Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 63: Chương 63




Editor: Mứt Chanh

Tô Hà nhịn cười, vừa định nói chuyện thì cổ tay đã bị anh dùng sức bắt lấy, cô bổ nhào vào trong lòng anh, chăn rơi xuống dưới, mũi cô trực tiếp đụng vào lồng ngực ấm áp của anh.

Áo ngủ của anh rộng mở hơn phân nửa ngực. Tô Hà đỏ mặt muốn ngồi dậy thì Tạ Lâu túm cổ tay của cô vòng qua eo anh.

Anh nhỏ giọng nói trên đỉnh đầu cô: “Em muốn anh chết? Hả?”

Trên người anh có mùi hương của chăn bông còn có một chút mùi hương dầu gội, cũng còn dễ ngửi. Trước mắt cô là lồng ngực rắn chắc cùng xương quai xanh. Tô Hà chỗ nào cũng cảm thấy nóng.

Cô nhỏ giọng hỏi: “Anh khỏe hơn chút nào chưa?”

Tạ Lâu giam cầm cô bằng một tay, một bàn tay khác còn đang vuốt ve dọc theo lưng. Nhưng ước chừng vẫn là không có sức lực nên động tác khác cũng không dám tiếp tục.

Xoang mũi anh hừ một tiếng.

Tô Hà nói: “Em nấu cho anh chút cháo, bác sĩ gia đình đi đâu rồi?”

Tạ Lâu híp mắt, nói: “Đi mua chút rau rồi.”

“Ừm.” Tô Hà đẩy người anh ra, muốn cho anh nằm nghỉ. Tạ Lâu cúi đầu nhìn cô, tùy cô đẩy nhưng bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay cô

Tô Hà nhìn hốc mắt rất nhỏ của anh đỏ lên, sợi tóc có chút ướt át, tuy còn mang theo một chút tức giận lại tựa như thuận theo vài phần.

Thật sự giống chú mèo con.

Tô Hà mím môi, vẫn luôn nhịn cười.

Tạ Lâu dùng sức túm lấy cô, túm cô đến trước mặt, mũi chống lên mũi, anh lạnh mặt hỏi cô: “Em cười cái gì?”

“À, bây giờ anh giống mèo con lắm.”

Tạ Lâu ngẩn người, cười khẩy một tiếng: “Vậy cũng là mèo hoang.”

Tô Hà: “Mèo con.”

Tạ Lâu: “……”

Khí không đều, không sức lực để dỗi.

Anh mới vừa uống thuốc nên tác dụng của thuốc đang phát ra, ngay cả ý thức cũng không rõ ràng lắm. Tô Hà đã nhìn ra nên cô nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, chậm rãi rút tay ra, kéo chăn đắp cho anh. Tạ Lâu mím môi, mu bàn tay đặt lên trán, ngủ rất nhanh.

Tô Hà ngồi ở mép giường, nhìn anh một hồi lâu.

Hai người náo loạn hai ngày như vậy thì người này lại bị bệnh, anh là có bao nhiêu yếu ớt cơ chứ?

Cái này làm cho cô nhớ tới một hai ngày kia, anh dùng ánh mắt nhìn người ta, nhìn cô đến chết đi sống lại, muốn nói lại thôi, trong đôi mắt hẹp dài tất cả đều là lời nói.

Chỉ là cô trốn tránh, không muốn nhìn không muốn nghe không để trong lòng mà thôi.

*

Ngồi yên một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng vang kéo suy nghĩ của Tô Hà lại. Cô lập tức đứng dậy, đứng ở trên sàn nhà mềm mại, thăm dò nhìn đi ra ngoài.

Một người đàn ông mang mắt kính mặc áo blouse trắng xách theo một túi đồ ăn đi vào, phỏng chừng là nhìn thấy Tô Hà, anh ta đặt đồ ăn ở trên bàn cơm, hỏi: “Cậu chủ còn ngủ à?”

Tô Hà bất đắc dĩ, đi ra ngoài mới nói: “Anh ấy vừa ngủ.”

“À, tốt, tối nay truyền dịch thì chắc là ổn rồi.” Anh ta nói như vậy, lại chỉ vào đồ ăn trên bàn, “Cô làm phải không? Phiền cô rồi.”

