Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 117: Chương 117: Trúng ám khí




Triệu Nguyên Kính bị thương nặng vẫn luôn hôn mê. Hắn bị thương trên lưng cũng chỉ có thể nằm ghé vào giường.

Bởi vì dược liệu yêu cầu rất nhiều, địa phương nhỏ không tìm đủ, bọn thị vệ lại không dám trì hoãn nên đi ra ngoài hết.

Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình đã tuyên bố mặc kệ Triệu Nguyên Kính, nhưng Trì Long và Triệu Doãn không thể mặc kệ. Dù sao Vương gia bị đâm cũng là chuyện lớn.

Trì Long thoạt nhìn vô tâm không để ý. Hắn đi trải giường, liếc mắt nhìn Triệu Doãn đang ngồi ở bàn một cái, nói:

“Đã trễ lại đây ngủ đi.”

Triệu Doãn lắc đầu, nói:

“Ngươi ngủ đi, ta không ngủ.”

Trì Long cười một tiếng, nói:

“Có Mộ Dung đại hiệp ở bên cạnh, không cần chúng ta lo lắng.”

Triệu Doãn cũng cảm thấy đúng. Tuy rằng Mộ Dung đại hiệp nhìn lạnh như băng khó tiếp xúc. Bất quá có Nghê đại nhân ở đây, Mộ Dung đại hiệp tuyệt đối sẽ không bàng quan. Triệu Doãn nhíu nhíu mày, nói:

“Rốt cuộc là người nào đâm bị thương Kính Vương gia?”

“Xem miệng vết thương, hẳn là người có võ công không thấp. Dù là ta hay ngươi chỉ sợ cũng không thể thắng được.”

“Lợi hại như vậy sao?”

Trong lòng Triệu Doãn còn có một nghi vấn. Bất quá hắn biết vấn đề này hỏi ra cũng như không hỏi, sẽ không có ai nói đáp án, cho nên cũng không có mở miệng. Hắn chỉ hy vọng Kính Vương gia có thể bình an.

Triệu Doãn thở dài, Trì Long đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói:

“Yên tâm, không có việc gì đâu.”

Triệu Doãn duỗi tay phủi rớt bàn tay Trì Long đặt ở trên vai mình, đứng lên, chuẩn bị đi ngủ. Bất quá Trì Long đã chặn lại. Triệu Doãn nhíu nhíu mày, Trì Long thấp giọng nói:

“Mấy ngày nay hình như ngươi đối với ta càng ngày càng lạnh nhạt nha.”

Triệu Doãn không nói chuyện, muốn đi vòng qua. Trì Long không cho hắn đi, duỗi tay ôm eo, đem người để ở trên bàn.

“Triệu Doãn, ngươi cho Mộ Dung đại hiệp thuốc gì vậy?”

Triệu Doãn nghe được sửng sốt. Nhắc đến thuốc đó, mặt Triệu Doãn đột nhiên có chút hồng, nghiêng đầu qua một bên nói:

“Chỉ là thuốc trị thương.”

Trì Long cười một tiếng, tay chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mông.

“Thuốc trị thương? Là dùng ở chỗ này sao?”

Triệu Doãn run lên, duỗi tay đẩy hắn, bất quá Trì Long đột nhiên nhéo một cái. Tức khắc sức lực Triệu Doãn đều như bị rút cạn, thiếu chút nữa mềm nhũn ngã ra.

Trì Long ôm hắn, nhỏ giọng nói:

“Ngươi vì sao chuẩn bị loại thuốc này?”

“Tránh ra, không cần ngươi quản.”

Nhắc tới cái này, mặt Triệu Doãn có chút đỏ lên. Kỳ thật lúc trước hắn cũng không biết thân phận Trì Long, chỉ biết mình thích một tên đầu gỗ. Triệu Doãn tuy rằng lãnh đạm, nhưng hắn biết muốn làm một tên đầu gỗ thông suốt không dễ dàng. Cho nên tự mình chuẩn bị một ít đồ vật. Bất quá hắn không nghĩ tới, tên đầu gỗ là giả trang, còn tinh khôn hơn mình.

“Còn nữa không? Đây phải không?”

Trì Long cười một tiếng, duỗi tay sờ soạng một lần, bất quá cái gì cũng không có tìm được.

“Đã không còn, tránh ra.”

“Không sao cả.”

