Cố Ảnh Hậu Là Tiểu Đồ Ngốc

Chương 53: Chương 53: Cơm hộp và Ẩm thực hắc ám




Nghe tiếng Giang Nam Ảnh đẩy cửa tiến vào phòng, Cố Niệm Bắc đang nhắm mắt lại bất giác khẩn trương, nàng và Giang Nam Ảnh chỉ bàn bạc về các phần chính của kịch bản, còn chi tiết là tự các nàng phát triển thành, nàng cũng không biết Giang Nam Ảnh sẽ đánh thức nàng như thế nào. Có thể nào là cách thức như vậy không ta.....

Giang Nam Ảnh vừa ngồi vào mép giường đã nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng của Cố Niệm Bắc, cảm thấy có chút buồn cười, hóa ra cô nàng này cũng có lúc biết lo lắng thẹn thùng.

“Sắp tới 10 giờ rồi, còn chưa tỉnh thì sẽ phải ăn cơm trưa.” Giang Nam Ảnh dùng phương pháp đánh thức của một người mẹ tiêu chuẩn, hiện tại rõ ràng chỉ mới tám giờ.

Cố Niệm Bắc chỉ có thể chán nản ngồi dậy, tuy rằng biết chắc không có khả năng xảy ra, nhưng tốt xấu gì cũng muốn được kêu một tiếng “Bảo bối” mà. Thôi, vẫn là đừng nên kêu bảo bối, Cố Niệm Bắc tưởng tượng khung cảnh vừa rồi, nếu bị kêu “Bảo bối”, nàng càng giống sắm vai con gái Giang Nam Ảnh.

Vì quay chụp, Cố Niệm Bắc đã cố ý thay thành áo ngủ có hình siêu thẳng nam rắn chắc, vừa rồi cuộn người trong chăn, cả thân người nàng đã sớm bị nực đến đổ mồ hôi, sau khi làm bộ rửa mặt xong, nàng mau chóng thay áo ngủ ra.

Mà Giang Nam Ảnh bên kia cuối cùng cũng nấu cháo xong, chỉ là xuất hiện một chút sai sót nho nhỏ, nàng không cẩn thận đem cháo nấu thành cơm. Giang Nam Ảnh mặt không đổi sắc mà đem cơm bưng ra, dù sao Cố Niệm Bắc cũng không biết nàng muốn nấu cháo.

Quả nhiên, Cố Niệm Bắc cũng không có ý kiến gì với món cơm này, việc này khiến Giang Nam Ảnh vô cùng hài lòng, cũng từ bỏ ý định đem bánh kem mù tạc tới đe dọa.

Ăn xong cơm sáng, hai người cùng nhau trải qua một buổi sáng rất chi là hài hòa hạnh phúc, đương nhiên là, tổ tiết mục đã bị không khí hài hòa nhàm chán này bức đến chết mất rồi.

“Khó có dịp nghỉ ngơi, cô cũng đừng nấu cơm, chúng ta gọi cơm hộp đi.” Cố Niệm Bắc nói xong lời kịch thương lượng lúc trước, cơm hộp cũng là ngày hôm qua đã đặt sẵn, chỉ cần làm bộ dáng gọi điện thoại qua là được.

“Được, vậy đặt ở chỗ lần trước chúng ta nói đi.” Giang Nam Ảnh cũng phối hợp đáp lời.

Chỉ là các nàng không có phát hiện, khi các nàng đang gọi điện thoại tới cho tiệm cơm, có một nhân viên công tác lẻn ra ngoài...

Bởi vì tiệm cơm cách chung cư Giang Nam Ảnh rất gần, bình thường đặt cơm chậm nhất là hai mươi phút đã giao tới, cho nên trong thời gian chờ đợi, hai người một mở Weibo một mở trò chơi tiêu khiển, tính toán tiêu hao chút thời gian.

Đến khi Cố niệm Bắc chơi game tới màn thứ mười, nhận thấy có điểm không thích hợp, hiện tại hình như đã qua gần 30 phút. Cố Niệm Bắc chọc chọc Giang Nam Ảnh bên cạnh hỏi: “Tại sao cơm hộp vẫn chưa tới vậy?”

