Cmn Đời Đại Học!

Chương 32: Chương 32: Phiên ngoại




Chỉ muốn tôn trọng người thân yêu nhỏ bé này!

Kỷ niệm cuộc sống bốn năm đại học của chúng ta.

( Haiz. Chỉ có thể đạt đến trình độ này, thật thẹn với những người thích H văn. Thỉnh mọi người nương tay! Sự thật ta là một người muộn tao ~~~>_<~~~)

Trong năm nhất định phải có một ngày nghì bất thường, chạng vạng, đúng thời điểm chiếu phim truyền 8 giờ.

Cùng với một chuỗi âm thanh chìa khóa va chạm vào nhau phát ra, khách sạn XX cửa phòng số 321 bị mở ra, Diệp Hoài bước vào đầu tiên. Ánh mắt cậu dừng ở chỗ quan trọng nhất, mặt lập tức trầm xuống.

“Phiền toái ngài rồi đại tỷ!” Thiệu Dịch Vĩ xách theo cái túi to đùng đứng ở cửa, đối với a di béo rút cái chìa khóa đều phải thở hổn hển tươi cười.

“Phòng trà ở bên trái, muốn uống nước sôi thì tự đi nấu.” A di ánh mắt dụng ý không rõ ngó liếc hắn một cái lại ngó liếc một cái Diệp Hoài bên trong, đóng cửa bỏ đi.

Thiệu Dịch Vĩ quay đầu lại, ngay sau đó khóe miệng cũng run rẩy: “Giường đơn?”

Mất công từ lúc mới vào cửa các nàng liền dùng một loại ánh mắt cực kỳ ái muội nhìn hắn cùng Diệp Hoài, còn tưởng rằng mọi người trong lòng hiểu rõ ý nhau không cần phải nói, kết quả đặt thành phòng 2 giường đơn! Hơn nữa cũng không cần cách xa nhau vậy đi!

Chán nản……

Hắn đem đồ ăn vặt của Diệp Hoài đặt ở chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường. Sau đó gấp đến độ chờ không được mà bắt đầu làm chính sự —— lấy điều khiển từ xa ngồi trên giường, ấn nút mở, chuyển kênh, CCTV5, trận bóng vừa vặn bắt đầu.

Diệp Hoài vọt đi tắm rửa, lúc vừa ra tới Thiệu Dịch Vĩ đã trầm mê với trận bóng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình TV. Cậu đi vòng qua, từ sau lưng ôm lấy hắn, cằm đặt trên vai hắn: “Không thú vị. Khi nào mới xong?”

“Sắp rồi.” Thiệu Dịch Vĩ cười cầm cặp móng vuốt lộn xộn kia, “Lập tức liền xong rồi.”

“Thật vất vả mới đi một lần, anh đều không biết nắm bắt thời gian.”

“Này……”

Thiệu Dịch Vĩ khổ mà không nói nên lời. Mỗi lần chỉ cần làm xong một hiệp, Diệp Hoài lập tức liền vùi đầu ngủ, bất luận lúc nào. Tàn nhẫn lưu lại hắn một người còn dư nửa người dục hỏa hơn nữa ở cái loại thời điểm này liền không có khả năng buồn ngủ, trằn trọc thống khổ không thôi.

Cho nên hiện tại hắn đã giác ngộ, dù sao cũng đều chỉ làm một lần, còn không bằng thừa cơ làm cái gì đó thiết thực, việc kia thì đến gần lúc ngủ rồi tiến hành.

“Em đây liền cứ ôm anh như vậy.”

“Được! Chỉ cần đừng cào anh ngứa.”

Diệp Hoài dính trong chốc lát, sau đó đứng dậy, chạy đến bên kia chơi máy tính.

Trận đấu đấu được một nửa, nghỉ giữa hiệp. Thiệu Dịch Vĩ rốt cuộc nhàn rỗi đem ánh mắt chuyển dời đến Diệp Hoài bên kia, lập tức kinh ngạc: “Nha! Em từ nơi nào tìm thấy nhiều phim nam nam hư hỏng như vậy!”

