Chuyện Tình Siêu Đáng Yêu Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch

Chương 91: Chương 91: Nấm lùn




Sau khi nó xuống , hắn đã chuẩn bị tất cả nguyên liệu . Hắn bảo nó :

- Đeo tạp dề vào cho tôi đi ! Tay tôi đeo găng rồi

- A , được ! Đợi xíu

Nó đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình tháo tạp dề ra , đới chân lên đeo vào người hắn :

- Cậu cao thật đó , mét bao nhiêu zợ ?

- 1m93

- Woa ! Ước gì mình cao được như cậu nhỉ ? Nhìn coi , cậu cao hơn mình tận 2 cái đầu rưỡi đó ! ( khoảng 35 cm )

- Cô mà cao lên thì hết cái nấm lùn làm trò cười cho tôi rồi ! Cứ thấp vậy đi ! Hắn nói rồi khẽ cười

- Nấm lùn cũng đáng yêu lắm đó ! Nó bĩu môi

- Ừ ừ , nấm lùn thì đi cho cẩn thận kẻo bị bắt cóc , cái kẹo bông gòn ấy bế phát là xong mà !

- Ồ , nó gật đầu , mình sẽ đi cẩn thận mà

- Cô mà cẩn thận được thì là phúc 3 tỉ đời rồi ! Thôi , đừng đứng tào lao nữa , cô không muốn ăn nhanh để đi mua điện thoại à ?

- Muốn muốn , nó vội chạy tới , mở nắp bút ra rồi bắt đầu ghi nguyên liệu

- Thịt bò , mì , carot , cà chua , muối , rau bin , ……

Đợi nó ghi xong , hắn bắt tay vào làm , hướng dẫn nó từng chút một , nó ở bên cạnh thì chăm chú ghi chép . Khung cảnh thật hạnh phúc làm sao !

- Ya , cuối cùng cũng được ăn , nó không ngần ngại đưa miếng thịt vào miệng

- AA , ngon quá đi ! Thiên Tùng , cậu đúng là đầu bếp số 1 thế giới !

- Cảm ơn , cầm lấy giấy lau miệng đi , ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy !

- Nghẹn sao được , mình đang rất đói bụng mà ! Nó vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói , cậu phải ăn thật nhiều vào đó , đã 2 ngày không ăn rồi !

- Ừ

Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn , hắn nhìn nó hỏi :

- Không ngờ cô ăn nhiều vậy mà chẳng cao lên được

- Phải đó , phải đó , mình cũng không biết lí do tại sao ! Chắc mình giống ba mình

- Ba cô ? Là người thế nào ?

- Là người mình yêu nhất trong nhà , ba khá thấp bé , khoảng 1m65 thôi ! Nhưng ông ấy qua đời rồi

- Ừ , tôi biết

- Mình chẳng biết số lần mình gặp ông ấy là mấy nhưng nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay , ông ấy ít gặp mình đến nỗi đôi khi quên mất là mình đã bao nhiêu tuổi , nhưng chẳng biết tại sao lần nào gặp , ông ấy cũng bồng bế mình rồi dẫn mình đi chơi , những lúc đó mình thật sự rất vui , đó là lí do mình yêu ba mình nhất

- Nhưng 13 năm cô mới lên thành phố cơ mà , vậy trước đó , ông ấy đi đâu ?

- Ngày xưa ba mình đánh mạt chược , thường đi đêm không về !

- À , ra vậy

- Mình nhớ ba mình lắm , tiếc là sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp . Vào một đêm , ba đã đi , và đi mãi , tới giờ này mọi người vẫn không biết ba đã đi đâu . Liệu ông ấy có còn sống không ? Ưm …. Chắc không đâu ! Nó lắc đầu

Hắn như chết lặng qua những lời nó kể , không ngờ tuổi thơ của nó lại tồi tệ như vậy .

Một lúc sau thì cả hắn và nó đều đi thay đồ chuẩn bị đi . Hắn vận chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh nước biển và chiếc quần xanh cùng màu , nhìn rất hợp với nước da trắng như bóc của hắn . Tay đeo chiếc đồng hồ vàng đính nhiều hạt kim cương nhỏ sang trọng , hắn mua ở bên Thụy Sĩ với giá 10 triệu USD . Chiếc đồng hồ ngày ngày theo hắn đi làm và hắn thật sự rất quý nó . Hắn xuống nhà trước , ngồi đợi nó : sao lâu quá vậy ?

Cuối cùng nó cũng xuống , nó mặc chiếc áo ngắn tay có hai dây áo bò ở ngoài nối liền với một chiếc quần bò rộng ( cùng một bộ thôi ) nhìn rất chi là cute nha ! Nhưng hắn vừa nhìn thấy đã bảo nó :

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.