Trì Long cúi đầu chậm rãi tới gần bờ môi của Triệu Doãn.

“Không có mấy thứ kia, ta cũng có thể làm ngươi thoải mái.”

Triệu Doãn muốn nghiêng đầu né tránh, Trì Long liền thuận thế hôn lên cổ, còn gặm cắn.

“Ô……”

Triệu Doãn run lên, nhịn không được theo bản năng nắm áo Trì Long nói:

“Đừng cắn, sẽ……”

Trì Long cười nhẹ một tiếng, nói:

“Được rồi, ta sẽ nhẹ một chút.”

Trì Long quả nhiên trở nên ôn nhu. Triệu Doãn cảm giác chính mình càng lúc càng nóng, giống như đang không ngừng bị luân hãm. Căn bản luyến tiếc đẩy Trì Long ra, thực hưởng thụ ôn nhu này.

Trì Long cảm giác được hắn thuận theo, lúc này mới chậm rãi hôn lên bờ môi của hắn, sau đó cẩn thận cạy khớp hàm, đem lưỡi vói vào……

Ở một phòng khác.

Khi Triệu Nguyên Kính tỉnh lại cảm giác phía sau lưng đau đến sắp chết. Loại đau đớn này hình như đã từng biết. Thời còn trẻ hắn cũng không phải một lần bị thương trên chiến trường. Trên người hắn vết thương lớn bé nhiều đếm không xuể, lưu lại sẹo cũng nhiều vô số kể. Nhưng những cái đó hình như đã lâu lắm rồi.

Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác có người đang sờ trán. Bàn tay kia lạnh như băng, nhưng làm hắn cảm thấy thực thoải mái.

Triệu Nguyên Kính mở mắt, trước mắt là một mảnh tối đen, trong phòng không có đốt đèn.

Nhưng chỉ một lúc sau, mắt của Triệu Nguyên Kính quen dần với bóng tối, liền thấy rõ ràng. Bên mép giường đứng một người, dáng người mảnh khảnh, người nọ cúi người, duỗi tay để trên trán hắn nhẹ nhàng sờ.

“Ta đã chết sao?”

Giọng Triệu Nguyên Kính khàn khàn, mở miệng thực gian nan, âm thanh cực kỳ yếu ớt.

Người kia không phải ai khác, chính là Mộ Dung Tạ.

“Ta không muốn thành quỷ.”

“Vậy sao?”

Triệu Nguyên Kính nhàn nhạt cười, nói:

“Ta còn sống.”

Mộ Dung Tạ không có để ý, duỗi tay kéo chăn sang một bên, sau đó mở băng bó vết thương ra.

Hắn vừa động, Triệu Nguyên Kính đau lại hô lên.

“Hô hô....Ngươi muốn đâm thêm một nhát sao?”

Mộ Dung Tạ nhìn vết thương, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Miệng vết thương còn rỉ máu. Hắn đổ thuốc bột lên miệng vết thương.

“Ta giết người cũng không dùng hai đao.”

“Vì sao ta không chết?”

Mộ Dung Tạ không nói chuyện, thủ pháp băng bó thực thuần thục, hẳn là thường xuyên xử lý mấy vết thương.

“Có người muốn ngươi giết ta, nhưng ngươi không muốn giết ta đúng hay không?”

“Ngươi nuôi một đám phế vật, thời gian dài như vậy còn chưa có tìm được thuốc giải cho ngươi. Vết thương của ngươi có chút không tốt lắm. Ngươi tốt nhất ngậm miệng tĩnh dưỡng. Hiện tại đã có hiện tượng phát sốt, không muốn chết thì đừng tò mò như vậy.”

Triệu Nguyên Kính cười, nói:

“Nhưng ta còn muốn biết rất nhiều thứ.”

Mộ Dung Tạ không lên tiếng, xử lý cho xong vết thương.

Khi hắn sửa sang quần áo, đột nhiên đôi tay dừng lại, nhẹ nhàng sờ soạng một chút.

Nơi đó có một vết sẹo, vị trí phía sau tim, thực dữ tợn. Tuy rằng đã thật lâu nhưng hiện cũng có thể cảm giác được lúc ấy nguy hiểm cỡ nào. Mộ Dung Tạ đột nhiên hỏi:

“Đây là bị thương trên chiến trường sao?”