Tô Hà mang dép lê, đi ra ngoài, nhìn đồ ăn trên bàn thì gật gật đầu: “Vâng.”

Người đàn ông kia nói: “Tô họ Hà, cô gọi tôi là bác sĩ là được.”

Tô Hà: “Tôi là Tô Hà.”

Bác sĩ Hà: “À, tôi biết, tổng giám đốc Cố nói qua.”

Tô Hà lại hỏi: “Tạ Lâu uống thuốc rồi, còn chưa khỏe sao?”

Bác sĩ Hà sau khi nghe xong, xoay người nhìn Tô Hà, đỡ mắt kính xuống, cười cười: “Cơ thể này của cậu ấy từ trước đến nay đều bệnh là suy yếu, uống thuốc trước xem đã, buổi tối có khả năng sẽ phát sốt lại, tốt nhất truyền dịch thôi.”

Tô Hà: “……”

Cỏn yếu hơn cô hả?

*

Bác sĩ Hà mua không ít đồ ăn nhưng đều rất thanh đạm. Tô Hà tiến vào phòng bếp làm, nấu một ít cháo thanh đạm thịt nạc cùng rau, lại làm thêm hai món phụ, hai món này chủ yếu là cô cùng bác sĩ Hà ăn. Cháo đặt ở trong nồi hâm nóng, cô lau tay, hỏi bác sĩ Hà muốn ăn cơm trước hay không.

Lại thấy bác sĩ Hà cầm hòm thuốc vào phòng ngủ chính.

Tô Hà có chút lo lắng, đi theo qua đó. Bác sĩ Hà ngồi ở mép giường, mu bàn tay đặt lên chạm vào trán Tạ Lâu, sau đó nhìn Tô Hà mới nói: “Lại sốt rồi, cô lại đây hỗ trợ.”

Lúc này mới vừa uống thuốc không bao lâu, lại sốt nữa sao?

Tô Hà cảm giác Tạ Lâu lúc này thật sự bị bệnh, nhưng cô cũng rất lo lắng. Cô bước nhanh đi vào, ở dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ Hà mà giúp anh ấy. Chỉ lát sau, bình truyền dịch được treo lên. Gân xanh trên cánh tay Tạ Lâu nổi lên, rũ xuống đặt ở một bên, ngón tay khớp xương rõ ràng cũng có thể thấy gân xanh.

Bác sĩ Hà nói: “Cậu chủ từ nhỏ cứ như vậy, bệnh muốn mạng.”

Tô Hà vẫn luôn nhìn Tạ Lâu trên giường, “Nhưng ngày thường thoạt nhìn anh ấy một chút cũng không giống sẽ như vậy.”

Bác sĩ Hà cười một tiếng, “Vấn đề về thể chất thì mẹ cậu ấy cũng vậy, mấy năm nay tổng giám đốc Cố tốt lên một chút, trước kia cũng như vậy.”

“À à.”

Thì ra Tạ Lâu tàn nhẫn như vậy, cũng có một mặt yếu đuối như thế.

*

Trong khoảng thời gian này, Tạ Lâu vẫn luôn chưa tỉnh cho đến 8 giờ rưỡi. Truyền dịch xong rồi, bác sĩ Hà đi vào rút kim ra. Tô Hà bưng cháo đi vào thì Tạ Lâu mới tỉnh, cả người anh đều là mồ hôi, dựa vào đầu giường cúi đầu với sắc mặt lạnh lùng.

Nhìn Tô Hà tiến vào, đôi mắt anh mới rụt híp lại và nói:“Anh còn tưởng rằng em đi rồi.”

Tô Hà đặt cháo ở tủ đầu giường, đứng ở một bên mới nói: “Nào dám đi.”

Tạ Lâu nâng tay lên, muốn nắm lấy Tô Hà.

Tô Hà đưa tay vào lòng bàn tay, cho rằng người đàn ông này yếu đuối, nhưng ai biết rằng anh dùng sức, Tô Hà lại lần nữa nhào vào vòng tay anh.

Bác sĩ Hà nhìn Tạ Lâu một cái, thu dọn hòm thuốc: “Cậu chủ kiềm chế chút đi, đừng lây bệnh cho cô ấy.”

