Cô Ấy Rất Không Vui!

Chương 21: Chương 21: Cùng lắm thì hôn lại một cái




Edit: Gấu Bụng Bự

Beta: Gấu Beo

- ------------

Lục Hi Hòa nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, cô không thể tin được, vậy mà cô lại bị Kỷ Diễn ném ra ngoài, ngẫm lại Lục Hi Hoà cô đã từng bị đối xử như vậy bao giờ đâu, chẳng phải chỉ hôn anh ta có một cái thôi sao, làm gì mà giống hoàng hoa khuê nữ* quá vậy, hơn nữa, hôn thì chết sao, muốn nói thiệt thòi cũng phải là phụ nữ cô thiệt thòi chứ?

*”Hoàng hoa khuê nữ” (khuê nữ hoa vàng), danh từ chỉ những thiếu nữ chưa kết hôn. (nguồn: internet, các bác muốn biết vì sao lại gọi như vậy thì dung ecosia or gg nha các bác, chứ nó dài quá a~~)

Mà hơn hết, cơ thể anh ta không biết phản kháng sao, bất động không làm gì, còn không phải là muốn để cho cô hôn sao, hôn cũng hôn rồi, còn muốn thế nào nữa? 

Lục Hi Hòa càng nghĩ càng phát cáu, sĩ khả sát bất khả nhục*, anh ta liên tiếp ném cô ra ngoài tới hai lần, cô tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được, nghĩ rằng tiểu tiên nữ cô không biết xấu hổ ư? Vì thế cô đi tới trước nhà anh, gõ thật mạnh vào cửa.

*Kẻ sĩ có thể chết chứ nhất quyết không chịu làm những điều gì ô danh

“Kỷ Diễn, anh mở cửa, tôi muốn ba mặt một lời với anh!”

“Không phải chỉ hôn một cái sao, làm ra cái vẻ như vậy là sao, tôi còn chưa nói gì đâu!”

“Anh cứ giận đi, cùng lắm thì tôi cho anh hôn lại là được mà?”

“......”

Giọng của cô bé này không nhỏ, Kỷ Diễn ở phòng bếp đều nghe được hết, tuy rằng miệng cô không nói được lời nào hay ho cả, chỉ được cái miệng là giỏi, nói đến miệng, động tác của Kỷ Diễn hơi dừng lại, anh chậm rãi đưa tay sờ môi mình, tới bây giờ, anh vẫn có thể cảm nhận được cảm giác lúc ấy trên môi.

Ấm áp, ướt át, mềm mại......

Ngẫm lại, Kỷ Diễn liền cảm thấy cổ họng khô chát, anh vội vàng cắt đứt ý nghĩ, nghĩ kỹ mình lớn hơn cô tám tuổi, cô chắc cũng mới hai mươi, mà đây cũng là nụ hôn đầu của anh, ở trong mắt anh vẫn chỉ là một cô bé, anh suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế, hơn nữa......

Những chuyện đó có lẽ cô cũng biết, nếu cô biết......

“Kỷ Diễn, lão già trứng thối chết tiệt, có bản lĩnh thì mở cửa, bà đây muốn cùng anh làm một trận tử chiến!”

Suy nghĩ của Kỷ Diễn bất thình lình bị đánh gãy.

Lão già trứng thối?

Lúc này, hàng lông mày thanh tú của tuấn Kỷ Diễn nhăn lại, anh xoay người đi về phía cửa, còn chưa đi tới huyền quan*, đã nghe được giọng nói oang oảng của Lục Hi Hoà lại lần nữa truyền vào qua cửa.

*Huyền quan là khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách

“Kỷ Diễn, tên khốn, mau mở cửa!”

Kỷ Diễn nhìn cô gái qua màn hình theo dõi, lúc này tay đang chống nạnh, mặt mày hớn hở, đắc ý vênh váo.

Lục Hi Hòa bấm chuông liên hồi, chuông cửa thiếu chút nữa bị cô bấm đến hỏng,  người bên trong vẫn không có động tĩnh, Lục Hi Hòa cô một là không làm, mà đã làm là phải làm cho ra nhẽ, hôm nay không làm cho ra ngô ra khoai, cô sẽ không mang họ Lục! Vì thế cô hắng giọng, tiếp tục gào.

“Khẳng định là anh sợ hãi rồi, là sợ mà, anh cái đồ rác*......” (*phiên âm: lā)

Lục Hi Hòa mắng đến sướng tận mây trời, bỗng nhiên cửa vẫn luôn đóng chặt “Cạch” một cái rồi mở ra, cuối cùng cái từ kia “rưởi” mắc ở cổ họng, nửa vời.

