Cô Bé Mù

Chương 41: Chương 41: Tự làm bậy




Phương Đình không ngừng chống cự, bị Cát Ngạn đánh một đấm, tiếp theo quần áo bị xé rách, nhân phẩm bị người khác đạp dưới chân, cô ta khóc lóc van xin.

Đột nhiên trong đầu lại nhớ đến, hình ảnh Tô Nhuyễn ngày trước, nằm trên mặt đất vặn vẹo giãy giụa trong tuyệt vọng cùng bất lực.

Quần lót bị kéo xuống, có người đem camera điện thoại chĩa thẳng vào cơ thể cô ta.

Cô ta hét lớn “Không cần—— ”

Mấy nữ sinh khác nằm dưới đất không ngừng quằn quại kêu cứu, trên mặt bọn họ đều là nước mắt, bởi vì giãy giụa, cả người đều bốc mùi hôi, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, nhếch nhác không chịu nổi.

Kha Tùng Ứng lạnh lùng nhìn hết thảy mọi thứ, sau khi đám người kia chụp hình cùng video xong đã đem điện thoại đưa đến tay anh, anh không nói lời nào xoay người rời đi.

Phương Đình nằm dưới đất nghẹn ngào hét lên “Kha Tùng Ứng! Mày đem video xóa ngay!”

Kha Tùng Ứng rời đi mà không quay đầu lại nhìn.

Phương Đình che cơ thể lại khóc lóc hét lên “Kha Tùng Ứng—— ”

Cát Ngạn liếc cô ta một cái “Tự làm bậy, không thể sống.”

Bọn họ đi phía trước, thậm chí một số người trong bọn họ còn chế nhạo “Ngực kia cũng nhỏ quá rồi nha, ha ha ha......”

Nữ sinh bị nói trực tiếp ôm lấy ngực gào khóc.

Mặc dù quản lý mạng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy bộ ngực trắng nõn bại lộ trước mắt, anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm, còn so sánh xem của ai đẹp hơn.

Đám nữ sinh kia cảm thấy nhục nhã, vừa khóc vừa mặc lại quần áo, sau đó che mặt khóc lóc bỏ chạy.

Kha Tùng Ứng vừa đi ra liền cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, anh dừng lại dựa vào tấm biển quảng cáo, tiếp theo lấy điện thoại đang rung từ trong túi ra xem.

Là ba mẹ anh.

Mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Còn có một cuộc gọi nhỡ từ bà.

Anh gọi nói chuyện điện thoại cùng bà, báo bình an nói rằng mình sẽ về ngay, sao đó cúp máy.

Sắp tới giờ tan học, anh đứng ở ngã tư đường, nhìn về hướng trường học, bây giờ là tiết thứ tư, Tô Nhuyễn vẫn chưa tan học.

“Anh Ứng, cậu sẽ không phải muốn đến trường chứ?” Cát Ngạn bắt xe, đi đến bên cạnh anh.

Kha Tùng Ứng không nói chuyện, cúi người ngồi vào ghế sau xe, đầu đau kinh khủng, anh đỡ đầu, dựa vào trên lưng ghế “Shhh” một tiếng, hỏi Cát Ngạn “Bên kia tình hình của Tào Phú sao rồi?”

“Xương sụn bị vỡ, chắc sẽ phải nằm viện một hai tháng.” Cát Ngạn nói xong, nhìn anh một cái “Anh Ứng, cậu suýt chút nữa là bóp chết thằng đó, giết người là ngồi tù.”

Kha Tùng Ứng đè ngón tay trên huyệt thái dương, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh có một đôi mắt phượng, khóe mắt sâu thẳm, làm cho đường nét trên khuôn mặt thêm phần thâm thúy, tuy bị quấn băng gạc nhưng trên mặt vẫn lộ ra một chút ưu nhã quyến rũ.

“Cát Ngạn, cậu chưa gặp được người mình thích.”

“Nếu cậu gặp được, cậu chắc chắn sẽ nguyện chết vì cô ấy.”

Cát Ngạn không nói gì, chỉ yên lặng nghĩ thầm trong lòng, vậy thì đừng gặp nhau là cách tốt nhất.

Kha Tùng Ứng trở lại bệnh viện, từ xa đã nhìn thấy ba mẹ đang đứng ở cửa phòng bệnh.

Còn chưa đi vào, đã bị Lịch Chỉ Lan tát một cái “Con chạy đi đâu! Con biết chúng ta lo lắng cho con nhiều lắm không?! Gọi điện cho con cũng không thèm trả lời, tìm hỏi bác sĩ và y tá tất cả đều nói không biết! Con rốt cuộc đã đi đâu vậy! Con muốn làm chúng ta lo lắng đến chết sao?!”

Bà vừa nói vừa khóc “Trước kia con rất tốt, nhưng sao đột nhiên lại trở nên như thế này! Hả?! Trốn học đánh nhau mỗi ngày, thành tích trước kia của con rất tốt mà! Vì cái gì hả! Vì cái gì con lại trở nên như thế này?!”

“Đừng mẹ nó nói trước kia!” Kha Tùng Ứng đột nhiên đẩy bà ra “Trước kia trước kia! Trước kia chúng ta là người một nhà! Bây giờ chúng ta phải sao?! Các người ai lo phận nấy, ai còn quan tâm tôi?! Các người lo lắng sao? Không cảm thấy mệt à? Tôi mẹ nó đều nhìn đến mệt rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.