường. Bất quá bởi vì hắn không có nhân chứng, cho nên cũng không thể chứng minh lời nói đó là thật.

Bởi vậy, Dư thiếu gia cũng bị hiềm nghi rất lớn.

Còn có mấy người châm chọc mỉa mai, nói tuyệt đối là người Bành gia giết Dương lão gia. Dù không phải người Bành gia giết nhưng Dương lão gia cũng là chết ở Bành gia, tuyệt đối Bành gia không thoát được có can hệ. Phải bắt Bành gia chịu trách nhiệm.

Nghê Diệp Tâm dừng lại, đầu cũng mù mờ, nhiều người chính là phiền toái.

Thẩm hộ vệ gãi đầu, nói.

“Bên này còn có năm người chưa có hỏi xong, Nghê đại nhân có ý kiến gì không?”

“Tạm thời còn chưa có……”

Thẩm hộ vệ thở dài.

“Ta tiếp tục đi tra hỏi.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

“Đúng rồi, hung khí giết chết Dương lão gia có tìm được hay không?”

Mộ Dung Trường Tình nói hung khí giết chết Dương lão gia là một đồ vật, không phải chủy thủ bình thường hoặc là đao nhỏ, nghe nói là loại khác. Bất quá hiện trường vụ án cũng không có phát hiện hung khí, hẳn là bị hung thủ mang đi.

Thẩm hộ vệ lắc đầu.

“Không có phát hiện. Chúng ta cơ bản lục soát tra xét khắp Bành phủ, cũng không có phát hiện hung khí.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

Thẩm hộ vệ lập tức rời đi tiếp tục làm việc.

Nghê Diệp Tâm cau mày xoa cằm.

“Đại hiệp nói xem miệng vết thương có thể bị ngụy tạo hay không?”

Mộ Dung Trường Tình lắc lắc đầu, lời ít mà ý nhiều.

“Sẽ không.”

Miệng vết thương phía sau lưng Dương lão gia rất chỉnh tề, không có khả năng là vết thương ngụy tạo. Nhưng Mộ Dung Trường Tình cũng cảm thấy rất kỳ quái, miệng vết thương thoạt nhìn cũng không tính đáng sợ. Nếu lúc đó cầm máu băng bó, hoàn toàn không có khả năng mất mạng. Dương lão gia mất mạng là do mất máu quá nhiều.

Nghê Diệp Tâm trầm tư thật lâu, đột nhiên lôi kéo Mộ Dung Trường Tình đi.

“Đi, chúng ta đi nhìn thi thể. Không biết Ngỗ tác nghiệm thi kết quả thế nào. Ta đột nhiên có một ý tưởng.”

Mộ Dung Trường Tình lập tức đi theo Nghê Diệp Tâm.

Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình rất hiếu kì, bất quá Mộ Dung đại hiệp bị đau lưỡi, không muốn mở miệng nói chuyện, nên không có hỏi.

Thi thể Dương lão gia đã bị đưa đến phủ Khai Phong Phủ. Bọn họ nếu muốn xem thi thể, thì phải về phủ Khai Phong Phủ.

Nghê Diệp Tâm lôi kéo Mộ Dung Trường Tình tới cổng phủ Khai Phong, bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người.

“Đại hiệp muốn cùng ta đi vào sao?”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu. Bất quá cũng không có đi cửa chính, lập tức phi thân bay qua tường vào.

“……”

Nghê Diệp Tâm nhìn động tác Mộ Dung Trường Tình như nước chảy mây trôi, mà cảm thấy bất đắc dĩ. Rõ ràng cửa chính phủ Khai Phong không đến năm mét.

Nghê Diệp Tâm cũng phi thân theo, vì sợ thất lạc Mộ Dung Trường. Rõ ràng chỉ là về phủ Khai Phong mà thôi, Nghê Diệp Tâm lại có cảm giác như đạo tặc.

Bọn họ muốn đi nhìn thi thể, Nghê Diệp Tâm biết thi thể đặt đỗ ở nơi nào, lập tức dẫn Mộ Dung Trường Tình đi.

Chỉ là đi đến một nửa đường, liền nghe được.

“Gâu gâu”

Bắp Rang đột nhiên từ ở đâu vọt ra, vui sướng vô cùng chạy đến chỗ Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm thở dài.

“Bắp Rang, đừng kêu.”