“Phải. Lần đầu tiên trên chiến trường. Thời điểm đó, nghé con mới sinh không sợ cọp, thiếu chút nữa không có trở về.”

Trên lưng Triệu Nguyên Kính có không ít sẹo lớn bé. Mộ Dung Tạ duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve, lại sờ vết sẹo trên vai.

Triệu Nguyên Kính nghiêng đầu nhìn. Tầm nhìn của hắn có giới hạn, chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh thon dài. Tay Mộ Dung Tạ thật đẹp, nhưng một đôi tay đẹp như vậy lòng bàn tay cùng ngón tay đều có vết chai, vừa thấy liền biết là của người nhiều năm tập võ.

Chai sạn ma xát làm bả vai Triệu Nguyên Kính đau, hô hấp có chút nhanh hơn.

“Vết thương này là Mộ Dung Yên chém. Bọn ta cũng coi như là không đánh không quen nhau. Nhưng Mộ Dung Yên kia xuống tay cũng thật độc, lần đầu tiên gặp mặt thiếu chút nữa lấy mất một cánh tay của ta.”

Mộ Dung Tạ cười nói:

“Nghĩa phụ là người tốt, nhất định là ngươi xứng đáng bị như vậy.”

Triệu Nguyên Kính cũng cười, cẩn thận nghĩ nghĩ.

“Ta thật sự nhớ không nổi vì cái gì, đã rất nhiều năm rồi.”

Mộ Dung Tạ nghe xong lời này cũng sửng sốt trong chốc lát. Tựa như hắn cũng nghĩ đến chuyện thật lâu trước kia, xa xăm đến nỗi nghĩ không ra là chuyện gì.

Thời điểm Mộ Dung Tạ bình thường trở lại, đã nhanh chóng sửa sang lại quần áo cho Triệu Nguyên Kính.

“Ta phải đi.”

“Chờ một chút.”

Triệu Nguyên Kính cố hết sức giữ tay hắn. Động tác này làm miệng vết thương nứt ra, trên áo lập tức dính máu, nhưng Triệu Nguyên Kính không có buông tay.

“Buông tay, có người tới.”

“Không còn kịp rồi, lại đây!”

Triệu Nguyên Kính nói xong câu đó, liền nghe tiếng cửa phòng bị đá văng. Một bóng người đứng ở trước cửa phòng, là Mộ Dung Trường Tình.

Khi Mộ Dung Tạ vào khách điếm, Mộ Dung Trường Tình đã nghe được động tĩnh. Hắn không có lập tức lại đây, bởi vì hắn sợ rút dây động rừng, làm người kia chạy mất. Mộ Dung Trường Tình nhẫn nại đợi, cũng nghe được Triệu Nguyên Kính cùng người nọ nói trong chốc lát, lúc này mới vào phòng.

Thời điểm Mộ Dung Trường Tình xem vết thương sau lưng Triệu Nguyên Kính đã nghi ngờ, người kia chính là người giống Mộ Dung Dục, cũng là kẻ thần bí.

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ đã ngủ rồi, nhưng bị âm thanh đạp cửa của Mộ Dung Trường Tình làm bừng tỉnh.

Nghê Diệp Tâm chạy nhanh chạy tới, nói:

“Đại hiệp, chuyện gì vậy?”

Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện, chỉ là nâng cằm. Nghê Diệp Tâm nhìn vào bên trong phòng. Phòng Kính Vương gia tối đen, nhưng không phải không thấy gì.

Mộ Dung Trường Tình tới quá nhanh. Mộ Dung Tạ không kịp rời đi. Triệu Nguyên Kính kéo hắn lên giường, dùng chăn che hắn. Triệu Nguyên Kính chịu đựng đau trên lưng, cố hết sức ngồi dậy, ra vẻ kinh ngạc nói:

“Đã trễ thế này, là ai đá cửa phòng bổn vương?”

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy trên giường có hai người liền cảm thấy không đúng, lại nghe Triệu Nguyên Kính nói liền biết tuyệt đối không đúng rồi!

Dựa theo suy đoán của Mộ Dung Trường Tình, người sẽ xuất hiện chính là người đâm trọng thương Triệu Nguyên Kính. Nhưng hiện tại Triệu Nguyên Kính bao che cho người này, đúng là mờ ám.

Nghê Diệp Tâm trong lúc nhất thời không biết là chuyện như thế nào, bất quá cũng đã bị làm cho rối rắm.

