Chym To Có Tác Cmn Dụng

Chương 31: Chương 31: Tại sao cô ấy không có chym...




Lúc sắp tới trưa mùng 2, ta và Tiết Đồng mới thức dậy. cậu ấy đã hạ sốt, người đã hồi phục lại tinh thần, mấy loại ảo giác đáng yêu, làm nũng gì đó của đêm qua cùng nhau biến mất. Nếu không phải giọng nói cậu ấy còn chút khàn khàn, ta suýt chút nữa hoài nghi ta đêm qua có phải là nằm mơ hay không, nhưng lúc nhìn thấy quần áo bị ta ném trong nhà vệ sinh thì ta mới biết đó không phải là mơ.

Quần áo nửa ướt nửa khô, bóp tiền, điện thoại bên trong đều còn. Bóp tiền còn ướt một chút, nhưng cũng may điện thoại không có chuyện gì, có điều trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Uyển Uyển. Hôm qua ta ra ngoài từ sớm, đem hai mẹ con ném ở trong nhà, đây quả thật là đại tội rồi, hôm nay về nhà khẳng định sẽ bị mắng rất thảm.

Người khác nói phụ nữ đều là mầm gây họa, Tiết Đồng như vậy chính là mầm gây họa. bởi vì câu dẫn vô ý thức của cậu ấy, đêm qua ta mấy lần suýt nữa đốt lửa tự thiêu.

Đem quần áo trong nhà vệ sinh và mấy quần áo dơ khác của Tiết Đồng gom cùng nhau lại ngâm bột giặt trong thùng lớn, vốn dĩ muốn giặt, nhưng ta rất đói, rất muốn nhẹ nhẹ nhàng nhàng ăn chút đồ. Thật sự rõ ràng là đón tết, ta lại trải qua những ngày còn khổ hơn bình thường, thật không biết tại sao.

Tiết Đồng chạy đến nhà vệ sinh kêu đói bụng, ta kháo một chút, đêm qua cậu ấy ăn nhiều như vậy bây giờ lại đói rồi, cơ thể cậu ấy là cấu tạo gì chứ.

Cậu ấy trước mặt ta mở khóa quần rồi ngồi xuống đi nặng, khiến ta vô cùng lúng túng ra khỏi nhà vệ sinh còn kêu ta đóng cửa cho cậu ấy. Tên gia hỏa này, có biết gì là dè dặt không? Cho dù xem như là quan hệ người yêu cũng không nên trước mặt ta đi nặng chứ, lỡ như ta lại mắc chứng sợ hãi cúc hoa thì làm sao?

Sau khi trong nhà vệ sinh đi ra thì cậu ấy kéo ta nói đi về đi ăn cơm, ta ừ một tiếng rồi xuống lầu lái xe chở cậu ấy về nhà.

Sau khi cùng nhau về nhà, Uyển Uyển đang ngồi trên sofa xem tivi, nhìn thấy bọn ta trở về, cô ấy trơn tru nói gì mà phu phu song song đem nhà đổi. ta vô cùng cạn lời, cũng không biết phải trả lời cô ấy làm sao. Thế là dứt khoát gì cũng không nói, cúi đầu đổi giày, cô ấy lại từ bên cạnh kéo áo ta nói: “Đồ này lớn như vậy, không giống của anh? Lẽ nào...” sau khi nói xong, cô ấy còn liếc nhìn Tiết Đồng, Tiết Đồng vươn tay ra sờ đầu cô một cái rồi nói: “Uyển Uyển ngoan, đừng nháo, đợi lát nữa caca mua kẹo cho em ăn.”

Giọng điệu này khiến Uyển Uyển đánh tay cậu ấy, nhưng không làm được gì cậu ấy, chỉ có thể trừng ta.

Tô Nam nhìn thấy ta trở về thì liền vội vàng từ trong thư phòng chạy ra, tay chìa ra đòi bao lì xì, ta véo gương mặt nhỏ của nó nói: “Tiểu quỷ, ba vừa trở về con cũng không rót cho ba ly nước nữa, không lao động ai cho con lì xì.” Thế là tiểu tử này lập tức buông ta ra, chạy đi rót nước.

