Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Chương 22: Chương 22: Thế này mới gọi là hạ lưu (hơi H)




Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Khiết Lâm

Diệp Chu canh đúng thời điểm dang rộng cánh tay, đón lấy ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy cõi lòng.

Tri Hiểu gào thét cả buổi, mới phát hiện người đang ôm mình im lặng không nói tiếng nào, ngẩng đầu lên bắt gặp ý cười trên gương mặt nào đó, nhận ra bản thân lại bị lừa, vội vàng siết lại vạt áo trước ngực muốn trốn đi, nhưng lại bị kéo về, lòng bàn tay trên cổ tay mảnh khảnh nóng hổi dọa người.

"Ngươi, ngươi..." Tri Hiểu cảm thấy nhịp tim và hơi thở đều hỗn loạn cả lên, buông thõng tầm mắt, né tránh ánh nhìn chăm chú của con ngươi đen nhánh.

Diệp Chu hơi cúi đầu, truy tìm hương lan trong vòm miệng ngọt ngào, môi mỏng che kín thăm dò, cảm nhận được thân thể mềm mại khẽ run nhưng lại không hề chống cự, trong lòng không khỏi mừng như điên, càng được một tấc lại tiến thêm một thước.

Lưỡi dài cứ thế trượt vào miệng thơm không phòng bị, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương muốn trốn mà không kịp, liếm láp khuấy đảo, cũng không buông tha cánh môi anh đào, thỉnh thoảng lại khẽ cắn vuốt ve, khiến chung quanh môi hồng đều ướt đẫm sáng loáng.

Tri Hiểu bị nụ hôn nóng bỏng đột nhiên xuất hiện này làm cho hồ đồ, mặc dù ngày thường Diệp Chu vẫn già mà không đứng đắn, nhưng cũng chỉ chiếm chút tiện nghi nho nhỏ, nụ hôn này vừa cường thế vừa bá đạo, dường như ngay cả hô hấp của nàng, tim của nàng cũng muốn cướp đi, trên môi tràn ngập hơi thở nam tính mê hoặc. Vươn tay ra, là lồng ngực rắn chắc nóng hừng hực, Tri Hiểu giống như vừa chạm phải điện mà rụt trở về, tim như nổi trống, nửa ngày sau cũng không thốt được chữ nào.

Diệp Chu mút hút chất lỏng ngọt nồng như rượu ngon trong vòm miệng thơm, con ngươi đen nhánh dâng lên một màu đỏ sậm. Mặc dù dục vọng cả người đều đang kêu gào ầm ĩ, nhưng Diệp Chu vẫn rất bận tâm đến Tri Hiểu, không thỏa mãn lắm mà rút đầu lưỡi ra, hôn nhẹ cánh môi anh đào sưng đỏ, vầng trán khẽ chạm, thấp giọng thì thầm: "Hiểu Hiểu, ta nhịn không được rồi... Hiểu Hiểu, nói ta nghe, nàng bằng lòng đi."

Tri Hiểu nhìn thấy một bầu trời sao thâm thúy trong đôi mắt hắn, bên trong vừa ẩn nhẫn lại chân thành, giống như bị đầu độc vậy, vươn tay ôm lấy cần cổ hắn, chu đôi môi đỏ hồng trơn bóng, nũng nịu mà ấn xuống, chỉ nhẹ nhàng một cái, lập tức dấy lên một trận lửa lớn cháy lan đồng cỏ.

"Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu..." Diệp Chu nỉ non mãi tên gọi của Tri Hiểu, đè thân thể non mềm xuống thảm cỏ khô, môi lưỡi không kịp chờ đợi mà liếm mút da thịt sáng trong như ngọc, sau đó lại phủ lên môi đỏ, hoàn toàn không hề kiêng kỵ gì mà càn quét trắng trợn.

"Ưm..." Tri Hiểu khép hờ đôi mắt hơi nước mông lung, nghe được âm thanh môi lưỡi quấn quýt giao hòa, thẹn thùng không thôi. Lần đầu tiên cảm nhận được ham muốn tựa như lửa cháy hừng hực, tình dục xa lạ khiến nàng có chút mơ hồ sợ hãi, không khỏi co rụt thân thể.

