Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 58: Chương 58




Editor: Mứt Chanh

Xích lại gần nhau mới thấy làn da của Tạ Lâu càng trắng hơn, gương mặt trái xoan cùng chiếc mũi cao. Hầu hết mỗi tấc trên khuôn mặt đều hấp dẫn. Lưu Na nghĩ sẵn trong đầu, sóng gió óng ánh mãnh liệt trước ngực.

Nói về tình yêu thì cô ta cũng không dám, nhưng nói về tình dục thì có thể thử xem sao.

Ly rượu của Tạ Lâu lắc lư một hồi, anh ngả người ra sau, ánh mắt chính thức rơi lên trên mặt Lưu Na.

Như thể giờ này khắc này mới nghiêm túc nhìn cô ta.

Lưu Na xoay đầu đi, mỉm cười. Cười thật quyến rũ.

Tạ Lâu lười biếng uống hết rượu trong ly, một giọt cũng không sót, khóe môi dính một chút rượu. Một hồi lâu, anh cười lạnh một tiếng: “Thấy cô tôi đã muốn ói rồi, còn cùng cô lên giường à?”

Giọng anh rất thấp, nhưng ghế dài chỉ có hai người.

Lưu Na nghe thấy được.

Tung hoành tình trường nhiều năm thì đây tuyệt đối là lời Lưu Na nghe nhục nhã nhất.

Nhưng cô ta là người nào, tính khí này của Tạ Lâu sớm nghe thấy từ lâu. Trước đó có tiên nữ kế toán bởi vì một câu tỏ tình, thỉnh thoảng cũng tiếp cận mà bị Tạ Lâu trực tiếp sa thải. Lúc rời đi thì khóc thành con thỏ, thật là đáng thương.

Ở trong giới, hành vi nào đó của Tạ Lâu xác thật tựa như sói.

Lưu Na giấu khuôn mặt trắng bệch bên trong lớp phần nền, cô ta nở nụ cười, dựa vào tay vịn của ghế dài mới đáp: “Tổng giám đốc Tạ, chỉ đùa một chút nên đừng tưởng thật nhé, cũng trách cậu quá đẹp trai, ở nơi này cũng thật quyến rũ, chẳng trách tâm tư bọn tôi đều rục rịch.”

Cổ họng Tạ Lâu khẽ nhúc nhích, “Cút.”

Lưu Na nghe lời mà đứng dậy, thực sự cút đi.

Lúc này nếu lại không biết điều, thì sẽ chết mất.

Cô ta từ trước đến nay hiểu được tiến lùi, chỉ là bực bội mà thôi, đêm nay vừa mới bắt đầu đã xuất sư bất lợi.

Cô ta đi đến quầy bar ngồi xuống rồi lại nhìn về phía Tạ Lâu, cũng nhìn ra Tạ Lâu là vì tình mua say.

Chậc.

Người con gái có thể làm tổng giám đốc tạ như vậy, cô ta lại muốn gặp một lần, rất tuyệt phải không?

Cũng không biết là cái dạng nhân vật thần tiên nào.

*

Số liệu tuy rằng không nhiều lắm nhưng Tô Hà còn muốn tốt hơn nữa, cũng sợ mình xử lý không tốt, ngày mai chậm trễ công việc. Cho nên cô kiểm tra lần nữa, có khoảng bảy tám lần, cả người đều muốn nằm liệt mà. Cổ tay động một chút đã vang lên tiếng răng rắc, cô ngả người ra sau dựa vào sô pha.

Ngón tay cứng đờ, một lúc sau mới mang tư liệu đi ra ngoài.

Phòng của cô và phòng của Lưu Na ngăn cách nhau bởi một bức tường. Tô Hà dùng ngón tay gõ cửa phòng Lưu Na, bởi vì hơi muộn, không dám gõ quá mạnh cho nên mới phát ra hai tiếng rất nhỏ, nhưng không ai trả lời. Lúc này cửa thang máy mở ra, hai người đàn ông khác của tổ dự án ở cùng tầng bước ra.

Bọn họ có lẽ nhất thời không phát hiện ra sự tồn tại của Tô Hà.

Hai người mang theo ý cười nói chuyện phiếm.

“Anh nói tổng giám đốc Tạ đêm nay có lên giường cùng Lưu Na không?”

“Ai biết được, nhưng đêm nay Lưu Na thật xinh đẹp, haha, nếu anh không có vợ thì anh không ngại cùng cô ấy chơi chơi.”

“Tổng giám đốc Tạ đối mặt với báu vật như vậy, chắc chắn là không cưỡng lại được rồi chứ nhỉ?”

Họ nói chuyện và đi về phòng, tình cờ là phòng của họ nằm đối diện với Tô Hà và Lưu Na. Lúc này, họ mới phát hiện ra Tô Hà.

