Chuyện Tình Nàng Vân Du

Chương 10: Chương 10: chương 10




Ngày hôm sau.

Ngọc Lan từ trong phủ bước ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người khi nhìn thấy sự lột xác hoàn toàn của cô. Không còn là một cô gái hiền lành, ngây thơ với lối ăn mặc giản dị đời thường của một cô tiểu thơ con nhà quyền quý, mà giờ đây cô đã trở thành một Mỹ nhân vô cùng xinh đẹp và hoàn mỹ, với vẻ đẹp thuần khiết cùng với ánh mắt sắc sảo, đôi môi đỏ sau khi trang điểm, tóc được búi gọn lên có gài một cái trâm hình bông lúa bằng vàng. Cô mặc trên người bộ váy yếm dài cách điệu màu trắng, có đính những hạt cườm hình bông lúa lấp lánh vàng óng, cùng chiếc áo khoác với chất liệu bằng lụa bên ngoài, mang đôi hia màu hồng phấn.

- Công nhận tiểu thơ đẹp thật đấy, nhìn tiểu thơ rất khác so với ngày thường.

Tiểu Lệ mỉm cười nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và mê mẩn trước vẻ đẹp của Ngọc lan.

Ngọc Lan im lặng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh phủ, nơi mà cô gắn bó trong suốt hơn một tháng qua. Giờ đây, cô chuẩn bị rời xa nơi này vào trong chốn hậu cung đầy phức tạp và cô tự như với mình rằng: “Cố lên Ngọc lan, rồi mình sẽ làm được thôi. Mình sẽ không còn là một cô gái yếu đuối suốt ngày khóc lóc nữa. Giờ mình đã là Mỹ nhân của bệ hạ, cho nên phải mạnh mẽ thì mới có thể sống nổi trong cung.” Nét mặt của cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, ánh mắt cũng thể hiện sự uy lực của mình.

Cha cô cảm thấy lo lắng cho cô khi cô chuẩn bị vào trong cung, thật sự ông không muốn Vân Du vào đấy vì ông sợ cô sẽ không được yên ổn khi mà Thái hậu đang dè chừng mặc dù có sự bảo vệ của bệ hạ.

Ông đi tới gần chỗ Ngọc Lan nhìn cô với ánh mắt chứa đựng sự yêu thương rồi nói:

- Ta sẽ thường xuyên vào thăm con! Chốn hậu cung rất phức tạp cho nên con hãy cảnh giác, đừng can thiệp vào bất cứ thứ gì cả.

- Vâng, thưa cha.

Ngọc Lan gật đầu đáp rồi kéo vạt váy nhẹ nhàng bước vào trong kiệu, sau đó rời khỏi phủ.

Trên đường đi đến hoàng cung, Ngọc Lan đều vén màn nhìn qua ổ cửa nhỏ để ngắm cảnh, ánh mắt cô dường như chứa đựng một điều gì đó xa xăm không điểm dừng. Có lẽ sẽ gắn bó ở đây suốt phần đời còn lại của mình mà không thể quay về với thế giới hiện tại, nơi cô được sinh ra. Nhưng tại nơi này cô lại có một cuộc sống không chứa đựng sự đau khổ như thời hiện đại mà cô còn có một tình yêu với người mà cô yêu thật lòng.

- Từ nay tiểu nữ phải gọi tiểu thơ là Mỹ nhân nương nương rồi! Ước muốn của tiểu thơ đã thành hiện thực!

Tiểu Lệ vừa nói vừa cười một cách vui vẻ.

- Thành hiện thực sao?

Ngọc Lan có chút ngạc nhiên khi nghe Tiểu Lệ nói.

- Không phải lúc trước, tiểu thơ nói muốn trở thành Mỹ nhân, à không còn muốn thở thành Quý phi để bảo vệ gia đình của mình. Đồng thời, tiểu thơ còn muốn bảo vệ bách tính Đại Việt và còn muốn bách tính của mình phải có cuộc sống no ấm, sung túc. Tiểu thơ quên rồi sao?

- À không, ta nhớ chứ!

Ngọc Lan đáp nhanh rồi gượng cười.

Thì ra, Vân Du lúc trước đã từng có ước muốn trở thành Mỹ Nhân mà còn muốn lên làm Quý Phi. Ngọc lan đã thực hiện được điều đó của Vân Du, cô sẽ cố gắng làm thật nhiều điều khi cô còn ở trong triều đại này.

“Xẹt... Xẹt...”

