Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 61: Chương 61




Editor: Mứt Chanh

Hai người im lặng ôm nhau một lúc, Tạ Lâu lại động tay động chân, Tô Hà đè tay anh lại. Đột nhiên nhớ tới một việc, cô lại nắm cổ áo sơmi của anh một lần nữa, Tạ Lâu cúi đầu nhìn cô, “Sao hả?”

Không cho anh chạm vào à?

Tô Hà hỏi: “Tối hôm qua anh làm gì đó?”

Nhắc tới tối hôm qua, Tạ Lâu liền cảm thấy khó chịu, anh ấn trán cô, tùy cô túm lấy cổ áo, dù sao thì cổ cũng đã đỏ ửng vì bị kéo rồi.

Không thể để bụng lúc này.

Anh nói: “Uống rượu.”

Tô Hà biết tầng cao nhất có quán bar, cô hỏi: “Vậy tối hôm qua anh ở quán bar gặp Lưu Na à?”

“Phải.” Lực chú ý của Tạ Lâu lại đặt ở trên môi Tô Hà.

“Vậy tối hôm qua hai người có tiếp xúc không?”

“Nói hai câu.”

Tô Hà: “Nói gì đó?”

Tạ Lâu: “Cô ta hỏi anh….”

Đột nhiên, anh cảnh giác nên dừng câu chuyện rồi mới nói: “Cô ta hỏi chút chuyện công việc thôi.”

Tô Hà: “Phải không?”

Căn bản cô cũng không tin. Tầm mắt của Tạ Lâu cuối cùng cũng dời khỏi đôi môi cô, đối diện với đôi mắt ngập nước đầy hoài nghi kia thì da đầu Tạ Lâu có chút tê dại.

Anh ôm cô, thủ thỉ bên tai cô: “Đi, đi tìm Lưu Na đối chất.”

Nếu Lưu Na thông minh thì phải phối hợp diễn kịch với anh cho tốt.

Nếu không thì việc hôm nay cô đưa thẻ phòng chuộc tội sẽ trở thành đồ bỏ, trở lại Hải Thị thì cô ta sẽ vô cứ mất đi chức vị.

“Đối chất cái gì?” Tô Hà bị ôm xuống giường, sợ tới mức đặt chân lên trên eo Tạ Lâu. Tạ Lâu cụp mắt nhìn thoáng qua đôi chân dài ấy của cô, cổ họng chuyển động một chút, đôi mắt sâu thêm vài phần, thiếu chút nữa đã đè cô lên tường.

Nhưng hiện tại không phải lúc.

Anh đi nhanh về phía cửa.

Tô Hà giãy giụa: “Đừng đi nữa, em không hỏi.”

Cô vừa cung kính lại vừa sợ hãi Lưu Na, đại khái là bởi vì Lưu Na là cấp trên của mình, gặp qua chị ấy mắng chửi người khác còn có tác phong sấm rền gió cuốn, Tô Hà hơi có chút kính nể người này.

“Phải hỏi, em sợ cái gì?” Tạ Lâu giống như đang ôm con nít, ôm Tô Hà, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy cô.

Ánh mắt Tô Hà có chút né tránh.

Cô biết hôm nay quan hệ của hai người giữa đám đông đã sớm bị bại lộ.

Vẫn là có chút không quen á.

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng: “Thật ra quậy với anh lại rất lớn gan, ức hiếp người nhà đúng không?”

Nói xong thì tay anh vặn cửa phòng ra.

Tô Hà thật sự sợ, tăng lớn lực độ mà giãy giụa.

Do Tạ Lâu nới lỏng tay ra, bị cô quằn quại không ổn định nên để Tô Hà trốn thoát.

Phía sau lưng anh đụng vào trên vách tường.

Cửa phòng cách vách vừa lúc mở ra, Lưu Na trang điểm chải chuốt thật sự xinh đẹp bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy hai người đã sửng sốt, theo phản xạ định về lại phòng.

Giọng Tạ Lâu lạnh nhạt: “Đứng lại.”

Lưu Na: “….. Đây.”

Cô ta lại lần nữa đi ra, ánh mắt vô thức mà dừng ở trên người Tô Hà.

Lúc trước còn nói là nhân vật thần tiên nào có thể bắt lấy Tạ Lâu.

Này không phải là ở ngay trước mắt sao?

