Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 84: Chương 84




Editor: Mứt Chanh

Tiếng rống của Tạ Lâu ở đầu bên kia vang lên. Trợ lý Lý đạp chân ga đến đến sân ga. Cậu ta từ xa đã nhìn thấy Tô Hà ôm bụng ngồi xổm xuống. Làm thẳng nam cậu ta đã từng thấy qua em gái như vậy. Cậu ta mở cửa xe đang muốn trả lời Tạ Lâu thì đã thấy gương mặt đầy nước mắt của Tô Hà. Trợ lý Lý ngẩn ngơ.

Ở đầu bên kia, Tạ Lâu nhanh chóng rời khỏi phòng họp, đi ra bên ngoài, giọng nói thật lạnh lùng: “Dì cả của cô ấy khi nào tới chỉ có tôi biết, tôi muốn biết làm sao mà anh biết được hả?”

Kỳ nghỉ lễ của Tô Hà mấy hôm trước vừa mới qua, Tạ Lâu chó điên này tất nhiên là nhớ kỹ ngày lễ của bạn gái mình rồi. Nhưng ngày tháng riêng tư như vậy thế mà trợ lý Lý biết?

Tô Hà nói?

Mẹ kiếp.

Trợ lý Lý sau đó mới nghe rõ lời nói ghen tuông của ông chủ, cậu ta vội vàng giải thích: “Không phải, tôi.. Tôi hiểu lầm, bà chủ đang… Đang khóc.”

Tạ Lâu càng lạnh giọng hơn: “Cái gì?”

Trợ lý Lý: “…… Thật sự, tuy rằng tôi không biết vì sao.”

Gặp phải loại chuyện này, cậu ta cũng luống cuống.

Tạ Lâu nhíu mày: “Ở bệnh viện Nhân Dân sao?”

“Đúng vậy.”

Trợ lý Lý thẳng thắn trả lời.

Tạ Lâu: “Chờ đó.”

Xong rồi cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba Tạ đứng ở cửa.

Ba Tạ nhẹ giọng hỏi: “Con dâu làm sao vậy? Không thoải mái à? Bà nói cho con nghe, mua một ít miếng dán giữ ấm ở nhà, nấu chút nước đường đỏ, trước khi có kinh nguyệt uống tương đối……”

“Con biết.” Tạ Lâu cắt ngang lời ba Chu, xoay người lại vào phòng họp, lấy áo khoác ở lưng ghế lên đặt trên cánh tay rồi nói: “Ba, hôm nay con không mở họp, con về trước đây.”

Ba Tạ à lên một tiếng: “Được, có vấn đề gì thì con có thể hỏi ba.”

Ba có kinh nghiệm.

Tạ Lâu xoa khóe môi, nhìn sang ba Tạ một cái, “Con làm tốt hơn ba.”

Ba Tạ: “……”

À.

Tạ Lâu kéo cà vạt và rời khỏi công ty. Sau khi tiễn anh đi, ba Tạ quay vào phòng họp, vẻ mặt đã trở lại vẻ nghiêm nghị như trước đây. Trước kia ông cũng từng làm tổng thư ký, quan trường tới quan trường đi, các giám đốc điều hành công ty đã vô thức ngồi thẳng dậy sau khi nhìn thấy điều này.

Sau khi ông ngồi xuống thì nhìn thẳng vào máy tính, nói với thư ký: “Bắt đầu đi.”

Thư ký ngây người hai giây, lập tức cho người bắt đầu. Trong đầu lại thoáng hiện lên vẻ mặt nói chuyện của ông Tạ với cậu Tạ vừa rồi, hai cha con này ở trong công ty đều là đại Phật, đều khiến người ta sợ hãi.

Không nghĩ tới….

Tạ lớn ở nhà lại là người đàn ông ấm áp?

Tạ nhỏ cũng thế ư??

Miếng dán giữ ấm, còn có nước đường đỏ… Có phải còn sẽ đi ra ngoài mua băng vệ sinh cho bà xã hay không thế?

Trán thư ký đổ mồ hôi: “…….”