- Tiểu thơ... Các ngươi là ai...?

Tiểu Lệ hét lên đầy hoảng sợ khi có một đám người mặc đồ đen che kín mặt đứng chặn phía trước, trên tay cầm thanh kiếm dài sắc bén và đã giết chết hai người lính thị vệ.

Ngọc Lan vội bước ra khỏi kiệu đứng nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt bình thản đến độ lạnh tanh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để che giấu nổi lo sợ bên trong, cô cảm thấy rối trí vô cùng. Tiểu lệ đứng bên cạnh cô run lẩy bẩy không nói lên lời, mặt cắt không còn giọt máu.

- Các ngươi là ai? Tại sao lại giết người của ta?

Ngọc Lan cương giọng nói, ánh mắt đầy ma mãnh nhìn những tên đó.

- Ta được Thái hậu sai đến trừ khử ngươi.

Dứt lời, bọn chúng xông lên một loạt tấn công cô và Tiểu Lệ, cô nhanh chóng rút lấy cây châm cài trên đầu ném thẳng mục tiêu một cách chuẩn xác, chúng vào mắt của một tên khiến hắn ngã phịch xuống, rồi cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm tấn công lại một cách liều lĩnh vì cô cũng biết một chút võ thuật trước đó. Nhưng một mình cô thì không thể nào đối phó với những tên này, cô không thể chết như thế được nhất định cô phải sống.

Ngọc Lan liên tục né tránh những màn tấn công của chúng trong khi Tiểu lệ chỉ biết đứng đó sợ hãi không làm gì được.

“Xẹt”

- Tiểu thư!

Tiểu Lệ nói lớn, nét mặt vô cùng hoảng hốt.

Cô bị chém xượt qua bên hông khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt thấm thoát lo sợ. Thừa cơ cô không chú ý, một tên vung kiếm định giết cô thì có một nam nhân cao ráo, mặc đồ đen xông ra đâm chết tên đó trước mặt cô rồi quay lại nhìn cô noi giọng kính cẩn:

- Tiểu nhân được lệnh đại nhân của Mỹ nhân nương nương đi theo để bảo vệ nương nương. Xin Mỹ nhân nương nương mau chạy đi.

- Văn Duệ huynh!

Tiểu Lên thốt lên trong sự bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Vũ Văn Duệ, một trong những bật nam nhân văn võ song toàn.

- Nương nương hãy rời khỏi đây mau lên!

Văn Duệ nói giọng dứt khoác rồi cầm chắc kiếm trong tay xông tới tấn công bọn chúng bằng những pha võ thuật điêu luyện.

Mau chạy thôi! Cô không thể chần chừ thêm nữa, ôm lấy vết thương đang rỉ máu của mình cô gắng chạy đi thật nhanh trong sự dìu đỡ của Tiểu Lệ, mặt cô tái nhợt hẳn đi vì đau rát của vết thương.

...

Tại hoàng cung.

Ngọc Lan bình thản đi vào trong cung, đứng trước một khoảng không rộng lớn và cô nghe đâu đó quanh đây có tiếng chém giết xảy ra, trong đầu cô xuất hiện cảnh tượng nổi loạn đẫm máu sẽ xảy ngay chính tại nơi này, nơi cô đang đứng và cô cũng biết rõ kết cục này, nhưng cô sẽ cố gắng giúp bệ hạ có thể tồn tại trong thế giới đầy rẫy hiểm ác này.

- Á...

Cô thốt lên một tiếng đau nhẹ, đưa bàn tay dính đầy máu ra xem khiến cho Tiểu Lệ vô cùng lo lắng và hoảng sợ.

- Tiểu thơ à, người không sao chứ? Hay chúng ta quay về phủ, có gì cho người bẩm báo với bệ hạ sau.

- Không sao, ta có thể chịu đựng được!

Ngọc Lan thở nhẹ một cái, tự nhủ với chính mình rằng phải cố gắng chịu đựng, chỉ là chuyện nhỏ thôi cô có thể vượt qua được. Cô đưa tay vuốt gọn tóc qua một bên để tránh gió làm tóc bay lòa xòa trước mặt, vì trong lúc chống trả lại những tên sát thủ cô đã rút trâm cài ra nên tóc cô bị bung ra hết.

- Chúng ta hãy tới cung riêng của Thái hậu thôi.

- Tiểu thơ không tới thỉnh an bệ hạ sao?

Tiểu Lệ thắc mắc nói nhưng không nhận được câu trả lời, nhanh chóng đi theo tiểu thơ.