Trong đó một người nhìn thấy Tô Hà.

Tô Hà cúi đầu, tay ôm tài liệu hơi trắng bệch ra.

Người đàn ông kia kia nhận ra Tô Hà là thực tập sinh, hắn nói: “Trợ lý Tô?”

Đầu óc Tô Hà ầm ầm, một chút chua xót chen vào trong lòng như muốn nổ tung. Cô không nghe thấy người kia gọi mình, người đàn ông đi tới, nhìn Tô Hà và nói: “Cô tìm kế toán Lưu sao? Tối nay cô ấy có thể sẽkhông về. Nếu cô có việc gì thì nói vào ngày mai, nghỉ ngơi sớm đi.”

Tô Hà nắm chặt ngón tay, cô ngốc nghếch gật đầu: “Vâng.”

Người đàn ông kia nói xong thì coi như là Tô Hà thẹn thùng, xoay người trở về phòng mình. Cửa vừa đóng lại thì hành lang lại lần nữa lâm vào yên tĩnh.

Hồi lâu, Tô Hà ngẩng đầu, nhìn cửa phòng 803.

Nghĩ thầm.

Đêm nay không trở lại, vậy ngày mai lại cho chị ấy xem.

Sau đó, cô đi bộ về phòng một cách lộn xộn, sau khi bước vào, tài liệu rơi khắp sàn nhà.

Tô Hà ngồi xổm xuống mà nhặt từng cái một lên.

Cô rơi nước mắt trong tuyệt vọng.

Sau đó lại nghĩ.

Là chính cô muốn bình tĩnh, muốn trốn tránh anh.

Anh vẫn luôn là như thế, đến chỗ nào cũng không thiếu cô gái thích anh.

Anh thu hút rất nhiều ánh mắt của phụ nữ, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì các cô ấy đều có thể nhào lên.

Có một sự khác biệt giữa cô và anh ở trường trung học. Hiện tại khác nhau còn nhiều hơn nữa.

*

Sau khi ngồi xổm sau cánh cửa một lúc, Tô Hà bèn đứng dậy nhưng chân hơi tê. Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt, quay lại bàn trà cất đống giấy tờ đi. Cô xoay người vào phòng tắm tắm rửa một cái rồi đi ra. Đã hơn mười hai giờ rồi nhưng cô vô thức lắng nghe động tĩnh bên cạnh, nhưng cách âm của khách sạn quá tốt nên Tô Hà không nghe thấy gì cả.

Cô cảm thấy chính mình điên cuồng rồi.

Nhanh chóng trở lại trên giường, cuốn chăn ngủ.

Trước khi ngủ, Tô Hà vẫn luôn thẩn thờ.

Trong lòng vắng vẻ, người cũng vắng vẻ.

Nhưng may mắn, một đêm này không có mộng mị.

Sau khi chỉnh lại đồng hồ báo thức, chưa đến bảy giờ ngày hôm sau thì Tô Hà đã dậy. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cô đứng trước gương ngắm mình, một lúc mới nặn ra một nụ cười. Lúc trước, không có Tạ Lâu thì cô vẫn sống như thế trong bốn năm.

Thu dọn xong, Tô Hà cầm giấy tờ, không gõ cửa phòng Lưu Na mà đi thẳng xuống lầu ăn sáng. Vì còn sớm nên trong quán không có ai.

Chỉ lát sau, Lưu Na tới, cô ta mang theo một chút say rượu, bưng thức ăn, híp mắt nhìn Tô Hà.

Tô Hà cắn một miếng nem rán, vừa ngước mắt đã đối diện với cặp mắt của Lưu Na. Sáng sớm, Lưu Na không có trang điểm, làn da hiện ra một màu trắng bệch hơi sưng khác với vẻ trang điểm tinh xảo ngày thường. Tô Hà cảm thấy trong lòng khẩn trương, sau đó cô nở nụ cười và gọi một tiếng chị Lưu.

Lưu Na ừ một tiếng, ngồi đối diện với cô: “Tối hôm qua không phải bận tới khuya sao? Sao em dậy sớm vậy?”

Tô Hà: “Cũng không gọi là trễ, hơn mười một giờ mà thôi.”

Lưu Na uống một hớp cháo, ừ một tiếng.

Thậm chí còn có một chút nếp nhăn quanh khóe mắt cô ta.

Tô Hà nhìn xong rồi dời tầm mắt đi, tự nhiên mà ăn sáng.

Hai người gần như là đồng thời ăn sáng xong, Trợ lý Lý đi xuống thì anh ta đỡ mắt kính ngáp một cái, bản thân không ăn nhưng lấy một phần đặt ở khay.

