Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 85: Chương 85




Editor: Mứt Chanh

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách, cả người Tô Hà ướt đẫm đang vịn tường. Tạ Lâu véo eo cô cùng với âm thanh nước chảy. Tiếng khóc yếu ớt của Tô Hà quanh quẩn trong phòng tắm. Tay Tạ Lâu vươn ra trước, ôm lấy vòng eo của cô, ngậm lấy vành tai rồi hôn lên đôi môi cô.

*

Từ trong phòng tắm ra ngoài đã gần 7 giờ. Tô Hà co rúc người, cả người không có sức, cánh tay cùng trên người đều là dấu hôn. Cơ thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hơi mỏng, vẫn là áo sơmi màu trắng của Tạ Lâu. Anh khom lưng đặt cô ở trên giường, vén mái tóc ẩm ướt của cô ra rồi hôn: “Em mệt à?”

Tô Hà cảm giác cả người đều đau, đêm nay anh đặc biệt bạo lực.

Cô ậm ừ, xoay người nằm bò.

Áo sơmi buông lỏng trên bờ vai trắng như tuyết của cô, Tạ Lâu cúi đầu mút lấy làn da của cô, cầm máy sấy tóc ngồi ở bên giường sấy khô tóc cho cô.

Gió ồ ồ vang lên.

Tô Hà nhắm mắt lại.

Mơ màng sắp ngủ.

Tạ Lâu sấy một lát, vươn tay tới trước ngực cô, cười dựa sát vào người cô: “Ép như thế, chờ sau đó sẽ nhỏ.”

Tô Hà đỏ mặt, bắt lấy tay anh cắn nột phát.

Rất nhanh, tóc đã được sấy khô.

Tô Hà xoay người trở lại trên giường ngủ, đắp chăn, lập tức bước vào giấc ngủ.

Tạ Lâu cất kỹ máy sấy.

Cầm điều khiển từ xa điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh xong, anh cởi vỏ khăn tắm trên người xuống, lộ ra cơ bụng vùng vòm ngực bên trong thật săn chắc.

Phía sau lưng bị Tô Hà cào xước đều là dấu móng tay.

Đặc biệt là lúc ấy ở bồn rửa tay, anh làm quá mãnh liệt nên móng tay của Tô Hà trực tiếp bấm vào thịt anh.

Vì thế có mấy vết móng tay đều mang theo vết máu.

Anh từ trên giá áo bắt lấy quần dài mặc vào, rất nhanh đã bọc lấy đôi chân dài.

Lại cầm áo sơmi mặc vào, anh một bên cài cúc áo, một bên lười biếng nhét áo sơmi vào bên hông, tóc hơi ươn ướt, rũ mắt xuống.

Anh tựa như Diêm Vương đẹp trai đến từ địa ngục.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tạ Lâu uống một hớp nước đá, cầm chìa khóa xe và điện thoại di động đi xuống lầu.

Ở gara tầng hầm, lái chiếc Land Rover đen rời đi.

Trực tiếp đi đến bệnh viện Nhân Dân.

Anh dừng xe, đẩy cửa xe ra để xuống xe, nhanh chóng sải bước đi đến bậc thang.

Đến vào lúc này, tại khoa điều trị nội trú có khá nhiều gia đình tới lui. Tạ Lâu một đường đi đến ngoài cửa phòng bệnh Chu Ngữ Ngữ, cửa phòng không đóng, Tạ Lâu vốn định đẩy cửa đi vào lại nghe thấy bên trong Chu Ngữ Ngữ một tay đẩy cái chén mà Vương Huệ đưa cho cô ta ra.

Choảng một tiếng, chén rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh, phát ra tiếng vang chói tai.

Anh híp mắt.

Chu Ngữ Ngữ quay sang phía Vương Huệ, chỉ vào Vương Huệ: “Bà chưa biết à? Hai cổ phiếu kia của bà là bạn trai của con gái bà cho bà, người ta cố ý muốn bà thua tiền, mấy thứ đó đều là do con gái Tô Hà của bà sai khiến.”

Vương Huệ sửng sốt.

Ba Chu cũng sửng sốt.

Chu Ngữ Ngữ cười lạnh một tiếng: “Tô Hà ả ta hận chết chúng ta, cho nên khiến cho bạn trai ả làm thế, ha hả ha hả.”