Bắp Rang khó được nhìn thấy chủ nhân, lại còn thấy được Mộ Dung Trường Tình, nên rất vui. Nó chạy xung quanh bọn họ sủa gâu gâu.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua Bắp Rang, môi vẫn không nhúc nhích nói.

“Chó ngốc.”

“Gâu gâu...”

Bắp Rang căn bản không biết Mộ Dung đại hiệp tràn ngập ác ý, còn thực vui sướng phe phẩy cái đuôi. Hai chân trước của nó níu vạt áo Nghê Diệp Tâm tựa như muốn cùng chơi.

Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ đầu Bắp Rang, nói.

“Bắp Rang ngoan, về phòng trước đi, biết không?”

Bắp Rang lắc lư đầu, Nghê Diệp Tâm giơ tay chỉ chỉ phòng. Bắp Rang lại lắc lư đầu, sau đó như hiểu ra, kêu một tiếng liền chạy trở về.

“Rầm”

Cửa phòng Nghê Diệp Tâm bị va chạm mạnh. Nghê Diệp Tâm nhìn đến kinh hồn táng đảm. Thiếu chút nữa cho rằng Bắp Rang đâm rớt cửa phòng mình.

Bắp Rang đi vào xong, còn thực thông minh biết dùng mông đóng cửa. Nghê Diệp Tâm nhìn thấy, có chút đắc ý.

“Đại hiệp xem, Bắp Rang rất ngoan lại thông minh.”

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm.

“Có người tới.”

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, nhanh chóng mang Mộ Dung Trường Tình đi tránh. Bọn họ mới vừa tránh đi, quả nhiên liền có người tới. Khẳng định là bị tiếng kêu của Bắp Rang đưa tới, cũng may không có ai nhìn thấy bọn họ.

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đi đến phòng đặt thi thể. Cũng may bởi vì hiện tại thời tiết thật sự lạnh, cho nên thi thể cũng không có bốc mùi hôi thối. Bất quá mùi máu trên thi thể vẫn làm Mộ Dung đại hiệp không vui.

Hai người đi vào, đóng cửa lại, Nghê Diệp Tâm lập tức đi đến mở bao bố ra, sau đó đem thi thể lật qua, muốn nhìn miệng vết thương phía sau lưng Dương lão gia.

Miệng vết thương đã sớm không còn chảy máu, bất quá nhìn vẫn thực đáng sợ. Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, vốn dĩ không tính đi lại gần. Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói.

“Đại hiệp, lại đây một chút.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình không tình nguyện đi tới, trên cao nhìn xuống Nghê Diệp Tâm ngồi xổm trên mặt đất.

Nghê Diệp Tâm lại vẫy vẫy tay, ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Mộ Dung Trường Tình trợn mắt, nhưng rốt cuộc hơi cúi xuống. Nghê Diệp Tâm chỉ vào miệng vết thương.

“Đại hiệp tới nhìn kỹ xem.”

Mộ Dung Trường Tình cau mày, một bộ ghét bỏ, nhịn không được nói.

“Nhìn cái gì?”

“Nhìn xem miệng vết thương có dấu hiệu trúng độc hay không.”

Mộ Dung Trường Tình lúc này dứt khoát đứng thẳng lên.

“Không có.”

Mộ Dung Trường Tình dám khẳng định, người này là mất máu quá nhiều mà chết, cũng không phải trúng độc chết.

Nghê Diệp Tâm lại hướng về phía hắn vẫy tay.

“Không phải các loại độc dược, ta muốn hỏi có thể có thuốc tê hay không?”

“Thuốc tê gì?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày khó hiểu.

“Đại hiệp không cảm thấy Dương lão gia chết rất kỳ quái sao? Chảy nhiều máu như vậy, nhưng giống như một chút đau đớn cũng không có, đến chết trên mặt cũng không có vẻ thống khổ. Phía sau lưng có một lỗ to nha, mà hình như không có cảm giác được. Còn nữa cửa cùng trong sân có vết máu dài, chẳng lẽ thật là hung thủ muốn cố ý lừa gạt chúng ta, cho nên ra tay sắp đặt? Ta thật ra cảm thấy có một loại khả năng khác.”

Mộ Dung Trường Tình nghe nói, rốt cuộc cũng ngồi xổm xuống xem xét miệng vết thương.

Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói.

