Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 80: Chương 80




Editor: Mứt Chanh

“Anh lại đây.”

Tô Hà vươn tay rồi quát anh.

Mưa gió lớn như vậy bao trùm lên anh tựa như Tu La lại khiến người ta vô cùng đau lòng.

Tạ Lâu cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn của cô, sau đó nắm lấy tay cô kéo Tô Hà lại. Tạ Lâu hai ba bước đã đến cầu thang. Những sợi tóc trên trán đều đang nhiễu nước, áo ngủ trên người ướt đẫm dính sát vào người, có thể thấy được cơ bụng thon chắc. Tô Hà đưa tay lau những giọt nước trên cằm anh mới xoay người nói với Vương Huệ: “Mẹ, con không tiễn hai người nữa.”

Nói xong cô túm Tạ Lâu lên lầu.

Sau khi Vương Huệ nghe thấy thì nhanh chóng gật đầu, kéo ba Chu đang ngốc nghếch lên xe.

Tạ Lâu cúi đầu, đôi mắt hẹp dài dừng ở trên gươmg mặt Tô Hà.

Tới cửa rồi, Tô Hà mở cửa đi vào. Mới vừa đi vào, Tạ Lâu đã từ phía sau ôm lấy cô, đè cô lên cánh cửa mà ôm thật chặt, môi mang theo một chút lạnh lẽo hôn lên cần cổ cô: “Sao em lại chạy? Sao em lại chạy mà không nói một tiếng nào?”

Tô Hà nhắm mắt, tay chống ở ván cửa cắn răng nói với anh: “Em để lại cho anh tờ giấy ở tủ đầu giường, anh không thấy được sao?”

Người Tạ Lâu cứng đờ, một hồi lâu, nụ hôn của anh đến gần cô hơn, “Em nên đánh thức anh và nói với anh, có thể đi anh sẽ đi với em tới đây thay vì để mảnh giấy kia ở đó.”

Tô Hà nghiêng đầu, nụ hôn của anh dừng lại, đôi môi mỏng của anh ở rất gần cô, hơi thở đan xen lẫn nhau.

Tạ Lâu cúi đầu nhìn cô, lông mi của Tô Hà không biết từ lúc nào đã mang theo bọt nước, cô chớp chớp mắt nói: “Muốn cho anh ngủ nhiều hơn chút.”

“Anh cho rằng….”

Cho rằng em trốn đi. Anh đối xử với mẹ em như vậy….

Câu nói kế tiếp, Tạ Lâu không hề nói ra, anh lấp kín môi cô dán lên thật chặt chẽ. Tô Hà ngẩng cổ, đầu lưỡi vươn tới quấn lấy anh. Ánh mắt của Tạ Lâu lóe lên một tia dục vọng, ép sát cô, sau đó trực tiếp ở chỗ này cởi quần áo cô ra.

Chỉ lát sau.

Cùng với tiếng sấm tia chớp bên ngoài, tay Tô Hà chống lên vách tường, nhỏ giọng kêu.

Tạ Lâu đỡ eo cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu: “Em thật sự muốn anh chết….”

*

Một giờ sau, Tạ Lâu mặc áo ngủ để ở chỗ Tô Hà dựa người vào đầu giường.

Tô Hà rửa mặt xong rồi mặc áo ngủ, nhìn anh một cái, “Muốn về nhà hay không? Đợi chút nữa chú Chu với mẹ em về đây ngủ.”

Chung quy là không tiện.

Tạ Lâu uể oải dựa vào, lắc đầu: “Không được, em lại đây cho anh ôm một cái.”

Tô Hà đóng cửa phòng lại, đi qua đó, bị Tạ Lâu kéo lên giường ôm vào lòng. Cả hai cùng tắm nước nóng nên lúc này rất ấm áp nhưng trời đã khuya, sắp hai giờ rồi.

Hai người ôm nhau, đều ngăn cản không được cơn buồn ngủ.

Trước khi ngủ, Tô Hà nhớ tới một chuyện, cô hỏi Tạ Lâu: “Có phải anh ký một bản hơp đồng với Chu Ngữ Ngữ không?”

Tạ Lâu vùi mặt vào cổ cô, hừ một tiếng, “Ừ.”

Tô Hà: “Một trăm vạn đó không nên cho nó, loại người này không làm mà hưởng thì quá mức vô sỉ.”