Độ tương phản dễ thương đáng sợ.

*

“Bà chủ khóc thì làm sao bây giờ? Online chờ, lo lắng.”

Trong đầu trợ lý Lý vẫn luôn treo lơ lửng một hàng lời nói này. Cậu ta ngồi ở trong xe không bước ra bên ngoài, cũng may sân ga lúc này không ai. Trong tay cậu ta cầm một hộp khăn giấy, một hồi lâu mới từ trong xe bước xuống đưa cho Tô Hà.

Cảm xúc của Tô Hà dâng lên đột ngột không khống chế được, nhìn thấy khăn giấy thì nhận lấy lau khóe mắt, ngước mắt nhìn trợ lý Lý mang vẻ mặt luống cuống ngó sang cô.

Tô Hà chợt cảm thấy hơi mất mặt, cô đứng lên, hỏi: “Tới thật lâu rồi sao?”

Trợ lý Lý lắc đầu: “Không, không lâu, bà chủ lên xe trước nhé?”

Vừa dứt lời, một chiếc Land Rover màu đen ngừng ở đuôi Jaguar đen. Tạ Lâu đẩy cửa xe xuống dưới, chân dài đi về phía Tô Hà. Tô Hà xoay người nhìn thấy anh thì ngẩn người: “Không phải anh đi mở cuộc họp sao?”

Tạ Lâu nắm lấy cằm Tô Hà nâng khuôn mặt cô lên, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cô, rưng rưng nước mắt, anh híp mắt: “Ai làm cho em khóc?”

Tô Hà lắc đầu, giơ tay ôm lấy eo anh.

Mặt chôn ở ngực anh, cô thỏ thẻ: “Không, em tự khóc.”

Tạ Lâu cúi đầu nhìn cô, một chút cũng không tin.

Nhưng anh vẫn bình tĩnh, chỉ là ôm chặt cô rồi nhìn trợ lý Lý.

Một cái nhìn u ám.

Trợ lý Lý lạnh cả người: “Tổng giám đốc Tạ, bà chủ, tôi đi trước.”

Xong rồi vào ghế lái khởi động xe, phóng đi.

Tô Hà ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể Tạ Lâu thì tâm tình cũng lắng xuống. Thật ra cô không khổ sở, ngược lại cô rất vui sướng. Nhìn thấy dáng vẻ của Chu Ngữ Ngữ chật vật nhu thế trước mặt mình, cuối cùng cô cũng có thể khiến Chu Ngữ Ngữ thua. Tô Hà giang hai tay ở sau eo Tạ Lâu.

Tạ Lâu nghiêng đầu cười một cái, nhìn cô ôm mình suốt chặng đường.

Ôm anh chặt như vậy.

Anh ôm cô gái vào lòng và nói nhỏ: “Hôm nay làm nũng như vậy hả? Anh rất thích.”

*

Ngón tay của Tô Hà ở phía sau nhéo rất nhẹ lên eo anh, Tạ Lâu không đau không ngứa, hai người ôm một lát thì sân ga có người tới, càng ngày càng nhiều. Tạ Lâu dẫn Tô Hà lên xe, cài dây an toàn lại cho cô.

Nước mắt trên mặt Tô Hà cũng đã khô, tuy rằng đôi mắt hình như còn hơi hồng.

Tạ Lâu khởi động xe, “Về nhà nhé?”

Tô Hà: “Dạ.”

Land Rover đen chuyển hướng quẹo vào vỉa hè bên cạnh. Xe đi ngang qua cửa bệnh viện Nhân Dân thì đôi mắt hẹp dài của Tạ Lâu chứa đựng sự phẫn nộ nhìn qua cánh cửa kia, sau đó anh lùi ra xa, xe rẽ sang con đường bên cạnh bệnh viện rồi đi tắt băng qua đường lớn. Điện thoại Tô Hà một đường vang lên.

Tô Hà cầm lấy mới thấy, không nhận.

Đúng là Vương Huệ.