Tạ Lâu mang theo tức giận: “Anh đi về trước đi.”

Tô Hà giãy giụa muốn đứng dậy, cô xoay người hỏi bác sĩ Hà: “Anh ấy khỏe chưa?”

Bác sĩ Hà vẫn luôn mang theo tươi cười thản nhiên, trả lời: “Được được, bớt sốt rồi nhưng lại hơi yếu, vẫn là Tô Hà giỏi, từ ngày hôm qua cậu ta đã sốt tới hôm nay….”

Tô Hà ngẩn người: “Sốt lâu như vậy?”

Bác sĩ Hà cười, độc miệng trả lời: “Đúng vậy, không sốt thành thằng ngốc đã là trời phù hộ rồi.”

Tạ Lâu: “Tôi bảo anh về đi.”

Bác sĩ Hà nhìn Tạ Lâu một cái, “Tính tình chó điên này của cậu giống cậu nhỏ của cậu như đúc, đừng thúc giục khi tôi muốn ở lại á.”

Nở một nụ cười rất nhẹ, anh xách hộp thuốc rời đi.

Tô Hà từ trong lòng Tạ Lâu giãy giụa ra, đuổi theo tiễn bác sĩ Hà.

Bác sĩ Hà cởi áo blouse trắng trên người ra, mặc một chiếc quần màu be rất trẻ trung, anh ấy vẫy tay với Tô Hà, thuận thế đóng cửa lại.

Tô Hà nói: “Đi thong thả.”

*

Tiễn bác sĩ Hà đi, Tô Hà trở vào phòng, Tạ Lâu vẫn dựa vào đầu giường, hai người nhìn nhau một cái. Tô Hà mím môi: “Anh không thể đối tốt với bác sĩ Hà chút à?”

Tạ Lâu khụ một tiếng, nhíu mày có chút khó chịu, “Coi trọng anh ta ư?”

“Anh có bệnh hả?” Tô Hà nắm gối ôm lên ném qua mặt anh.

Sự thù địch giữa mày Tạ Lâu mới phai nhạt chút, anh bắt lấy gối ôm, lười nhác nói: “Anh ta là người lảm nhảm, đặc biệt nhiều chuyện….”

Sẽ lôi hết mười tám đời tổ tiên nhà anh ra mất.

Phiền thật sự.

Tô Hà suy nghĩ một chút, nhớ tới vừa rồi cô đang nấu cháo, bác sĩ Hà đứng ở cửa phòng bếp hỏi Tô Hà cái này cái kia. Tô Hà cũng cảm thấy bác sĩ Hà xác thật là có một chút, cô phụ đi gương mặt nhã nhặn đáng tin cậy kia quá.

Cô ngồi ở mép giường, bưng cháo còn hơi nóng lên, múc đút cho Tạ Lâu.

Tạ Lâu nhìn chằm chằm cô, ngậm lấy cái muỗng uống cháo.Tô Hà chuẩn bị khăn giấy, ngẫu nhiên giúp anh chà lau khóe môi. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V màu trắng, phần thân dưới là một chiếc váy bó, vì thời tiết cuối tháng 4 đã nóng nực nên cô chỉ mặc áo ngắn tay. Đôi mắt Tạ Lâu bừng lên một ngọn lửa trong đó.

Anh nói: “Sau ngày 1/5, công việc của Hội sinh viên gần như sẽ được bàn giao. Học hết năm 3 rồi, có lẽ năm cuối anh sẽ không về trường nhiều nữa.”

Tô Hà gật đầu: “Ừ.”

Trình độ giống như Tạ Lâu thì bằng tốt nghiệp đã sớm vào tay. Kỳ sau giao luận văn là được, luận văn của anh còn sẽ rất đáng giá.

Tạ Lâu: “Em lên năm hai, chúng ta đính hôn nhé?”

Tay Tô Hà cầm muỗng chợt ngừng lại, cô không dám tin tưởng: “Hả? Đính hôn?”

Tạ Lâu híp mắt, mặt lạnh xuống: “Không nghĩ tới à?”

“Quá sớm.” Tô Hà nói, “Em cũng mới năm hai, huống chi em cùng anh còn trẻ như vậy.”

