Cô Bé Đanh Đá, Tôi Sẽ Làm Em Nói Yêu Tôi

Chương 65: Chương 65: Nơi bắt đầu




Mộc Khuê nắm chặt tay nghe câu trả lời của Thiên Minh nhưng cái nhận được chỉ là một sự im lặng chợt cười nhạt giọng nói nhẹ nhàng buông xuôi tất cả

-Thôi bỏ đ...

Lời nói chưa dứt thì Thiên Minh đã chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ làm Mộc Khuê đứng hình rồi buông nó ra đối mặt với nó nở nụ cười

-Anh yêu em vì em là chính em, Ngọc Yên là quá khứ còn em là hiện tại của anh, cô bé đanh đá của riêng một mình anh

(Viết xong câu này thấy tởm vl ra -_- tui Fa khổ quá mà)

Vòng quay của Ngọc An với Tuấn Khải

-Ê mày có nhớ ngày đầu tiên mà tụi mình gặp nhau hông?_Ngọc An nhìn ra khung cảnh đang thu nhỏ trước mắt mình nói một câu thật bình thản

-Ý mày nói ngày sinh nhật Ngọc Yên?_Tuấn Khải khó hiểu nói

-Đúng, ngày mà nơi tụi mình quen biết, nơi tụi mình bắt đầu tình bạn, nơi những kỉ niệm lúc nhỏ thật đẹp luôn bên nhau rồi khi nghĩ lại tao thật sự rất vui và tao nhớ những ngày tháng đó nhưng mà nhớ thì làm được gì khi giờ tụi mình chả thể ngây thơ và xem như chưa biết gì như lúc nhỏ_Ngọc An nói giọng như bình thường nhưng nước mắt cô đang rơi nếu như không phải những người từng trãi ai hiểu được cảm giác của cô khi một người con gái phải cố mạnh mẽ, một người con gái không được để người khác phải lo lắng luôn tạo vỏ bọc xung quanh mình dù muốn được quan tâm nhưng chả thể nói, nó mệt mõi như thế nào và đặc biệt khi nghĩ về cái tuổi thơ vui vẻ ngây thơ bên nhau không bận tâm bất cứ thứ gì mà mình có khi không bao giờ có được

-Mày mệt rồi, nghĩ ngơi đi Ngọc An con bạn đáng ghét của tao_Tuấn Khải ôm Ngọc An vào lòng để cô khóc, nước mắt cô ướt cả vào áo anh và rồi cô chợt ngước lên nói

-Tao yêu mày, Quách Tuấn Khải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.