Tại cung riêng của Thái hậu.

- Bẩm Thái hậu, Ngọc Lan Mỹ nhân xin được yết kiến.

Một cung nữ đứng bên ngoài báo.

“Ngọc Lan Mỹ nhân? Cô ta vẫn còn sống sao?” đó là những gì Thái hậu nghĩ, bà siết chặt hai tay vào vạt nệm trong sự tức giận nhưng cố kiềm chế lại, ánh mắt như hai ngọn lửa phừng lên dữ dội. “Lần này cô ta muốn gặp ta có chuyện gì đây?”

- Được rồi, cho vào đi.

Thái hậu ra lệnh, ngay lập tức cung nữ đứng ngoài mở cửa ra. Ngọc Lan từ ngoài bước vào trong một cách bình thản, cô quỳ xuống hành lễ một cách tôn kính. Ánh mắt Thái hậu nhìn cô không thể hiện một cảm xúc gì ngoài vẻ uy lực của mình.

- Xin thỉnh an Thái hậu nương nương! Có vẻ như Thái hậu nương nương không được vui khi thấy sự xuất hiện của thần thiếp thì phải?

Ngọc Lan nói giọng thản nhiên không một chút ngần ngại, ánh mắt biết nói che giấu đi mọi cảm xúc. Cô có thể nhìn thấy được vẻ tức giận trên khuôn mặt của Thái hậu sau nét mặt đầy uy quyền của bà, việc bà sai người ám sát cô đã hoàn toàn thất bại.

- Có vẻ như Mỹ nhân vẫn an toàn khi tới hoàng cung thì phải?

Thái hậu nói với giọng điềm tĩnh.

- Dạ không, thưa Thái hậu! Lúc trên đường tới đây, thần thiếp đã bị bọn cướp chặn lại nhưng may mắn thoát khỏi một cách an toàn.

Ngọc Lan bình thản nói, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý khiến Thái hậu cảm thấy chột dạ.

- Vậy sao? An toàn là được rồi. Nếu như không còn gì nữa thì Mỹ nhân có thể đi.

Ngọc Lan không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Thái hậu rồi đứng dậy, nhưng trước khi đi khỏi đây cô nhìn Thái hậu với ánh mắt nghiêm túc cùng vẻ mặt lạnh toát rồi nhẹ giọng nói:

- Bí mật của Thái hậu, thần thiếp sẽ không nói ra nên Thái hậu yên tâm. Nhưng nếu như Thái hậu đem gia đình của thần thiếp ra uy hiếp, thì thần thiếp sẽ khơi lại vụ án Lê Chi Viên và thân thế thật của bệ hạ.

Dứt lời, Ngọc lan quay người đi ra khỏi đây một cách nhanh chóng, để lại phía sau sự nóng giận của Thái hậu khi nghe lời nói của cô mang tính thách thức. Cô biết Thái hậu sẽ không để yên cho cha cô vì thế cô sẽ không để cho Thái hậu hại gia đình của cô được.

Vừa bước ra khỏi cung riêng của Thái hậu, Ngọc Lan cảm thấy vùng vết thương vô cùng đau rát, nó đang chảy máu thắm ra ngoài áo vì trong lúc cô di chuyển làm cho vết thương hở miệng. Cô chống tay vào tường vì thắm mệt, nét mặt trở nên xanh xao, mồ hôi chảy nhễ nhại.

- Tiểu thơ có sao không ạ? Vết thương của tiểu thơ bị chảy máu rồi, để tiểu nữ đưa tiêu thơ tới thái y viện.

Tiểu Lệ nói giọng hốt hoẳng khi nhìn thấy máu thắm ra ngoài áo của Ngọc Lan.

- Ta phải tới gặp bệ hạ, chắc người đang đợi ta, ta với tới đó.

Ngọc lan nói giọng đều đều, cố gắng chịu đựng.

- Nhưng tiểu thơ...

- Đừng nói cho bệ hạ biết, hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra và cũng đừng nói với bệ hạ ta đã gặp Thái hậu. Ta không muốn bệ hạ phải lo lắng vì Người còn phải lo việc triều chính. Còn nữa đã vào cung thì em đừng gọi ta là tiểu thơ nữa.

Ngọc Lan nói giọng dứt khoát, cắt ngang lời nói của Tiểu Lệ, nét mặt vô cùng nghiêm túc và trở nên băng lãnh. Cô ôm lấy vết thương bên hông trái của mình cố tỏ ra mình không sao, nhẹ nhàng vén tóc lên tai rồi sải bước đi thẳng đến cung ấm của bệ hạ.