Kỷ Diễn vững vàng trưng một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lẽo nhìn cô, hỏi: “Cái gì rác?”

Lục Hi Hòa thề, cô tuyệt đối có thể ngủi được mùi uy hiếp trong giọng nói của anh, nhưng Lục Hi Hoà cô là người dễ dàng khuất phục như vậy sao? Nếu cứ vậy mà khuất phục, về sau mặt mũi cô để đâu?

“Đương nhiên là rác*......” (phiên âm: lā)

Bỗng nhiên, đôi mắt như là bị thứ gì đó rọi lại, cô chăm chú nhìn lên.

Ui cha má ơi! Tới không được! Kỷ Diễn lại còn xách theo con dao phay trên tay! Chói lọi...... ( ánh sáng chói loá xoá hớt bóng túi đêm nay.....)

Lục Hi Hòa theo bản năng nuốt ực một cái, thuận tiện đem từ “Rác” kia nuốt xuống, đừng nói cô sợ, muốn lại một cây đao gác tới trước mặt, ngươi xem ngươi túng không túng, nói nữa đều nói đại trượng phu co được dãn được, cô vẫn là tiểu tiên nữ!

“Hửm?” Âm cuối hơi cao lên.

“La ··· la la ··· la la, la la ··· la la ·· la la, bị tôi đánh bại, tất cả đều cùng lên đi, tôi căn bản không sợ! La ··· la la ··· la la, la la ··· la la ··· la la ···” Lục Hi Hòa một bên hát một bên phối hợp giơ hai ngón tay ngoáy ngoáy, “Anh biết bài này là bài gì không? Chính là nhạc chuyên dụng phát lên khi  chúng tôi ăn gà*, có phải rất bỉ ổi không?”

* Vì từ rác rưởi phiên âm là lājī cho nên lúc bị ấp úng chị nhà mình đã từ nói thành hát la la lá là la luôn

*ăn gà: ngôn ngữ trong game, ý là đi đánh trận íii

Kỷ Diễn nhẹ cong khoé miệng, “Phải, rất bỉ ổi.”

Vô địch siêu cấp bỉ ổi.

Lục Hi Hòa tán thành gật đầu, nhưng vừa mới gật đầu xong, cô liền cảm thấy có điểm không thích hợp, cô nói là nhạc chuyên dụng đi ăn gà nghe rất bỉ ổi, nhưng sao cô nghe Kỷ Diễn nói, như thế nào lại giống như có ẩn ý vậy nhỉ?

“Còn lão già trứng thối với tên khốn, lại giải thích xem nào?”

Lục Hi Hòa khóe miệng tươi cười hơi hơi cứng đờ một chút, cửa này cách âm hiệu quả như vậy à? Anh đều có thể nghe được? Nhưng mà ——

Cô có thể thừa nhận!?

Nói ra không phải vô nghĩa hết sao, đương nhiên không thể, thừa nhận đêm nay cô không phát hoả sao?

Vì thế khóe miệng nàng một quải, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lòng đầy căm phẫn: “Hả? Lão già trứng thôi, tên khốn? Ai nói? Là ai! Dù sao không phải tôi, tiểu tiên nữ sao có thể nói như vậy được, đúng không?”

Kỷ Diễn đã hoàn toàn quen với khả năng diễn xuất từ trong trứng nước này của cô, vì thế khóe miệng anh nhếch một cái, cười lạnh, một tay giữ cánh cửa, làm bộ chuẩn bị đóng lại.

“Ấy...... Đừng mà......” Lục Hi Hòa nhanh tay lẹ mắt chặn cửa không cho anh đóng lại, “Có chuyện gì từ từ nói, không cần tuyệt tình như vậy chứ, tôi tin rằng Kỷ tổng là người đại nhân đại lượng* mà đúng không?”

*Là một câu tục ngữ chỉ đại loại là người lớn có lòng bao dung lớn,tha thứ cho người khác, ko chấp tiểu nhân 

“Uhm......”

Anh ừ một tiếng, Lục Hi Hòa cảm thấy mình phảng phất có chút hy vọng, nhưng một giây tiếp theo đột nhiên cô không kịp đề phòng liền thay đổi.

“Nhưng cũng phải chọn người.”

Lục Hi Hòa, “......”

Ý tứ này còn không phải là anh đối với cô đại nhân đại lượng không phải sao? Cô cũng không thể để cửa cứ như vậy mà đóng lại, lại nói, đêm nay một hột cơm cô cũng chưa được đụng tới! Vì thế hai tay cô bám chặt cửa.

