Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 39: Chương 39: Đưa thẻ phòng




Edit: Tiểu Màn Thầu

“Vậy à…..”

Trong giọng nói của cô gái nhỏ có một chút sáng tỏ.

Thiên Chi nhớ đến việc mình vừa mới thốt ra hai chữ giám sát kia, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thay đổi rồi.

Cô thế mà…. Lại dám đứng trước mặt Tống Kỳ Thâm tự mình đa tình!

Thiên Chi giơ tay sờ cái mũi nhỏ của mình, cô không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, ngay cả một phương cố định cũng không có.

Tống Kỳ Thâm tiến lên phía trước, rút ngắn khoảng cách.

Nghe thấy âm cuối của cô gái nhỏ dần biến mất, bởi vì cúi đầu nên đã để lộ ra phần gáy mảnh khảnh trắng như tuyết, yết hầu của anh khẽ nhấp nhô, lòng bàn tay vuốt mái tóc dài đến eo của cô, đầu ngón tay xẹt ngang qua đuôi tóc, sau đó lại nhẹ nhàng nâng nó lên, một lần nữa lên tiếng.

“Anh sẽ ở lại thành phố Z mấy ngày, có một hạng mục cần đàm phán ở đây, cho nên anh cần phải xem xét tình hình cụ thể.”

Bởi vì sự chênh lệnh chiều cao giữa hai người, trong lúc anh nói những lời nói này, anh còn cố tình cúi thấp người, ánh mắt rũ xuống.

Vóc dáng của Thiên Chi nếu so trong đám nữ sinh cũng không tính là quá thấp, nhưng mỗi lần đứng bên cạnh Tống Kỳ Thâm, khó khăn lắm chỉ đứng được đến vai anh mà thôi.

Mái tóc bị hất nhẹ, một phần của đuôi tóc lướt ngang qua sườn mặt cô, trên mặt có một chút tê dại, còn có chút ngưa ngứa.

Tống Kỳ Thâm nói không nhanh không chậm, giống như đang giải thích, cũng dường như không phải.

Cô nghe xong chỉ biết gật đầu, lên tiếng, “Vâng.”

Có lẽ anh muốn làm cho Thiên Chi hoàn toàn tin tưởng, anh lại một lần nữa vì chính mình mà giải thích.

Tống Kỳ Thâm nghiêng người, nhìn người đang đứng ở phía sau cách đó không xa, anh nhẹ hất cằm lên, “Trợ lý Hạ cũng đi theo anh đến đây.”

Thiên Chi nhìn theo tầm mắt của anh, quả nhiên ở phía xa xa, nơi cuối hành lang gần đại sảnh khách sạn, cô nhìn thấy bóng dáng của trợ lý Hạ.

Nhưng đối phương rõ ràng không muốn quầy rầy bọn họ, cũng không có ý định chào hỏi, thậm chí ngay cả một cái gật đầu xã giao hay nhìn đến đều không có.

Người nọ chỉ lo nhìn trời nhìn đất, chỗ nào cũng nhìn đến, chỉ là không nhìn về hướng này.

Thiên Chi còn chưa kịp quan sát cẩn thận, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, cô vội vàng mở khoá màn hình bắt máy, “Alo?”

Đầu dây bên kia có chút ồn ào, tốc độ nói rất nhanh, có lẽ là anh chàng shipper giao thức ăn.

“Người đẹp, tôi đã đợi gần nửa ngày mà chẳng thấy cô đâu cả.”

“Ối….Tôi đang ở sảnh khách sạn, ra ngay đây.”

Vừa rồi Tống Kỳ Thâm bất ngờ xuất hiện trước mặt Thiên Chi, làm cô quên mất nhiệm vụ của mình, rõ ràng cô muốn xuống lầu là vì ra ngoài nhận thức ăn mà.

“Được rồi, tôi còn rất nhiều đơn hàng, hiện giờ tôi sẽ đặt túi thức ăn này trên cái bàn ở đại sảnh khách sạn nhé, cô mau chạy đến đây lấy đi.”

“Vâng ạ.”

Thiên Chi nhận điện thoại xong, chuẩn bị nhấc chân đi về phía sảnh khách sạn, trước khi đi cô vẫn không quên báo với Tống Kỳ Thâm một tiếng, “Em phải đi lấy thức ăn.”

Dứt lời, cô đẩy nhẹ bàn tay của Tống Kỳ Thâm đang đặt trên người mình ra.

Nhưng khác với lúc trước chính là, động tác của Thiên Chi có chút mờ ám.