Giang Nam Ảnh nhìn nhìn thời gian, cũng đã trôi qua được 30 phút, nàng liền gọi điện thoại tới quán ăn.

“... Được, tôi biết rồi.”

Sau khi Giang Nam Ảnh buông điện thoại, nhìn thấy biểu tình kỳ quái của nàng, Cố Niệm Bắc hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tiệm cơm nói với tôi là... người đưa cơm đã.. xuyên không rồi (???), cũng mang theo cơm hộp của chúng ta xuyên đi luôn, nhưng mà tiệm cơm bảo sẽ mau chóng phái người khác giao tới.” Giang Nam Ảnh quét ánh mắt qua tổ tiết mục đằng sau, các thành viên trong tổ hoặc là ngó trái ngó phải, hoặc là vẻ mặt vô tội.

Năm phút sau, Giang Nam Ảnh lại nhận được điện thoại từ tiệm cơm, đương nhiên cũng không phải cái tin đã giao cơm thành công.

“Người đưa cơm thứ hai nói hắn đi được nửa đường, chợt nhớ thương vợ con ở thôn quê, quyết định nghỉ việc về nhà, cơm hộp cũng bị hắn mang đi mất rồi. Thật sự xin lỗi.. người giao hàng của tiệm chú không nhiều lắm, lần này tổn thất không chịu nổi, thật xin lỗi, đơn hàng này chúng ta không thể nhận được nữa.”

Kết thúc cuộc gọi, Giang Nam Ảnh nhìn Cố Niệm Bắc: “Nghe được chứ?”

“Nghe được.” Cố Niệm Bắc vẻ mặt mộng bức gật gật đầu.

“Tủ lạnh còn cái bánh kem mù tạc, nếu không thì cô lấy ăn đi, tôi không đói.” Giang Nam Ảnh khó mà có được bộ dáng ôn nhu nhìn Cố Niệm Bắc, còn nắm tay Cố Niệm Bắc, ra bộ săn sóc tỉ mỉ chu đáo. Ngôn Tình Hay

Cố Niệm Bắc thật là muốn khóc lóc nói: “Chị là muốn nuôi tôi béo để dễ thắng tôi có phải không...” Câu này là lời kịch các nàng đã thương lượng tốt vào hôm qua, giờ phút này nói ra lại đặc biệt buồn cười.

Giang Nam Ảnh nhất thời không nhịn được, cười thành tiếng, biểu tình Cố Niệm Bắc càng thêm ưu thương.

Cuối cùng cũng phải đi mở tủ lạnh, nhưng không phải để ăn bánh kem mù tạc mà là để tìm nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà ngoại trừ gạo cũng không còn cái gì cả.

Ngay khi hai nàng chuẩn bị nấu chút cháo chắp vá, thì tổ tiết mục đằng sau lại phi thường ân cần mang đến một sọt nguyên liệu nấu ăn, bên trong rau dưa hải sản thịt thà cái gì cần cũng đều có đủ.

Bởi vì Cố Niệm Bắc hoàn toàn không biết gì về bếp núc, cho nên để lại Giang Nam Ảnh đi chọn nguyên liệu nấu ăn. Trong lúc đó, Cố Niệm Bắc tò mò hỏi: “Người giao cơm đầu tiên là xuyên không tới nơi nào rồi?”

“Xuyên tới một cái dị giới á, tận dụng dao cắt trái cây đi kèm với cơm hộp mà đạt được thành tựu bá chủ rồi.” Tổ tiết mục nói bừa.

“Cái dị giới này sức chiến đấu có phải quá yếu rồi không, mà hắn còn muốn xuyên trở về chứ, có khi cũng sẽ trở thành bá chủ.”

“Hắn cảm thấy thức ăn ở dị giới thực sự quá kém, vẫn là món cơm ở tiệm cơm kia ngon, cho nên quyết định trong hôm nay sẽ xuyên trở về đó.”

“Vậy cái người đưa cơm thứ hai đi thăm người thân xong sẽ quay lại chứ?” Cố Niệm Bắc thật muốn nhìn thử xem tổ tiết mục rốt cuộc có thể biên diễn tới cỡ nào.