Triệu Doãn cùng Trì Long cũng đã tỉnh, đều chạy ra xem tình huống.

“Nghê đại nhân, phát sinh chuyện gì?”

Nghê Diệp Tâm nhịn không được chửi mắng trong lòng.

Chính ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây!

Nghê Diệp Tâm không mở miệng. Mộ Dung Trường Tình đã mở miệng, ngữ khí lạnh căm căm.

“Trên giường là ai?”

Triệu Nguyên Kính nhíu nhíu mày, trầm mặt quát lớn.

“Lớn mật, không có bổn vương phân phó, các ngươi dám xông tới, thật là to gan.”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

Mộ Dung Tạ dáng người mảnh khảnh nép ở phía sau lưng Triệu Nguyên Kính, thoạt nhìn tựa như mỹ nhân vô hại. Hắn không rên một tiếng, không nhúc nhích, giống như hắn không có nghe được bọn họ nói chuyện.

Mộ Dung Trường Tình liền đi đến trước mặt Triệu Nguyên Kính. Triệu Nguyên Kính có chút sốt ruột, hắn miễn cưỡng ngồi dậy, phía sau lưng đã bị máu làm ướt sũng. Hắn đau đến thiếu chút nữa chết ngất, bất quá cắn răng kiên trì chịu đựng.

Mộ Dung Trường Tình duỗi tay kéo chăn ra. Triệu Nguyên Kính vừa thấy, lập tức duỗi tay ngăn cản Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là khinh thường, vung cánh tay lên, muốn đem tay Triệu Nguyên Kính ra.

Triệu Nguyên Kính không có buông tay, quay đầu lại nói một câu:

“Đi mau.”

Mộ Dung Tạ thừa dịp Triệu Nguyên Kính ngăn Mộ Dung Trường Tình lập tức lẻn đến bên cửa sổ.

Tuy rằng nhìn không tới khuôn mặt, nhưng nhìn dáng người kia Nghê Diệp Tâm tuyệt đối tin đó là người thần bí lúc trước bọn họ đã gặp. Nghê Diệp Tâm lập tức đưa tay qua chụp Mộ Dung Tạ.

Mộ Dung Trường Tình lập tức hô to một tiếng:

“Cẩn thận!”

Nghê Diệp Tâm phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng nghiêng người tránh, bất quá Mộ Dung Tạ thật sự quá gần. Một cây ngân châm lập tức đâm trúng bờ vai của Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm hừ một tiếng, tức khắc cảm thấy thân thể đều mềm nhũn.

Mộ Dung Tạ thừa dịp Nghê Diệp Tâm không động đậy từ cửa sổ bay ra ngoài, đảo mắt liền biến mất.

Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ muốn đuổi theo Mộ Dung Tạ, nhưng vì Nghê Diệp Tâm trúng ám khí, hắn do dự một chút. Nghê Diệp Tâm lảo đảo ngã xuống may mắn Mộ Dung Trường Tình tiếp được.

Mộ Dung Trường Tình cúi đầu nhìn.

“Thế nào?”

“Cánh tay không thể động……”

Ám khí thật sự quá nhỏ, lại ở trong đêm tối khó mà thấy rõ. Nghê Diệp Tâm cảm thấy lưỡi cũng sắp không thể động.

Mộ Dung Trường Tình duỗi tay sờ soạng trên vai Nghê Diệp Tâm, quả nhiên liền sờ tới một cây châm cực nhỏ, nhưng bởi vì đâm vào quá sâu, không thể lấy ra.

“Đừng nhúc nhích.”

“Ta có động đậy được đâu!”

Triệu Nguyên Kính thấy Mộ Dung Tạ đi rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không nhanh không chậm nói:

“Nghê hộ vệ bị thương, dìu hắn trở về phòng đi.”

Mộ Dung Trường Tình quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ánh mắt lạnh thấu xương. Nếu không phải hắn đang ôm Nghê Diệp Tâm, lúc này đã dùng đôi tay vặn đầu Triệu Nguyên Kính xuống rồi.<HunhHn786>

Triệu Doãn cùng Trì Long đều chạy tới, nói:

“Chúng ta mang Nghê đại nhân về phòng, tìm đồ vật lấy châm ra.”

Mộ Dung Trường Tình không hề dừng lại, ôm Nghê Diệp Tâm trở lại phòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.