Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 64: Chương 64




"Anh.... anh tên gì, nếu anh tới đây nói lung tung, có tin tôi khiếu nại anh với công ty hay không?"

Dường như cảm thấy lời thoại này đã sử dụng khi nào rồi, nhưng nghĩ lại vẫn không nhớ ra được, hình như trường hợp trước mặt cũng đã từng xảy ra ở nơi nào, có ký ức mơ hồ hiện lên trong óc của Ngô Hiểu Dao, nhưng không cách nào chắp vá đầy đủ.

Âm thanh hăm dọa to lớn của cô phát ra, lại không hù dọa được Dạ Thiên Ưng rời khỏi, ngược lại chính cô thì sợ tới nỗi toàn thân run.

Thầm cười trong lòng, Dạ Thiên Ưng không khỏi nhớ tới tình cảnh hai năm trước, phản ứng của cô lúc này, thật là không thay đổi gì so với hai năm trước, chắc hẳn...

Trong hai năm này không có ai đi trước một bước thưởng thức quả sắp chín cây này chứ?

"Cô bé này..." Bày ra khuôn mặt đẹp trai cùng với giọng nói trầm thấp làm cho toàn bộ bên trong thang máy một khung cảnh mờ ám. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đến gần Ngô Hiểu Dao, mùi nước hoa trên người làm cô nhất thời say mê có phầm không tìm thấy múc tiêu. "Nói cho tôi biết, cô muốn tìm ai khiếu nại tôi?"

Cô rõ ràng cảm giác được hơi thở đàn ông ấm áp thổi từng đợt trên mặt mình, có phần ngứa. Mà thân thể của anh ta...

Người đàn ông này thật cường tráng, rất đẹp trai, giống như một ngọn núi, quả thật không thể cùng hắn so vẻ bề ngoài nổi.

Bề ngoài nhìn như yêu nghiệt, dáng người lại to lớn vô cùng. anh ta rất... thật sự là rất... hoàn mỹ!

Trai đẹp ở trước mặt, thật là "đói bụng", Ngô Hiểu Dao bị giới hạn trong hai phía.

Hoảng sợ, cô cổ vũ mình một chút sức mạnh, giống như súng liên thanh phản kháng: "Ông chú này, nếu anh dám chạm vào tôi, tôi tới phòng quản lí khiếu nại anh, nếu họ bỏ mặc, tôi tìm giám đốc khiếu nại, nếu hắn cũng không quản lý, tôi tìm CEO, nếu CEO không quản ly thì tôi tìm chủ tịch khiếu nại!!! Sợ không??"

...............

...

Sợ, rất sợ Dạ Thiên Ưng!

Sợ chính mình thất thố ở chỗ này........ cười đến chết mất thôi!

Tìm quản lý? Mà giám đốc phòng quản lí lại là tên sói kia, địa bàn của Lăng Thánh Quân.

Tìm giám đốc khiếu nại?? Được, việc này không tệ, dù sao giám đốc là Lăng Thánh Long điềm đạm, chỉ có điều....... cậu ta nổi tiếng là "quỷ khát máu, phúc hắc" giết người trong vô hình!

Nói cho cùng, vẫn là tìm CEO Hàn Tuấn Hi, nói không chừng anh ta có thể thay Ngô Hiểu Dao làm chủ, nhưng ở nơi này, theo tính cách Hàn Tuấn Hi, nếu không tránh khỏi việc tiết lộ scandal chủ tịch "dâm loạn trẻ em" thì sẽ trực tiếp giết cô diệt khẩu!

Cho nên thôi.........

Cuối cùng là rơi xuống tay chủ tịch giải quyết chuyện này, nói đến cùng còn không phải là khiếu nại với Dạ Thiên Ưng hay sao, cần gì vòng quanh như vậy? Nếu chủ tịch "biết" chuyện này thì nhất định! Nhất định sẽ "phân xử" cho cô.

"Ông chú này?"

"Ừ, anh nói tôi là cô bé này, lại không chấp nhận tôi gọi là ông chú sao? Anh già rồi!" Nhìn ra được, bây giờ Ngô Hiểu Dao có phần muốn bằng bất cứ giá ào phải đánh tới cùng

Hai tròng mắt hiện lên một tia âm u, Dạ Thiên Ưng lần đầu tiên nghe thấy xưng hô này, miệng lưởi của cô bé này cũng thấy là lợi hại đúng là thà chết cũng không chịu thiệt. Có điều mình chỉ hơn cô có tám tuổi thì đã kêu mình già?

Khuôn mặt cảng trở nên âm u, đối mặt cô bé không nghe lời này, hắn cũng không có nhiều nhẫn nãi để tiếp tục chơi. "Cô bé........" Một nét cười âm u ở khóe miệng, môi hắn kề sát tai cô, lạnh lùng nói: "Tôi tên là Dạ Thiên Ưng!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.