Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 74: Chương 74




Editor: Mứt Chanh

Ai cũng chưa nhìn lầm, chỉ cần Tô Hà mở miệng thì cho dù Tạ Lâu cực kỳ không tình nguyện cũng sẽ đáp ứng, cho dù là cứu Tiêu Sầm – người bạn gái cũ sớm bị Tạ Lâu ném ở sau đầu.

Tạ Lâu máu lạnh cũng không có gì là lạ đối với người khác.

Với bạn gái cũ Tiêu Sầm cũng thế, lúc yêu đương Tạ Lâu rất không giống người bình thường yêu đương, càng miễn bàn đến chuyện sau khi chia tay.

Người này trước mắt trong mắt chỉ có Tô Hà, cũng chỉ thấy được Tô Hà.

Liễu Vân cầu xin Tô Hà, nước mắt sớm đã chảy đầy mặt. Cô ta mặc chiếc váy đen bó sát cực ngắn, trông rất xấu hổ. Cô ta đang hụt hẫng mờ mịt, mọi hy vọng đều đặt vào Tô Hà.

Tô Hà thu hồi ánh mắt nhìn Tạ Lâu, dừng một chút mới nói: “Các cô có thể báo nguy.”

Liễu Vân lại lắc đầu: “Tôi… Báo nguy không còn kịp rồi, Tô Hà, xem ở việc học cùng trường, cô giúp một chút được không? Tiêu Sầm… Tiêu Sầm chọc không phải người thường…..”

Ý tứ chính là Tiêu Sầm không cẩn thận chọc phải người nọ, người kia không phải người bình thường có thể giải quyết được cho nên vừa lúc Tạ Lâu có thể giải quyết.

Tô Hà lại lần nữa ngẩng đầu nhìn qua chỗ Tạ Lâu.

Sắc mặt của Tạ Lâu rất lạnh, tay anh đút vào túi, híp mắt nhìn Tô Hà.

Có lẽ mỗi người đều cho rằng Tạ Lâu trong tình yêu là người máu lạnh nhất, anh vốn không đối xử tốt với Tiêu Sầm, đây là sự thật không sai.

Nhưng còn có một nguyên nhân, đó chính là chuyện đặc biệt mà Tiêu Sầm làm.

Cô ta luôn làm đủ thứ chuyện tới thử Tạ Lâu, thí dụ như cùng đàn em mập mờ hoặc là rất nhiều lần bị Tạ Lâu nhìn thấy cô ta ở trong cái ôm của chàng trai khác. Tuy rằng kia đều là diễn trò nhưng ở chỗ Tạ Lâu thì cảm thấy đây là người phụ nữ rác rưởi. Anh không tốt, nếu cô ta cảm thấy anh không tốt thì dứt khoát chia tay là được.

Cố tình lại không chia tay, còn mang dáng vẻ đáng thương làm tất cả mọi người cảm thấy Tạ Lâu chính là cô phụ Tiêu Sầm.

Nói đến lần yêu đương này thì Tạ Lâu đề ra tám lần chia tay.

Tiêu Sầm vẫn luôn không chịu đáp ứng cho đến khi trước lúc phải ra nước ngoài, Tiêu Sầm đột nhiên suy sụp, biết mình thật sự không giữ được anh, vì vậy mới tát Tạ Lâu một cái tại trường.

Tạ Lâu lúc ấy còn nói một câu: “Vừa lúc thanh toán xong.”

Anh không thích bị tát nhưng cái này coi như là trả lại cho cô ta. Nếu Tiêu Sầm động thủ nữa thì anh không khách khí như vậy nữa đâu.

*

“Tạ Lâu.”

Đại sảnh chỉ có tiếng khóc của Liễu Vân còn lại chỉ là sự yên tĩnh tịch mịch. Cuối cùng, Tô Hà lên tiếng gọi Tạ Lâu. Tạ Lâu chà khóe môi, đôi mắt mang theo lạnh lẽo, vẫy tay với Tô Hà: “Lại đây.”

Tô Hà nhìn Liễu Vân rồi mới đi đến chỗ Tạ Lâu, Mới vừa đi đến trước mặt anh, Tạ Lâu đã cúi người, đôi mắt híp lại nhìn cô: “Có phải muốn mở miệng cầu xin anh hay không?”

Tô Hà mím môi, duỗi tay ôm lấy cổ Tạ Lâu.