*

Tô Hà túm lấy tay áo của Tạ Lâu, Tạ Lâu trở tay nắm lấy tay cô kéo đi đến trước mặt Lưu Na, nhìn Lưu Na tựa như nhìn một con con kiến.

Ánh mắt anh ngoại trừ nhìn Tô Hà khác ra thì nhìn ai cũng đều là con kiến.

Da đầu Lưu Na tê dại: “Hả?”

Tạ Lâu: “Giải thích, tối hôm qua cô với tôi ở quán bar là nói về cái gì?”

Đầu Lưu Na nổ tung.

Bùm bùm vang lên.

Tình….. Một……… Đêm..

Bị cậu cự tuyệt…

Nhưng cô ta biết, tuyệt đối không thể trả lời, nếu không thì chính là tìm đường chết.

Cô ta ồ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nhìn Tô Hà, nghĩ thầm, lợi hại thật, có thể nắm tổng giám đốc Tạ trong tay. Tổng giám đốc Tạ còn vì cô mà tới chất vấn tôi một vấn đề não tàn như thế đấy.

Dưới cái nhìn của Tạ Lâu, Lưu Na mới đáp: “Nói một chút chuyện về công việc, có vấn đề gì sao?”

Tạ Lâu híp mắt.

Rất tốt.

Đã nói ở trên.

Anh cúi đầu, kéo Tô Hà, khóe môi nhếch lên: “Nghe thấy chưa?”

Tô Hà đỏ mặt, túm lấy tay áo anh, muốn bứt cúc áo anh xuống dưới, cô nói: “Em biết rồi, mau trở về đi thôi, mất mặt xấu hổ quá.”

Tạ Lâu: “……”

À.

Nói là đi.

Lưu Na lại đột nhiên gọi Tô Hà lại: “Trợ… Trợ lý Tô, em đợi một lát.”

Tô Hà quay đầu nhìn về phía Lưu Na, đôi mắt đã khóc ươn ướt, lúc này rất xinh đẹp. Lưu Na bị cô nhìn như vậy, đột nhiên hiểu vì sao Tạ Lâu lại điên cuồng vì Tô Hà.

Đây là một đóa xinh đẹp hoa mà.

Tạ Lâu nhíu mày, vẻ mặt là cô có chuyện gì thì nhanh nói đi.

Lưu Na không dám chậm trễ, cô ta lập tức hỏi: “Tối hôm qua không phải em ở trong phòng chỉnh sửa lại tư liệu sao? Như thế nào sẽ biết chị ở quán bar ngẫu nhiên gặp được tổng giám đốc Tạ vậy?”

Tạ Lâu lúc này cũng nghĩ đến chỗ mấu chốt, anh cúi đầu nhìn gần Tô Hà: “Cho nên em cũng đi quán bar sao?”

Tô Hà mím môi, nhìn Tạ Lâu nhưng không trả lời.

Tạ Lâu đối diện với cặp mắt của cô.

Đột nhiên.

Ý thức được anh gần như có chút không đủ dịu dàng.

Anh lập tức kéo người vào lòng, tiếng nói rất thấp, dịu dàng thêm: “Cho nên em cũng đến quán bar à?”

Tô Hà lúc này mới chịu trả lời: “Không có.”

Tạ Lâu ngừng một hơi, “Vậy sao em biết?”

Tô Hà chần chờ, đơn giản nói không giấu giếm: “Không cẩn thận nghe hai anh Nguyên Công nói.”

Tạ Lâu nhướng mày, như thể đang nhìn đâu đó, không chút để ý mà à một tiếng.

*

Lưu Na nổi da gà vì Tạ Lâu thình lình xuất hiện sự dịu dàng. Đột nhiên chua xót muốn yêu đương quá. Lúc này nhìn theo tầm mắt của Tạ Lâu thì thấy hai nam đồng nghiệp họ Nguyên cùng Công kia run bần bật mà ôm nhau, ở đầu cầu thang không dám đến gần một bước.

Tạ Lâu lạnh giọng vài phần: “Lăn lại đây.”

Hai anh Nguyên Công này chức vị không cao bằng Lưu Na, cũng chưa quen thuộc với Tạ Lâu. Bọn họ phụ trách các phần mềm lớn, đều là lập trình viên, lúc này bọn họ đi một bước đều muốn khóc nhưng lại không dám không đi.