“Cho nên em còn kế hoạch chia tay đúng không?” Tạ Lâu kéo cổ tay Tô Hà, túm về phía trước, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Hà nghiến răng nghiến lợi: “Chính anh thời khắc đều muốn chia tay, đây là trách em?”

Tạ Lâu thả lỏng tay, anh cúi đầu nhìn cô mà nói: “Vậy anh cho em thời gian suy xét được chứ?”

Xem như lui một bước.

Tô Hà thấy anh mềm lòng thì ừ một tiếng: “Dạ.”

Đôi mắt Tạ Lâu trở nên u ám một lúc, nhưng rất nhanh đã mất đi, anh khẽ nâng cằm lên, “Còn muốn.”

Tô Hà đứng dậy, lại bưng một chén cháo cho anh.

Toàn đút vào trong miệng anh.

*

Uống xong cháo thì trời đã tối rồi. Tô Hà dọn dẹp phòng bếp rồi trở ra, Tạ Lâu lau người rồi cũng đi ra, thay áo ngủ. Tô Hà nhón chân chạm vào trán anh: “Không còn sốt nữa đúng không?”

Tạ Lâu duỗi tay ôm eo cô, “Không, em cũng đi tắm rửa, sớm nghỉ ngơi một chút.”

Tô Hà: “Anh còn mệt không?”

Tạ Lâu: “Ừ.”

Tạ Lâu buông Tô Hà ra, trở lại trên giường nằm xuống. Tô Hà sợ anh mệt, tiến lên hầu hạ anh. Khóe môi Tạ Lâu nhếch lên mới nói: “Em như vậy thật giống vợ hiền dâu thảo.”

Tô Hà đánh vào ngực anh rồi đứng dậy, cầm áo ngủ vào phòng tắm.

Trở ra, trong phòng đã tối đi rất nhiều. Tô Hà nhìn Tạ Lâu trên giường, cầm máy sấy tóc đi ra ngoài làm khô tóc mới tiến vào. Lúc này gần 10 giờ rồi, Tô Hà nhích lại gần nhìn Tạ Lâu. Anh rút tay trên trán lại, lộ ra một đôi mắt híp lại: “Nhìn cái gì? Ngủ.”

Tô Hà hoảng sợ, cười nói: “Còn tưởng rằng anh ngủ rồi.”

Nói xong, Tạ Lâu xốc chăn lên, Tô Hà nằm vào. Mới vừa nằm trên đó, eo đã bị Tạ Lâu ôm, tay anh luồn vào trong dọc theo quần áo cô.

Tô Hà kinh ngạc, “Tạ Lâu.”

Anh trầm giọng nói nhỏ bên tai cô:“Tới làm, em ở trên.”

Hơi thở Tô Hà ngừng lại, trốn tránh khỏi tay anh: “Anh không mệt sao?”

Tạ Lâu cười lạnh một tiếng: “Ai bảo hôm nay em trêu chọc anh?”

*

Lúc này ánh sáng màu cam có tác dụng tán tỉnh, cửa sổ vừa mở thì gió thổi vào, bức màn màu tối vang lên cạnh cạch. Đây là lần duy nhất Tô Hà từ một nông nô trở thành địa chủ.

Sợi tóc đen nhánh xõa ra sau đầu, cô ngẩng cổ, tiếng kêu vừa mềm vừa nhỏ.

Sau đó cúi người, cô cắn lấy môi Tạ Lâu, hô hấp dồn dập, khóe mắt cô ươn ướt nước mắt, nói với giọng đứt quãng: “Tạ Lâu, về sau đều như vậy được không?”

Tạ Lâu vỗ về gáy cô, cười thật trầm thấp, “Được thôi.”

Nằm mơ.

À?

*

Bệnh của Tạ Lâu nhanh tới cũng nhanh đi. Ngày hôm sau đã quay lại công ty, Tô Hà thì về trường học đi học. Kỳ nghỉ tháng 5 đến ngay sau đó, Tạ Lâu muốn mang Tô Hà đi du lịch nhưng Tô Hà muốn đi thành phố B một chuyến, thăm Vương Huệ sau khi xuất viện luôn ở nhà ngây ngẩn, trong khoảng thời gian này ba Chu đều gửi tin tức về Vương Huệ cho Tô Hà.