Tạ Lâu sửng sốt, đôi mắt càng nheo sâu, một tay anh đút trong túi không nhúc nhích.

Tô Hà thở dài một hơi, giọng điệu mềm mại: “Không phải em muốn cầu xin anh, chỉ là khiến em nhớ tới lần trước, lúc em bị Lục Quân bỏ thuốc.”

“Nếu không có anh tới cứu em, hiện giờ em như thế nào cũng không biết.”

Tạ Lâu rũ mắt nhìn cô.

Môi mỏng mím thành một đường, một hồi lâu, anh giơ tay đỡ lấy eo cô, cúi đầu hôn lên trán cô.

Đôi mắt ngước lên, giọng điệu có chút cưng chiều: “Không có cách nào với em.”

Anh nhìn về phía Liễu Vân, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Cô ở đây chờ, Trần Diệu lại đây sẽ đi lên với cô.”

“Nếu như đến trễ, vậy không có cách nào cả, số của cô ta không tốt.” Anh buông những lời này rồi ôm lấy eo Tô Hà đi vào thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, anh giơ tay ngăn cản, lúc này đôi mắt mang theo cơn giận. Anh khẽ ngước cằm nói với Liễu Vân đang nhìn với vẻ ngơ ngác: “Về sau đừng cứ động cái là cầu xin vị nhà tôi, tôi không có cách nào với cô ấy nhưng tôi có thể thu thập được các người.”

Nói xong, cửa thang máy khép lại.

Đầu gối của Liễu Vân mềm nhũn.

Lưu Na nhìn thấy trò hay thì cười cười, mang giày cao gót từ bên cạnh Liễu Vân đi qua. Trước khi đi, cô ấy nói với Liễu Vân: “Tổng giám đốc Tạ có cách thu thập người, các người hãy cẩn thận một chút.”

Sau đó cô ấy vào một thang máy khác.

*

Thang máy hướng lên trên.

Tạ Lâu nhéo cằm Tô Hà, híp mắt nhìn như không kiên nhẫn nhưng giọng điệu lại có chút sung sướng: “Hiện tại lợi hại rồi, biết làm nũng với anh à?”

Tô Hà đỏ mặt với ánh mắt lập loè.

Tạ Lâu hừ lạnh một tiếng, cắn một phát thật mạnh lên môi cô.

Tô Hà đau mà la lên một tiếng.

Thang máy tới rồi nhưng Tạ Lâu không vội mang Tô Hà vào nhà hàng mà đi vòng một khúc quanh đến ban công nhỏ trong phòng chờ, đẩy Tô Hà ở ban công bên cạnh, chân dài chống lên cô, tay chống ở trên ban công nhìn cô.

Từ trong túi lấy điện thoại ra, tìm được số điện thoại của Trần Diệu thì gọi qua cho cậu ta.

Trần Diệu vừa nghe xong: “Me nó, Tiêu Sầm sao lại thế này?”

Tạ Lâu lười biếng dựa vào trên người Tô Hà: “Nếu giải quyết quá khó thì bỏ đi.”

Trần Diệu: “….. Tạ Lâu, tốt xấu gì thì nhà cô ấy cũng có giao tình với nhà cậu, người đàn ông như cậu máu lạnh vậy à, còn lạnh hơn cả cậu út nhà cậu…”

Tạ Lâu: “Vất vả cho cậu rồi.”

Trần Diệu: “Đmm, khổ tám đời mới làm anh em của cậu.”

Sau đó Trần Diệu cúp điện thoại. Tạ Lâu đặt điện thoại ở trên ban công nghiêng đầu nhìn Tô Hà. Bàn tay nhỏ của Tô Hà đẩy bờ vai của anh ra, “Liên hoan kìa.”

Tạ Lâu dựa sát vào cô, “Nếu em cầu xin anh thì trước hết phải có chút tiền lời.”

Tô Hà nhìn thấy ý tứ trong mắt thì khiếp sợ: “Vừa nãy anh chưa nói mà.”

“Ánh mắt anh nói cho em.”

“Này quá trừu tượng, em…. ơ ơ….” Môi bị anh lấp kín, đầu lưỡi của Tạ Lâu móc lấy đầu lưỡi cô, hôn sâu một lúc rồi nói: “Anh chỉ muốn được ở trên giường với em mỗi ngày, không xuống giường.”