Vương Huệ: “Tôi không tin.”

Ba Chu: “Tô Hà không có khả năng làm như vậy.”

Chu Ngữ Ngữ nhảy ra ảnh chụp chung của Cố Tình cùng Tạ Lâu ném cho Vương Huệ: “Bà xem cho kỹ đi, đây là mẹ Tạ Lâu, có phải người này đưa bà cổ phiếu hay không?”

Vương Huệ run tay, nhận lấy xem nó.

Gương mặt Cố Tình bà hận tới cực điểm quả nhiên chụp chung với Tạ Lâu. Ngón tay Chu Ngữ Ngữ nắm chặt lấy tấm chăn, trên mặt mang theo hận ý, “Thế nào? Thấy được không? Bà cho rằng con gái bà quả thực đối tốt với bà phải không? Cô ta quả thực chính là ma quỷ, cô…..”

Rầm—— một tiếng.

Cửa đột nhiên bị đá văng ra.

Ba người trong phòng bệnh đồng thời nhìn ra đó.

Tạ Lâu kéo tay áo, sắc mặt lạnh lùng mà đi đến, anh dựa vào ván cửa ôm cánh tay, trên mặt mang theo khinh miệt: “Cổ phiếu của dì là tôi để mẹ đưa ra không sai, nhưng không liên quan gì đến Tô Hà.”

Điện thoại trong tay Vương Huệ rơi xuống giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, không dám tin tưởng.

Trước một hai ngày, bà còn dặn dò Tạ Lâu đối tốt với Tô Hà một chút, bà thật sự xem anh trở thành con rể.

Chu Ngữ Ngữ nhìn thấy Tạ Lâu thì run lên bần bật, đè nén cảm giác sợ hãi muốn thét chói tai xuống.

Chỉ có ba Chu chỉ vào Tạ Lâu: “Cậu… cái người này… Sao lại thế này?”

Tạ Lâu dùng đầu ngón tay hất nhẹ cổ áo sơ mi, mái tóc còn hơi ẩm, anh hất chân và đóng cửa phòng lại.

Sau đó đi đến cạnh giường Chu Ngữ Ngữ, uể oải dựa vào song sắt, ngước mắt lên, đôi mắt mang theo tức giận cùng sát ý: “Đêm nay tôi lại đây là muốn cảnh cáo các người, sớm lăn trở về thành phố B một chút, về sau ít liên lạc với Tô Hà, mấy người ai làm em ấy khóc, tôi sẽ tìm các người tính sổ từng chuyện.”

Giọng anh rét run.

Họ hàng không nhận.

Không hề xem bọn họ trở thành người nhà của Tô Hà.

Vương Huệ ngã ngồi ở trên ghế, cả người phát run.

“Tạ Lâu… Cậu… Tôi là mẹ Tô Hà.”

Chu Ngữ Ngữ dưới cái nhìn của Tạ Lâu cuối cùng cũng hét lên, cô ta khóc la: “Ba ba ba ba…”

Ba Chu chạy nhanh đến ôm lấy Chu Ngữ Ngữ.

Tạ Lâu đứng thẳng người, vỗ vỗ tay áo rồi nói: “Đúng vậy, dì là mẹ em ấy, nhưng vì sao lại khiến em ấy khóc?”

Nói xong, anh mang theo một chút ý cười rất nhạt nhưng rất tàn nhẫn nhìn về phía Vương Huệ.

Vương Huệ lạnh cả sống lưng.

Tạ Lâu thong thả ung dung mà phủi phủi tay áo, tay đút vào trong túi: “Tô Hà bốn năm qua đã trải qua như thế nào, thật ra tôi đã sớm tra được, nhưng dì đột nhiên tốt lên, tôi mới nghĩ, chờ hai người hòa thuận thì tôi cũng có thể chấp nhận dì. Dì à, tôi hy vọng dì có thể vẫn luôn tốt như vậy.”

“Chuyện cổ phiếu, dì cũng không nên so đó với tôi đúng không?” Tạ Lâu cười, trong đầu đều là dáng vẻ Tô Hà hôm nay ở sân ga nơi đó khóc.

Đáng thương như thế, làm anh đau lòng như vậy.

Vương Huệ ngồi thất thần.

Tạ Lâu nhướng mày: “Được chứ?”