Tạ Lâu đứng dậy, lạnh lùng mà liếc bọn họ: “Nói đi, tối hôm qua sắp xếp tôi cùng Lưu Na thế nào, từng câu từng chữ nói với tôi y nguyên một lần, nói đúng toàn bộ tiền thưởng tháng này bị tịch thu, nói không hay thì toàn bộ một năm tiền thưởng bị tịch thu.”

Phải trái chính là định không buông tha cho bọn họ

Hai người cũng ngay thẳng.

Lưu Na đưa mắt ra hiệu cho bọn họ, ý tứ để bọn họ cầu tình Tô Hà.

Nhưng bọn họ lại chẳng thấy.

Thành thành thật thật nói những lời tối hôm qua cho Tạ Lâu.

Tạ Lâu im lặng lắng nghe cùng gương mặt không cảm xúc.

Hồi lâu, anh cúi người lười biếng hỏi: “Các người chính mắt thấy?”

Họ Nguyên còn gật đầu.

Tạ Lâu ồ một tiếng: “Nói rất hay, tiền thưởng ba năm kế đều không có, tự giải quyết cho tốt.”

Đầu gối hai người mềm nhũn.

Đột nhiên nhìn về phía Tạ Lâu.

Không phải nói một năm sao? Như thế nào biến thành ba năm?

Tạ Lâu: “Hình ảnh tôi cùng Lưu Na trở về phòng hai người nhìn thấy sao?”

Họ Nguyên kia mới ý thức được chính mình bị Tạ Lâu đào hố, hắn lúc này nhanh chóng lắc đầu, sau đó nó vớii Tô Hà : “Đều là hai người bọn tôi lung tung bịa đặt, chúng vốn cái gì cũng chưa nghe thấy, cách xa như vậy …..”

Cách xa như vậy.

Chị Lưu Na vẫn luôn nghịch tóc, lại đa tình như vậy không phải đang quyến rũ người sao?

Khóc….

Tạ Lâu cũng nhìn về phía Tô Hà: “Sao?”

Tô Hà: “……”

Cô đã nhìn thấy trán bọn họ toát ra mồ hôi.

Cái này làm cho cô nhớ tới trợ lý Trần.

Cô nắm tay Tạ Lâu: “Được, em tin, chúng ta mau trở về đi thôi.”

Mặt của cô đều là vẻ luống cuống.

Tạ Lâu cười nhìn về phía hai người bọn họ.

Bọn họ lập tức lăn vào phòng.

Lưu Na thướt tha đi đến thang máy, mang giày cao gót cộc cộc cộc đi tới nói: “Tôi cũng đi chơi đây.”

Sau đó nhanh chóng bước vào thang máy.

Sau khi bước vào, Lưu Na nghĩ.

Haizz, tự nhiên chân mềm ghê.

*

“Thu xếp xong thì cùng anh đi ăn cơm.” Tạ Lâu kéo Tô Hà trở lại phòng, Tô Hà lại lắc đầu: “Em phải đặt vé máy bay.”

Thiếu chút nữa bởi vì chuyện tình cảm mà chậm trễ công tác.

Tạ Lâu: “Không vội.”

“Vội.” Tô Hà nói thì hấy tay Tạ Lâu ra, ngồi xếp bằng trên thảm ở bàn trà, dời notebook qua.

Tạ Lâu: “……”

Anh đi lên trước, từ phía sau ôm lấy Tô Hà, “Đ ặt xong rồi đi ra ngoài ăn cơm.”

“Ừm.” Tô Hà mở trang web.

Sau đó cô cầm lấy di động, gọi điện thoại cho trợ lý Lý. Điện thoại của cô ngoại trừ cuộc gọi thì còn dừng lại ở giao diện WeChat. Khung chat của trợ lý Trần vẫn còn đó.

Tạ Lâu ở phía sau nhìn thấy, đôi mắt nhíu lại, một chút lạnh lùng hiện lên.

Nhưng bị anh cứng rắn ngăn chặn.

Tô Hà hoàn toàn không biết, điện thoại rất nhanh đã được bắt, Tô Hà hoạt động con chuột, gọi: “Trợ lý Lý.”

Trợ lý Lý theo phản xạ định đỡ mắt kính uống, lập tức ngồi thẳng người, nói chuyện với Tô Hà cùng giọng điệu cẩn thận bảy tam phần, thiếu chút nữa đã gọi một tiếng bà cô.

Cậu ta thở dài một tiếng, “Trợ.. Trợ lý Tô.”

Haizz, kêu như vậy đúng hay không?