Tô Hà thở hổn hển đẩy anh ra: “Em mới không cần….”

“Em dám nói khó chịu sao?”

Mặt Tô Hà đỏ muốn chết, người này nói chuyện sao lại như vậy, không có chút đứng đắn nào.

Anh cười hai tiếng: “Em kêu lên thật sướng….”

*

Cayenne đen lưu loát ngừng ở cửa khách sạn, Trần Diệu xuống xe đã nhìn thấy Liễu Vân. Cậu thở dài một hơi, “Ở đâu?”

Liễu Vân có cảm giác như nhìn thấy cứu tinh mà nói: “Tầng cao nhất.”

Trần Diệu một bên đi vào thang máy, một bên hỏi: “Cô dùng biện pháp gì mà khiến Tạ Lâu đáp ứng giúp cô?”

Tạ Lâu chó điên này nhìn không phải người sẽ làm việc thiện. Trước kia Trần Diệu còn tưởng rằng Tạ Lâu ít nhiều cũng có chút tình cảm với Tiêu Sầm, sau đó mới từ trong miệng người đẹp biết được Tạ Lâu vốn không động tâm. Như vậy nếu chia tay, Tạ Lâu sẽ không xen vào việc của người khác.

Liễu Vân ấp úng mà đi theo vào thang máy, nhớ tới Tô Hà vừa rồi câu lấy cổ Tạ Lâu.

Tạ Lâu mất bình tĩnh như vậy.

Cô ta rũ mắt nói: “Tôi… Tôi cầu Tô Hà.”

Trần Diệu sửng sốt nhìn Liễu Vân, sau đó cười lạnh một tiếng: “Thì ra mấy người đều biết làm sao bắt chẹt Tạ Lâu …”

Cậu ta nhẹ giọng: “Thì ra là Tô Hà mở miệng.”

Liễu Vân giương mắt nhìn cậu: “Tô Hà mở miệng, cậu cũng sẽ hỗ trợ sao?”

Trần Diệu nhướng mày: “Sẽ, chỉ cần cô ấy mở miệng, tôi đều sẽ thỏa mãn.”

Một cơn ghen ghét ập đến tay chân Liễu Vân, cô ta nghiêng đầu: “Cô ta có cái gì tốt?”

Trần Diệu mỉm cười: “Không thể nói là tốt chỗ nào, nhưng chính là chỗ nào cũng thuận mắt, cũng thích….”

Liễu Vân có chút ác độc mà nói: “Tạ Lâu vì cái gì còn không giết cậu?”

Trần Diệu liếc nhìn cô ta, đột nhiên cảm thấy ai cũng không làm người khác thấy thoải mái như Tô Hà, cậu cười lạnh một tiếng: “Cô quản được sao?”

Liễu Vân không dám nói thêm nữa.

*

Tô Hà phải mất rất nhiều sức mới thoát ra khỏi vòng tay của Tạ Lâu, mái tóc buộc lại có chút rối tung, điện thoại của hai người vang lên cả một góc trời, mọi người đang chờ Tạ Lâu qua đó.

Mà tìm Tô Hà là những đồng nghiệp có quan hệ tốt với Tô Hà, còn có những người bởi vì không tìm thấy Tạ Lâu nên mới tìm Tô Hà.

Cho nên cuối cùng, điện thoại di động của Tô Hà đã nhận được nhiều cuộc gọi hơn.

Hai người một trước một sau chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ, Tạ Lâu nhìn điện thoại di động muốn cất đi thì Trần Diệu đầu kia đã gọi điện thoại đến. Tạ Lâu nhìn thoáng qua muốn cất đi thì Tô Hà nhìn thử mới nói: “Nghe đi, nói không chừng là Trần Diệu giải quyết không được muốn anh hỗ trợ…”

Tạ Lâu hơi phẫn nộ mà trừng Tô Hà, lúc này mới bắt máy còn ấn loa.

Anh không lên tiếng.

Trần Diệu ở đâu kia, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Đến chậm rồi, đều bị ngủ qua một lần, cũng may còn chưa chơi nữa, tớ kêu Liễu Vân đưa cô ấy về nhà họ Tiêu nhé?”

Tô Hà nghe thấy thì có chút kinh hãi, cô hỏi: “Cô ấy còn tỉnh táo không?”