Vương Huệ bị Tô Hà đẩy ra, thật ra vẫn luôn tìm Tô Hà. Nhưng bởi vì Tô Hà đột nhiên ngồi xổm xuống, Vương Huệ nhất thời không thấy được sân ga có người nên đi đến lối vào tàu điện ngầm bên kia. Lúc này Vương Huệ còn đang ở lối vào tàu điện ngầm thì gọi cho Tô Hà.

Bà không biết Tô Hà đột nhiên làm sao vậy.

Điện thoại sao cũng chưa ai nghe máy.

Ba Chu đi tìm một lát với Vương Huệ, Vương Huệ thấy không ai nghe điện thoại thì nhìn về phía ba Chu: “Chu Ngữ Ngữ có phải lại bắt nạt Tô Hà hay không?”

Ba Chu sửng sốt hai giây, đôi mắt hơi lóe sáng.

Ông nhớ tới Chu Ngữ Ngữ ở phòng bệnh nói những lời này đó.

Vương Huệ lạnh giọng: “Bốn năm qua, tôi bạc đãi Tô Hà bao nhiêu, đối xử với Chu Ngữ Ngữ thế nào ông rất rõ ràng, Bác Nguyên, Chu Ngữ Ngữ đối xử với tôi đối xử với Tô Hàvẫn chưa bao giờ tốt cả.”

Ba Chu nửa ngày không nói chuyện, ông dắt tay Vương Huệ: “Xin lỗi bà.”

Vương Huệ đẩy ông ra, “Tôi về nhà cũ đi tìm Tô Hà.”

Nói xong, bà cản taxi lại.

Ba Chu thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo bà, hai người cùng vào trong xe.

Vì thế, hai người cũng chưa nhìn thấy Chu Ngữ Ngữ chật vật, Chu Ngữ Ngữ một mình lẻ loi ngây người tại phòng bệnh, trên tay hồi máu làm cô ta đau đớn khóc lóc.

*

Điện thoại vang lên lần nữa.

Tô Hà vẫn luôn không bắt máy. Tạ Lâu chống cằm, nhìn cô không nhận thì híp mắt. Nhưng thật ra không hỏi cô vì sao không nghe máy mà một đường lái về khu vục mới Hoa Đông. Hai người mua một ít đồ ăn ở siêu thị tươi sống ở tầng dưới, Tạ Lâu đẩy xe, Tô Hà ở một bên nhìn thức ăn.

Tạ Lâu cởi cà vạt xuống, mặc áo sơ mi màu vàng đen, quần tây đen, giày da, lịch lãm cùng điển trai. Vừa bước vào siêu thị đồ tươi sống này đã có rất nhiều người nhìn anh.

Tô Hà đang chọn thịt ở khu thịt sống.

Tạ Lâu lười biếng theo cùng, dùng đầu ngón tay chọc vào một miếng thịt trong đó có hơi cứng.

Tô Hà đẩy bay tay anh ra, “Đừng đụng.”

Tạ Lâu: “Thịt này không được hả?”

Tô Hà nói: “Mua thịt phải nhìn đường vân, còn có….”

Cô nhón chân, thì thầm vào tai anh: “Chắc chắn thịt này không phải hôm nay mới vừa giết.”

Tạ Lâu nhướng mày, cười nghịch ngợm: “Vợ yêu giỏi quá.”

Tô Hà đạp anh một phát.

Tạ Lâu không trốn, để cho cô đá ngay chốc. Bên cạnh có một ít người nhìn sang, chỉ cảm thấy chàng trai này cưng chiều cô gái kia. Chọn thịt xong, Tô Hà lại chọn một chút thịt bằm. Tạ Lâu chính là cậu chủ không dính khói lửa phàm tục, hoàn toàn không biết Tô Hà mua mấy món này làm như thế nào.

Sau khi rời khỏi khu thịt sống thì đi mua rau.

Tạ Lâu chỉ vào hạt tiêu: “Lấy cái này xào thịt đi?”

Còn gọi món ăn.

Tô Hà mặc kệ anh, mua cà chua cùng khoai tây.

Tạ Lâu tự mình lấy tiêu, bị Tô Hà vỗ vào lưng, Tạ Lâu lập tức hơi ấm ức: “Không thể ăn sao?”