Ngược lại, Tô Hà không chú ý đến giọng điệu của cậu ta, cô nói: “Phiền anh mang giấy chứng minh nhân dân của mọi người gửi cho em, bây giờ em đi đặt vé máy bay.”

“Hả? Chuyện này hả? Có thể lần đầu em không hiểu lắm, vẫn để tôi làm thôi….” Trợ lý Lý thiếu chút nữa quên mất chuyện này, hiện tại nhanh chóng ôm về làm thôi.

Tô Hà: “……”

Tạ Lâu ở phía sau nghe thấy, khóe môi nhếch lên một cái, cằm đặt lên trên vai Tô Hà, lười biếng ngửi mùi hương trên người cô.

Tô Hà cảm giác như vậy không được, cô mới đáp: “Trợ lý Lý, phiền anh đưa chứng minh của mọi người cho em, cảm ơn, việc này em nên làm…”

Trợ lý Lý: “……”

Tổ tông ơi.

Bà chủ ơi.

Buông tha cho tôi đi.

Cậu ta chần chờ một hồi lâu mới hỏi: “Tổng giám đốc Tạ, ở bên cạnh em sao?”

Tô Hà gật đầu: “Ở đây.”

Anh có ở đây không cóquan hệ gì?

“Vậy em xin chỉ thị của cậu ấy đi?” Trợ lý Lý cảm thấy làm như vậy là tốt nhất, ông chủ gật đầu thì mình mới an tâm. Tô Hà nhíu mày, cô xoay người lạnh lùng mà nhìn Tạ Lâu.

Tạ Lâu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị anh mắt lạnh lùng của cô nhìn chằm chằm.

Lông tơ đều dựng đứng lên.

Anh ho khan một tiếng, áp sat vào đện thoại Tô Hà: “Lý Hộ, anh tìm đường chết à? Trợ lý Tô muốn làm gì tôi có thể ngăn cản à?”

Trợ lý Lý giật mình.

Sao mà cậu ta không nghĩ ra nhỉ.

Trợ lý Lý lập tức trả lời Tô Hà: “Bây giờ tôi gửi cho em, phiền trợ lý Tô rồi, cảm ơn, không biết hai người ăn cơm chưa? Có cần gọi khách sạn mang lên không?”

Tô Hà: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”

Trợ lý Lý: “Đừng khách sáo, tôi gửi WeChat cho em, mời nhận lấy.”

“Được.”

Vì thế, trợ lý Lý bên kia đẩy nahnh tốc độ cúp điện thoại. Chỉ lát sau, WeChat nhiều thêm giấy chứng minh của mọi người, Tô Hà click mở nhìn thoáng qua, cúi đầu bắt đầu đặt vé cho mọi người.

Một cái khoang hạng nhất thật sự rất quý.

Tô Hà nhìn tổng số tiền cùng tiền bảo hiểm, trái tim cũng đều run rẩy.

Chẳng qua này không phải tiêu tiền của cô, chả sao cả.

Cô gõ gõ ấn ấn, bởi vì là lần đầu tiên đặt vé nên có chút luống cuống tay chân.

Tạ Lâu lười biếng ôm lấy cô, rất nhiều lần thúc giục: “Được chưa em?”

Tô Hà: “Chờ chút, đừng thúc giục.”

Tạ Lâu: “…… Em có đói bụng không?”

Tay anh đặt trên bụng Tô Hà sờ soạn lung tung lên, lặng yên mà sờ vào trong quần áo.

Bị Tô Hà kéo ra, Tạ Lâu: “Được chưa.”

“Anh đừng thúc giục em.” Tô Hà bực bội nói một câu.

Tạ Lâu: “……”

Anh chờ đến nỗi không kiên nhẫn, nhưng lại không dám thúc giục Tô Hà. Ánh mắt anh dừng trên chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, đó là của Tô Hà. Bởi vì vẫn luôn phải xem WeChat cho nên màn hình trước mắt đang mở khóa. Anh dùng ngón tay mảnh khảnh ấn vào khung chat của trợ lý Trần, đôi mắt chợt lóe lên cơn tức giận.

Sau đó anh bấm vào ảnh đại diện của trợ lý Trần.

Ấn vào….. Nhìn đến chỗ kéo vào danh sách đen, còn có xóa bỏ, đầu ngón tay đang chuẩn bị ấn vào thì Tô Hà lấy điện thoại lại, xoay người nhìn anh: “Anh làm gì hả?”

Tạ Lâu: “…… Không có.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.