“Nếu trước tiên Dương lão gia bị phục một ít thuốc gây tê, hoặc là hung khí có bôi thuốc gây tê, như vậy Dương lão gia có bị thương cũng sẽ không cảm giác đau đớn. Vết máu có lẽ cũng không phải hung thủ cố ý tạo ra, mà là Dương lão gia lưu lại.”

Mộ Dung Trường Tình chịu đựng lưỡi đau, mở miệng nói.

“Ý của ngươi là nói Dương lão gia trên đường trở về phòng đã bị ai đó ám toán. Hắn mang theo vết thương nghiêm trọng như vậy mà không có cảm giác đau đớn là do trúng thuốc gây tê liệt phải không. Nhưng hắn còn gặp một gia đinh cùng một thư sinh họ Dư, bọn họ đều không có phát hiện sao?”

“Đừng quên khi đó là khoảng giờ Hợi, đêm tối thấy không rõ vết máu cũng thực bình thường.”

Mộ Dung Trường Tình không nói nữa, cúi đầu tiếp tục xem vết thương, nhưng miệng vết thương cũng không có cái gì khác thường. Mộ Dung Trường Tình cũng chưa gặp qua chuyện như vậy, không có kinh nghiệm.

“Xem ra phải đi tìm Ngỗ tác hỏi một chút mới được.”

Mộ Dung Trường Tình đi theo không có tiện, Nghê Diệp Tâm nói hắn về khách điếm trước, tự mình đi hỏi xong liền đi tìm hắn. Bất quá Mộ Dung Trường Tình không muốn.

“Vậy đại hiệp vào trong phòng ta chờ được không? Bắp cùng Bắp Rang đều ở nơi đó, có thể chơi cùng chúng.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình không muốn nói chuyện. Nhưng hắn hiện tại rất muốn hỏi Nghê Diệp Tâm, tại sao muốn hắn ở cùng một đôi chó rắn ngốc kia.

Mộ Dung Trường Tình cũng không muốn vào phòng Nghê Diệp Tâm, rốt cuộc nơi này cũng là phủ quan.

Nghê Diệp Tâm nói.

“Ngoan, đại hiệp đừng ngạo kiều, mau đi đi, biết phòng ta ở nơi nào phải không? Chính là nơi vừa rồi Bắp Rang……”

Nghê Diệp Tâm nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị Mộ Dung Trường Tình nắm tay, kéo lại gần, rồi bị hôn một cái. Sau đó hắn thong thả ung dung đẩy cửa đi ra.

“……”

Nghê Diệp Tâm chưa phản ứng kịp, Mộ Dung đại hiệp đã đi rồi.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng đậy thi thể lại như cũ. Trong lòng nghĩ thầm Mộ Dung đại hiệp cũng thật là…… Bên cạnh còn có thi thể, sao không nói gì liền hôn. Chẳng lẽ mình có mị lực lớn như vậy?

Kỳ thật Nghê Diệp Tâm là suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Trường Tình chỉ là muốn cho ai kia câm miệng mà thôi.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm lập tức đi tìm Ngỗ tác.

Ngỗ tác là đi nghỉ trưa ăn cơm. Nghê Diệp Tâm tìm được Ngỗ tác liền mang theo người lại đây, sau đó nói suy đoán của mình. Ngỗ tác kiểm tra xem xét một chút, kinh ngạc phát hiện thật đúng như Nghê Diệp Tâm nói. Miệng vết thương có thuốc gây tê liệt, hơn nữa lượng không nhỏ, hẳn là hung khí đâm vào mặt trên mặt có bôi thuốc.

Bởi vậy, Dương lão gia dù bị đâm ở phía sau lưng lại không cảm giác được đau đớn. Nhiều nhất ông ta chỉ cảm giác như sau lưng bị va đập một chút.

Dương lão gia hoàn toàn không biết sau lưng đã bị thủng một lỗ, lại còn đang chảy máu. Chờ máu chảy khô, Dương lão gia cũng đã chết.

Gia đinh tuần tra gặp được Dương lão gia, nhưng hắn cũng không đến quá gần. Gia đinh nói Dương lão gia lúc ấy như uống say, bộ dáng đi loạng choạng, Dương Lão gia nói mình có chút mệt mỏi.

Kỳ thật lúc ấy Dương Lão gia không có uống rượu, là bởi vì mất máu quá nhiều cho nên thân thể có chút mỏi mệt là tự nhiên. Ông ta cũng thấy rất mệt muốn đi nghỉ ngơi, nhưng cũng không có ý thức được mình rốt cuộc bị cái gì.

