Cô Ấy Rất Không Vui!

Chương 47: Chương 47: Nếu em thích, cho em hết đó




Edit: An

Beta: Gấu Bụng Bự

- -----------

“Chờ một chút.”

“Sao vậy?”

Lục Hi Hoà ngồi trên giường, kéo kéo chăn, mất tự nhiên nói: “Em muốn mặc quần nhỏ...”

Kỷ Diễn nhìn mặt cô còn chưa hết đỏ, siết chặt máy sấy trong tay, nghĩ tới một phen mây mưa trong nhà tắm lúc nãy, cổ họng khô rát.

“Vậy mặc của anh?”

“Hả? Được... Cũng được.”

Kỷ Diễn để máy sấy trong tay xuống, đi về phía tủ quần áo lần nữa. Anh cúi người mở một ngăn kéo phía dưới, bên trong toàn bộ là quần nhỏ. Lúc anh xoay người lại liền thấy cô đã từ trên giường bước xuống, đang đứng cạnh giường. Áo của anh trên người cô chỉ dài tới đùi, bên dưới là một đôi chân thon dài, trắng như phát sáng.

“Đây là mới đấy.” Anh nói với cô.

“Dạ.” Lục Hi Hoà lấy quần từ trong tay anh, cứ như vậy trước mặt anh cúi người, chân dài duỗi ra, kéo hai bên quần liền mặc xong.

“Quần của anh mặc thật thoải mái.”

Kỷ Diễn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô thì có chút buồn cười, không quên trêu chọc: “Nếu em thích, cho em hết đó.”

Lục Hi Hoà: “...”

Hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng không tới một giây sau liền không hẹn mà cùng nở nụ cười.

“Anh sao lại đáng ghét vậy chứ.” Lục Hi Hoà dẫm lên một chân anh.

Bọn họ đều không đi dép, bàn chân trắng mềm của cô dẫm lên mu bàn chân anh, không đau chút nào. Nhìn dáng vẻ cô lúc này, anh đưa tay nhẹ nhàng nhéo má cô, “Ừm, anh đáng ghét.”

“Ngồi lên giường đi.”

“Làm gì a?”

“Không phải muốn sấy tóc sao?”

“Ồ.”

Lục Hi Hoà ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, Kỹ Diễn cắm máy sấy vào ổ điện. Anh đứng trước mặt cô, một tay cầm máy sấy, một tay luồn qua tóc cô, dịu dàng giúp cô sấy tóc. Cô dựa mặt vào bụng anh, đôi tay cũng tự nhiên vòng qua eo anh. Anh sấy rất nhẹ nhàng, thoải mái, cô chậm rãi nhắm mắt lại, dáng vẻ rất hưởng thụ.

Kỷ Diễn để cô tuỳ ý dựa trên người, động tác tay càng thêm nhẹ. Tóc cô vừa mỏng lại vừa mềm, sấy vài phút đã khô, lúc này anh mới rút dây.

“Về giường đi.”

“Vậy còn anh?”

“Anh đi cất máy sấy.”

“Được.”

Lúc Kỷ Diễn đi cất máy sấy, Lục Hi Hoà lần nữa nằm lên giường. Điều hoà mát lạnh, chăn trên người mềm mại cực kì thoải mái. Vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ ập tới, thực ra hồi nãy cô đã buồn ngủ rồi.

Sau khi cất máy và tắt đèn, Kỷ Diễn liếc mắt liền thấy Lục Hi Hoà trên giường đang mơ màng sắp ngủ. Anh cười rồi nhẹ nhàng đi về phía cô, tắt đèn ngủ rồi kéo chăn lên nằm xuống.

Anh vừa lật chăn lên thì Lục Hi Hoà tỉnh, mơ mơ màng màng nhích về bên cạnh anh, gối đầu lên vai anh, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh quay lại rồi.”

“Ừm, ngoan, ngủ đi.” Anh ôm chặt cô vào lòng, ôn nhu giúp cô gạt tóc bên má.