Ta sau khi đổi giày, vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy bao lì xì, sau đó từ trong một cuốn sách lấy ra năm tờ tiền mới tinh đã chuẩn bị từ sớm nhét vào trong, lúc này mới từ từ đi ra. Sau khi đi ra phát hiện Tiết Đồng đang ngồi trên sofa xem như điều đương nhiên mà uống ly nước Tô Nam rót cho cậu ấy, mà ly nước rót cho ra không biết đi chỗ nào rồi? tên phản bội Tô Nam này, khẳng định là lúc ta vừa vào thư phòng, Tiết Đồng cho nó bao lì xì, cho nên tiểu tử này mới phản bội.

Ta lấy bao lì xì ra, Tô Nam muốn nhận lấy, ta kêu nó đi rót nước, nó mới không tình không nguyện rót cho ta ly nước. Sau khi ta nhận ly nước mới đưa nó bao lì xì, cũng học theo y chang Tiết Đồng ngồi lên sofa uống ngụm nước.

Sặc, tiểu quỷ này, lại rót cho mình nước lạnh.

Ta hướng vào thư phòng la to: “Tô Nam, con cũng quá đáng lắm rồi, ba cho con bao lì xì mà con lại rót nước lạnh cho ba sao?”

Cái đầu nhỏ của Tô Nam từ cửa thư phòng ló ra nói: “Ba, ba cũng quá keo kiệt rồi, mẹ và chú Tiết đều cho con một ngàn, ba chỉ cho con có năm trăm, cẩn thận sau này con xem chú Tiết là ba đó.”

Ta kháo, đứa nhóc Tô Nam này xem tiền là cha sao? Nếu như để vào thời Minh quốc, tên gia hỏa này bảo đảm là hán gian.

Có điều nói đi cũng nói lại, con nít bây giờ quá hạnh phúc rồi, ta lúc nhỏ đòi ông bà lì xì phải đấm bóp đến choáng đầu mới nhận được một hào. Tiểu tử Tô Nam này chưa ra cửa đã có thể từ trong tay người nhà lấy được hai ngàn rưỡi rồi, nó còn chê ít.

Ta tức giận hướng vào thư phòng nói: “Ồn nữa ba cho con khỏi nhận nữa luôn!”

Uyển Uyển ngồi bên cạnh ta không nóng không lạnh nói: “Không cần anh đâu, em đã đem tiền của nó thu lại rồi, trở về giúp nó gửi ngân hàng.”

Ta phiền muộn điều này đây, hóa ra Uyển Uyển rộng lượng cho tiền như vậy là bởi vì biết có thể thu lại. Có điều Tiết Đồng thì sao? Ta nhìn cậu ấy, cậu ấy nhận cái li của ta, để vào một gói trà vào trong ly, nói với ta lát nữa có thể uống.

Aiz, đây cũng là một cách, nước nóng độ ấm như nhau uống không được, nhưng trà độ ấm không khác mấy thì có thể uống.

Ta nhìn gói trà bên cái ly của Tiết Đồng, vô ngôn luôn. Được rồi, ta biết rồi, hóa ra cho dù xem như cho một ngàn, nó rót cho Tiết Đồng cũng là nước lạnh. Tô Nam, con quá hung rồi, vậy mà đối đãi như vậy với ba mẹ nuôi cơm mình.

Có điều như vậy ta cũng bình ổn tâm lý lại, năm trăm với một ngàn cũng đều là đãi ngộ như nhau, ít ra ta vẫn là ba ruột nó.

Chầm chậm uống ly trà lạnh đó, Tiết Đồng và Uyển Uyển cùng trừng ta nói: “Sắp 12 giờ rồi, mau đi làm cơm đi!”