Tô Hà: “Hôm nay không mua thịt ba chỉ, sao xào thịt cho anh được?”

Tạ Lâu: “……”

Ồ, thịt xào phải là thịt ba chỉ xào với tiêu?

*

Mua xong thức ăn, hai người bước lên lầu. Điện thoại của Tô Hà vẫn luôn vang lên, cho đến lúc vào cửa, điện thoại hết pin mới không vang lên nữa.

Tô Hà quấn tạp dề nhìn thời gian.

Đã hơn 5 giờ rồi, hiện tại vừa lúc nấu cơm.

Tạ Lâu cầm kẹo que ngậm vào, lười nhác mà dựa vào khung cửa hỏi: “Em chuẩn bị làm món gì thế?”

Tô Hà xoay người, đẩy bả vai anh ra: “Em làm thì anh phải ăn, nói nhảm quá.”

Tạ Lâu không nhúc nhích chút nào, vươn tay ôm eo Tô Hà, ép sát vào cúi đầu hôn lấy cô, đưa vị ngọt của kẹo vào hết trong miệng cô.

Thiếu chút nữa Tô Hà đã bị đường nghiền nát, cô vỗ vai anh, đầu lưỡi của Tạ Lâu ở miệng cô càn quét một vòng rồi hỏi: “Ngọt không cưng?”

Tô Hà ơ ơ hai tiếng, “Ngọt chết đi được.”

Tạ Lâu buông cô ra.

Vừa vặn, di động anh vang lên.

Anh lui về phía sau hai bước, dựa vào trên bàn nhà bếp, móc điện thoại ra xem một cái.

Cuộc gọi đến là của Cố Tình.

Anh dùng đầu ngón tay lau nước bọt trên khóe môi, nghe máy: “Ơ? Mẹ?”

Cố Tình nghe thấy giọng dễ nghe từ đầu bên kia: “Con trai, ở nhà sao?”

Hỏi thật sự nhỏ giọng, hơi lén lút.

Tạ Lâu lười biếng dựa người vào, đôi mắt nhìn Tô Hà trong phòng bếp bận rộn thì ừm một tiếng: “Ở nhà, chuyện gì vậy mẹ?”

“Con xuống dưới một chuyến.” Cố Tình nói.

“Đi đâu mẹ?”

“Dưới lầu, mẹ ở cửa tiểu khu.”

Tạ Lâu đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống thì thấy BMW màu đỏ quen thuộc ngừng ở vành đai xanh, anh nhíu mày: ” Mẹ không thể đi lên sao?”

“Cô vợ của con không phải đang ở nhà sao?”

Tạ Lâu: “……”

“Mau xuống dưới.” Cố Tình thúc giục.

Tạ Lâu híp mắt, không biết rõ ràng người mẹ này của mình làm cái quỷ gì. Anh cúp điện thoại, xoay người đi ra ngoài, một đường đi xuống lầu. Anh biết Tô Hà cùng Cố Tình gặp qua một lần, ngày đó anh phát sốt, nhưng anh không có sốt đến hồ đồ. Thời gian Tô Hà vào cửa vừa lúc là Cố Tình rời đi.

Vậy khẳng định là gặp phải nhau rồi.

Hai người có nói qua cái gì sao?

Vừa ra tới cổng tiểu khu.

Cố Tình ngồi ở ghế lái vẫy tay với Tạ Lâu, “Nơi này.”

Tạ Lâu thả điện thoại di động lại vào túi quần, đi tới bên xe mới đặt tay lên nóc, nhìn Cố Tình hôm nay để mặt mộc, “Bảo con xuống dưới làm gì? Trên lầu sao mẹ không thể lên?”

Mẹ không muốn gặp vợ yêu của con sao?

Không muốn thấy con dâu của mẹ sao?

Anh hỏi điều này một cách thản nhiên, nhưng có một chút áp chế.