Cô còn cố ý chơi xấu, vô cùng dũng cảm, hơn nữa lại vô cùng nhanh nhẹn, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy, cô véo một cái lên mu bàn tay của Tống Kỳ Thâm.

Nếu nói là véo anh, còn không bằng nói là chỉ vuốt nhẹ một cái.

Trong nhận thức của Tống Kỳ Thâm, nó không đau không ngứa, còn giống như một hành động trẻ con.

Anh để cô tuỳ ý véo mình, mặt cũng không biến sắc.

Tống Kỳ Thâm vốn là một nhà tư bản, việc cần chú ý nhất chính là định luật bảo toàn năng lượng.

Cho dù trước đó có bị chèn ép, hay nói đúng hơn là bị chơi xấu như thế nào, đương nhiên trong cuộc sống về sau anh sẽ đòi lại tất cả.

Nghe Thiên Chi nói đến việc muốn đi nhận thức ăn, Tống Kỳ Thâm nhẹ gật đầu, “Ừ.”

Đương nhiên anh đã sớm biết đến việc này, vừa rồi trong lúc hai người nhắn tin trên WeChat, cô từng nhắc đến.

Chẳng qua là sau khi Thiên Chi cất bước, Tống Kỳ Thâm cũng đi theo sát ở phía sau, sánh vai đi cùng cô đến đó.

Thiên Chi thoáng nhìn qua một bên sườn mặt rõ nét của anh, lòng hiếu kỳ lại dâng lên, “Anh đến thành phố Z công tác, cũng ở tại khách sạn này à?”

“Tất nhiên.” Tống Kỳ Thâm đặt tay lên cà vạt, nhẹ nhàng kéo một chút, anh không nhanh không chậm lên tiếng, “Phía công ty bên này đột nhiên xảy ra một chút vấn đề cần giải quyết, tạm thời anh phải ở lại đây, anh thấy khách sạn nơi em ở, hoàn cảnh khá tốt, vì vậy anh đã quyết định đặt phòng ở đây.”

Tống Kỳ Thâm nói có sách mách có chứng, cho nên không thể tìm ra một khuyết điểm nào.

Chỉ đó điều.

Văn bản cô gửi cho anh rõ ràng là lịch trình, nó vốn dùng để báo cáo, không phải là bảng hướng dẫn du lịch.

Nghe cái ý tứ này của anh, quả thực Tống Kỳ Thâm đúng là…..

Thực sự đã sử dụng đó cho bản thân mình!

Từ hành lang khách sạn đi đến đại sảnh khá gần, chỉ mất mấy phút, hai người đã đến đại sảnh.

Thiên Chi nhanh tay lẹ mắt, vừa bước đến đại sảnh đã phát hiện thức ăn được đặt trên bộ bàn ghế sô pha dùng để tiếp đãi khách.

Cô tiến về phía trước, vừa mới chuẩn bị cầm túi thức ăn lên, không biết trợ lý Hạ từ đâu xuất hiện lên tiếng ngăn cản cô, “Phu nhân, để tôi xách giúp phu nhân.”

Cũng may là đêm khuya vắng người, bên trong đại sảnh nhìn tới nhìn không có bao nhiêu người.

Nghe thấy trợ lý Hạ không kiêu ngạo không siểm nịnh, vẻ mặt như cũ đứng trước mặt mọi người gọi cô là “Phu nhân”, Thiên Chi phải mất một khoảng thời gian ngắn để lấy lại bình tĩnh.

“Không sao đâu ạ, cũng không nặng lắm, em có thể tự mình cầm được, không cần phải phiền phức như vậy.” Sau đó Thiên Chi uyển chuyển từ chối, đoạt lấy túi thức ăn trong tay trợ lý Hạ trở về.

Thiên Chi vẫn không quên ở trên phòng còn có một vị đang gào khóc đòi ăn Đường Thu Thu, vì vậy cô không dám nán lại quá lâu, lấy túi thức xong lập tức chuẩn bị rời đi.

“Anh còn chưa nói cho em biết, các anh ở tầng mấy?” Trong lúc ba người đứng chờ thang máy, Thiên Chi ngẩng đầu lên, hỏi Tống Kỳ Thâm đang đứng ở bên cạnh mình.

Tống Kỳ Thâm rũ mắt nhìn cô, “Ở trên em một tầng, trợ lý Hạ ở phòng kế bên anh.”

Thiên Chi gật đầu, đúng lúc này thang máy đã xuống tầng một của bọn họ, một tiếng “Tin ——” vang lên.