Ta không thể không đi đến phòng bếp làm đồ ăn, lúc ta muốn vào phòng bếp, đột nhiên cảm thán pháp luật nước ta tại sao nhất định phải một vợ một chồng chứ. Lúc trước có rất nhiều đàn ông oán hận điều luật này khiến đàn ông không thể có tam thê tứ thiếp, ngay cả cái gọi là văn hiện đại trong tiểu thuyết trên mạng có mười vạn ngựa giống với một con ngựa đực cũng không cách nào đồng thời cưới mấy lần, mà không thể không xuyên việt đến thế giới lạ kỳ đi ôm mỹ nữ khắp thiên hạ. Lúc ta còn trẻ cũng cùng bạn bè thảo luận qua vấn đề này, thậm chí còn nói đàn ông Ả Rập có thể cưới bốn vợ, thật hạnh phúc, nếu không được thì di dân đến Ả Rập đi.

Bây giờ lúc ta đồng thời bị Tiết Đồng và Uyển Uyển áp bức, ta mới hiểu, hóa ra điều luật một vợ một chồng này là để bảo vệ đàn ông. Đàn ông Ả Rập có thể cưới bốn vợ, nhưng nhất định phải đãi ngộ bốn vợ như nhau, mà ta cảm thấy ta bây giờ không cách nào làm được điểm này.

Ta vừa nghĩ, vừa trong nhà bếp vo gạo nấu cơm, rửa đồ ăn nấu thức ăn. Tiết Đồng cũng chạy vào nói giúp ta, ta nói bệnh cậu ấy mới khỏi, kêu cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt. cậu ấy ừ một tiếng, đi ra.

Thật ta lúc ăn tết đồ ăn rất dễ làm, vào hôm ba mươi ta kho một nồi lỗ tai heo, bao tử heo, cổ vịt, cánh gà, đùi gà, móng phượng...chỉ cần chú ý đem vào lò vi sóng hâm một chút là có thể ăn, lại nấu nồi canh, thêm rau dưa là được.

Lúc ta làm xong cơm bưng lên bàn thì Uyển Uyển kêu một tiếng ăn cơm, Tô Nam lập tức từ trong thư phòng chạy ra, giống như quỷ đói lấy tay bóc mấy miếng thịt bỏ vào miệng. Ta nhìn trái phải, phát hiện không thấy Tiết Đồng, nhưng cửa nhà vệ sinh đóng có tiếng nước, xem ra tên gia hỏa này cảm thấy khó chịu do đêm qua đổ mồ hôi. Dù sao cậu ấy tắm cũng nhanh, bọn ta cũng không đợi cậu ấy.

Uyển Uyển lấy chén xới bốn chén cơm, ở mỗi bên bàn ăn đặt một chén. Tô Nam ngồi đối diện ta, Uyển Uyển ngồi bên phải ta, vậy vị trí bên trái là chừa cho Tiết Đồng.

Uyển Uyển nhìn bàn ăn cơm cẩm thạch mới, hỏi: “Đổi bàn ăn mới sao?”

“Ừm, bàn kia gãy rồi.” ta ậm ừ, không biết phải nói làm sao.

Tô Nam vừa ăn vừa nói: “Sáng hôm bữa lúc con ăn cơm rõ ràng vẫn còn tốt, sau đó con và bạn ra ngoài chơi, buổi trưa trở lại ăn cơm thì gãy rồi, hai chân bàn đều gãy, thật không biết là chuyện gì.”

Ta trừng nó một cái, tiểu tử Tô Nam này, nó không nói cũng không ai nói nó câm. Ta gắp đùi gà cho nó, muốn nhét vào miệng nó, nhưng nó lại lấy chân gà gặm, nói nó thích ăn.

Ta lúc nhỏ chân gà đều để cho người già ăn, bọn họ nói con nít ăn chân gà viết chữ tay sẽ run, ta lúc nhỏ vẫn tin. Con nít bây giờ không dọa được bọn nó nữa, bạn nói xong thì bọn nó cũng ăn.

