Chuyện Tình Siêu Đáng Yêu Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch

Chương 56: Chương 56: Mùa đông tới rồi ! Mình sẽ đan khăn cho cậu nhé !




Trên đường đi , nó ngơ ngác nhìn những cây cổ thụ trơ lá , cành khẳng khiu , nó giật mình : mùa đông rồi . Những cành cây xào xạc , lạnh lẽo , làm nó khẽ run lên , nhưng ….nhìn sang bên hắn , khuôn mặt hắn vẫn vô hồn , hắn vẫn bước đi bình thường , đôi mắt trong veo , không một tia sóng ~

Trong đầu nó hiện lên bao nhiêu suy nghĩ , thế nên chẳng mấy chốc mà đã bước chân tới trường , đám con gái đã chờ sẵn hắn ở cánh cổng làm bằng gỗ lim tuyệt đẹp . Nhưng điều khác lạ là không thấy nhỏ Linh đâu .

- Thiên Tùng , cuối cùng cậu cũng tới !

- Bắt đầu mùa đông rồi , cậu có lạnh không ?

- Mình may áo cho cậu nha !

- Thiên Tùng , đi chơi với mình đi mà !

- Cậu làm bạn trai mình đi !

- Mình sẽ đan khăn cho cậu nhé !

Đan khăn sao ? Nó nghĩ .

Mình cũng muốn đan khăn cho Thiên Tùng , nhưng cậu ấy có đồng ý không nhỉ ?

- Thiên Tùng , nói gì đi mà !

- Sáng mai cậu có muốn mình làm cơm cho không ?

- Thiên Tùng ! ………

- Thiên Tùng !...........

- Thiên Tùng ! ……..

Đám con gái cứ tiếp tục nhao nhao , hắn bực mình lừ mắt : Biến hết cho tôi ! Tôi phải đi học ! Một câu nói lạnh băng thốt ra khiến bao người khiếp sợ , họ nhanh chóng rẽ đường cho hắn đi , nó lon ton chạy theo .

- AAAAa !!!!! THIÊN TÙNG NÓI NGẦU QUÁ ĐI !

- Aaaaaa !!!!! Đúng vậy đúng vậy !

- Nhao nhao

- Nhao nhao

Đang bước lên cầu thang ….nó hỏi :hắn :

- Nè , cậu có lạnh không ?

- Không , tôi không lạnh

- A , vậy à ? Nó tiu nghỉu , hắn kịp nhìn thấy .

- Có vấn đề gì thì cứ nói đi !

- …….Ây da ~ Cậu ấy không lạnh thì đan làm gì chứ ? Nhưng …..nó nghĩ

- Cậu …cậu có phiền khi ai đó đan khăn cho cậu không ?

Hắn nhìn nó rồi nói :

- Có .

- Hả ? Có ?

- Cái gì ? Hắn nhăn mặt

- À không , không có gì , mình ….mình chỉ ….

- Đúng là nhảm nhí !

Nó đỏ mặt , hắn biết ý định của nó rồi .

- Mình xin lỗi , nó nói

- Này , lại gần đây ! Hắn vẫy tay .

- Sao thế ? Nó hỏi đồng thời đi tới

- Cốc !! Hắn gõ vào đầu nó một phát đau đến nỗi làm nó ứa nước mắt , nhưng nó không dám nói gì .

- Tôi đã nói là đừng bao giờ xin lỗi tôi rồi cơ mà ! Cậu không có não à ?

- Có ! Mình có chứ !

- Thế đâu rồi ? Hắn cười khẩy

- ……im lặng

- Mà tôi đổi ý rồi , nếu cậu muốn đan khăn cho tôi thì cũng được , nhưng phải bỏ cả cái não của cậu vào đó ! Hiểu chưa ?

- Nhưng …nãy cậu nói phiền mà ….

- Với đồ cún hư như cậu thì không đâu !

- …….đỏ mặt

- Thôi , đừng làm bộ mặt đờ đẫn ấy nữa , liệu mà đan nhanh lên đi , không là tôi đổi ý đấy !

- Hihi , biết rồi , nó tươi tỉnh

Thật sự hắn không muốn làm người con gái mình thích phải buồn .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.