“Em đâu có tìm.” Diệp Hoài vô tội quay đầu lại: “Đặt ở trên mặt bàn, văn kiện tên là ‘ Hảo đông đông ‘, em click mở chính là cái này.”

“……” Khách sạn bưu hãn. Hắn lùi về phía sau một chút, chọn chỗ ngồi thoải mái sau đó lót gối đàu, dựa vào thành giường, như vậy mắt liền có thể xem hai thứ một lúc.

Diệp Hoài nhìn chằm chằm máy tính vẻ mặt chuyên chú, bất quá cậu dùng cái loại chuyên chú khi xem sách để xem cái loại phim này, làm người khác nghĩ trăm lần cũng không hiểu.

“Được nha! Tiểu 0 này khẳng định là đã luyện tập đi, tạo hình vặn vẹo như vậy đều làm ra được!” Thiệu Dịch Vĩ cảm thán liên tục.

Diệp Hoài nói: “Kia có là cái gì, em cũng có thể.”

“……” Thiệu Dịch Vĩ nghe xong chỉ cười, em có thể làm xong hết một bộ anh đây đã cám ơn trời đất.

“Thật sự!” Diệp Hoài hứng thú bừng bừng dõng dạc: “Ngay cả ‘ Bữa sáng kiểu Italy ‘, em đều có thể chơi!”

Cậu nói xong lời này bên kia nửa ngày cũng không có động tĩnh, trong không khí tràn ngập một loại hơi thở quỷ dị. Nhịn không được xoay đầu, Thiệu Dịch Vĩ vẻ mặt cứng đờ, muốn cười mà không thể cười: “Lớn như vậy, lần đầu tiên nghe nói còn có chiêu này, không phải là em tự nghĩ ra đó chứ, Diệp Hoài!” Bữa sáng kiểu Italy?! Hắn rất có hứng thú cân nhắc: Ha, chẳng lẽ là vừa ăn vừa làm? Kia thật hợp với sở thích ăn uống của cậu.

“Chính là……” Diệp Hoài đỏ mặt muốn giải thích, nửa trận sau đã đoạt đi sự chu ý của Thiệu Dịch Vĩ. Cậu mất hứng quay đầu tiếp tục xem.

Một lát sau, khi Thiệu Dịch Vĩ đang say mê với thế tấn công dữ dội của Real Madrid, đột nhiên nghe thấy Diệp Hoài sâu kín nói: “Em muốn ăn bắng rang bơ.” Hắn vội vàng nhìn xem có phải bộ phim sử dụng đạo cụ gì mới mẻ. Nhưng mà, hết thảy như thường, hai nam nhân lấy một loại tư thế lệch người, thân thể tiếp xúc làm đến khí thế ngất trời. Thật bội phục trí tưởng tượng của cậu.

Diệp Hoài nhìn nhìn cảm thấy không thú vị, hai người kia từ lúc bắt đầu liền quăng thân mình lăn qua lăn lại, một chút cảm giác thần bí cũng không có. Tiểu đệ của cậu vừa rồi còn có chút cảm giác, lúc này cũng hành quân lặng lẽ.

Cậu không tự giác duỗi tay hướng về phía bàn nhỏ cạnh đầu giường.

“Diệp Hoài?”

Tự biết mình đuối lý, Diệp Hoài ngượng ngùng nhìn Thiệu Dịch Vĩ, “Em muốn……”

“Muốn cũng không được.” Thiệu Dịch Vĩ nhảy lên ôm túi đồ ăn, “Hiện tại không thể ăn.” Giờ mà ăn, lúc làm việc mà bị làm sao thì vô cùng ảnh hưởng tới tình thú.

Diệp Hoài dừng một chút, chớp chớp mắt: “Em có chút buồn ngủ.”

“Lại đây anh ôm em ngủ.”