“Mọi người sao không đợi em chứ?” Tiết Đồng lần này sau khi tắm xong mặc quần áo mới đi ra, xem ra cậu ấy cũng biết thu liễm trước mặt Uyển Uyển.

Sau khi cậu ấy ngồi xuống thì bắt đầu miệng to ăn cơm ăn thức ăn, hai ba ngụm liền ăn hết một chén, giống như quỷ chết. ta giúp Tiết Đồng lấy chén to bới một chén to cơm cho cậu ấy, nhưng phát hiện thịt trên bàn đã bị cậu ấy ăn gần hết, không thể không đi cắt tiếp bưng ra.

Uyển Uyển giả vờ nhỏ tiếng nói với ta: “A Đình, anh có kêu cậu ta trả tiền cơm không, cậu ta một tháng phải đưa hai ngàn mới đủ ăn.”

Nếu như bình thường Tiết Đồng ít nhiều cũng sẽ cùng Uyển Uyển đấu lại hai câu, nhưng bây giờ cậu ấy lại vẫn cứ vùi đầu ăn, giả vờ không nghe thấy gì.

Thật ra mỗi tháng thì hơn nửa tháng Tiết Đồng đều mua đồ ăn, cho nên ta cảm thấy tiền cơm gì đó cũng không quan trọng, hơn nữa, làm gì có người tìm người yêu mình mà đòi tiền chứ.

Mùng ba tết, bọn ta một nhà bốn người tính đi biển ăn đồ nướng, cho nên từ sáng sớm đã đi siêu thị mua một đống đồ nướng cùng dụng cụ, lúc ta tính trả tiền thì Uyển Uyển nói cô ấy trả, ta cảm thấy để phụ nữ trả tiền thì trong lòng ta không thoải mái. Bởi vì ra là một người theo chủ nghĩa nữ quyền, cũng theo chủ nghĩa đàn ông, cho nên ta cảm thấy nếu như cùng phụ nữ ra ngoài mà để phụ nữ trả tiền thì thực không phải đàn ông. Nhưng thấy cô ấy móc phiếu mua hàng trong ví tiền ra, ta cũng khô lời luôn, bỏ đi, để cô ấy trả tiền vậy. phiếu mua hàng đón tết, quá tổn thương tự ái đàn ông rồi, nhưng cũng không có cách nào.

Đem một đống đồ nhét vào xe của Tiết Đồng, bọn ta cùng nhau đi ra biển, còn ở đó nướng đồ, đến tối mới về nhà. Luôn cảm thấy bọn ta bốn người vẫn là thật hòa hợp, tuy rằng có lúc Tiết Đồng cùng Uyển Uyển có chút khắc khẩu nhau, nhưng cũng là kiểu giữa bạn bè bình thường, không chút nào có mùi thuốc súng, ta cũng không biết đây tính là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Mùng bốn Tiết Đồng nói phải về trực ban, sáng sớm đã đi. Uyển Uyển kéo ta đi cùng người trong công ty cô ấy đi chúc tết, Tô Nam cũng nhất định đòi đi, suy cho cùng bọn ta phải phát lì xì, vậy cũng để Tô Nam lấy lại bao lì xì mới được. Đương nhiên, bọn ta cho bao lì xì thì không nói, nhưng Tô Nam nhận lại lì xì đều thuộc về nó, cho nên nó đối với chuyện đi chúc tết này cũng không ghét.

Aiz, bây giờ ăn tết quả thật là càng lúc càng buồn, mỗi bao lì xì đều phải đựng một hai trăm, qua hết tết là tốn hết mấy ngàn.

Buổi sáng một nhà, buổi trưa một nhà, liên tục chiêu đãi và mời cơm quả thật là mệt chết ta. Đòi mạng nhất vẫn là có người mời ta rượu, đem ta uống đến đầu óc choáng váng.

Cũng may Uyển Uyển cũng biết lái xe, lúc về ta đau đầu ngồi ở ghế sau, Tô Nam ngồi ở ghế phụ hưng phấn đem tiền trong bao lì xì móc ra đếm tới đếm lui, cười giống như thần giữ cửa.