“Phịch”

- Á...

Ngọc Lan thốt lên một tiếng đau nhỏ khi cô bị đẩy mạnh ngã lăn xuống bật thang nằm phịch xuống nền, nét mặt cô nhăn lại vì cái đau đột ngột, vết thương vùng hông lại càng tứa ra máu.

Tiểu Lệ thấy vậy vội chạy xuống đỡ tiểu thơ đứng dậy rồi lo lắng hỏi:

- Mỹ Nhân nương nương có sao không ạ?

Ngọc Lan không nói gì trừng ánh mắt sắc lạnh ngước lên nhìn người đã đẩy cô ngã, không ai khác chính là tiểu thơ Hiền Chung. Cô ta nhìn Ngọc Lan đang đi tới cung ấm của bệ hạ nên thừa cơ cô không để ý ngã xuống, với ý muốn mong cô chết đi cho xong với sự ganh ghét của cô ta giành cho Ngọc Lan, nhưng tiếc thay Ngọc Lan không sao cả nên cô ta cảm thấy có chút tiếc nuối.

Cô ta nhìn Ngọc Lan với nụ giễu cợt, vòng tay trước ngực đi xuống chỗ Ngọc lan, vênh mặt nói:

- Ta xin lỗi, ta không có cố ý đâu. Chỉ là thấy thứ ta không muốn thấy nên ta mới làm vậy thôi. Mà khoan, mới nãy ta nghe nô tỳ của cô nói là cái gì... Mỹ nhân nương nương sao? Thật là nực cười.

- Phải, tiểu thơ Vân Du của chúng ta đã được bệ hạ sắc phong làm Mỹ nhân nương nương rồi, cho nên tiểu thơ phải biết cư xử có phép tắc một chút.

Tiểu Lệ cũng không phải dạng vừa cương mặt lên nói trước Ngọc Lan.

- Ha... ha... Nếu tiểu thơ của ngươi là Mỹ Nhân thì ta đã là Quý phi của bệ hạ từ lâu rồi. Ăn mặc kiểu này mà là Mỹ nhân sao, đầu tóc thì rối xù, quần áo thì xuề xòa. Ta tưởng Mỹ Nhân phải là người có vẻ đẹp chim sa cá lặn chứ? Nói thật ta còn đẹp hơn tiểu thơ của ngươi mười lần.

Hiền Chung nói giọng cao ngạo, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Ngọc Lan, trong khi Ngọc Lan vẫn im lặng không lên tiếng, mặc kệ cô ta nói gì không quan tâm. Cô chưa từng thấy ai lại tự khen bản thân mình đẹp hơn người khác, mà không xem lại bản thân như thế nào.

“Có vẻ như tiểu thơ Hiền Chung đã quá đề cao vẻ đẹp của mình thì phải, trong khi vẻ đẹp của tiểu thơ Vân Du giống như viên ngọc sáng khó có nữ nhi nào sánh được, nên xứng đáng làm Mỹ nhân của bệ hạ và không khéo còn lên làm Quý phi cũng nên”, đó là những gì mà Tiểu Lệ nghĩ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy binh lính, cung nữ đi ngang qua đều phải đưa mắt trầm trồ nhìn Tiểu thơ Vân Du, bởi vẻ đẹp “vạn người mê” của tiểu thơ nhà cô.

- Mỹ Nhân nương nương cát tường!

Tất cả cung nữ cùng binh lính đều cúi đầu hành lễ và đáp lại họ là một nụ cười tỏa nắng khiến họ cảm thấy rung động.

Hiền Chung nhíu mày nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu, tại sao lại nhìn cô ta đắm đuối như thế chứ, còn hành lễ với cô ta và gọi cô ta là Mỹ nhân nương nương nữa. Hai chữ ganh tị hiện rõ trên ánh mắt của cô.

- Đi thôi, Tiểu lệ.

- Vâng, thưa Mỹ nhân nương nương!

Ngọc lan đi một cách chậm rãi về phía trước, chợt cô cảm thấy mọi thứ trước mắt như nhòe đi không nhìn thấy rõ, tất cả đều quay cuồng khiến cô ngã khụy xuống nhưng Tiểu Lệ kịp thời đỡ lấy cô, và rồi cô ngất lịm đi trong vô thức.

- Nương nương... Nương nương... Người sao vậy, mau tỉnh lại đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.