Đại khái là tới tuổi rồi, hơn nữa mấy năm nay sinh hoạt không giàu có như trước nên cũng nhọc lòng. Sau khi Vương Huệ xuất viện, tinh thần trạng thái không tốt như trước. Cả ngày ở nhà không ra cửa nhiều, đánh bài cũng không có hứng thú, nghe ý ba Chu, trong lòng Vương Huệ đặc biệt hận người phụ nữa đã cho mình hai cổ phiếu kia.

Ba Chu ý bảo Tô Hà đi qua thăm bà.

Ông thật sự lo lắng.

Tô Hà cũng có chút lo lắng, cô có thể mặc kệ Vương Huệ, nhưng nếu bà có chuyện thì Tô Hà hoàn toàn không biết mình có thể xử lý như thế nào. Lúc cô cùng Tạ Lâu nói chuyện này, hai người đang đi bên cạnh sân bóng rổ đại học Hải Thành, Tạ Lâu nắm tay cô, trong miệng cắn kẹo que, nhìn sang bên cô, “Được, anh đưa em đi nhé?”

Tô Hà lắc đầu: “Không cần đâu anh, em tự đi, mua cái vé tàu cao tốc là đi rồi.”

Tạ Lâu nhéo nhéo cánh tay mềm mại của cô, “Khi nào xuất phát?”

“Sáng ngày mai.” Buồi sáng Tô Hà đã lấy vé, ngày nghỉ 1/5, vé không dễ mua nên phải đến sớm dự định một chút. Tạ Lâu ừ một tiếng, Tô Hà suy nghĩ mới nói: “Mẹ em vẫn bám vào hai cổ phiếu đó không bỏ. Bà trách người ta vì đã cho bà hai cổ phiếu, mẹ em không thể buông xuống được.”

Tạ Lâu cúi đầu, mặt không cảm xúc, “Cổ phiếu thị trường có thua có thắng, này đều rất bình thường, sau này anh cho mẹ em hai phiếu nhé?”

Tô Hà: “Không cần, nếu bây giờ mẹ không muốn đụng vào, vậy đừng cho bà ấy cơ hội.”

Tạ Lâu nhướng mày, nói: “Cũng được.”

*

Sáng 1/5, Tạ Lâu lái xe đưa Tô Hà đi ga tàu cao tốc. Giữa trưa Tô Hà liền đến thành phố B, lúc này ba Chu tới đón, Vương Huệ không có tới. Ba Chu ở trong xe cười nói: “Mẹ con ở nhà làm đồ ăn, chờ con đó.”

Tô Hà có chút hoảng hốt.

Vương Huệ là con gái của đầu bếp Thành Li, tay nghề của bà sẽ không kém. Chỉ là không giống Tô Hà kế thừa y bát của bà ngoại, nhưng so với người bình thường mà nói, tay nghề của Vương Huệ rất tốt.

Trước kia ba còn sống, người một nhà khó được dịp rảnh rỗi ở bên nhau ăn cơm, Vương Huệ thường thường sẽ xuống bếp, Tô Hà cùng bà ngoại sẽ làm trợ thủ cho bà.

Nhưng sau khi có biến cố, Vương Huệ làm đồ ăn thì hương vị lại xuống dốc không phanh. Bởi vậy bà còn bị Chu Ngữ Ngữ ghét bỏ qua, nhưng đối với Tô Hà mà nói, bà thân là mẹ thì làm cái gì cô cũng thích ăn.

Cô sẽ không ghét bỏ, nhưng Vương Huệ lại vô tâm tư làm cho cô ăn.

Làm cho chính Tô Hà cũng càng ngày càng không thích nấu cơm.

Cố tình Vương Huệ còn buộc cô làm đầu bếp.

Nhà họ Chu hiện tại ở khu phố càng cũ theo từng năm tháng, xe đạp xe điện đậu bừa bãi, xanh hoá cũng càng ngày càng kém. Ba Chu quẹo vào khu phố, còn gặp phải một đám chó hoang hưng dữ điên cuồng sủa về phía xe. Tô Hà đã hơn một năm không trở về, cô yên lặng nhìn nơi này.

