Cô Bé Nói Dối

Chương 11: Chương 11




- Em thật là ngang quá đi – Hẩy tay cô ra khỏi tay mình, Tuyết Ngân dàu dàu mặt – Chị không thèm nói chuyện với em nữa.

- Đừng mà Tuyết Ngân – Đinh Đang nhẹ nắm tay chị ân cần – Làm như vậy em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Em không muốn chị bị người ta gạt. – Ngưng một chút cô nói thêm – Cho chị biết, hắn vốn là cáo già, là hạng sở khanh tầm cỡ đấy.

- Đinh Đang, dường như có chút hiểu lầm, em đã quá thành kiến với anh. – Với một vẻ cam chịu rất đáng thương, Triệu Vỹ cất giọng buồn buồn – Em nói vậy oan cho anh quá.

- Oan! – Chỉ vào mũi mình, Đinh Đang nheo nheo mắt – Con nhỏ này mà thèm nói oan cho anh hả? Anh tưởng ai cũng tiểu nhân, ti tiện như anh sao?

- Anh không nói thế, anh chỉ…

–Chỉ tại tôi đặt điều, dựng chuyện chứ gì? Hừ! Ba cô gái hôm nào suýt đánh nhau giành tình yêu đó, chắc cũng do tôi bỏ tiền ra mướn người ta về đóng kịch để hại anh quá. Ý anh muốn nói vậy chứ gì?

- Ờ thì tại…

- Ờ thì tại anh lăng nhăng, bay bướm, tính bắt một lượt ba con cá, không ngờ vuột hết. – Chẳng để Triệu Vỹ kịp mở lời, Đinh Đang lại quay sang nói với Tuyết Ngân – Chị nghe rồi chứ? Liệu những hạng người như vậy chị có đáng kết bạn không?

- Tuyết Ngân, tôi không có. Thật mà… Chỉ tại họ yêu tôi, yêu một cách đơn phương mới vậy thôi. Nếu cô không tin, tôi xin thề…

- Thôi đừng thề. Rủi trúng giờ linh chết uổng lắm. – Lại cắt ngang lời, Đinh Đang tặc lưỡi, lắc đầu như chê trách – Thật không ngờ, Triệu Vỹ à, ngoài bản chất sở khanh ra anh còn là kẻ miệng lưỡi điêu ngoa, mồm mép nữa. Thứ con trai mà đi nói xấu người yêu như anh vậy, hết sài rồi.

- Tôi đã bảo không phải rồi, sao cô dai vậy? – Bị xúc phạm nặng nề trước mặt Tuyết Ngân, Triệu Vỹ phát khùng, nổi quạu – Đừng tưởng tôi nhịn rồi làm tới chứ?

- Ai tưởng chứ? Lạ lùng chưa? – Thích chí trước thái độ giận dữ của anh, Đinh Đang phá lên cười giòn giã – Vậy là anh vẫn khẳng định, cả ba cô gái hôm nọ chỉ là bạn gái chứ gì?

- Phải – Triệu Vỹ cụt ngủn.

- Thôi được – Như nhường anh một bước, Đinh Đang ngây thơ hỏi – Vậy anh cho tôi biết. Khi một người con trai hôn lên môi người con gái, họ là bạn hay yêu?

- Đinh Đang, – Xấu hổ, Tuyết Ngân gắt – Em hỏi gì kỳ vậy?

- Kỳ gì đâu? Em chỉ hơi thắc mắc vậy mà. Triệu Vỹ, anh nói đi, là bạn hay yêu vậy?

- Là người yêu. – Thoáng nghi ngờ, Triệu Vỹ đáp e dè – Hỏi làm gì chứ?

–Để chắc ăn thôi, kẻo người ta lại chối – Một con mắt khẽ nheo, Đinh Đang cười châm chọc – Bởi hơn một lần rồi, tôi thấy anh hôn lên môi chị Như Như đó.

- Đừng nói bậy nghe – Đỏ mặt, Triệu Vỹ nạt bừa – Hồi nào chứ?

- Thì hồi bữa đó, anh quên rồi sao? Bị viên bi bắn trúng vai đau như vậy mà không nhớ hả?

- À! Thì ra…

- Thì ra anh bị tôi rình coi đó mà – Đôi mắt sáng long lanh như hồi tưởng, Đinh Đang tủm tỉm cười – Chị Ngân à, chị hỏng biết đâu, tên Triệu Vỹ này ghê lắm, còn dám….

- Thôi, Đinh Đang, em đừng nói bậy, chị không nghe nữa đâu. – Không đủ can đảm nghe tiếp, Tuyết Ngân vụt chạy nhanh, mặt đỏ bừng xấu hổ.