Buổi tối lúc bọn ta về, Uyển Uyển ở phía trước mở cửa, Tô Nam ở phía sau đỡ ta đang choáng đầu.

Cửa vừa mở được một chút, bọn ta liền nghe thấy tiếng gào khóc, còn có tiếng của Tiết Đồng: “Con đừng khóc, con khóc cũng không tác dụng gì.”

Bọn ta mặt đầy hắc tuyến mở cửa đi vào, phát hiện Tiết Đồng đã trở về, cậu ấy đang tách mở hai chân của bé gái trên sofa...

Đừng có tưởng cậu ấy đang làm chuyện xấu gì, cậu ấy chỉ là tay chân loạn xạ giúp bé gái đang khóc oa oa trên sofa thay tả ướt thôi, có điều bé gái đó khóc thật lợi hại, hai chân nhỏ ngắn ngủn đá loạn, khiến cậu ấy không thay được. với thân thủ Tiết Đồng, bình thường túm một người vai u thịt bắp cũng có thể vài cái là đè xuống được, nhưng bây giờ cậu ấy lại bị một đứa bé mặt còn dính sữa chưa tới một tuổi đá mấy cái.

Ta nhìn sữa bột và tả trên sofa, vẻ mặt囧 một lúc, Tiết Đồng cậu ấy đây là đang làm gì chứ?

Tô Nam đi qua tò mò nhìn đứa bé đó, hỏi Tiết Đồng: “Chú Tiết, đây là con riêng của chú hả?”

Tiết Đồng nhìn thấy bọn ta, cậu một bên vội vàng ấn đứa bé đang làm loạn vừa nói với Tô Nam: “Đây không phải con riêng của chú.”

Đầu ta vẫn còn hơi không rõ ràng, quả thật có hơi choáng. Ta nhớ hai ngày trước, ban đên lúc ngủ nằm mơ Tiết Đồng nói cậu ấy mang thai, là con gái, bây giờ bé gái này quả thật là sinh ra rồi, lẽ nào trên thế giới thật sự có chuyện nam nam sinh con sao? Ta nhớ nước Mĩ kêu đàn ông gì đó sở dĩ có thể sinh con là bởi vì cậu ta là chuyển giới, vốn có tử cung của phụ nữ mới có thể sinh con. Vậy bây giờ Tiết Đồng nếu thật sự sinh con, cậu ấy là từ chỗ nào sinh ra? Cúc hoa sao?

Uyển Uyển đi qua kéo mở đứa bé nhìn nhìn rồi nói với Tô Nam: “Đây là con gái, cho nên phải là con gái riêng của chú Tiết con.”

Tô Nam còn nhìn sang bên đó, sau đó hỏi Uyển Uyển: “Em ấy sao không có chym? Là bởi vì em ấy không ngoan sao?”

Kháo, năm đó bọn ta từng nói với Tô Nam không ngoan là nếu không ngoan liền ấn JJ của nó vào trong cho làm con gái, nó bây giờ vẫn còn nhớ chuyện năm đó, giả ngốc sao.

Tiết Đồng thấy ta đang ngốc ở đó, vội vàng kêu ta: “A Đình, anh qua đây giúp em!”

Đầu ta vẫn có hơi choáng, nhưng nghe thấy cậu ấy kêu ta giúp, ta nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc này mới tỉnh một chút. Ta vừa nghĩ cái thứ loạn thất bát tao gì chứ, Tiết Đồng sinh con, đừng nói giỡn chứ, ta vừa nãy nhất định là uống quá nhiều, ngốc rồi.

Cái khác đừng nói, ta sáng sớm mới gặp Tiết Đồng, lúc đó vẫn không sao. Nếu mang thai sinh con cũng cần phải 9 tháng chứ, càng đừng nói đứa bé này nhìn qua cũng đã được mấy tháng rồi.