Tạ Lâu ngước mắt nhìn cô, lười biếng trả lời: “Xem như anh bồi thường đi.”

“Anh bồi thường cho ai? Mẹ em hay nhà họ Chu? Nhà họ Chu đáng giá được bồi thường sao? Mẹ em không phải….” Không phải tự mình làm bậy sao? Lời này Tô Hà đến miệng mới tạm dừng lại.

Cô hiện nay càng ngày càng tỉnh táo.

Chuyện này Tạ Lâu không nói với cô là không đúng. Cô bị mắc kẹt trong thung lũng như một kẻ ngốc, bạn trai lén đối phó với mẹ của cô, cố ý gài bẫy. Cô hoàn toàn không biết.

Nhưng Tạ Lâu nói cũng không sai.

Nếu Vương Huệ không phải tham lam như vậy thì bà sẽ không thua nhiều tiền thế kia.

Lòng tham không đáy.

Đây cũng là nguyên nhận cô vẫn luôn tránh để Vương Huệ biết gia đình Tạ Lâu có điều kiện tốt.

Tạ Lâu trông ngái ngủ và chẳng quan tâm chút nào: “Một trăm vạn mà thôi, về sau cô ta mà nhìn thấy em sẽ đi đường vòng thôi.”

Tô Hà nhéo lỗ tai anh nhắc nhở: “Một trăm vạn anh có biết bao nhiêu không? Anh cho nó, cũng không vào được tay mẹ em…”

Tạ Lâu tùy cô nhéo lỗ tai, lười nhác nói: “Anh có điều kiện kèm theo.”

“Điều kiện gì?”

“Ở hợp đồng.” Tạ Lâu ôm cô, “Ngủ ngủ.”

Chỉ cần cô còn ở trong vòng tay, hơn một ngàn vạn quăng ra ngoài đều không thành vấn đề.

Tô Hà: “…….”

*

Ba Chu cùng Vương Huệ vài giờ mới trở về nhưng Tô Hà cũng không biết. Sáng hôm sau tỉnh lại, cô mới nhìn thấy ba Chu ở trong phòng bếp ninh cháo, Vương Huệ còn chưa dậy.

Ba Chu nhìn thấy Tô Hà ở đây thì hoảng sợ, có hơi mất tự nhiên: “Chú nấu chút đồ đưa cho Ngữ Ngữ, con… con cũng ăn chung nhé?”

Bởi vì cửa phòng ngủ phụ đóng chặt.

Đại khái có thể đoán được Tô Hà ở đây, còn cậu bạn trai kia của Tô Hà có ở hay không thì ba Chu chỉ có thể suy đoán là cũng ở. Dù sao tối hôm qua nhìn thấy một màn kia, làm ông ở cái tuổi này cũng cảm giác hơi chấn động.

Tình cảm của người trẻ tuổi thật đúng là không giống nhau.

Tô Hà cột tóc xong mới hỏi: “Cần con hỗ trợ không?”

Ba Chu: “Không cần, không cần, con ngủ tiếp một lát đi.”

“Con không buồn ngủ.” Tô Hà cầm giẻ lau chà lau cái bàn, lại nhìn hốc mắt nặng quầng thâm của ba Chu, cô nhẹ giọng hỏi: “Chu Ngữ Ngữ thế nào rồi ạ?”

Ba Chu: “Đang thở oxy, tinh thần không tốt lắm.”

Tô Hà lau bàn, cố ý hỏi thăm: “Con bé có nói cái gì hay không? Hoặc là lấy cái gì cho chú không?”

Ba Chu: “Không có, nó cũng chỉ nói là bị cướp bóc… Chúng ta báo cảnh sát.”

Tô Hà nghe xong thì có hơi khẩn trương, sau đó nghĩ Tạ Lâu dám làm như thế thì khẳng định là có chuẩn bị. Cô hơi thở phào, chỉ là….

Cô nhìn mặt bàn bóng loáng.

Chu Ngữ Ngữ không nói cho ba cô ta biết về chuyện nhận một trăm vạn.

A…..

Rất nhanh.

Ba Chu nấu cháo xong đặt ở trên bàn, tự tay múc một ít rồi cho vào phích. Tô Hà kêu ông ăn rồi lại đến bệnh viện, ông cười nói: “Chú đi bệnh viện trước, trở về lại ăn, mẹ con tối hôm qua rất vất vả, đợi chút phiền con gọi bà ấy dậy ăn bữa sáng.”