"Hiểu Hiểu không sợ..." Diệp Chu thuận theo đầu vai lõa lồ bóng mịn, khe khẽ vuốt ve, trượt dọc xuống hai cánh tay, nắm lấy bàn tay nhỏ non mềm, mười ngón đan xen.

Âm thanh nước vang vọng cùng tiếng thở dốc xen lồng vào nhau, chẳng mấy hốc, trong sơn động đã bốc lên hơi nóng cuồn cuộn, xua đi âm u lạnh lẽo, chỉ còn lại sức nóng hầm hập.

Áo ngắn của Tri Hiểu vốn vẫn chưa buộc xong, hai bầu vú trắng tuyết nhỏ xinh mềm mịn ẩn hiện bên dưới, run lẩy bẩy. Diệp Chu phát hiện mục tiêu mới, rốt cuộc cũng buông tha miệng nhỏ triền miên đã lâu, dọc theo cần cổ mảnh khảnh hôn mút xuống dưới, đẩy ra vạt trước lỏng lẻo, không hề báo trước mà một ngụm phủ xuống, sắc tình bắt đầu mút hút.

"A! Ưm... A..." Tri Hiểu ngâm nga một tiếng, khó nhịn mà nâng bộ ngực nhỏ lên, muốn thoát khỏi sự dây dưa lạ lẫm mang theo chút sảng khoái này, hai bắp đùi cũng không ngừng quấn quýt ma sát, một cảm giác ấm nóng dinh dính từ giữa hai chân bỗng tuôn ra ngoài.

Diệp Chu nâng một tay bắt được vú trắng rung động, càng thêm đưa sát vào miệng mình, bàn tay kia cũng không cam chịu vắng lặng, lòng bàn tay bao bọc một bên khác, vừa dùng sức lại không mất ôn nhu mà xoa nắn vân vê.

Tri Hiểu duỗi tay đẩy đẩy đầu vai của hắn, nhưng lại sừng sững bất động, chỉ đành cắn lấy ngón tay mảnh khảnh của mình, tinh tế thở dốc.

Diệp Chu cũng không muốn dừng lại quá lâu ở một chỗ, hôn mút hai bên nhụy mai đến cương cứng cả lên, rồi trượt người xuống bên dưới, lướt qua bụng nhỏ nhấp nhô phập phồng, xốc lên vạt váy rộng thùng thình vùi đầu vào trong, gương mặt tuấn tú dán vào bắp chân thon dài thẳng tắp, chậm rãi mà lên. Hơi thở nóng rực phun ra trong lúc hô hấp khiến Tri Hiểu run rẩy càng dữ dội hơn, nơi bụng nhỏ truyền đến một cơn đau nhức.

"Đừng mà... A!" Tri Hiểu bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy từ nơi cỏ thơm chưa từng có người ghé thăm qua, bị một vật thể ấm áp mềm mại xâm lược, con ngươi đẫm nước trừng thật lớn, tâm tư cũng bay đến tận chỗ nào đó xa xôi. Nhìn xuống bên dưới, chỉ có thể thấy được váy của mình nhô cao, không ngừng nhấp nhô lên xuống, nam nhân tách hai bắp đùi đặt ở hai bên đầu vai, đang vùi đầu vào giữa hoa huyệt, điên cuồng mà liếm láp.

Tri Hiểu bị cảnh tượng sắc tình này khiến cho cả người giống hệt như phát sốt, miệng huyệt rụt lại, một luồng mật dịch trơn bóng tuôn ra, sự xao động trong cơ thể tựa như mọc rễ vậy, không ngừng tràn lan.