Còn tàn hơn nội thành cũ Hoa Đông gấp mấy lần.

Ba Chu có chút bất đắc dĩ nói: “Mẹ con bây giờ đều không dám ra cửa, sợ gặp phải chó hoang này kia.”

“Mấy ngày nay chúng ta có nói với quản lý khu phố, yêu cầu bọn họ đuối chó hoang đi, khả năng còn cần một chút thời gian, Tô Hà buổi tối con không cần ra ngoài.”

Tô Hà nhìn ngoài cửa sổ, không trả lời.

Cô không định ở lại nhà họ Chu, cùng Vương Huệ gặp mặt, nhìn tình huống của bà rồi cô sẽ đến khách sạn ờ.

Xe ngừng ở chỗ đậu xe dưới tầng lầu.

Tô Hà cùng ba Chu lên lầu, cầu thang tối sầm rất nhiều hơn trước. Tới lầu bốn, cửa mở ra, có mùi đồ ăn phiêu ra, vẻ mặt ba Chu vui sướng, “Con xem, mẹ con đã làm xong cơm rồi.”

Tô Hà ừ một tiếng, đi vào.

Liền thấy Vương Huệ mặc tạp dề, bưng đồ ăn ra tới.

Hai mẹ con vừa đối diện như vậy, Tô Hà liền phát hiện Vương Huệ già rồi, thái dương đen nhánh từ trước đến nay của bà có mấy phần bạc, Vương Huệ nói: “Mau tiến vào.”

Tô Hả không lên tiếng mà đi vào đi.

Ba Chu đi theo phía sau.

Tô Hà không quen thuộc với căn nhà này nhưng cũng không xa lạ. Hai phòng thêm một phòng làm việc, Chu Ngữ Ngữ không chịu cùng cô ngủ cho nên Tô Hà đã bị kêu vào giường nhỏ trong thư phòng ngủ.

“Tô Hà lại đây ăn cơm.” Ba Chu kêu Tô Hà một tiếng, Tô Hà hoàn hồn đi vào bàn ăn ngồi xuống. Vương Huệ cùng ba Chu lau tay, cũng ngồi xuống.

Trên bàn chỉ có ba người, Tô Hà cầm lấy đũa, ba Chu dư thừa giải thích một phen: “Em gái con đi ra ngoài cùng bạn học, hôm nay sẽ không trở về.”

Tô Hà: “Vâng.”

Cô một chút hứng thú với Chu Ngữ Ngữ đều không có.

Cô chỉ tập trung ăn thức ăn của mình, cũng không nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của Vương Huệ khi nghe nói về Chu Ngữ Ngữ.

*

Nhưng thật ra ăn cơm xong, Tô Hà cùng Vương Huệ đến ban công ngồi nói chuyện phiếm. Tô Hà mới phát hiện Vương Huệ không nói đến Chu Ngữ Ngữ, lần trước còn sẽ nói em gái con đi học thế nào thế nào, lúc này không nói. Chỉ là hỏi Tô Hà ở Hải Thị ra sao, sau đó bà nhìn Tô Hà muốn nói lại thôi.

Tô Hà đang loay hoay với mớ hoa tàn trên ban công thì Vương Huệ mới hỏi: “Con đang yêu đương sao?”

Tô Hà ngừng tay mới nói: “Dạ.”

“Đối phương là người thế nào?”

Đàn ông chó điên.

Trong lòng Tô Hà nghĩ như vậy, sau đó cô cười cười nhưng có chút cảnh giác: “Chính là người bình thường.”

Vương Huệ ừ một tiếng, không có hỏi lại. Bà kêu Tô Hà: “Có thể lại đây giúp mẹ nhổ mấy sợi tóc bạc hay không?”

Giọng điệu có chút suy yếu, ánh mắt nhìn Tô Hà có chút chờ mong.

Hốc mắt Tô Hà lại đột nhiên có chút nóng.

Bởi vì Vương Huệ trước kia thường xuyên kêu Tô Hà nhổ tóc bạc cho bà ngoại.