Nghê Diệp Tâm chứng thực suy đoán của mình, đa tạ Ngỗ tác, chạy nhanh đi tìm Mộ Dung Trường Tình.

Lúc này trong ký túc xá không có ai, tất cả mọi người đều đi tuần hoặc đi ăn cơm.

Nghê Diệp Tâm chạy nhanh vào phòng, trở tay đóng cửa lại, nói.

“Đại hiệp? Đại hiệp, ta đã trở về.”

“Gâu gâu....”

Bắp Rang vui sướng chạy tới. Bắp ở trên cổ nó. Xem ra một rắn một chó gần đây ở chung rất tốt.

Nghê Diệp Tâm nhìn khắp nơi nói.

“Đại hiệp đâu? Sao không ở đây?”

Bắp Rang nghiêng đầu tựa hồ không hiểu chủ nhân đang làm cái gì.

Nghê Diệp Tâm ở trong phòng tìm một vòng, quả nhiên không thấy bóng dáng Mộ Dung Trường Tình.

Chẳng lẽ về khách điếm?

Khi Nghê Diệp Tâm còn hồ nghi, liền nghe được trên đỉnh đầu có tiếng động. Hình như là…… âm thanh giẫm đạp lên mái ngói.

Nghê Diệp Tâm chạy nhanh ra ngoài, sau đó ngẩng đầu nhìn đã thấy. Quả nhiên có một bóng người ngồi ở nóc nhà. Nghê Diệp Tâm tức khắc có chút bất đắc dĩ, nhanh vẫy tay nói.

“Đại hiệp, mau xuống dưới.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy Nghê Diệp Tâm vẫy tay, cũng không có động. Nhưng Bắp Rang nhìn thấy chủ nhân vẫy tay liền chạy tới, sau đó chạy xung quanh chủ nhân.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy càng không muốn xuống. Hắn và Bắp Rang cũng không phải cùng một cấp bậc.

Nghê Diệp Tâm thật sự rất bất đắc dĩ, đem Bắp Rang đuổi về trong phòng, lúc này mới nhảy lên nóc nhà, đến bên Mộ Dung Trường Tình.

“Đại hiệp, ban ngày ban mặt ngồi ở chỗ này làm gì, cẩn thận bị người ta phát hiện.”

Mộ Dung Trường Tình mới không sợ bị người phát hiện. Hắn là quang minh chính đại ngồi ở chỗ này chờ Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm có tật giật mình, nhìn khắp nơi một chút. Vị trí này rất cao, cho nên có thể nhìn bao quát một gốc phủ Khai Phong.

Lúc này là giờ ăn trưa, đại nương phòng bếp bận rộn đưa đồ ăn. Bao đại nhân cùng Tôn tiên sinh vừa nói chuyện vừa đi đến nhà ăn.

Nghê Diệp Tâm chột dạ ngồi thấp xuống, sợ quá cao sẽ bị phát hiện. Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng nói.

“Đại hiệp, vừa rồi ta đã hỏi Ngỗ tác, và biết được vết thương thật sự có thuốc gây tê liệt, liều không nhỏ. Ta đoán không sai mà.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày.

“Là ai?”

Kỳ thật hắn muốn nói là ai giết Dương lão gia, nhưng hiện tại chỉ có thể nói ngắn gọn, vì đầu lưỡi lại đau.

Nghê Diệp Tâm lắc đầu.

“Còn chưa biết. Xem xét vết thương cho thấy Dương lão gia không có lập tức mất máu mà chết, có thể sống một khoảng thời gian. Cho nên buổi tối đó khoảng giờ Hợi, ai gặp qua Dương lão gia đều là đối tượng đáng nghi.”

Buổi tối đó người gặp Dương lão gia không ít, Bành lão gia, một gia đinh, thiếu gia họ Dư, còn người khác nữa không vẫn chưa biết được. Hiện tại chính xác biết có ba người này.

Lý do Dương lão gia chết gần như rõ ràng, nhưng vẫn còn quá nhiều nghi vấn.

Hơn nữa Bành lão gia đã liên tục nhận được hai tờ giấy có hình vẽ Xà Văn Đồ Đằng. Không biết có phải còn có người đang âm thầm chuẩn bị âm mưu gì nữa không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.