“Người thứ hai khi đến nhà ga vừa vặn gặp được vợ con lên thăm hắn, vì thế hắn quyết định không nghỉ việc nữa.”

Cố Niệm Bắc là phục tổ tiết mục rồi, còn không phải chỉ là muốn các nàng tự mình nấu cơm thôi sao, vậy mà lại có thể bịa ra nhiều thứ như thế.

Ở bên kia, Giang Nam Ảnh trong phòng bếp nhìn nguyên liệu trên bàn nấu ăn đến phát ngốc. Thời điểm chọn nguyên liệu nấu ăn nàng vô cùng cẩn thận, không chọn những nguyên liệu khó làm, ví dụ như cá sống nhảy đành đạch ba thước trong chậu nước, con vật tổ tiết mục từng yêu thích nhất― vịt, còn có món mà nàng chẳng dám động vào― nội tạng động vật. Giang Nam Ảnh cuối cùng chọn được nguyên liệu gồm có dưa chuột, cà chua, ớt xanh, tôm, trứng gà và mấy lạng thịt heo, còn có mấy túi gia vị mà tổ tiết mục đóng gói sẵn.

Lúc đầu Giang Nam Ảnh vẫn còn rất tự tin, sau khi chiên trứng đen kịt như miếng thịt bò thui, tự tin của nàng bỗng biết mất không thấy tăm hơi đâu.

Cũng may còn có cà chua và dưa chuột, nàng nhanh chóng đem xắt miếng, làm thành dưa chuột trộn giấm và cà chua quấy đường. Nhưng mà khi nàng nếm thử, mới phát hiện, nhãn tên của mấy túi gia vị mà tổ tiết mục đưa là sai! Vì quá mức khẩn trương nên nàng cũng không nhìn kĩ, bây giờ hai món ăn đã biến thành dưa chuột ngâm rượu và cà chua trộn muối.

Chỉ có thể lấy nguyên liệu nấu ăn một lần, do đó Giang Nam Ảnh đành căng da đầu tiếp tục chế biến hai món còn lại. Lúc này, bị tổ tiết mục thuyết phục, Cố Niệm Bắc cũng đi tới, chỉ là Giang Nam Ảnh còn chưa có phản ứng gì, nàng đã tùy tay cầm đũa ăn một miếng dưa chuột.

“Ăn cũng được.” Cố Niệm Bắc cũng không dám nói gì khác.

“Đừng nuốt xuống, mau nhả ra đi.” Giang Nam Ảnh từ bỏ che dấu, “Tôi cũng sẽ không nấu cơm, còn lại này đó, chúng ta cùng xem thử đi.”

Bởi vì đã có vết xe đổ từ hai món trên, hai người quyết định đem gia vị trong bao xác định lại trước. Khi này các nàng mới phát hiện tổ tiết mục đích thực là quậy hơn các nàng tưởng tượng rất nhiều.

Mặc dù cũng không biết cách sử dụng thật sự ra sao, nhưng các nàng biết túi gia vị hoa hồi và vỏ quế này toàn bộ đều là làm từ chocolate. Lợi hại nhất vẫn là bột ớt, vừa nhìn qua thật sự không hề phát hiện, nếm xong mới biết nó chính là bột mì trộn với màu thực phẩm để ngụy trang.

Sau khi xác nhận lại các gia vị rồi, hai người trước tiên lên mạng tra cách luộc tôm, dù sao nhìn tới món 'trứng chiên đội lốt thịt bò đen' kia, luộc có lẽ là phương pháp cuối cùng.

“Em đã rút chỉ tôm ra chưa?” Giang Nam Ảnh lúc này mới nhớ tới.

“Ăn thử xem.” Kết quả chính là toàn bộ tôm trong nồi vị đều đã thảm đến không nỡ nhìn, nhưng mà ít nhất món này cũng đã hoàn thành.