Tô Hà đứng dậy, đi ra sau Vương Huệ, nghiêng đầu vén những sợi tóc bên thái dương ra, lấy ra tóc bạc bên trong đó, Lúc này Tô Hà phát hiện, nếp nhăn nơi khóe mắt của Vương Huệ đã rất sâu.

Vương Huệ ngâm nga.

Là một bài đồng dao.

Tô Hà nghe được lại muốn rơi lệ, cô nhổ mấy sợi tóc bạc.

Tô Hà có chút khó xử mà hỏi: “Chu Ngữ Ngữ đi chỗ nào chơi rồi?”

Vương Huệ quả nhiên ngừng bài đồng dao, bà nói: “Không biết, Hà Hà, con nhổ xong chưa, để mẹ nhìn xem?”

Cho nên.

Mối quan hệ giữa Vương Huệ cùng Chu Ngữ Ngữ đã đóng băng rồi à?

Tô Hà không biết chính mình vì cái gì sẽ có ý tưởng âm u như vậy, nhưng là từ khi Vương Huệ gả đến nhà họ Chu, Tô Hà lại thành một cây cỏ dại, mẹ mình thành mẹ người khác, lấy lòng con gái khác, đặt hết tâm tư lên trên người con gái khác. Cô chắp tay nhường đi mẹ mình.

Này cũng làm cho Tô Hà có rất nhiều hận ý với Vương Huệ.

Không chịu nghe lời Vương Huệ, muốn cách xa bà ra.

*

Ở cùng Vương Huệ một buổi chiều, Tô Hà không ở lại nhà họ Chu. Cô bước chân nhẹ nhàng rời đi. Vương Huệ chuyển biến làm cô rất vui vẻ, rất thoải mái.

Ba Chu nói không sai, cô cũng chỉ còn một mình Vương Huệ là người thân.

Cơm chiều cũng ở nhà họ Chu ăn, trở lại khách sạn thì sắc trời đã tối, Tô Hà đi khách sạn là nơi Tạ Lâu lần trước sắp xếp, Tạ Lâu sớm đặt xong cho cô.

Vào phòng, đi tắm rửa.

Tô Hà trở ra, ngồi xếp bằng ở trên sô pha cầm lấy điều khiển từ xa xem TV.

*

Lúc này.

Hải Thị.

Đối với sinh viên năm ba mà nói, năm ba này tương đương với kết thúc, kế tiếp liền tương đương với trạng thái nửa tốt nghiệp. Bọn Hứa Du hẹn nhau đến quán bar uống rượu.

Duy chỉ có Tạ Lâu chậm chạp chưa tới.

Hứa Du duỗi đôi chân dài ra, đạp eo Trần Diệu một phát, “Này, tổng giám đốc Tạ nhà mấy người sao lâu như vậy? Có phải nói chuyện yêu đương bà xã không cho ra ngoài hay không?”

Mấy ngày nay trong trường học, sinh viên đều quen Tạ Lâu nắm tay sinh viên tự do Tô Hà xuất hiện ở các góc trường học, có khi sẽ ở thư viện nhìn thấy bọn họ, có khi là sân bóng rổ, có khi là ở khu dạy học, càng nhiều là ở ký túc xá….

Tạ Lâu người này tự mang radar, đi đâu đều bị quét xem.

Yêu đương mà cả toàn bộ giáo sư sinh viên đều biết.

Nếu ngẫu nhiên nhìn thấy anh đè lên người Tô Hà, dường như mọi người đều có thói quen, còn có thể thưởng thức một phen về sau lại dường như không có việc gì mà rời đi.

Trước kia không biết, thằng chó Tạ Lâu này nói yêu đương là cái loại đức hạnh này.

Bởi vì mọi người không phải chưa thấy qua anh yêu đương, chỉ là lúc ấy anh đều là một người một thân một mình, ngẫu nhiên còn có thể thấy được Tiêu Sầm bị tức giận từ phía sau đuổi theo đánh anh.

Nhưng chưa từng có dắt tay hôn môi, càng nhiều lúc đều là Tiêu Sầm đỏ mắt rời đi.

Lúc ấy Tạ Lâu chỗ nào giống yêu đương, quả thực là ngậm khối thịt mỡ lại không mở miệng.