Trần Diệu vừa nghe là Tô Hà thì giọng dịu đi một chút: “Tỉnh, cho nên trạng thái có vẻ không tốt lắm.”

Tô Hà: “……”

Tạ Lâu không cho Tô Hà tiếp tục nói với cậu ta nên tắt loa, cầm lên nói với Trần Diệu: “Tùy tiện xử lý, mang đi là được, nếu cậu muốn ngủ thì cũng có thể ngủ….”

Trần Diệu: “Tạ Lâu cậu có thể đi chết rồi.”

Nói xong, Trần Diệu phẫn nộ cúp điện thoại.

Tô Hà: “……”

*

Tô Hà vào nhà hàng buffet trước Tạ Lâu, Tiểu Dao vừa thấy cô thì lập tức lại đây giữ chặt cô, “Chị chạy đi đâu ạ? Gọi điện thoại cho chị cũng không nhận, tụi em lo lắng chết được.”

Tô Hà cười một cái, “Trước toilet bị lạc đường.”

“Hả? Cứ vậy mà bị lạc đường hả, Tô Hà môi chị sao bị sưng vậy?” Tiểu Dao nhìn chằm chằm khóe môi của Tô Hà, Tô Hà dùng đầu ngón tay chà lên, chỉ cười cười, bên tai đỏ lên lại không nói gì.

Tiểu Dao còn muốn nói chuyện, ánh mắt nhìn thấy Tạ Lâu đi vào thì lập tức câm miệng.

Tạ Lâu từ bên cạnh Tô Hà đi qua, nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc nhìn cô, sau đó dời đi. Trợ lý Lý chào đón, Tiểu Dao che miệng, dường như phát hiện bí mật đáng ngạc nhiên nào đó, cô ấy nói với Tô Hà: “Khóe môi của tổng giám đốc Tạ giống như cũng bị sưng….”

Đầu óc Tô Hà mờ mịt, trong tiềm thức muốn xem khóe môi của Tạ Lâu có thực sự bị phá hỏng không: “Thật không?”

“Đúng vậy, em nhìn thấy rất rõ ràng, này không biết người phụ nữ nào dám cắn hắn, cũng thật lớn gan…”

Tô Hà đỏ tận mang tai, cô kéo Tiểu Dao nói sang chuyện khác: “Chị hơi đói bụng, chúng ta mau đi ăn cái gì đi.”

“Được ạ, em mới nhìn thấy thật nhiều đồ ngọt, em lén ăn vài miếng ăn ngon lắm.” Tiểu Dao lập tức quên chuyện này, kéo Tô Hà đến góc nhỏ cô ấy tìm được cùng vẻ mặt hưng phấn.

Tô Hà thở phào nhẹ nhõm.

Ước chừng một giờ sau, Trần Diệu cũng lại đây. Toàn bộ nhà hàng buffet đều là người của Lạp Vực, các nơi sô pha ngồi đầy người, nơi này mấy người nơi đó mấy người. Mới đầu Tô Hà còn có thể nhìn thấy Tạ Lâu, sau đó Tạ Lâu lại đi ra ngoài lát sau trở về, điện thoại của Tô Hà vang lên, là WeChat. Tô Hà nhìn thoáng qua Tiểu Dao vẫn luôn ăn đồ ngọt, cô đi đến một bên cầm lấy điện thoại ra xem. Là Tạ Lâu gửi tới.

Tạ Lâu: “Tối nay trợ lý Lý đưa em về nhà, anh đi gặp bạn.”

Tô Hà cúi đầu trà lởi: “Dạ.”

*

Liên hoan lúc sau, Tô Hà ngồi với một vài nhân viên kế toán trong văn phòng của Lưu Na nghe các cô ấy nói chuyện phiếm, Tiểu Dao cũng bưng bánh kem ngồi ở một bên thích thú nghe.

Không có nói công việc thì sẽ nói về đàn ông.

Lưu Na cùng kế toán Lâm kia, hai người thật sự dám nói, nói cùng đàn ông lên giường hoặc là kết giao đều không hề thẹn thùng. Kế toán Lâm sinh một đứa con gái nhưng ly hôn, chị ấy nói: “Lúc ấy còn trẻ không hiểu chuyện, cho rằng mang bao cao su đã hoàn hảo. Ai biết được rằng nếu một người đàn ông giở trò đê tiện, chị chống đỡ không nỗi.”