“Không phải hôm nay em đi bốc thăm à, bốc thăm trúng ngày nào, khi nào thi đấu?” Từ sau khi đi cùng Thiên Chi bước vào thang máy, Tống Kỳ Thâm không ngừng hỏi một loạt câu hỏi.

Giống như bắn pháo liên thanh vậy, một câu rồi lại một câu nhảy ra ngoài.

Vừa rồi trợ lý Hạ cũng bước vào thang máy, hiện giờ anh ta đang đứng ở phía sau hai người, lỗ tai cứ giật giật.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh ta vô cùng tự giác dời mắt đi, theo sau anh ta vẫn cảm thấy không ổn, trực tiếp xoay mặt qua một bên.

Tống Kỳ Thâm không đề cập đến thì còn ổn, nhắc đến chuyện này, Thiên Chi không khỏi cảm thấy có chút buồn bực.

“Em và bạn học chia nhau ra thi, em rút thăm được ngày mai, buổi chiều ngày mai sẽ bắt đầu cuộc thi, Thu Thu và lớp trưởng thi vào buổi chiều ngày hôm sau.”

Việc này cũng có nghĩa, Thiên Chi không chỉ không được thi chung với bạn học, mà còn không có đủ thời gian ổn định lại tâm trạng.

Tuy rằng buổi sáng thứ sáu không cần thức dậy quá sớm, nhưng khẳng định phải đi đến địa điểm thi làm quen một chút, mà ngay sau đó, buổi chiều chính thức diễn ra vòng thi chung kết.

“Hơn nữa nghe nói ngày đầu tiên mức độ khó sẽ cao hơn một chút, đây đúng là làm khó cho em mà, em thật thê thảm.” Chân mày đẹp của Thiên Chi chau lại, trong giọng nói mang theo chút cảm khái, cô còn bổ sung thêm một câu, “

“Vận may của em, có vẻ rất tệ.”

Cuộc thi thiết kế toàn quốc diễn ra trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy, trước kia vào ngày thi đầu tiên đề thường khó hơn một chút, đây đã là thông lệ, theo nguồn tin truyền ra bên ngoài, tuy rằng hình thức thi đã thay đổi, nhưng ước chừng nó vẫn giống như con đường trước đây.

Mặc dù ban tổ chức đã tận lực nhấn mạnh đề thi tương đối khó, nhưng cuộc thi hoàn toàn công bằng, dựa theo những phản hồi trước đó mà xem xét, sự công bằng là tương đối hay tuyệt đối, vẫn còn chờ suy tính lại

Có lẽ do tác động của tâm lý, mọi thứ đều trở nên biến tướng, không thể nói trước được điều gì.

Nhìn thấy Thiên Chi vô tình bộc lộ ra một chút tính tình, Tống Kỳ Thâm giơ tay chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng lên vì tức giận của cô, “Đừng quá lo lắng, ngày mai thi thật tốt nhé.”

“Hơn nữa.” Tống Kỳ Thâm chậm rãi bổ sung thêm một câu, anh kề sát bên tai cô, thấp giọng chỉ để hai người nghe thấy, cắt ngang mọi cảm xúc tiêu cực lúc trước của cô, “Bảo bối ngốc của chúng ta, khẳng định là một báu vật nha, làm sao có thể dễ dàng bị phá huỷ?”

Không biết có phải vì hơi thở thuộc về riêng anh tiến đến quá gần, nhất thời khuôn mặt của Thiên Chi phồng lên như một chú cá nóc.

Báu vật.

Anh nói cô là báu vật.

Trợ lý Hạ nép người vào một góc của thang máy, cố gắng không làm ảnh hưởng mọi thứ xung quanh, nhưng thang máy không lớn lắm, trong không gian chật hẹp này, mọi nhất cử nhất động đều có thể bị phóng đại đến mức cực hạn.

Quả thực những âm thanh đó gần như vô tận.

Trong thời gian ngắn ngủi thang máy lên xuống mấy tầng lầu, sau khi sự sững sờ qua đi càng làm cho trợ lý Hạ suy ngẫm đến một diễn cảnh bi thương.

Tuy rằng anh ta không nghe rõ Tống tổng nói cái gì, nhưng chỉ cần nghiêng tai qua, từng tiếng thì thầm cũng đủ làm cho người ta mơ màng.

Sau nửa ngày.

Trợ lý Hạ vô cùng thức thời, lập tức che kín đôi tai của mình lại.

