Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 9: Chương 9: Khẩn trương như vậy sao?!




Edit: Tiểu Màn Thầu

Mẹ Thiên luôn bận rộn công việc ở nước ngoài, lần này bà trở về nước, Thiên Chi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Còn chưa đến thứ sáu mà cô đã trông mong.

Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, bởi vì ba mẹ luôn bận rộn, Thiên Chi không có thời gian ở cùng bọn họ. Nhưng việc đó cũng không sao cả, Thiên Chi luôn nhận được tình yêu thương từ ông bà.

Lúc về già ông bà quyết định chuyển đến một thị trấn nhỏ, cuộc sống trôi qua tự do tự tại. Hơn nữa, bọn họ đối với cô cháu gái nhỏ này cực kì cưng chiều.

Sau đó ông bà lần lượt qua đời, Thiên Chi phải quay về sống với ba mẹ, dường như trong nội tâm cô vẫn luôn phân vân giữa việc quay về hay ở lại nơi đây, dần dần mới thoáng nghiêng về việc quay trở về.

Trong suốt một tuần chờ mong, cùng lúc đó trong khoa cũng thông báo về việc đi thực tập, nhưng thời gian vẫn còn chưa được quyết định, trước tiên chỉ lập ra một danh sách.

Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, Thiên Chi và các bạn học cùng khoa sẽ lập thành một tổ nhỏ từ năm đến sáu người.

Trong khoa chỉ định bọn họ đến bộ phận khai phá thiết kế của tập đoàn Lâm thị làm thực tập sinh, kỳ hạn thực tập hẳn sẽ gần một tháng.

Tập đoàn Lâm thị khá nổi danh ở thành phố Ngân, sản nghiệp của công ty này rất lớn, chuyên thiết kế cho những mặt hàng xa xỉ, cũng khai phá thêm những làn sóng cảm hứng mới, hơn nữa bọn họ còn là người kiến tạo thương hiệu cho các công ty nổi tiếng trong nước.

Ngay cả nhân viên của bộ phận khai phá thiết kế, nghiệp vụ cũng phải trải đều ở nhiều mặt. Bởi vì tập đoàn Lâm Thị thường xuyên hợp tác với những thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài, cho nên hằng năm công ty luôn yêu cầu nhân viên phải thiết kế ra nhiều mẫu mã mới.

Lần này có liên quan đến việc nghiên cứu chế tạo và thiết kế sản phẩm nước hoa, mấy năm gần đây ngành này càng ngày càng được chú ý đến, cho nên công ty bắt đầu ra sức tập trung vào việc nghiên cứu chế tạo lâu dài, nhưng việc này không mấy khả quan, vừa mới khởi đầu đã gặp rất nhiều khó khăn, còn phải tạo ra một thương hiệu nước hoa thuộc về riêng mình đã khó nay càng khó hơn.

Lãnh đạo của công ty chi không ít tiền để mời gọi nhân tài, cách làm này vừa hay lại có thể kết hợp với phương án bồi dưỡng nhân tài mới của đại học Kinh Đại, vì vậy cả hai bên đã trực tiếp ký kết hiệp ước với nhau.

Thời điểm Thiên Chi nhìn thấy bốn chữ tập đoàn Lâm Thị, trong lòng thầm cảm khái một phen.

Cô xem sơ qua nội dung thực tập một chút, dựa theo năng lực mà sắp xếp, nửa điểm thiếu chuyên nghiệp cũng không có, như vậy xem ra, Lâm thị khá chú trọng phương diện này, cho nên họ đã bỏ không ít tiền bạc và tâm huyết vào đây.

Bởi vì ngành thiết kế chuyên nghiệp khá đặc thù, Thiên Chi và các bạn cùng phòng không có dự định sẽ thi lên thạc sĩ.

Một là đi ra ngoài đi thực tập, hai là dựa vào quan hệ mà chiếm một vị trí tốt, ba là phải chứng minh năng lực của mình trong các cuộc thi trong nước, đây mới là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là một tờ giấy thông hành hoàn hảo nhất.

Năm trước Thiên Chi đã tham gia cuộc thi thiết kế toàn quốc, giành được giải ba, kết quả không tốt cũng không tệ, nhưng nếu bước ra đấu trường quốc tế, quả thực vẫn còn thua kém rất nhiều.