Lưu Na hỏi: “Đưa cho tổng giám đốc Tạ à?”

Trợ lý Lý cười khổ, “Đúng vậy, còn bảo nhà bếp nấu chút canh giải rượu, tối hôm qua uống rất nhiều.”

Sắc mặt Lưu Na có chút không được tự nhiên, cô ta cười cười, “À, thật sao, cũng không biết dạng người nào mà khiến Tổng giám đốc Tạ hao tổn tinh thần như vậy, còn uống nhiều rượu nữa.”

Trợ lý Lý cười rộ lên: “Cô thông minh như vậy cô không biết à?”

Tô Hà ở đối diện, nghe thấy rõ ràng.

Cô nhìn thấy Lưu Na không được tự nhiên, ngực lập tức chua xót.

“Tài liệu cho chị.” Lưu Na lấy đi tài liệu Tô Hà đưa, đi đến thang máy.

Tô Hà đuổi kịp.

Tới cửa phòng Lưu Na, Lưu Na nói: “Em vào với chị.”

Tô Hà ừ một tiếng.

*

Lưu Na một bên thu thu dọn một bên nhìn tài liệu Tô Hà chỉnh sửa, ngẫu nhiên còn yêu cầu Tô Hà hơi sửa lại thêm một chút. Hơn nửa giờ sau, Lưu Na cũng thu dọn xong. Tô Hà cùng Lưu Na xuống lầu, xe thương vụ màu đen chạy băng băng ngừng ở cửa khách sạn, trợ lý Lý đứng ở cửa xe chơi điện thoại.

Hai người đàn ông khác thì đang nói chuyện cũng đang hút thuốc. Nhìn thấy Lưu Na, hai người lộ ra tươi cười mờ ám.

Trong lòng Lưu Na mắng một tiếng, mang theo Tô Hà bước nhanh xuống bậc thang.

Cửa xe thương vụ được mở ra đã nhìn thấy Tạ Lâu ngồi ở hàng đầu tiên cạnh cửa sổ. Anh đang hút thuốc lá, nhíu mày lại như là ngủ không ngon.

Trợ lý Lý ở phía sau Tô Hà nói: “Lên xe thôi trợ lý Tô.”

Tô Hà hoàn hồn, ừ một tiếng, muốn đi lên.

Lưu Na ở phía sau Tô Hà nói, “Tô Hà em lại đây ngồi, tối hôm qua chị ngủ không ngon nên muốn ngồi sau dựa một chút.”

Nói xong, Lưu Na lên xe trước Tô Hà, đến ghế sau gần vị trí cửa sổ nhất. Hai người đàn ông vừa mới trêu chọc Lưu Na cũng đã lên xe. Túi của trợ lý Lý cũng đặt ở chỗ bên cạnh Lưu Na, hiện nay, chỉ còn dư lại vị trí bên cạnh Tạ Lâu là không ai ngồi thôi.

Tạ Lâu quay đầu nhìn về phía Tô Hà.

Nhìn chằm chằm vào cô thật kỹ.

Tô Hà buộc mình phải quên đi chuyện tối hôm qua nghe được, mặt không cảm xúc ngồi gần Tạ Lâu, thuận tay đóng cửa xe lại.

Tạ Lâu nhìn vành tai, sườn mặt, sợi tóc của cô.

Không lộ dấu vết mà lấy điếu thuốc trong miệng, bóp tắt rồi ném xuống.

*

Xe khởi động, lái thẳng đến công ty Ngọc Thắng.

Trong xe rất yên tĩnh, áp suất thấp do Tạ Lâu dậy sớm ảnh hưởng đến không ít người.

Trước đó Lưu Na hở một chút sẽ nói chuyện trên trời dưới đất cùng Tạ Lâu thì bây giờ lại không lên tiếng, câm như hến. Tô Hà chỉ phải cúi đầu xem di động, Tạ Lâu chống một tay lên cửa sổ, đôi mắt hẹp dài cúi xuống nhìn cô.

Thấy cô lấy di động ra thì ánh mắt Tạ Lâu co rụt lại, có mấy phần chật vật cùng thống khổ.

Cô kéo đen WeChat anh, số điện thoại cũng kéo đen.

Tạ Lâu quay đầu, dựa vào lưng ghế, nhìn phía bên ngoài cửa sổ.

Chân dài không cẩn thận mà đụng tới chân Tô Hà, Tô Hà theo phản xạ mà né ra. Trong lòng Tạ Lâu dâng lên một ý niệm điên cuồng, trở lại Hải Thị phải cầm tù cô thôi, để cô vĩnh viễn không rời khỏi mình được.

*

Lúc trước cách khá xa, Tạ Lâu còn có thể khống chế được nhưng lúc này hai người gần nhau đến vậy, anh rất muốn chạm vào Tô Hà, muốn chạm vào cô, muốn ôm cô.