“Cho nên hắn chọc thủng bao sao?” Lưu Na tiếp câu chuyện.

Kế toán Lâm gật đầu như giã tỏi: “Lúc ấy chị đã ghi danh đăng ký kế toán viên, bất đắc dĩ phải dừng lại, chuyên tâm sinh con..”

Lưu Na: “Haizz, đàn ông đê tiện cũng đủ rồi.”

Kế toán Lâm xua tay: “Này, chị thấy chỉ có giống tổng giám đốc Tạ không gần nữ sắc còn không coi trọng phụ nữ sẽ không làm loại chuyện này đâu.”

Lưu Na nghe xong thì thu mình trên sô pha, ý tứ không rõ mà nhìn Tô Hà.

Tô Hà nhét một cái su kem, dừng một chút… dời tầm mắt đi.

*

9 giờ rưỡi tối, trợ lý Lý đưa Tô Hà về Khu vực mới Hoa Đông, Tạ Lâu còn chưa trở về. Trong đầu Tô Hà nghĩ tới những chuyện kế toán Lâm nói, cô cầm áo ngủ đi vào tắm rửa, ra ngoài ngồi ở mép giường ngẩn người một lúc, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có một mình cô thôi.

Lúc ở một mình thì suy nghĩ lan tràn, tung bay tứ tung.

Một hồi lâu, Tô Hà thần kém quỷ sai mà kéo tủ đầu giường ra, bên trong đặt mấy hộp bao cao su. Cô mở ra nhìn xem…

Ước chừng mười phút sau.

Tô Hà dùng đầu ngón tay móc một trong số chúng và một lỗ thủng trên đó.

Rất lâu sau mới có thể nhìn rõ, nếu không thực sự rất khó nhìn.

Tô Hà: “……”

Không ngọn nguồn có chút phẫn nộ, lại có một loại cảm giác cực kỳ vô lực.

Lúc này, cửa bên ngoài cũng đóng lại.

Tô Hà ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Tạ Lâu đến cửa phòng với áo khoác trên tay, đầu ngón tay thon dài kéo cà vạt.

Đang muốn đi vào bên trong đã nhìn đồ vật Tô Hà cầm trong tay. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Hà đột nhiên nắm lấy những cái hộp đó, ném thật mạnh lên ngực Tạ Lâu, lạnh lùng hỏi: “Em mới năm nhất, anh muốn em vác bụng đi học à?”

Tạ Lâu nhìn xuống và liếc nhìn những chiếc hộp này.

Một giây sau, anh xoay người đi vào phòng làm việc.

Lại trở ra, trong tay cầm một cái bàn phím màu đen, anh cúi xuống đặt ở trên mặt đất, ngón tay thong thả ung dung mà cởi bỏ cổ áo sơmi, vô cùng tự giác mà uốn gối, vững chắc quỳ gối lên bàn phím, nhìn cô nói rằng: “Đừng nóng giận, trước hết nghe anh giải thích đã.”

Tô Hà vừa thấy anh như vậy mới mím môi.

“Anh… Anh….” Anh làm gì tự giác như vậy?

Sau đó cô từ trên giường đứng dậy, đi đến trước mặt anh, nắm lấy áo sơ mi đang mở của anh, “Sao anh có thể như vậy?”

Tạ Lâu khẽ nâng cằm, trầm giọng trả lời lại một câu: “Anh như vậy còn không phải bởi vì yêu em sao?”

Tim Tô Hà đập loạn nhịp, cô nới lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ áo anh anh rồi lại siết chặt, hai người im lặng đối mặt. Tạ Lâu nghiêng đầu cười một cái, quỳ gối trên bàn phím nhón người lên hôn cô một cái: “Vốn là có kế hoạch, sau đó em lại nói chăm chỉ làm việc, học tập, muốn một mình đảm đương một phía, cho nên anh không định dùng những thứ này phá hỏng mọi thứ.”

Tô Hà cắn răng: “Kế toán Lâm nói anh sẽ không…. Làm loại chuyện này.”

Tất cả mọi người đều mắt mù, nhìn không rõ Tạ Lâu.

Tạ Lâu nhướng mày: “Ở trên người của em, chuyện gì mà anh sẽ không làm? Hả?”

Anh còn ngại làm được quá ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.