*

Bởi vì sự xuất hiện của Tống Kỳ Thâm đã làm chậm trễ mọi việc, đây chỉ là một khúc nhạc đệm không tính là quá kinh hãi, nhưng nó đã thành công làm Thiên Chi nhận sự “Khiển trách” của Đường Thu Thu.

“Cậu đi lấy thức ăn ở Siberia à?”

“Tớ có thể đạp xe từ đây trở về thành phố Ngân để lấy thức ăn, còn nhanh hơn cậu nữa đấy!”

“Ôi, vịt nướng của tớ cũng nguội lạnh mất rồi, Thiên Chi cái đồ móng heo tàn nhẫn kia.”

Đường Thu Thu đã sớm rửa mặt xong, nhưng đợi cô ấy từ trong phòng tắm bước ra, quan sát khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của Thiên Chi đâu cả.

Cứ như thế mà đợi thật lâu, mới nhìn thấy Thiên Chi khoan thai đến muộn.

“Giúp cậu lấy thức ăn đã là tốt lắm rồi, cậu còn muốn thuê xe đạp cái gì?”

Đường Thu Thu bày ra dáng vẻ như đang suy tư gì đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của Thiên Chi, “Chi Chi, nhìn cậu hơi kỳ lạ nha, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ cái gì hả?” Thiên Chi cũng không buồn nâng mắt lên, nghi ngờ lên tiếng hỏi.

“Vừa rồi nhìn cậu còn có chút buồn rầu, nhưng bây giờ trông tự tin hơn hẳn.”

Thời điểm Thiên Chi biết kết quả bốc thăm không như ý muốn, theo như lời cô nói, năm trước cô cũng từng trải qua tình cảnh này.

Đường Thu Thu nói xong chậc chậc hai tiếng, “Tớ nói thật nha, vì sao cậu chỉ đi ra ngoài một lúc mà mặt lại có thể ửng đỏ đến mức này, bên ngoài lạnh lắm sao?”

Nhưng cũng không đúng lắm, bộ dạng khi bị lạnh, khuôn mặt nhỏ phải nhợt nhạt trắng bệnh mới đúng chứ.

Thiên Chi thì ngược lại, vẻ mặt như vừa mới trúng mùa vậy, rõ ràng còn lộ ra sự vui sướng, cho dù nhìn thế nào cũng không khó để nhận ra.

Đây là lần đầu tiên Đường Thu Thu hoang mang như vậy.

Thiên Chi nghe Đường Thu Thu nói xong, nhất thời không kiểm soát được, động tác lấy thức ăn chợt dừng lại, hắng giọng một tiếng.

Chờ cô hắng giọng xong, mới nhỏ tiếng phản bác, “Bên ngoài…thời tiết khá lạnh.”

Dù sao cô cũng không đi ra bên ngoài khách sạn, cứ bịa ra một chút chuyện cho xong.

Đường Thu Thu chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, sau khi nghe Thiên Chi trả lời, cô ấy không mấy để tâm, trực tiếp đem đề tài này đặt sang một bên.

*

Sáng sớm thứ sáu, Thiên Chi khó khăn lắm mới rời khỏi giường, nhưng là do Đường Thu Thu gọi dậy.

Vốn dĩ Đường Thu Thu có thể ở lại khách sạn ôn tập và chuẩn bị cho ngày mai, hoặc chỉ cần đơn giản tận hưởng một giấc ngủ ngon, chỉ là cô ấy lại không làm như vậy.

Đường Thu Thu muốn nếm thử thức ăn sáng trong menu của khách sạn, cho nên cô ấy đã chỉnh đồng hồ báo thức, nhân tiện cũng gọi Thiên Chi thức dậy.

Thực ra trước đó các cô đã tìm hiểu kỹ hoàn cảnh ở đây, được biết bữa sáng ở khách sạn này rất ngon.

Thiên Chi vốn muốn ngủ đến 9 giờ, sau khi thức dậy cô sẽ lập tức đi đến địa điểm thi.

Nhưng muốn nghĩ cũng đừng nghĩ đến, bởi vì Đường Thu Thu đã đem ý định ngủ nướng của cô phá tan tành không còn một mảnh, còn không có một chút do dự nào.

Thời điểm bị lôi kéo đến nhà hàng để ăn buffet sáng, Thiên Chi vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh ngủ cứ ngáp ngắn ngáp dài.

“Sau khi vượt qua được cơn buồn ngủ, kế tiếp cậu không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, cậu sẽ vô cùng tỉnh táo.” Đường Thu Thu giúp Thiên Chi bóp vai một cách đầy tượng trưng.