*kiến thức nội trợ: Chỉ tôm là bộ phận tiêu hóa của con tôm, chứa dạ dày và đại tràng, có màu đen nằm sát lưng tôm. Khi nấu, nhất là với tôm có kích thước lớn thì nên loại bỏ chỉ tôm vì khi nấu ở nhiệt độ cao sẽ có vị đắng.

“Thật sự muốn nấu sao...?” Sau khi bằm xong thịt heo và ớt xanh, Cố Niệm Bắc có chút do dự, nàng trước giờ chưa từng uống qua món canh thịt ớt xanh, tên này vừa nghe đã rất là đáng sợ rồi.

“Không thì thử đem xào đi.” Giang Nam Ảnh thật cẩn thận đem dầu ăn đổ vào nồi, kết quả là sơ sẩy đổ hơi nhiều, nhưng lại không dám đem dầu thừa đổ ra.

“Tôi, tôi bỏ vào đây.” Cố Niệm Bắc chuẩn bị đem ớt xanh và thịt bằm đổ vào.

“Chờ chút.” Giang Nam Ảnh cầm lấy nắp nồi bên cạnh, tay trái thuận thế ôm lấy eo Cố Niệm Bắc, tay phải dùng nắp nồi che chắn phía trước các nàng.

Tâm tư cả hai đều tập trung ở chảo dầu, căn bản không chú ý tư thế này có cái gì đó không đúng, nhưng người quay phim phía sau các nàng đã sớm cười đến không đứng thẳng người được rồi.

Cố Niệm Bắc nhanh chóng đổ ớt và thịt vào, dầu trong nồi lập tức bắn lên, hai người giơ nắp nồi, vội vàng thối lui, đến khi lui ra tới tận cửa bếp mới an tâm.

“Chị nói xem khi nào dầu mới không bắn lên nữa vậy?” Nghe tiếng bùm bùm trong nồi, Cố Niệm Bắc hỏi.

“Lại đợi lát nữa đi.” Giang Nam Ảnh cũng biết không thể tiếp tục như vậy, chờ đến khi nàng cảm thấy tiếng nổ đã nhỏ lại, nhanh chóng tiến lên, cũng không lật lật đảo đảo ớt xanh và thịt bằm trong nồi, lập tức tắt bếp. Nàng xem như đã minh bạch, hôm nay các nàng vẫn là nên thành thật đi uống món canh thịt ớt xanh đi.

“Tay cô bị dầu bắn vào rồi kìa.” Cố Niệm Bắc vốn cũng định tiến lên tắt lửa, chỉ là Giang Nam Ảnh nhanh hơn nàng một chút.

“Tôi đi xả nước một chút.” Giang Nam Ảnh đi vào buồng vệ sinh, Cố Niệm Bắc cũng đi theo sau nàng, cũng đóng cửa lại, ý bảo người quay phim không cần theo vào.

Dầu chỉ bắn tới một chút, không có nghiêm trọng gì, Giang Nam Ảnh trực tiếp xả tay dưới nước lạnh, nhưng khi nhìn thấy Cố Niệm Bắc cũng đi lại đây, buồn bực hỏi: “Em cũng bị bỏng rồi?”

“..Ừm.”

“Mau lại đây.” Giang Nam Ảnh nhích sang một bên chừa một nửa chỗ cho Cố Niệm Bắc.

Cố Niệm Bắc đem tay phải đặt ở dưới vòi nước, trong lúc nhất thời, phòng vệ sinh chỉ có tiếng dòng nước xả lưu loát, mà ánh đèn chiếu vào dòng nước trên tay hai người tạo cảm giác có chút ảo mộng mê ly.

“Giang Nam Ảnh.” Cố Niệm Bắc đột nhiên mở miệng.

“Làm sao vậy?”

Trả lời Giang Nam Ảnh chính là Cố Niệm Bắc đột ngột đem tay phải đang đặt dưới dòng nước nắm lấy bàn tay đang ngâm nước Giang Nam Ảnh.

“Thật là ngu ngốc.” Giang Nam Ảnh cũng mặc cho nàng nắm, từ khi Cố Niệm Bắc quấy nhiễu chen chúc vào thế giới của nàng, nàng đã biết Cố Niệm Bắc chính là một đứa ngốc.