Hơn nữa năm trước cô vốn có ý định muốn rút khỏi hạng mục thiết kế này, vì có liên quan đến việc đi sâu vào việc phác thảo bản vẽ, cô không quá am hiểu nhiều về việc phân chia tỷ lệ. Khi đó toàn bộ khoa thiết kế chuyên nghiệp của Kinh Đại vừa mới phân lớp, kỳ thật cô cũng không quá chú tâm vào việc chuẩn bị cho cuộc thi này.

Nhưng năm nay hạng mục đề thi tương đối mới mẻ độc đáo, ngoại trừ một hai quy định giống cuộc thi năm trước, lần này còn thêm vào một số quy định mới như không được sao chép tác phẩm của người khác, cam đoan không nhờ người khác trợ giúp, tuyệt đối không lấy ý tưởng từ những thiết kế nổi tiếng mấy năm gần đây.

Việc này đối với Thiên Chi không phải là vấn đề lớn, sau khi xem kỹ hình thức tham gia, thực ra những quy định cũ chính là tiền đề của những quy định mới, như vậy càng có không gian để phát huy sáng tạo ra những con đường mới.

Bởi vì là vòng sơ khảo mọi người trong nước có thể trực tiếp gửi bài dự thi đến đó, đề tài tự do không giới hạn, Thiên Chi dựa theo sở thích của mình mà phát hoạ bản thảo, cũng chuẩn bị giống như năm trước, chờ đến trận chung kết sẽ bộc lộ hoàn toàn năng lực.

Cô không thích đi đến thư viện, những lúc không lên lớp, dứt khoát cầm tablet, ngồi trong phòng ký túc xá mân mê phác thảo bản thiết kế. Ở đây không tính là quá yên tĩnh, nhưng không quá ồn ào, có đôi khi mọi người trong phòng chỉ chú tâm làm công việc của mình, không ai nói với ai lời nào.

Thiên Chi thầm nghĩ như vậy cũng tốt, khi cô thiết kế không thích bầu không khí quá yên tĩnh, dễ lâm vào vòng tuần hoàn chết và bế tắc, trong lúc vẽ mệt mỏi thỉnh thoảng sẽ thư giãn, nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng, hay là ăn chút gì đó, như vậy mới khiến trạng thái thả lỏng.

*

Trước một đêm quay về nhà, Thiên Chi thường ở lại phòng không ra ngoài.

Vốn dĩ Đường Thu Thu vẫn đang trầm mê trong một phim thần tượng, nhưng không biết cô ấy phát hiện ra tin bát quái chấn động gì mà đến mức phải há miệng hét to.

“Trời ạ, các cậu biết tin gì chưa! Hai vị minh tinh lưu lượng yêu nhau kìa, còn công khai trên Weibo nữa, trên bảng tin Weibo của tớ đều tin tức liên quan đến bọn họ, thật đáng sợ!”

Thư Hoà ngồi bên cạnh mắt cũng không buồn nâng lên, nét mặt thẳng tắp như một tờ giấy trắng, “Đường Thu Thu, sao cậu lại như thế này, có cần tớ nhắc nhở cậu một lần nữa không, tin tức này đêm qua đã xuất hiện rồi.”

“…. Thật sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Thu Thu nhăn lại, dường như lời nói bị nghẹn trong họng.

Sau khi được Thư Hoà lên tiếng khẳng định, Đường Thu Thu quay đầu nhìn về phía Thiên Chi, trong ánh mắt chứa đầy ẩn ý không cần nói cũng biết.

Bùi Anh vẫn luôn là người đi sớm về trễ, hiện giờ còn chưa quay về phòng, cuối cùng Thiên Chi trở thành tấm bia, Đường Thu Thu chỉ còn biết trông chờ vào Thiên Chi.

Hiện giờ Thiên Chi đang chơi điện thoại, nghe vậy liền thành khẩn gật đầu, “Hôm qua tớ cũng đã nhìn thấy tin tức này.”

Đường Thu Thu sửng sốt một lúc, “Như vậy chỉ có mình tớ không hay biết gì, từ khi nào tớ trở thành người lạc hậu mất rồi.”

Thiên Chi nghe thế khẽ cười, kỳ thật ngày thường cô cũng hay xem tin tức của các minh tinh lưu lượng, nhưng chỉ xem để tiêu khiển không có ý định chia sẻ bài viết.

Cho nên Weibo của cô không đăng gì nhiều chỉ có vài status ngắn, thỉnh thoảng sẽ post một số tấm ảnh kỷ niệm. Có đôi khi cô muốn hưởng thụ cảm giác được người ta ái mộ, cô sẽ viết một câu văn đăng lên Weibo, đây được xem là một loại phương thức sống ảo hiệu quả.