Vốn dĩ nghĩ vì cổ phiếu mà đi nhận lỗi, đến lúc đó có thể đưa cho Vương Huệ chút gì đó. Đòi tiền muốn nhà đều được. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Tô Hà, Tạ Lâu cảm thấy không cần thiết nữa.

Vương Huệ không xứng được anh nhận lỗi.

Thân là mẹ, Vương Huệ không chăm sóc tốt cho Tô Hà. Đây là tội.

Vương Huệ ngẩng đầu, nhìn chàng trai tựa như từ địa ngục tới, bà nắm chặt tấm chăn, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, “Cậu đối xử với tôi như thế, Tô Hà sẽ không thoải mái.”

Tạ Lâu buông tay: “Cô ấy cũng nên học cách trưởng thành, hiểu rõ ai đối với cô ấy mới là tốt nhất.”

Ba Chu đột nhiên quát: “Mày cái thằng súc sinh này.”

Nói xong ông buông Chu Ngữ Ngữ ra rồi đi đến chỗ anh, Tạ Lâu lười nhác nói: “Chú Chu, chú đánh không lại tôi đâu, bệnh viện cấm ồn ào.”

“Lời nên nói tôi cũng đã nói xong, cũng nên đi.” Sau đó anh vặn cửa phòng ra, trước khi đi ra ngoài, anh quay đầu nhìn Chu Ngữ Ngữ cong môi cười một cái, nụ cười ấy khiến người ta sợ hãi, “Cô có thể nói cho ba ba của cô, vì sao mà cô nằm viện, ai làm cho…”

Chu Ngữ Ngữ khóc lên, a a a a một tiếng, bắt lấy tay ba Chu, “Ba ba con sợ.”

Ba Chu tức giận đến nỗi đôi tay run cầm cập, ông ta xoay người ôm lấy Chu Ngữ Ngữ.

Tạ Lâu cười nhạo một tiếng: “Đại học Hải Thành hoan nghênh cô, Chu Ngữ Ngữ.”

*

Ngày hôm sau, Tô Hà nhận được Wechat của Vương Huệ.

Vương Huệ: “Hà Hà, chúng ta về thành phố B.”

Chỉ có mấy chữ này.

Tô Hà ngồi ở đầu giường, đã ngồi ngây ngốc một lúc mới trả lời.

Tô Hà: “Vâng.”

Vương Huệ cũng không trả lời cô.

Tô Hà xuống giường, ló đầu nhìn thấy Tạ Lâu ngậm bánh mì đi tới nơi này.

Tô Hà cúi đầu nhìn áo sơmi trên người mình một cái, ngắn đến mức nhìn thấy cả quần lót, cô phản xạ nhanh chạy vào trong phòng tắm.

Còn chưa đi vào, eo đã bị Tạ Lâu ôm lấy từ phía sau, Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng, “Đi chỗ nào?”

Tô Hà giãy giụa: “Em thay quần áo đã.”

Tạ Lâu đã ăn xong bánh mì, tay sờ tiến vào áo sơmi, Tô Hà khóc nức nở: “Buông ra buông ra.”

“Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa?” Tạ Lâu sờ loạn xạ, môi mỏng dán lên vành tai cô, lát sau, ánh nắng tiến vào phòng.

Lại lần nữa truyền đến tiếng thở dốc.

Tô Hà bắt lấy chăn thật chặt, áo sơmi lỏng lẻo mà rơi ở trên eo, một đường mang theo tiếng khóc nức nở.

*

Nháy mắt, cuối tuần đã tới.

Tối thứ sáu, Tô Hà đột nhiên bị kéo vào một nhóm cấp 3, người tạo nhóm là Thành Vũ, cậu ở trong nhóm lên tiếng: “Cuối tuần đều nhớ rõ nhé.”

Sau đó lại gửi địa chỉ tiệc sinh nhật đến, trong nhóm không ít người ồ lên một tiếng.

“Thành Vũ, thế mà ở Thiên Thượng Nhân Gian.”

“Có thể nha.”

“Sẽ đúng giờ đến.”

“Đệch, phát hiện @ Tạ Lâu.”

“Còn… Phát hiện @ Tô Hà.”

Tô Hà cùng Tạ Lâu đồng thời bị tag, Tô Hà ngửa đầu nhìn Tạ Lâu. Trong miệng Tạ Lâu đang ngậm tăm xỉa răng, chân dài đặt trên bàn trà, cúi đầu liếc nhìn cô một cái: “Làm gì?”