“Ừm.”

Lục Hi Hoà thật sự mệt mỏi, hơn nữa Kỷ Diễn ôm cô vào lòng, tràn đầy cảm giác an toàn khiến cô yên tâm đi vào giấc ngủ. Sau khi Lục Hi Hoà đã ngủ, Kỷ Diễn hôn lên trán cô, rồi với lấy di động gửi cho Tiếu Mính một tin nhắn WeChat.

Sáng hôm sau, Lục Hi Hoà từ trong ngực Kỷ Diễn tỉnh lại, mơ màng mở mắt.

“Tỉnh rồi?”

“Ừm...” Thanh âm cô y chang một con mèo lười biếng. Cô lại được Kỷ Diễn ôm vào lòng, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó cứng ngắc, cô tỉnh ngủ ngay lập tức.

Một phen mây mưa hôm qua ùa về trong đầu, rõ ràng hôm qua không thấy ngại ngùng như vậy, mà giờ nhớ tới thực sự làm cô thấy xấu hổ chết đi được, quá mất mặt.

Kỷ Diễn thấy cô lùi lại liền duỗi tay ra, dùng sức ôm cô thật chặt, “Thẹn thùng?”

Lục Hi Hoà ấp úng không muốn trả lời câu hỏi này của anh, nghĩ nửa ngày bèn đưa tay đẩy anh, “Giờ mấy giờ rồi?”

Kỷ Diễn xoay nửa người ngồi dậy nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên đầu giường, “7 giờ rồi.”

“Anh không dậy a?”

“Dậy sớm vậy làm gì?” Tay anh từ phía dưới vạt áo đi vào, tinh tế xoa eo nhỏ của cô.

Anh xoa có chút nhột, Lục Hi Hoà vội đưa tay đè lại bàn tay anh, không cho anh lộn xộn, “Hôm nay anh không phải đi làm?”

Kỷ Diễn không để bụng, “Muộn một chút cũng không sao.”

Lục Hi Hoà, “...”

Cũng phải, anh là ông chủ, dù hôm nay anh không đi cũng chẳng ai dám nói gì.

Buổi sáng cô còn phải đến trường quay, buổi chiều còn có cuộc phỏng vấn độc quyền, nghĩ tới một ngày bận rộn sắp bắt đầu liền thấy đau đầu. Cô cảm giác được bàn tay anh đang đi lên phía trên, anh còn chưa phản ứng lại, người này từ khi nào thoát khỏi bàn tay cô vậy. Tê tê dại dại, lại là cảm giác quen thuộc tối qua.

“Đừng... em muốn... rời giường...”

“Một lúc thôi.” Thế là anh hôn loạn trên người cô.

Lục Hi Hoà thề, về sau tuyệt đối sẽ không tin tưởng Kỷ Diễn nói cái gì mà một lúc. Rõ ràng là một lúc, mà lăn lộn tới tận hơn 9 giờ. Mà Thái Nguyệt 9 rưỡi đã qua đây đón cô, dáng vẻ cô giờ như vậy, sao dám gặp người khác?

Kỷ Diễn kéo tay cô, hôn lên ngón tay trắng trẻo, “Lát nữa anh đưa em đi.”

Lục Hi Hoà thở phì phì rút tay về: “Lát nữa họ sẽ qua đây đó.”

“Họ không qua đây đâu.”

“Là sao?”

“Được rồi, đừng nghĩ nữa, mau rời giường nào.”

Kỷ Diễn đem Lục Hi Hoà từ trên giường bế lên, cô theo quán tính ôm lấy cổ anh, thấy anh ôm mình đi về phía phòng tắm, cô khẩn trương kéo cổ anh: “Anh... anh muốn làm gì?”

Kỷ Diễn dở khóc dở cười, anh chỉ muốn ôm cô đi rửa mặt thôi mà, cô có cần khẩn trương vậy không?

“Không làm gì hết, đưa em đi rửa mặt thôi.”