Số lượng người follow trên Weibo của cô rất ít, cô ngoài trừ bấm follow một số minh tinh lưu lượng ra thì đều là bạn học và bạn cùng phòng mà thôi.

Thiên Chi thoát khỏi bảng tin Weibo, bấm vào trang Weibo cá nhân nhìn cái bài viết đã đăng thật lâu trước đó.

Quả thực, cái gọi là bài đăng thật lâu trước kia, cô không bắt gặp cái bình luận nào làm người ta vui vẻ, phải kéo xuống một hai bài đăng mới nhìn thấy.

Thiên Chi hai tay chống cằm, suy nghĩ một lúc, cuối cùng đặt tay đánh đánh gõ gõ lên bàn phím viết một bài đăng mới.

Cũng xem như chăm sóc vườn cây Weibo sắp mốc meo của mình, tưới nước cho nó.

*

Buổi tối thứ sáu, Thiên Chi đi trong gió lạnh, trở về đại viện. Cửa nhà họ Thiên khép hờ, cô đẩy nhẹ nó ra, sau đó tiến vào nhà.

Bên trong đèn đuốc sáng trưng, dường như toàn bộ căn nhà cũng trở nên có chút sức sống.

Ở phòng khách, Lục Uyển Đình ngồi trên ghế sô pha, thoạt nhìn đã ngồi chờ ở đó rất lâu.

Thời còn trẻ Lục Uyển Đình chính là một mỹ nữ, mang khí chất thanh cao tao nhã. Hiện giờ tuy đã có tuổi, nhưng vẫn không đánh mất những khí chất đó.

“Mẹ.” Thiên Chi tiến đến, đứng trước mặt bà.

Lục Uyển Đình ngẩng đầu lên, nhìn cô gái nhỏ duyên dáng yêu kiều trước mắt, mỉm cười, “Con về rồi à?”

“Vâng, học kỳ này mỗi thứ sáu con đều có lớp, cho nên về hơi trễ, nhưng chỉ trễ vài phút thôi, không tính là quá trễ.” Thiên Chi vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh Lục Uyển Đình.

“Ba con không trở về sao?”

Lục Uyển Đình cầm tách trà lên, chậm rãi uống một ngụm, giọng điệu lãnh đạm, “Ông ấy vẫn còn đang bận công việc, nhưng đến hôn lễ của con, ông ấy sẽ trở về.”

Đợi hai người lãnh giấy kết hôn xong, hôn lễ sẽ được tổ chức vào kỳ nghỉ đông, địa điểm ở Na Uy, bởi vì ông nội Tống vẫn còn đang dưỡng bệnh ở bên đó.

Về việc này, Tống Kỳ Thâm đã từng đề cập với cô.

“….. Vâng.” Thiên Chi khẽ lên tiếng.

Vừa dứt lời, tầm mắt cô đảo qua bàn trà. Trên mặt bàn gỗ vẫn còn đặt mấy tách trà, mỗi tách đều có người uống qua, nước trà vẫn còn ấm.

“Vừa rồi có khách đến nhà chúng ta hả mẹ?”

Trên ghế sô pha vẫn còn lưu lại vài dấu ấn, hẳn là vừa mới rời đi.

“Ừ, người của nhà họ Tần vừa đến, dù sao bọn họ cũng đã chăm sóc con thời gian qua, mẹ muốn cảm ơn bọn họ một chút.”

Hiện giờ nhà họ Tần đã không còn như xưa, lần này bà trở về nước, một mặt là vì liên quan đến công việc, mặt khác là vì ơn nghĩa.

Lục Uyển Đình không muốn nói chuyện này cho Thiên Chi biết, vì thế không dừng ở đề tài này quá lâu, ngược lại còn nói, ” Lần này mẹ trở về nước là vì chuyện đăng ký kết hôn của con.”

Thân làm trưởng bối, Lục Uyển Đình vô cùng hài lòng mối hôn nhân này, luận từ gia thế đến học vấn, thậm chí là nhân phẩm, Tống Kỳ Thâm chính là một chàng trai tốt trăm dặm mới tìm được.

Là một người trầm ổn, tuy hơi lớn tuổi, nhưng mọi mặt đều rất tốt, biết suy nghĩ chính chắn sẽ không dễ phạm phải sai lầm, là một đối tượng kết hôn thích hợp nhất.

Quan trọng hơn, thái độ của nhà họ Tống bên kia cũng rất hài lòng, cho nên cuộc sống sau này của Thiên Chi sẽ không phải chịu bất kì tủi thân nào.