“Aiya, khác như vậy sao...... Anh là người đại nhân đại lượng, tha thứ cho tôi một lần đi, nha...... Một lần thôi...... Được không?”

Chưa từng có người dám hếch mũi lên mặt với Kỷ Diễn như vậy, cô là người đầu tiên, chưa từng có ai dám mắng Kỷ Diễn, cô cũng là người đầu tiên, còn có chính là chưa từng có người dám dở trò đồi bại với Kỷ Diễn, cô vẫn là người đầu tiên.

Kỷ Diễn cũng là lần đầu biết, diễn viên lúc diễn lại làm người khác khó chống đỡ, nhưng là diễn viên làm nũng chơi xấu thì càng làm người khác chống đỡ không được.

“Tha thứ cho tôi đi...... · tha thứ cho tôi đi, vậy nếu anh cảm thấy thiệt thòi, cùng lắm thì tôi cho anh hôn lại một cái nhé?” Nói xong, Lục Hi Hòa thật sự chu miệng về phía anh.

“Lục Hi Hòa.” Kỷ Diễn trầm giọng gọi tên cô.

Đấy vẫn là một cô gái sao!

“ Ở ở ở, ở trong.”

“Muốn đi vào sao?”

Lục Hi Hòa sửng sốt một chút, anh hỏi câu này không phải quá vô nghĩa sao? Cơm tối cô còn chưa ăn đâu, có thể không muốn đi vào được hả? Vì thế cô vội vàng không ngừng mà gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy.”

“Muốn vào thì có thể, nhưng có một yêu cầu.”

“Anh nói đi, chỉ cần là anh nói, đừng nói một, mười điều tôi cũng đáp ứng anh.”

“Không được tôi cho phép thì không thể chạm vào tôi.”

“Hả?” Lục Hi Hòa ngây dại, đây yêu cầu gì vậy, vả mặt thật sự đau quá a~~~.

Kỷ Diễn thấy cô không nói lời nào, nghĩ là cô không đồng ý, vì thế bèn duỗi tay tăng thêm lực  chuẩn bị đóng cửa, vừa cảm nhận được sức lực, bấy giờ Lục Hi Hòa mới hồi hồn lại, vội vàng nói: “Đừng đóng đừng đóng, tôi đáp ứng anh được chưa?”

Nghe vậy, Kỷ Diễn mới cho cô đi vào.

“Đi vào thì ngoan một chút, ngồi chơi đi, tôi đi nấu cơm.”

“Được.” Thật vất vả mới vào được nhà, lúc này Lục Hi Hòa đương nhiên là ngoan ngoãn, chẳng qua anh nói không được mình cho phép thì không cho chạm vào anh, cô đáp ứng cũng đáp ứng rồi, nhưng anh nhất định không biết, là không thể tin tưởng lời diễn viên nói, bởi vì lời diễn viên nói, mười câu nói thì một thật chín giả.

Thời điểm Kỷ Diễn đang nấu trong phòng bếp, Lục Hi Hòa cũng thức thời không thò lại gần, mà ngồi ì trên sô pha chơi, nhưng ngồi đơ một lúc, cô lúc này mới nhớ, không có wifi, thì chơi kiểu gì?

Vì thế cô gân cổ lên hỏi Kỷ Diễn trong phòng bếp: “Kỷ Diễn, mật khẩu wifi nhà anh là gì vậy?”

Mật khẩu wifi?

Kỷ Diễn nghĩ nghĩ, lần trước hình như là Giang Tư Niên cài mật mã cho anh, cậu ta nói mật mã là cái gì nhỉ?

Sinh nhật anh?

“19880812.” Vì thế anh nói với Lục Hi Hòa bên ngoài một chuỗi con số.

“19880812.” Lục Hi Hòa vừa lặp lại vừa  nhập vào mật mã, liên tiếp thành công, cô đã vào được wifi nhà anh.

“0812......” Lục Hi Hòa yên lặng mà lại lặp lại một lần, bỗng nhiên, cô giống như ý thức được điều gì đó, cô xỏ dép lê đi vào phòng bếp.

“0812 là sinh nhật anh hả?” Cô hỏi anh.

Kỷ Diễn đổ rau đã xắt vào chảo sau đó thành thạo xào lên, thuận tiện ừ một tiếng, xem như trả lời cô.

Lục Hi Hòa a một tiếng, sau đó lại yên lặng trở lại sô pha, ngồi xếp bằng lên, cô mở ghi chú nhắc nhở ra, nghiêm túc ghi nhớ sinh nhật của  Kỷ Diễn.

8 tháng 12, cũng chính là tháng sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.