Ngay khi ánh mắt Tạ Lâu tối sầm lại, lúc sáng lúc tối. Xe rẽ sang phải, rẽ thật sự đột ngột, tất cả mọi người nhìn thấy xe phanh gấp lại, hơn nữa là phanh khẩn cấp. Kỹ thuật của tài xế điêu luyện nên bẻ lái gấp.

Cậu ta cực kỳ nắm chắc.

Nhưng người ngồi phía sau thì thảm.

Trợ lý Lý đầu tiên bị văng ra khỏi ghế, đập vào thành xe.

Cơ thể Tô Hà cũng muốn văng ra ngoài, lúc này, một bàn tay vươn tới giữ chặt cánh tay Tô Hà, kéo cô vào trong lòng mình. Tô Hà nhào vào vòng tay của Tạ Lâu, mũi cô áp vào xương quai xanh của anh, hương dầu gội trong khách sạn ập vào trước mặt, cô choáng váng một trận.

Lưu Na gọi một tiếng: “Trợ lý Lý cậu không sao chứ?”

Toàn xe thì cậu ta xui xẻo nhất.

Chiếc xe chạy ngang qua hiện trường vụ tai nạn, khó khăn lắm mới dừng lại bên cạnh vành đai xanh.

Những người trong một chiếc xe hơi bị sốc.

*

Những người trên xe gần như đều ngừng thở trong giây phút này.

Có một sự yên tĩnh lan tỏa trong xe, Tô Hà chịu đựng choáng váng, đôi tay đẩy ngực Tạ Lâu ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.

Tạ Lâu lại nắm lấy cằm cô.

Muốn cúi đầu.

Lúc này trợ lý Lý kêu rên một tiếng, câu ta đang bị nâng dậy.

Tô Hà khẽ giơ tay tát nhẹ lên mũi Tạ Lâu, lúc này mắt Tạ Lâu mới sáng lên, anh nhẫn nhịn, buông lỏng Tô Hà ra.

Tô Hà trốn qua bên cạnh.

Đèn trong xe lúc này sáng lên.

Tài xế quay đầu nói: “Nguy hiểm thật, các người không có việc gì chứ?”

Lưu Na đỡ trợ lý Lý: “Cậu ta có sao, đều chảy máu mũi rồi.”

Tạ Lâu chỉnh sửa lại tay áo mới nói: “Trước tiên đưa trợ lý Lý đi bệnh viện, chúng ta lại đuổi theo qua đó, Lưu Na, cô gọi cho kế toán của đối phương, nói có việc nên chậm trễ nửa giờ.”

Lưu Na lập tức trả lời, giọng nói không còn quyến rũ như trước kia.

Cô ta cũng không dám.

Tài xế đưa một hộp khăn giấy cho Tô Hà, Tô Hà đưa cho trợ lý Lý. Trợ lý Lý dựa vào lưng ghế, ngửa đầu, máu mũi còn đang chảy, mắt kính đều nát bét, khóe mắt bị mảnh nhỏ của mắt kính cắt thành một vết nhỏ, thoạt nhìn thật đáng thương.

Lưu Na lấy khăn giấy lau cho trợ lý Lý.

Hai nam đồng nghiệp kia ít nhiều cũng đều bị thương, trong đó một người bị một cái túi đập vào trán, người còn lại thì bị trật khớp ngón tay vì nắm vào lưng ghế quá chặt nhưng chính hắn có thể xử lý, bẻ hai cái thì xương đã về vị trí.

Chiếc xe dừng lại để thu dọn lại một chút rồi nhìn đến thảm trạng của bọn họ.

Tạ Lâu rất muốn biết Tô Hà có bị thương hay không.

Nhưng anh không tự mình hỏi, mà anh hỏi Lưu Na: “Cô có bị thương không?”

Lưu Na cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức lắc đầu: “Không có.”

“Trợ lý Tô đâu?” Tạ Lâu hỏi tiếp, hỏi cũng tự nhiên. Lưu Na đi qua nói hai ba câu với Tô Hà rồi ngẩng đầu nói với Tạ Lâu: “Không có việc gì, hai chúng tôi đều không sao, tổng giám đốc Tạ…. cậu thì sao?”

Đôi mắt của Tạ Lâu nhẹ nhàng đảo qua Tô Hà rồi trả lời: “Đau đầu.”

Lưu Na: “Vậy cùng đi kiểm tra đi.”

Tạ Lâu không trả lời, anh nhìn chằm chằm Tô Hà.

Tô Hà cúi đầu, ấn điện thoại.

Tạ Lâu có chút tức giận, ước gì chính mình đau đầu, hoặc là té đứt chân đứt tây thì tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.