Còn Triệu Vỹ, anh chỉ muốn chết ngay lập tức sau câu nói của Đinh Đang. Xấu hổ, trời ơi xấu hổ nào bằng? Mặt mũi nào anh gặp Triệu Vỹ với mọi người đây? Sao mà xúi quẩy quá, kiếp trước có thù gì mà kiếp này cô bé cứ theo làm con quỷ ám anh hoài vậy?

Đúng là khắc tinh chiếu mạng mà. Chuyện như vậy cũng biết, cũng dám nói ra. Đúng là trên thế gian này chỉ tồn tại duy nhất con bé. Ngây thơ hay ma mãnh? Có trời mới biết. Còn anh, anh chỉ có thể đọc được ba chữ “Đáng đời chưa” sáng ngời ngời trong mắt cô bé.

Quan hệ đông, giao tiếp rộng, chuyện lạ gặp đã nhiều, nhưng tiếp khách kiểu cô bé đang ngồi trước mặt mình đây, thì quả thật đúng là lần đầu trong cuộc đời Kiệt Phong được biết.

Chỉ vỏn vẹn một câu: Anh ngồi chờ đi, ba em sắp về rồi. Cô bỏ mặc anh ngồi chèo queo trên ghế sa lon gần hai tiếng. Không bánh, không trà… thậm chí không một tiếng hỏi thăm. Từ đầu chí cuối, cô cứ giương to mắt nhìn anh chằm chằm không chớp. Báo hại mấy lần anh phải kín đáo soi mặt mình xuống mặt bàn gương. Quái! Lọ hay mực mà cô ta cứ nhìn trân trối như vậy?

Rõ ràng là sạch sẽ trơn tru, chẳng có chút khôi hài nào. Để tránh bị động, Kiệt Phong cố kìm mình, mở cặp táp lấy quyển đề cương ra xem để giết thời gian. Nhưng… không được, đôi mắt của cô bé như có lửa làm anh không sao tập trung tinh thần được. Thỉnh thoảng nhìn lên, anh thấy cô cứ tủm tỉm cười, như hài lòng, như đắc chí.

Bác Hưng đâu rồi nhỉ?

Bắt đầu sốt ruột, Kiệt Phong đưa mắt ngó đồng hồ. Nếu không vì số liệu quan trọng mà anh nằn nì xin gần một tháng trời mới được kia, anh đã bỏ về từ phút đầu rồi. Rảnh rang đâu mà ngồi đây làm hề cho cô bé kia dòm ngó.

- Bé à! – Như không còn kiên nhẫn nổi, Kiệt Phong dợm đứng lên – Nếu bác Hưng không có nhà, chắc anh phải về thôi.

- Anh khoan về đã – Cô bé cũng đứng lên – Thật ra… số liệu anh cần, ba có giao cho em, bảo em đưa cho anh đó.

- Hả? – Như không tin, Kiệt Phong tròn xoe mắt. Cô bé nhẹ gật đầu, chẳng có chút khôi hài nào:

- Thật đó, anh chờ em một chút, em vào lấy cho anh ngay.

Trời ơi trời! Thả ngồi xuống ghế, bàn tay vỗ trán, Kiệt Phong không sao hiểu nổi. Cô bé kia bị ngớ ngẩn hay mình sắp loạn óc rồi, hai tiếng đồng hồ ngồi chờ một vật có ngay trước mắt.

Thật ra, cô bé kia không ngớ ngẩn và Kiệt Phong cũng chẳng bị loạn óc. Kêu trời, sửng sốt vì anh chưa biết mình đối diện với ai thôi. Đinh Đang đấy, cô là chúa thích làm bất ngờ người đối diện kiểu giật gân vậy lắm.

Mới hôm qua thôi, cô cũng mới làm ba sợ suýt đứng tim chết đấy thôi. Vừa trở về, chưa kịp mừng, cô đã tuyên bố một câu nghe xanh rờn, choáng váng.

- Con muốn ngày mai ba phải tìm gấp cho con một chàng trai hội đủ các điều kiện như sau: cao ráo, đẹp trai, học cao, hiểu biết, con nhà danh giá, vừa thông minh vừa giàu có, lịch thiệp đàng hoàng, không bay bướm lăng nhăng, tuổi chừng hai mươi mấy, chưa vợ, chưa bồ.

Tưởng cô lại đùa, kiểu làm đứng tim người như ngày xưa, ông Hưng đã bỏ qua không để ý. Ầm ừ, hứa cho qua chuyện, cả đêm ông chỉ quan tâm đến một điều: cho con ra đời vậy, đúng hay sai? Liệu có nên cho nó tiếp tục phiêu lưu học khôn không?

Bốn tháng rồi, ít ỏi gì? Thật không sao kể xiết nỗi vui mừng của ông khi gặp lại con. Vẫn cái nheo mắt dễ thương, nụ cười nửa môi tinh nghịch. Đinh Đang của ông vẫn vẹn nguyên chẳng suy suyển chút nào.