Thiên Chi không muốn để cô ấy tiếp tục bóp vai cho mình, lập tức nhấc cánh tay lên, “Cậu đang nói hươu nói vượn gì vậy?”

“Không phải nói hươu nói vượn, đây chính là kinh nghiệm của tớ khi thức suốt một đêm đấy!” Đường Thu Thu kéo cô đến khu vực tự phục vụ, “Bữa sáng ăn nhiều một chút, như vậy mới giúp cậu tràn đầy năng lượng.”

Thiên Chi mỉm cười, lời nói này của Đường Thu Thu, giọng điệu rất giống như trưởng bối của cô.

Tuy nhiên đợi cô đi đến khu vực chọn món, trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, cô không thể cười nổi nữa.

“Phu ——”

Hai chữ “Phu nhân” của trợ lý Hạ chỉ thốt lên được một nửa, lập tức đã bị hành động lắc ngón tay của Thiên Chi ngăn lại.

Thiên Chi nhìn đến Đường Thu Thu đang đứng ở cuối bàn ăn, đối phương không nhìn về phía bên này.

Cô gái nhỏ đặt ngón tay lên môi, theo sau lại nhìn đến anh ta “Xuỵt” một tiếng, ánh mắt bắt đầu di chuyển quan sát xung quanh.

“Trợ lý Hạ, khi có nhiều người anh đừng gọi em như thế.”

Hiện giờ rất đông người đến đây dùng bữa sáng. Thiên Chi nhìn quanh một vòng, phát hiện không có bóng dáng của Tống Kỳ Thâm, ngay sau đó cô lập tức vỗ vai trợ lý Hạ, “Trợ lý Hạ anh từ từ dùng bữa nhé.”

Vừa dứt lời, cô dường như sợ bị dây dưa, vội vàng cất bước rời đi.

“…….”

Nhưng lý Hạ chỉ đến đây dùng bữa sáng thôi mà, ngay cả một câu hoàn chỉnh anh ta còn chưa kịp nói ra.

Anh ta đột nhiên nhớ đến trước đó Tống tổng phân phó anh ta đặt phòng khách sạn ở đây, còn bảo rằng có một hạng mục hợp tác cần thảo luận tại nơi này.

Thực ra trước đó Tống thị đã ký hợp đồng với đối bên thành phố Z, cho đến tận ngày hôm nay bọn họ vẫn còn đang hợp tác với nhau.

Hoặc là Tống thị sẽ cử người của bộ phận quản lý đến đàm phán, hoặc là người phụ trách phía bên thành phố Z sẽ đi đến trụ sở chính ở thành phố Ngân để bàn bạc.

Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ trực tiếp đi đến thành phố Z một chuyến, chỉ để đàm phán hạng mục kinh doanh.

Trợ lý Hạ thân là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, vì vậy anh ta luôn đi cùng Tống Kỳ Thâm ra nước ngoài xử lý nghiệp vụ, cho dù đối với cách hành xử của Tống tổng, hay là phương thức kinh doanh của Tống thị, anh ta đều hiểu rõ trong lòng bàn tay.

Cho nên, ngay từ đầu trợ lý Hạ đã không thể nào lý giải được hành động lần này của Tống Kỳ Thâm.

Nhưng sau đó anh ta cũng xem như đã hoàn toàn hiểu rõ.

Hoá ra đây chính là tình thú của những cặp vợ chồng.

Việc này không đến phiên anh ta xen vào.

*

Sau khi dùng bữa sáng xong, Đường Thu Thu lập tức đi ngủ bù, chỉ để một mình Thiên Chi lo liệu mọi việc, chuẩn bị giấy tờ chứng nhận, cô ở khách sạn nghỉ ngơi một chút, lúc này mới xuất phát đi đến địa điểm diễn ra cuộc thi.

Buổi tối ngày hôm qua, Lâm Tuân đã đến hỏi Thiên Chi có cần cậu ta giúp đỡ gì không, cậu ta có thể đi cùng cô.

Thiên Chi không muốn làm phiền người khác, tuy rằng người ta có ý tốt, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định tự đi một mình đến đó.

Cô đã quá quen với việc sống một mình.

Có lẽ do bản tính vốn có, hay có thể nói là một thói quen luôn được duy trì từ lâu, thậm chí còn có thể do một số tình huống được tích lũy và không ngừng được thúc đẩy như vậy. Cho nên Thiên Chi thường cảm thấy việc chỉ có một mình mới là hoàn hảo nhất, hơn nữa bản thân cô cũng đã sớm thích nghi với nó.