Cố Niệm Bắc chỉ dám nắm một hồi, chờ đến khi Giang Nam Ảnh xả nước xong, hai người cùng nhau ra khỏi phòng vệ sinh, các nàng vẫn cần phải đi đối mặt với tàn cuộc ở nhà bếp. Cũng may rốt cuộc lương tâm của tổ tiết mục lúc này online, đã giúp các nàng thu dọn chảo dầu thảm không nỡ nhìn đến kia rồi.

Hai người nhanh chóng mà đem ớt xanh cùng thịt một lần nữa bằm xắt xong xuôi, vô cùng ngoan ngoãn đi làm canh thịt ớt xanh. Đến lúc này, bữa trưa của các nàng mới xem như chính thức hoàn thành, mặc dù hương vị vô cùng độc đáo, nhưng vẫn tốt hơn bánh kem mù tạc.

Sau khi giải quyết xong bữa trưa chắp vá, Giang Nam Ảnh đem bánh kem mù tạc trong tủ lạnh lấy ra, không giống một phần tam giác như hôm qua, hôm nay Giang Nam Ảnh mua hẳn một phần bánh to, cho nên từ lúc đầu mục tiêu của cái bánh này đã không phải là Cố Niệm Bắc.

Giang Nam Ảnh ước chừng số người ở đây, cắt bánh kem thành những phần nhỏ, mỗi phần chắc cũng gần bằng một miếng nhỏ mà thôi, nàng còn cố ý chọn hai miếng nhỏ nhất cho mình và Cố Niệm Bắc.

“Trước đó lừa cô thôi, này cũng không phải bánh kem mù tạc, mà là bánh kem matcha.” Giang Nam Ảnh trực tiếp đem bánh kem nhét vào trong miệng.

Cố Niệm Bắc đương nhiên biết đây là bánh kem mù tạc, nhưng vì phối hợp nàng cũng một miếng cho vào miệng, cũng may mù tạc chỉ có một ít ở trên bề mặt, mà nàng cũng đã quen vị sầu riêng trộn mù tạc, cho nên vẫn có thể khống chế được biểu cảm khuôn mặt.

Làm xong công đoạn 'trải chiếu' này, Giang Nam Ảnh phân phát phần bánh cho các thành viên của tổ tiết mục, còn xin lỗi nói: “Không tính toán số lượng người cho nên bánh kem mua có hơi nhỏ, mọi người nếm thử một chút đi.”

Chỉ có một vài người không có chút hoài nghi nào mà đem bánh kem liền nuốt vào, đa số mọi người đều là được hun đúc rèn luyện từ chương trình nên thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác như một thói quen. Mà trong số những người bị lừa, ăn nhanh nhất và ăn đến phần nhiều nhất, lại chính là đạo diễn Lý Nhạc, lần này cộng sự tốt của hắn Lão Đinh cũng không có tới đây, hắn chỉ có thể tự mình hưởng thụ mỹ vị khó quên này.

- ------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tối hôm qua ngủ quên......

Editor có lời muốn nói: Cái vụ mù tạc của Cố Niệm Bắc làm mình nhớ tới vụ cá đuối của Haeri trong “Gia đình là số một 2” =]]]

Giang Nam Ảnh:... Mù tạc cũng sẽ không gây nghiện chứ?

Tằng Dật: An tâm đi em gái, kẹo của công ty vẫn còn rất nhiều.

Cố Niệm Bắc:... Làm ơn tha mạng... இ௰இ

Tân Nhạc: Tốt rồi, hai người sau này về cùng nhà thì cùng chịu đói sao?

Cố Niệm Bắc: Chúng em có tiền!! Chúng em sẽ đi nhà hàng~

Editor có lời muốn giải thích: Trước màn ảnh chưa thể lộ liễu, nên ở trước màn ảnh cả hai thường sẽ xưng hô như cũ.

Cố Niệm Bắc: Không thích, gia đình thì phải gọi nhau thân mật chứ~

Giang Nam Ảnh:.... Tiểu đồ ngốc..

Cố Niệm Bắc:..A! (⊙//﹏//⊙)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.