Ban đầu bà cũng không nghĩ đến việc này, nhưng không ngờ đến Tống Kỳ Thâm lại đi chuyên cơ riêng đến nơi ở của bọn họ, bàn bạc về mối hôn sự này.

Vô cùng chân thành.

Vì vậy Lục Uyển Đình đã xem xét cẩn thận, cũng may từ trước đến nay con gái của bà rất nghe lời, với mối hôn sự tốt như vậy, vẫn nên nắm chắc trong tay mới an toàn.

“Không bao lâu nữa các con phải đi đăng ký kết hôn, những giấy tờ cần thiết mẹ đã chuẩn bị ổn thoả, đợi lúc nữa mẹ sẽ đưa cho các con.” Lục Uyển Đình vừa dứt lời, nghiêng người qua nhìn Thiên Chi.

Vừa rồi Thiên Chi cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó, ngày ấy Tống Kỳ Thâm hỏi cô có muốn đến Nam Uyển không, bởi vì mẹ Thiên về nước, cho nên cô đã từ chối.

Giờ phút này, sau khi nghe mẹ Thiên nhắc đến việc đăng ký kết hôn. Thiên Chi mới ý thức được, cô dường như đã bỏ qua một chuyện rất quan trọng ——

Cô làm theo bản năng không báo chuyện mẹ Ngàn về nước cho Tống Kỳ Thâm biết.

Theo lý mà nói, về sau hai nhà chính là thông gia, cô bắt buộc phải thông báo chuyện này cho Tống Kỳ Thâm mới là hợp tình hợp lý.

Nhưng không phải cô cố tình không nói, lần này mẹ Thiên về nước quá bất ngờ, làm cô vô cùng cao hứng, không kịp suy nghĩ nhiều.

Hơn nữa Tống Kỳ Thâm cũng không hỏi nguyên nhân vì sao cô từ chối mà.

Thiên Chi vẫn còn đang khổ tâm suy nghĩ, rối rắm muốn chết.

Đột nhiên ——

Cửa nhà lại mở ra, tiếng “Kẽo kẹt” vang lên, từng cơn gió thổi vào nhà, mang theo một luồng khí lạnh.

Hai mẹ con nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy ở huyền quan, xuất hiện một thân ảnh cao gầy.

Ánh mắt Tống Kỳ Thâm như có như không đảo qua người Thiên Chi, theo sau lại dừng trên người Lục Uyển Đình, lên tiếng ——

“Mẹ.”

“…….”

Thiên Chi không dám nhìn thẳng vào anh, liền dời tầm mắt, bàn tay vô thức nắm chặt, đặt nhẹ lên mặt bàn, tỏ vẻ như không có chuyện gì vuốt nhẹ vành tai mình.

Lục Uyển Đình đứng lên, chào đón anh, “Kỳ Thâm đến rồi à.”

“Vâng, buổi sáng hôm nay lúc mẹ liên lạc với con, con đã sớm biết chuyện này.”

Tống Kỳ Thâm dứt lời, đôi chân dài nhấc lên đi về phía đó, sau đó trực tiếp ngồi đối diện Thiên Chi.

Thiên Chi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám ngẩng đầu lên, ngồi im lặng nghe hai người bọn họ không ngừng hàn huyên tâm sự.

Không biết qua bao lâu, Lục Uyển Đình đứng lên, muốn đi lên lầu lấy những giấy tờ cần thiết, bảo Thiên Chi và Tống Kỳ Thâm đợi một lúc.

Nhìn thấy bóng dáng của mẹ Thiên dần biến mất ở ngã rẽ cầu thang, Thiên Chi bĩu môi, tuỳ tiện cầm lấy một quyển tạp chí đặt trên bàn trà lên xem.

Nếu như Tống Kỳ Thâm nhắc đến chuyện kia, cô phải trả lời như thế nào.

Thiên Chi không biết có nên lên tiếng giải thích trước hay không, trong lúc nghiêng mặt đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện, phần ghế sô pha bên trái lún xuống.

Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của Tống Kỳ Thâm vang lên.

“Nhìn thấy anh làm em khẩn trương như vậy à?”

“…… Nào có, em không có.” Thiên Chi nhỏ giọng lúng túng nói, tỏ vẻ kháng nghị.

Tống Kỳ Thâm cong môi, không muốn làm khó cô gái nhỏ, chỉ nói ——

“Em cầm ngược tạp chí kìa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.