Huống chi cô và Lâm Tuân cũng không tính là quá thân quen.

Trong lúc Thiên Chi chuẩn bị xuất phát, đột nhiên WeChat “Tin tin” vang lên hai tiếng.

Thiên Chi liếc mắt nhìn Đường Thu Thu vẫn còn đang ngủ, cô lấy xong đồ đạc của mình, theo sau nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau khi cô rời khỏi phòng, trong lúc nhấc chân đi về phía thang máy, cô liền mở khoá màn hình điện thoại ——

[Tống khổng tước: Đến hầm gara đi, anh đưa em đến chỗ thi.]

[Tiền Tiền ái thiên thiên:?]

Ngày hôm qua anh có hỏi cô khi nào xuất phát, anh còn bảo có khả năng sẽ đưa cô đi, khi ấy cô chỉ cảm thấy anh đang nói đùa.

Nhưng mà ——

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Hầm gara sao… Anh có xe hả?]

[Tống khổng tước: Ngày hôm qua trợ lý Hạ đã chạy xe đến thành phố Z.]

Thiên Chi nhìn chăm chú tin nhắn vừa mới gửi đến, bước chân kéo dài trên mặt thảm, chừng chừ vài giây, sau đó lại bước nhanh hơn.

Từ trước đến nay chiếc xe của Tống Kỳ Thâm rất dễ phân biệt, cho dù anh có thay đổi bao nhiêu chiếc xe, nhưng biển số tượng trưng cho địa vị vẫn luôn nổi bật giữa những chiếc xe sang trọng.

Có lẽ anh đã sớm nhìn thấy cô, vì vậy tiếng còi xe không nhanh không chậm vang lên hai tiếng, vang vọng trong hầm gara xe của khách sạn, kéo dài thật lâu, tiếng còi vang lên làm lu mờ tiếng bước chân của Thiên Chi.

Thiên Chi đón nhận ánh đèn xe lấp loé, cô trực tiếp mở cửa ngồi vào.

“Anh đây là đi đàm phán hợp đồng, sau đó là thuận đường cho em đi ké à.”

Cô gái nhỏ nói xong vẫn không kiềm chế được, lập tức quay đầu nhìn anh.

Tống Kỳ Thâm đón nhận ánh mắt của Thiên Chi, anh yên lặng nhìn cô hai giây, theo sau anh lưu loát đánh tay lái, lười biếng nói, “Em nói như thế nào, thì chính là như thế đó.”

Vốn dĩ khách sạn cô ở rất gần địa điểm thi, chỉ mất mười mấy phút đi bộ, nhưng khi đi bằng xe mà nói, thời gian càng được rút ngắn.

Vì vậy xe rẽ trái rồi rẽ phải, chạy không bao lâu đã vững vàng dừng lại trước địa điểm thi.

Cô nghiêng đầu nhìn khẩu hiệu và biểu ngữ đặt trước điểm thi, chuẩn bị cởi dây an toàn, “Đến nơi rồi, em xuống xe trước đây.”

“Hôm nay thi xong, có phải em không còn có việc gì để làm nữa, đúng không?”

Tống Kỳ Thâm tắt máy xe, cúi người tiến đến đây, đầu ngón tay thon dài đặt trên vai cô gái nhỏ, ấn mạnh xuống, ngăn cản động tác muốn xuống xe của cô.

“Đúng vậy, ngày mai em phải lại ở khách sạn chờ hai người kia thi xong, sau đó bọn em sẽ đi lang thang dạo chơi ở đây một chút, rồi chuẩn bị quay trở về.” Thiên Chi nhìn về phía Tống Kỳ Thâm, “Còn anh?”

Anh cũng không nói cho cô biết anh sẽ ở lại đây công tác mấy ngày.

“Cũng như em thôi.” Tống Kỳ Thâm nói xong, giống như đang làm ảo thuật, theo sau có một thứ nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh, kế tiếp anh trực tiếp đưa nó đến trước mặt cô.

Thiên Chi rũ mắt nhìn xuống, “Đây là cái gì?”

Khoé môi của Tống Kỳ Thâm nhẹ nâng lên, “Trước đó không phải em từng nói anh đến đây giám sát sao?”

“Đây là thẻ phòng của anh.” Tống Kỳ Thâm nhướng một bên chân mày, giọng điệu đứng đắn như muốn mệnh, “Em có thể đến kiểm tra anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.