Lúc Tô Nam còn nhỏ chính là ta chăm sóc khá nhiều, tuy rằng đã mấy năm không làm qua loại chuyện thay tả, nhưng ta so với Tiết Đồng vẫn thành thục hơn, nhanh nhẹn giúp đỡ đứa bé thay tả, tay sờ một cái, phát hiện đứa bé này lúc nãy khóc đến ướt cả áo, liền kêu Tiết Đồng vào phòng ngủ mở máy sưởi, ta đợi lát nữa thay quần áo cho tiểu gia hỏa này.

Gia hỏa Uyển Uyển này, thấy ta bận cũng không giúp đỡ, kéo Tô Nam ngồi trên sofa mở tivi xem.

Người phụ nữ này, năm đó cô ấy ngay cả Tô Nam cũng không chăm sóc được, bây giờ ta cũng không thể hi vọng cô ấy chăm sóc đứa bé này. Đối với cô ấy mà nói, nếu là con nít không khóc thì cô ấy còn thích ôm, nhưng con nít khóc thì cô ấy liền lập tức ném cho ta.

Ta đem đứa bé ôm cho gọn, trong túi to trên sofa tìm được đồ that cho đứa bé, ta ôm đứa nhỏ vào phòng, đặt trên giường, sau đó đem tay vươn vào trong áo Tiết Đồng, cậu ấy lúng túng hỏi ta: “Anh muốn làm gì, bây giờ em không muốn chơi.”

Ta rất bất đắc dĩ nhìn cậu ấy nói: “Em đang nghĩ gì vậy, anh là muốn đem tay ủ ấm rồi mới thay quần áo cho con bé, nếu không lạnh đến tiểu gia hỏa thì làm sao?”

Tiết Đồng vô ngôn cúi đầu, trêu chọc tiểu gia hỏa này, tiểu gia hỏa này cười lên, lộ ra nụ cười ngây thơ vô tà.

Lúc ta thay đồ cho tiểu gia hỏa này, Tiết Đồng nói đứa bé này là tìm thấy trong lúc bọn họ gần đây tập kích bọn buôn người, bởi vì con nít quá nhiều, bây giờ lại là tết, các cơ quan phúc lợi đều không cách nào tiếp nhận, cho nên cậu ấy mới xin mang đứa bé này về.

Chuyện cảnh sát tập kích bọn buôn người ta thường thấy trên tin tức tivi, nhưng mấy đứa trẻ đó bình thường đưa đến viện phúc lợi nhi đồng khá nhiều, nếu như nói cảnh sát mang đứa bé về nuốn cũng đều là nữ cảnh sát mang về khá nhiều, Tiết Đồng là làm sao xin được đem đứa bé này về.

Tiết Đồng nói với người trong cục là em họ cậu ấy là bác sĩ nhi, bây giờ không đi làm, hơn nữa bản thân có con 7 tuổi, có kinh nghiệm chăm trẻ.

Mặt ta đầy hắc tuyến, gia hỏa Tiết Đồng này quả thật là biết dày vò ta.

Lúc đem tiểu gia hỏa này xử lý xong đi ra, tin tức tivi ở phòng khách cũng đang đề cập chuyện này, lúc trước thấy loại tin tức này bọn ta nhiều nhất là mắng mấy bọn buôn người không nhân tính. Nhưng bây giờ nhìn thấy Uyển Uyển trong lòng ôm tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy, ta cảm thấy đã có thể túm bọn buôn người cho trực tiếp ăn phân.

Buổi tối, ta và Tiết Đồng còn có một đứa trẻ sơ sinh ngủ chung một giường, Uyển Uyển và Tô Nam cùng nhau ngủ ở thư phòng.

Lúc sắp ngủ, ta nhìn đứa trẻ ngủ giữa bọn ta, lại nhìn Tiết Đồng ngủ ở bên cạnh, đột nhiên có loại cảm giác rất hạnh phúc, cảm thấy hai bọn ta giống như vợ chồng.

Loại cảm giác kỳ lạ này, thế nhưng ta lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.