Diệp Hoài vô cùng cao hứng đi qua, chui thẳng vào trong lòng hắn, quanh thân ấm áp, cơn buồn ngủ kéo đến càng nhanh, mới vừa nhắm mắt lại liền cảm giác vành tai được người ta vừa liếm vừa hôn nhẹ nhàng, thoải mái, sau đó là mặt, cổ, hơi thở ấm áp từ cổ áo chui vào: “Không ngủ sao?”

“Nhanh……”

“Nhanh?” Cúc áo từng chiếc từng chiếc bị cởi bỏ, bàn tay quen thuộc tiến vào, khi nhẹ khi mạnh khiêu khích cùng vuốt ve, địa phương mẫn cảm trước ngực bị nhéo hai cái: “Vẫn còn muốn ngủ sao?”

“Ân……, khá hơn nhiều, xuống chút nữa sờ sờ liền hoàn toàn tỉnh ngủ……”

……

Dưới giường, quần áo lung tung rối loạn, bình luận viên bóng đá trên TV kích động miêu tả: “Hắn thoảng qua phía trước XXXXX, nhấc chân đá! ( người xem ồn ào) bóng vào!……”

Trên giường có người quay đầu.

“Không được xem!” Đôi tay Diệp Hoài ôm lấy cổ Thiệu Dịch Vĩ đem hắn kéo lại gần, một nụ hôn choáng váng đầu óc, mắt hoa trời đất quay cuồng……

……

“Có thể không, Diệp Hoài? Anh muốn vào.”

“Ân……”

“Làm sao vậy?”

“Eo có chút không thoải mái.”

“Lại lót thêm một cái gối đầu……. Thoải mái hơn không?”

“Ân……, vẫn là không cần gối thì hơn.”

……

Sau khi kết thúc phiên vân phúc vũ.

“Diệp Hoài.”

“…… Ân?” Hữu khí vô lực.

“Còn đau hay không?”

“Đau!”

“Ách……” Em có thể hay không đừng nói thẳng như vậy.

“Anh xoa xoa cho em liền không đau.”

“…… Hảo.”

“Em muốn……”

“Muốn cái gì?” Lỗ tai lập tức chạm vào miệng hắn.

“Em muốn ăn một ít kẹo……”

“Anh lấy cho em!” Thiệu Dịch Vĩ lập tức lật mình từ bao nilon lấy ra chocolate, lột vỏ bẻ thành miếng nhỏ, xoay người, hơi thở Diệp Hoài đã trầm ổn, ngủ rồi.

Thật là tốc độ ánh sáng. Thiệu Dịch Vĩ cười cười, đặt khối chocolate xuống bắt đầu đếm cừu……

Sáng hôm sau 5 giờ, Diệp Hoài tự nhiên tỉnh. Mới vừa nhẹ nhàng trở mình, Thiệu Dịch Vĩ đối diện liền mở mắt: “Như thế nào dậy sớm như vậy? Quá đau nên ngủ không được?”

“Không có. Em muốn đi chạy bộ.”

“Đừng đi,” cánh tay hắn siết chặt một chút, “Đêm qua vận động là đủ rồi.”

“Chính là em còn muốn……”

“Chốc nữa nói.” Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lưng cậu một chút, thoải mái, Diệp Hoài lập tức lại buồn ngủ.

Rời giường chính thức đã qua 9 giờ, Thiệu Dịch Vĩ nói tiết học buổi sáng đã kết thúc. Diệp Hoài không ý kiến, hai người dựa vào giường ăn bữa sáng, thuận tiện xem TV. Thiệu Dịch Vĩ còn đi KFC mua cho cậu một bịch bắp rang bơ, thật tốt.

Đài địa phương có đoạn quảng cáo: “Thành phố chiếu sáng XX nằm ở đường XX khu XXX……”

Nhìn chằm chằm màn hình TV Thiệu Dịch Vĩ trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí, hắn nhớ ra một sự kiện, liền phun ra toàn bộ sữa đậu nành trong miệng: “Khụ khụ khụ khụ…… Diệp Hoài, cái chiêu ngày hôm qua em, nên kêu là’ Đèn chùm Italy ‘ đi!”

—— Toàn văn hoàn ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.