Tô Hà: “Dạ.”

Cô đưa ông ra cửa.

Sau đó vào phòng ngủ phụ, Tạ Lâu còn đang ngủ.

Tô Hà ngồi ở mép giường, nhìn anh một lát, ghé vào trên người anh nói: “Nên rời giường.”

Tạ Lâu nhíu mày, tay từ trên trán rời đi, rũ mắt nhìn cô, tức giận ngưng tụ nơi đáy mắt lúc anh rời giường, “Mấy giờ rồi?”

Hỏi đến lạnh như băng.

Tô Hà: “8 giờ rưỡi.”

Tạ Lâu ồ lên một tiếng: “Còn sớm.”

Anh nắm tay kéo lê cô gần thêm một chút nữa, Tô Hà gần sát đến nỗi có thể thấy được một đêm anh toát ra một chút bột phấn xanh, cô dùng đầu ngón tay chạm chạm, hơi đâm thủng.

Tạ Lâu nắm tay cô, “Đừng quậy nữa.”

Tô Hà cúi người hôn lên khóe môi anh.

Tạ Lâu híp mắt có chút hưởng thụ, sức lực kéo tay cô lớn hơn chút nữa. Tô Hà thỏ thẻ: “Anh lấy hợp đồng cho em xem.”

“Em muốn làm gì?”

Tô Hà: “Em muốn nó nhổ tiền ra.”

Tạ Lâu nhướng mày, đưa tay vào vùng hở ở cổ của cô và sờ tới sờ lui. Tô Hà đỏ mặt, kéo tay anh ra định hất đi.

Anh lười nhác nói: “Hợp đồng trên bàn sách ở nhà, tự em xem đi.”

“Thật sự không được, thì anh biến tấm chi phiếu kia thành ngân phiếu khống.” Tạ Lâu bỏ thêm một câu, Tô Hà mắng anh: “Anh thần kinh à, khai ngân phiếu khống là phạm pháp.”

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, “Anh sợ quá?”

“Thôi quên đi, tự em chơi đi, thật sự không được thì lại kêu anh.” Nói rồi anh nâng cằm Tô Hà lên, nhìn cô vài lần, anh đột nhiên có chút tò mò, người bạn gái này của anh muốn làm gì, hoặc là sẽ làm như thế nào.

Hồi lâu, anh cười nhẹ một tiếng: “Em rất chán ghét Chu Ngữ Ngữ nha.”

Tô Hà: “……”

*

Vương Huệ đến 9 giờ rưỡi mới rời giường, trông rất sảng khoái sau khi thức dậy. Vừa ra khỏi phòng, Vương Huệ đã sững sờ khi thấy Tạ Lâu đang ở đó, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Tạ Lâu tối qua mắc mưa con có bị cảm không?”

Tạ Lâu đặt chén cháo uống xong xuống, “Không có ạ.”

Vương Huệ à một tiếng.

Tô Hà múc cháo cho bà, bà ngồi xuống uống lên hai hớp, có hơi chần chờ: “Bạn trai bạn gái ngẫu nhiên cãi nhau là bình thường, tính tình Tô Hà không phải đặc biệt tốt, con.. con chịu đựng một chút là được.”

Vốn dĩ muốn nói tính tình Tô Hà rất tốt.

Sau đó lại nghĩ, con gái nhà mình vẫn không cần khen như vậy.

Tạ Lâu cong môi cười: “Là tính tình con không tốt, thường chọc em ấy tức giận.”

“À? Vậy sao?” Vương Huệ không thể nói gì nữa, không thể nói tại sao con lại có tính tình xấu như vậy….

Bà rất kiềm chế.

May mắn thay, Tạ Lâu sớm đã ăn xong rồi, anh đứng dậy cài khuy măng sét: “Anh đến công ty, em ở với dì nhé?”

Hôm nay Tô Hà phải đi làm nhưng Vương Huệ lại chạy tới, cô chỉ có thể xin nghỉ nửa ngày, hơn nữa, cô đến xem bản hợp đồng kia.

Tô Hà gật đầu: “Buổi chiều em lại đến công ty.”

Tạ Lâu ừ một tiếng đi tới cửa, Tô Hà đưa anh đi. Lúc đi vào, nhìn đến ván cửa, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh tối hôm qua bị anh đè ở ván cửa làm tình, Tô Hà đột nhiên đỏ mặt. Tạ Lâu vừa xoay đầu thấy mặt cô hồng hồng, lại theo tầm mắt cô nhìn đến tay nắm cửa.