Lục Hi Hoà cắn cắn môi, lúc này mới hơi buông cổ anh ra.

Vì đồ đạc của Lục Hi Hoà đều ở chung cư của mình, nên sau khi rửa mặt cô chỉ có thể quay về. Khi cô trở lại sửa soạn, Kỷ Diễn ở nhà làm bữa sáng cho cô. Chờ cô sửa soạn xong quay lại, bữa sáng anh cũng làm xong là vừa.

Sau khi ăn sáng xong, Kỷ Diễn lái xe đưa cô tới trường quay. Sợ bị người ta chụp lén nên anh không đưa cô tới tận cửa, mà dừng lại ở một góc khuất. Cùng lúc đó Lục Hi Hoà thấy xe bảo mẫu của mình đậu cách đó không xa.

“Này...”

Kỷ Diễn cười cười với cô, đưa tay tháo dây an toàn giúp cô.

“Mau đi đi.”

“Được, vậy em đi trước, tối gặp.”

“Được.”

Sau khi xuống xe, Lục Hi Hoà đóng cửa lại. Cô đi vài bước rồi, Kỷ Diễn phía sau còn chưa rời đi. Cô nghĩ nghĩ một chút liền xoay người lại đi về phía anh, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ lên cửa kính.

Kỷ Diễn hạ kính xuống, nhìn cô hỏi: “Sao vậy?”

Lục Hi Hoà không nói gì, một tay ra kéo lấy cà vạt anh, một tay giữ lấy mặt anh rồi hôn lên đó.

“Phần thưởng, phải nhớ em đấy.”

Nhìn dáng vẻ trẻ con của cô, Kỷ Diễn bật cười. Nếu không phải giờ không tiện, chắc chắn anh sẽ giữ cô lại mà hôn lấy hung hăng, cho cô biết cái gì mới được tính là khen thưởng.

“Được, nhớ em.”

Được câu trả lời như ý, tâm tình Lục Hi Hoà mới tốt lên, buông cà vạt của anh ra. Lại đeo khẩu trang lên, lúc này mới thướt tha lả lướt rời đi. Mà Kỷ Diễn tận mắt thấy cô lên xe bảo mẫu, rồi nhìn nó rời đi, anh mới lái xe đi.

Nhiều tiếng trước, Thái Nguyệt đắp mặt nạ xong chuẩn bị đi ngủ, điện thoại để một bên đột nhiên rung lên, là một cuộc gọi từ số lạ.

Ai vậy?

Thái Nguyệt là một người đại diện, thường xuyên nhận được cuộc gọi từ số lạ, một số phóng viên cũng có, một số thì thông qua người khác lấy số cô để bàn chuyện hợp tác. Nên cô không có thói quen từ chối các cuộc gọi lạ, gạt qua để trả lời.

“Alo?”

“Chào cô, tôi là Kỷ Diễn.”

Thái Nguyệt kinh ngạc thở ra một hơi: “Ai... ai...”

“Kỷ Diễn.”

“Chào Kỷ tổng, xin hỏi đã trễ vậy gọi cho tôi là có việc gì sao?” Thái Nguyệt thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ Kỷ tổng muốn cùng các cô nói chuyện hợp tác sao?

“Thật xin lỗi đã trễ vậy còn quấy rầy cô. Tôi gọi điện là muốn báo với cô một tiếng, sáng mai tôi sẽ tự đưa Hi Hoà tới trường quay.”

Thái Nguyệt: “...”

Ý anh ta là mai bọn cô không cần qua đó?

Thái Nguyệt nghĩ ngợi, rồi trả lời: “Được, vậy sáng mai phải làm phiền Kỷ tổng rồi.”

“Nên làm.”

“Kỷ... Kỷ tổng, Hi Hoà đang bên cạnh anh sao, tôi có thể nói với cô ấy vài câu không?”

“Cô ấy ngủ rồi.”

“A... được, vậy Kỷ tổng tôi cúp máy trước.”

“Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.