Đen nhưng rắn rỏi, hồng hào. Đinh Đang như cao thêm một chút, mập một chút. Khỏe mạnh tự tin hơn. Cô còn khoe với ông rằng mình đã lập được một cơ ngơi vững chắc. Không giàu, song cũng đủ ăn.

Chỉ vậy thôi, ông còn mong gì nữa. Miễn con vui, con khỏe là ông vui lắm rồi, thế mà… Hừ! Niềm vui chưa trọn nỗi lo đã ập đến ngay.

Mới sáng ra, chưa kịp rửa mặt, Đinh Đang đã sang đập cửa hỏi ông chuyện kiếm người rồi. Cô không đùa đâu, ông biết điều này lúc nhìn vào mắt con long lanh giận dữ khi nghe ông trả lời chưa. Rõ ràng, hiển nhiên, cô đang cần gấp một chàng trai.

Tính sao đây? Bóp trán suy tư, ông nghe lòng rối rắm. Có nên chìu theo ý con không? Mới mười tám tuổi đã cặp bồ. Sớm lắm không?

Nhưng dù sớm, ông biết mình cũng phải kiếm cho con. Bằng không, nó sẽ nổi trận lôi đình, sẽ giận ông và bỏ nhà đi thật. Ông còn lạ gì tính con bé.

Kiếm ai? Ở đâu bây giờ? Gấp như vậy làm sao kịp chứ? Điểm nhanh trong óc danh sách các chàng trai ưu tú mình quen biết, ông quyết định chọn Kim Huy.

Xúi quẩy quá, Kim Huy đi vắng, cả Tấn Thành cũng sang Hồng Kông giao dịch thế cha rồi, cuối cùng bí quá, ông gọi đại Kiệt Phong.

Chàng trai Kiệt Phong này, ông không rành lai lịch lắm. Chỉ biết anh ta là con của một giám đốc tên Kiệt Hào thôi. Trong một buổi tổng kết nghiệm thu công trình, Kiệt Phong bỗng đến tìm và nài nỉ xin ông số liệu thống kê tổng doanh thu của ngân hàng trong bốn năm qua.

Dĩ nhiên là ông từ chối, ông rất thẳng thừng dù số liệu kia chẳng có gì là bí mật. Tuy nhiên, Kiệt Phong rất kiên trì, anh gọi điện hỏi xin ông liên tục. Và có lẽ đó là lý do khiến ông chợt nhớ đến anh giữa phút rối rắm này.

Chọn Kiệt Phong làm rể của mình ư? Đó là điều ông Hưng không bao giờ nghĩ đến. Chẳng qua trong lúc cấp bách, tạm thời này, ông chẳng tìm ai hơn anh được. Đành để nó thế vai đi, chưa chắc Đinh Đang đồng ý mà. Đợi Kim Huy về rồi tính. Thú thật, ông ưng bụng chàng giám đốc trẻ tên Kim Huy này lắm.

Ông đã dùng số liệu thống kê để bẫy Kiệt Phong đến nhà cho Đinh Đang coi mắt. Quả nhiên, anh đến ngay chẳng chút nghi ngờ. Hơn thế, vì cái số liệu vô bổ kia, còn kiên nhẫn ngồi chờ hai tiếng đồng hồ nữa. Bái phục, thật là bái phục. Tặc lưỡi, ông không biết mình thương hại hay khâm phục Kiệt Phong đây. Anh nào biết, mình chẳng những làm hình mẫu cho Đinh Đang chấm điểm, mà hai tiếng rồi anh còn là trung tâm của màn hình, trực tiếp thu qua dàn camera hiện đại, nối thẳng đến phòng ông nữa. Làm như vậy không phải ông nghi ngờ anh mà ông chỉ muốn theo dõi con gái của mình thôi. Liệu nó có mết Kiệt Phong ngay từ phút đầu gặp gỡ? Nhẹ nhấn nút di chuyển màn hình, ông nhìn thấy Đinh Đang đứng cắn môi sau bức bình phong. Vẻ mặt đăm chiêu cân nhắc một điều gì. Có khi nào nó chẳng hài lòng ra đuổi thẳng Kiệt Phong không? Lòng ông chợt cuộn lên nỗi lo lắng mơ hồ.

Đẹp trai, phong độ chẳng kém gì Triệu Vỹ nếu không nói là hơn. Đinh Đang đã có nhận xét này ngay từ phút đầu gặp Kiệt Phong. Vui trong lòng lắm, cô thầm khen ba khéo chọn. Anh đúng là vừa ý cô, chẳng chê vào đâu được. Nãy giờ, cô chỉ lo có một điều thôi. Hỏng biết tướng anh ta phong lưu như vậy, anh có giống tên Triệu Vỹ lăng nhăng lít nhít không?

Suy nghĩ thêm một giây nữa, cô quyết định bứt một cái nút áo. Vờ như vô tình, cô phô trần ngực trắng ra trước mặt anh:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.