Dục vọng của Diệp Chu gần như đã đến điểm giới hạn, hơi động một chút đã cảm thấy vật trong đũng quần đau đớn, chỉ đành dùng thế tấn công mãnh liệt, buộc hoa huyệt mềm mại nhanh chóng ấm ướt. Lưỡi dài linh hoạt không ngừng dao động đâm chọc trong miệng huyệt, thỉnh thoảng liếm láp hai bên thịt mềm non mịn, cảm nhận được phản ứng khẽ co khẽ rút, động tác lưỡi càng buông thả hẳn lên, âm thanh mút hút chậc chậc vang lên không dứt, dâm mỹ không chịu được, bầu không khí ngọt ngào lập tức tràn ngập hang động.

"A... Ha... Ưm a... Đừng mà..." Tri Hiểu cảm thấy bụng nhỏ càng ngày càng xót, ái dịch dính ướt từng dòng từng dòng trào ra, bị Diệp chu mạnh mẽ mút hút, hai bắp đùi bị nhấc lên co rút một trận, tình triều xa lạ mà cuộn trào mãnh liệt, Tri Hiểu không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, gót chân không ngừng đập vào sau lưng nam nhân, hai hốc mắt ầng ậc nước vô cùng đáng thương.

Diệp Chu đứng thẳng người dậy từ trong váy, môi mỏng sáng loáng một mảnh, bổ nhào lên người Tri Hiểu, cong môi, cười đến không đứng đắn, "Hiểu Hiểu của ta thật nhiều nước, mùi vị của mình, nếm thử một chút?" Nói xong thì áp môi tới, đem chất lỏng ngọt ngào kia bôi hết lên môi hồng, "Có phải ngọt lắm hay không?"

Tri Hiểu đỏ bừng mặt, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn hắn, thút tha thút thít mắng một câu "Hạ lưu".

Diệp Chu bật cười khẽ, tự cởi quần của mình xuống, nắm lấy tay nhỏ chụp vào vật thể nào đó đã đội lên thẳng tắp, thở dài một tiếng: "Thế này mới gọi là hạ lưu."

Tri Hiểu bị vật thể nóng hổi nhảy lên trong tay dọa cho giật mình, đợi đến lúc phản ứng lại nó là gì, cả khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, cuống quýt muốn rút tay về, Diệp Chu lại giữ chặt nàng, trầm giọng nói: "Hiểu Hiểu cảm thấy ta có cần dùng Ba Kích Thiên kia hay không hửm?"

Một cây cứng rắn sừng sững trong tay, có thể cảm nhận được gân xanh chồng chéo uốn lượn bên trên, vừa thô vừa dài, một tay cũng không cách nào nắm hết. Tri Hiểu cắn môi, nghĩ đến những lời nàng trêu ghẹo Diệp Chu trước kia, nhất thời hối hận đến xanh cả ruột. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Chu cứ khăng khăng hỏi cho ra lẽ, nếu không thì sẽ không cho nàng rút tay về.

"Không, không..." Tri Hiểu nói tiếp từ "cần" với giọng nhỏ muỗi vo ve, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui tọt vào trong.

Diệp Chu hôn nàng một cái như khen thưởng, "Hiểu Hiểu của ta thật biết phân biệt hàng tốt hàng xấu!" Dứt lời không đợi Tri Hiểu đấm hắn, eo hông dời xuống, chặt chẽ dính sát vào giữa hai chân Tri Hiểu, váy cũng không thèm cởi, đùn thành một đống nhỏ, khó khăn lắm mới che được nơi tư mật của hai người.

Diệp Chu ôm lấy vòng eo nhỏ trắng nõn nà, một tay luồn vào trong váy, duỗi ngón tay cọ xát mật dịch dính ướt, rồi bôi hết lên cây gậy lớn của mình, không ngừng lấy nó thăm dò lối vào.

Trong đầu Tri Hiểu hoàn toàn trống rỗng, vừa sợ hãi lại mong chờ, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ cảm thấy Diệp Chu mạnh mẽ thẳng lưng, húc cơ thể của nàng co rụt về trước, một cơn đau đớn từ hạ thân truyền đến, gạt bỏ cự vật đang xâm lấn.

"A! Ô ô ô... Đau..." Khuôn mặt Tri Hiểu trắng bệch, nước mắt rơi xuống không ngừng như chuỗi ngọc đứt dây.

Hết chương 6.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.