Cố Tình lập tức biết cái thằng xấu tính này nghĩ gi, trong lòng bà có khổ, cũng không thể nói mẹ mà gặp vợ con mẹ sẽ khẩn trương, dù sao bà cũng gài bẫy mẹ Tô Hà. Bà gỡ kính râm treo ở cổ áo: “Chạy về nhà ăn cơm, không có cách nào đi lên, mẹ mua vài thứ, con mang lên cho vợ con đi.”

Nói xong bà mở cửa xe, mang giày cao gót cộc cộc cộc đi tới cốp xe.

Cốp xe mở ra, bên trong có hai cái hộp xinh đẹp, phía trên in ấn nhãn hiệu LOGO sản phẩm cao cấp nhẹ nhàng Cố Tình. Cố Tình sai Tạ Lâu ôm lên lầu.

Tạ Lâu nhìn hai cái hộp này cũng biết là mua cho Tô Hà, nóng nảy cũng biến mất.

“Đều là cái gì?”

Công ty nhãn hàng thời trang của Cố Tình cũng không tệ, vừa lúc cũng thích hợp với lứa tuổi của Tô Hà mặc vào.

Cố Tình tới cửa, vỗ vỗ tay: “Đi lên sẽ biết, mẹ về đây”

Nói xong, vòng qua xe chui vào ghế lái.

Chỉ lát sau BMW đỏ gầm rú rời đi.

Tạ Lâu xoay người đi vào tiểu khu, hai cái hộp không phải rất nặng nhưng chỉ là hơi chướng tai gai mắt. Vào nhà, cửa phòng bếp còn đóng lại, Tạ Lâu tùy ý đặt hai cái hộp trên bàn trà, xắn tay áo đi vào phòng bếp.

Tô Hà xào ba món ăn, một món canh.

Hai người yên tĩnh ăn xong, sắc trời dần dần tối đen. Tạ Lâu hơi nóng, lại cởi mấy nút áo, mồ hôi nóng theo cổ thon dài đi xuống, hoàn toàn đi vào trong cổ áo.

Tô Hà dọn dẹp chén đũa, nhìn thoáng qua thì gương mặt hơi ửng hồng.

Cô ở trong phòng bếp dọn dẹp xong, ra tới thì Tạ Lâu vẫy tay với cô: “Lại đây.”

“Dạ?” Tô Hà lau khô tay đi qua sô pha mới nhìn thấy hai cái hộp kia. Tạ Lâu cầm kéo trong tay, lười biếng ngồi ở trên bàn trà, điều hòa ở phòng khách bị anh mở rất thấp, anh nói: “Này mẹ anh cho em.”

Tô Hà có chút ngoài ý muốn: “Dì?”

“Ừ.” Tạ Lâu nói, mở chiếc hộp ở trên ra, quả nhiên, bên trong là quần áo xa xỉ ở công ty Cố Tình, có □□ bộ, đóng gói thật xinh đẹp.

Tạ Lâu: “Công ty quần áo của mẹ anh.”

Tô Hà: “Sao em không biết xấu hổ….”

Dì cũng thật tốt quá.

Quá đắt rồi.

Tô Hà biết quần áo của công ty Cố Tình đều không hề rẻ.

Tạ Lâu liếm khóe môi, hủy đi cái hộp thứ hai.

Tô Hà đi theo ngồi ở trên bàn trà nhìn thử.

Một giây sau.

Mặt cô đỏ ửng.

Tạ Lâu dùng ngón tay mảnh khảnh sờ vào, lấy ra một đống miếng chườm ấm, hai hộp đường đỏ, ba cái ấm nho nhỏ, còn có…. Một đống lớn bao cao su nhẹ nhàng thông khí.

Phòng khách yên tĩnh vài giây.

Tạ Lâu cười khúc khích, anh dựa vào chiếc hộp, nhéo cằm Tô Hà.

Tô Hà đỏ mặt, kéo tay anh ra: “Anh cười cái gì?”

Đôi mắt Tạ Lâu chứa đựng chút nghịch ngợm: “Mẹ anh chê chúng ta làm… yêu quá ít.”

Tô Hà: “……”

Dì ơi, sao dì có thể như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.