Trần Diệu bĩu môi: “Tô Hà là cô gái sẽ quản đàn ông sao?”

Hứa Du cười rộ lên: “Không nhất định, nói không chừng Tạ Lâu đã bị quản chặt chẽ, nếu không tại sao trễ như vậy còn chưa tới?”

“Ai bị quản chặt chẽ hả?” Một chiếc áo khoác che trán Hứa Du lại kèm theo giọng nói trầm thấp, tất cả những người trêu chọc đều nhìn Tạ Lâu cười.

Hứa Du bỏ áo khoác xuống mới nói: “Nói cậu đó, Tô Hà không cho cậu ra ngoài à? Hả?”

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha dài, cầm điếu thuốc mà Chu Thành đưa cho mình, cụp mắt xuống, “Cô ấy quản được tớ chỗ nào chứ?”

“Ồ, phải không?” Một đám người ha ha cười rộ lên, Hứa Du cười lớn nhất, “Nói như vậy, cậu quản Tô Hà à?”

Tạ Lâu ngửi được mùi thuốc lá, chưa châm nhưng nghe được lời này thì ngước mắt lên, trả lời rất tự nhiên: “Đương nhiên.”

“Ha ha, giỏi nhỉ, không hổ là Tạ Lâu.” Thật ra ở trong mắt bọn họ, Tô Hà xinh đẹp dịu hiền, hơn nữa lúc trước Tạ Lâu cường thế hôn môi, theo đuổi.

Tô Hà nhiều lắm có thể nắm giữ trái tim Tạ Lâu nhưng không nhất định có thể quản được anh.

Mọi người đều không cho rằng Tô Hà có khả năng này.

“Tới đây, uống rượu thôi, Tạ Lâu, sao cậu chưa châm thuốc? Tới đây, tớ châm giúp cậu.” Hứa Du lấy bật lửa qua, giơ đến trước mặt Tạ Lâu. Tạ Lâu cúi đầu, lười nhác ngậm vào, châm xong thì ánh sáng màu cam hiện ra, Tạ Lâu hút một hơi, sau đó kẹp ở trong tay, cầm lấy ly rượu, theo chân bọn họ chơi xúc xắc.

Điện thoại anh vang lên vài cái nhưng anh không chú ý.

Một lát sau, khi Trần Diệu đặt đĩa đựng trái cây ở trên bàn, nghe thấy thì cậu thọc Tạ Lâu một phát, “Điện thoại vang lên kìa.”

Tạ Lâu ồ một tiếng, đặt thuốc lá lên khóe môi, lấy điện thoại ra.

Vừa thấy.

Thực sự là cuộc gọi từ Tô Hà.

Khóe môi anh nhếch lên mang theo vài phần đắc ý rồi nghe máy, “Sao? Còn chưa ngủ?”

Tô Hà từ loa nghe được có âm nhạc, tuy rằng không phải rất lớn nhưng vừa nghe là biết ở quán bar, cô nhíu mày: “Anh đang uống rượu hả?”

Tạ Lâu mỉm cười: “Ừm.”

“Còn hút thuốc à?” Tô Hà tưởng tượng đến quán bar oanh oanh yến yến, trong lòng có chút không thoải mái.

Tạ Lâu nghe ra được giọng nói của cô có vẻ không vui, vô thức rút điếu thuốc xuống, vài người bên cạnh nhìn chằm chằm lấy anh. Hứa Du nhướng mày, đẩy tay Tạ Lâu đặt thuốc vào trong miệng.

Tô Hà bên đầu kia nói một câu: “Tạ Lâu, ít hút thuốc lại đi, có lẽ anh nên bỏ thuốc đi.”

Thuốc đưa tới miệng, Tạ Lâu nghe được lời này, đột nhiên ném điếu thuốc, mắt lạnh quét qua Hứa Du.

Hứa Du: “…….”

Hồi lâu.

Trần Diệu chửi bậy một tiếng, cố ý lớn tiếng ồn ào:“Tạ Lâu thằng chó này, mẹ nó cậu còn nói cậu không sợ Tô Hà? Tô Hà mặc kệ cậu? Lúc này ngay cả thuốc cũng không dám hút à?”

Tạ Lâu: “……”

Mẹ nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.