Anh cong môi cười, nâng cằm cô lên: “Buổi chiều anh tới đón em đi làm.”

“Ừm.” Tô Hà đẩy tay anh ra.

Sau đó nhìn theo anh xuống lầu.

*

Lại trở lại trong phòng, Vương Huệ ở trong phòng bếp rửa chén. Tô Hà đi đến ngoài cửa phòng bếp và hỏi: “Mẹ, đợi lát nữa mẹ muốn đến bệnh viện không?”

Trong phòng bếp có tiếng nước róc rách, Vương Huệ tạm dừng, trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng nghĩ lại vẫn nói: “Đi thôi, không biết chú Chu của con có bận quá không nên đến đấy một mình.”

Tô Hà: “Ừm, con kêu xe cho mẹ.”

Vương Huệ: “Được.”

Rửa chén xong xuôi, Vương Huệ cọ tới cọ lui, cũng không biết qua bao lâu mới ra ngoài. Tô Hà chỉ có thể tạm thời kêu xe cho bà, đưa bà lên xe, sau đó mới trở về Khu vực mới Hoa Đông. Tiến vào phòng thì Tô Hà sửng sốt, giá áo bị ngã trên mặt đất, quần áo hai người chồng chất lên nhau.

Trước khi anh đi ra ngoài, chỉ sợ anh đã tức giận một lúc.

Tô Hà bất đắc dĩ bước tới nhấc móc áo lên thu dọn quần áo lần nữa, tờ giấy trên tủ đầu giường vẫn còn bị đè lại chưa nhúc nhích.

Tô Hà ném tờ giấy đi lại cầm quần áo hai người đi giặt sạch rồi xoay người trở lại phòng làm việc, đi vào bàn đọc sách, phía trên bày một phần văn kiện đơn giản.

Bởi vì đi làm được một thời gian nên Tô Hà biết tầm quan trọng của hợp đồng. Cho nên rất ít thấy hợp đồng như vậy. Cô ngồi vào ghế, mở ra xem xét kỹ lưỡng.

Rất nhanh, cô đã bắt được lỗ hổng.

Nếu nói chuyện này cho những người khác thì Chu Ngữ Ngữ phải bồi thường gấp mười lần số tiền kia.

Tô Hà tựa lưng vào ghế ngồi suy nghĩ.

Dựa theo tính cách này của Chu Ngữ Ngữ, sau khi biết chuyện, cô ta nhất định sẽ nói ra ngoài. Nói với ai, Tô Hà dùng đầu óc nghĩ cũng sẽ biết, khẳng định là cái cô bạn thân ngày thường không có việc gì làm mà chỉ thích tám chuyện phàn nàn. Hai cô ả đều ở thành phố B, cách nhà họ Chu không xa.

Tô Hà gặp qua vài lần, đều là cái dạng miệng không giữ kín.

Cô không thông minh nên chỉ có thể nghĩ biện pháp dạng này. Hoặc là nói cho ba Chu, nhưng nói cho ba Chu thì Vương Huệ sẽ biết, cuối cùng, tiền này sẽ thành một mầm tai hoạ.

Tô Hà đỡ trán, thật ra cô còn hơi sợ Vương Huệ biết những chuyện này của Tạ Lâu.

Hiện tại, nếu Chu Ngữ Ngữ không nói thì như vậy càng tốt, cô còn có thể làm chút chuyện. Suy nghĩ một lát, Tô Hà gọi điện thoại cho Ôn Mạn, Ôn Mạn rất nhanh đã bắt máy: “Hở?”

Tô Hà cười cười, “Có chuyện muốn nhờ chị giúp.”

“Chuyện gì?” Ôn Mạn cười sang sảng, “Nói thẳng là được.”

Tô Hà: “Ngày mai em đi một chuyến về thành phố B, chị cách bên thành phố B rất gần, chị có rảnh không?”

Ôn Mạn thở dài: “Đương nhiên là có.”

Tô Hà: “Vâng, cảm ơn chị.”

Ôn Mạn: “Khách khí cái gì.”

Trong lòng chị ấy vẫn còn áy náy với Tô Hà, đặc biệt là chuyện của Lục Quân kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.