Tô Hà: “Trong nhóm đang tag anh.”

Tạ Lâu: “Anh biết.”

Sau đó anh niết cằm cô, “Ngày mai anh sẽ để em nở mày nở mặt.”

Bốn năm trước em theo đuổi anh lại không đuổi theo.

Bốn năm sau anh thành bạn trai em, có mặt mũi nhiều hơn

Tô Hà thở dài.

Cô im lặng nhìn tin nhắn trong nhóm vẫn luôn nhảy ra.

Suy nghĩ hơi phiêu xa.

Lần này, điểm thu hút lớn nhất của các bạn học cấp 3 chính là Tô Hà cùng Tạ Lâu. Hai người kia một người là nhân vật phong vân, một người đã từng theo đuổi qua nhân vật phong vân.

Thứ bảy sắc trời còn chưa tối.

Không ít xe đã dừng ở cửa Thiên Thượng Nhân Gian.

Thành Vũ là thọ tinh vẫn luôn ở cửa nghênh đón bạn học này kia. Có một bạn học nam trong nhà bị dỡ bỏ và di dời nên đột nhiên phất nhanh, dừng xe rất kiêu ngạo, càng muốn tìm chỗ đỗ xe tốt ở giữa, sau đó tìm được chỗ giữa chiếc Land Rover đen cùng Porsche thì ngừng lại, tầm mắt vẫn luôn nhìn về chiếc Land Rover kia.

Nghiên cứu tựa như muốn duỗi tay sờ sờ lên thân xe Land Rover.

Kết quả đi đến ghế điều khiển, cậu ta sững người.

Trong xe hai người đang hôn môi, còn hôn đến nỗi khó thể tách rời, hoạt sắc sinh hương.

Ngón tay trắng nõn của cô gái nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của chàng trai, từ đây không thể nghe thấy âm thanh nào, nhưng có thể nhìn thấy bàn tay của chàng trai trên cổ cô gái …..

“Đệch, đồ háo sắc.” Cậu ta hơi hạ lưu mà lấy điện thoại ra quay lại một đoạn ngắn.

Chờ tới cửa khách sạn rồi vẫn còn dư vị.

Thành Vũ nhìn thấy cậu ta thì vỗ lên bờ vai của cậu ta: “Đã lâu không gặp, Lang Nhất.”

“Đã lâu không gặp.” Lang Nhất thở dài, đi theo bọn họ vào phòng bao. Đi vào rồi, cậu ta gấp không chờ nổi mà giơ điện thoại lên: “Tới tới tới, tôi cho mọi người xem một đoạn video.”

Tới không nhiều người sôi nổi ló đầu: ” Video gì?”

“Hôn môi trực tiếp, nụ hôn nóng bỏng, xem cái dạng này, cô gái thật xinh đẹp.” Nói xong, cậu ta click mở di động, màn hình di động của cậu ta rất lớn, hình ảnh cũng rõ ràng, lập tức click mở ra.

Video truyền hình ảnh đến.

Một đám người xem sôi nổi huýt sáo.

“Người này sao giống Tạ Lâu thế?” Trong đó một cô gái vừa mới thảo luận về lTô Hà cùng Tạ Lâu đột nhiên lên tiếng.

“Ai? Phải không?” Lang Nhất nhìn vào, “Hình như là phải, mẹ kiếp, Tạ Lâu có bạn gái?”

“Ha ha ha ha đêm nay thật sự có trò hay mà xem, Tô Hà có thể cũng mang bạn trai tới hay không?”

Lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra.

Tạ Lâu nắm tay Tô Hà bị hôn đến đỏ mặt đi đến, lười nhác cười: “Xin lỗi đã đợi lâu.” Mọi người đồng thời nhìn qua.

Lang Nhất nhảy dựng lên: “Tạ Lâu, bạn gái lôi ra xem….”

Tạ Lâu nhướng mày, kéo Tô Hà ra, “Đây….”

Cô gái thích tám chuyện cười ló đầu ra, trong miệng còn nói: “Tô Hà phải đau lòng chết…..”

Thấy rõ mặt Tô Hà.

Mặt cô gái cứng đờ, giọng nói ngập ngừng, “Tô Hà???”

CMN?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.