Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 225: Chương 225: Chuyện mười hai năm trước




Truyện này có để pic nhé bạn, bạn thông cảm nhé

Sắc mặt Ngô Hiểu Dao trắng bệch, cả người càng thêm run rẩy, nước mắt chợt tuôn rơi.

Cô đã sớm nghĩ đến chuyện Dạ Thiên Ưng vẫn còn tham gia vào giới xã hội đen. Chỉ là do chính cô không dám đối mặt mà thôi.

Hiện tại đến khi tận mắt chứng kiến, cô mới thấy Dạ Thiên Ưng kinh khủng như vậy, cô run sợ.

"Sao nào? Nhìn thấy Thiên Ưng vậy thì còn thích anh ấy không?" Hạ Uyển Uyển lạnh lùng hỏi Ngô Hiểu Dao.

Thích Dạ Thiên Ưng, thích anh! Cho dù là như vậy, cô vẫn thích anh!

"Không, tôi vẫn thích anh ấy.”

"Vậy tại sao cả người cô run đến thế?"

Cơn run rẩy này cô không thể khống chế được, dù sao thì cô mới chỉ 18 tuổi mà thôi, nên lần đầu bắt gặp chuyện này cô phải run rồi.

Hạ Uyển Uyển đột ngột nghĩ đến cái gì đấy, đôi mắt cô ta thoáng qua một tia ác ý, kéo cổ áo Ngô Hiểu Dao lôi vào trong góc cầu thang tầng bốn.

"Quản lý Hạ, cô đang làm gì đấy?" Ngô Hiểu Dao không hiểu hỏi lại Hạ Uyển Uyển.

"Bây giờ cô biết chuyện của bọn tôi rồi, chắc sẽ đi báo cảnh sát, cho nên. . . . . ." Nói xong, Hạ Uyển Uyển ấn lên mặt nhẫn, một con dao bén nhọn xuất hiện trước mặt Ngô Hiểu Dao.

Thấy Hạ Uyển Uyển làm thế cơ thể Ngô Hiểu Dao càng run.

Cô thật sự không bằng Hạ Uyển Uyển mà, Hạ Uyển Uyển vừa có thể san sẻ công việc bình thường với Dạ Thiên Ưng, lại vừa có thể chia sẻ luôn chuyện giới xã hội đen với anh.

Cô thì sao? Chỉ biết sợ, sợ đến nỗi người phát run lên. Giờ cô chỉ có thể giúp Thiên Ưng làm một chuyện, đó là giữ kín chuyện ngày hôm nay!

"Tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi thích anh ấy, tôi sẽ không bán đứng anh ấy!" Cô không nói dối, nhưng cô cũng đang tự trách chính bản thân mình. Lựa chọn này của cô là đúng hay sai đây? Chẳng lẽ bởi vì một chữ thích mà bị tấm vài đẹt kịt che đi đôi mắt?

Là ai đúng?Là ai sai? Ai phải ai trái? Giờ đây cô chẳng thể phân biệt nỗi nữa rồi.

“Cô cho rằng tôi sẽ tin cô ư?"

"Nếu cô không tin thì giết tôi đi." Cô nói xong, nhắm hai mắt lại, cô đã mê muội mất rồi, mê muội trong cuộc tình này, bản thân không phân biệt được trắng đen, cô sống còn ích gì.

Hạ Uyển Uyển không chút xao động, cô không tin Ngô Hiểu Dao, trong lòng anh chỉ tin tưởng bốn người Hạ Uyển Uyển đã lớn lên cùng nhau mà thôi, vâng chỉ tin bọn họ thôi!

Chiếc nhẫn của cô không một chút lưu tình đâm tới Ngô Hiểu Dao.

Nhưng lúc này, Dạ Thiên Ưng nhanh chóng đi tới bên cạnh Hạ Uyển Uyển, một phen tóm lấy tay cô ta, hất văng cô ta ra ngoài.

Ngô Hiểu Dao cảm giác mình đã có thể cử động được, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Dạ Thiên Ưng đang đứng trước mặt cô, còn Hạ Uyển Uyển ngồi trên mặt đất nhìn Dạ Thiên Ưng một cách không hiểu gì.

"Cô biết cô đang làm gì không?" Dạ Thiên Ưng lạnh lùng hỏi Hạ Uyển Uyển.

"Thiên Ưng! Cô ta nhìn thấy cảnh ấy rồi, có thể đi báo cho cảnh sát biết"

"Dù cô ấy có báo cảnh sát, tôi cũng cam tâm tình nguyện!" Cho dù có một ngày Ngô Hiểu Dao phá hủy tất cả của anh, anh cũng cam tâm tình nguyện.

"Thiên Ưng!" Hạ Uyển Uyển đứng dậy khỏi nền nhà, tức giận nhìn anh: "Rốt cuộc anh thiếu nợ cô ta cái gì hả, sao có thể hủy đi mơ ước của mình vì cô ta chứ?"

"Uyển Uyển! Trước khi tôi nổi giận thì cô đi đi " Dạ Thiên Ưng dần dần khó chịu.

Hạ Uyển Uyển là bạn anh, xém chút nữa cô đã giết người phụ nữ của anh, nếu như không phải vừa rồi kiềm chế cơn giận trong lòng, ắt hẳn anh đã tổn thương Hạ Uyển Uyển mất rồi.

Hạ Uyển Uyển không nói gì, thất vọng xoay người rời khỏi tầng hầm. Dạ Thiên Ưng vẫn đứng trước mặt Ngô Hiểu Dao, nhưng không đến gần cô.

Anh không muốn mọi việc biến thành như thế này, cũng không muốn cô coi anh như kẻ ác bá hay một ác ma. Nhưng cuối cùng giấy không bao giờ bọc được lửa, cô vẫn nhìn thấy nó. Anh nên nói thế nào cho cô biết đây? Giải thích như thế nào đây?

Cô sợ phải không?

Nhìn thấy gương mặt trắng bệch ấy, anh biết cô sợ hãi đến mức nào.

"Dao Dao, hù em rồi." Dạ Thiên Ưng miễn cưỡng nở nụ cười đứng bên cạnh, vuốt tóc cô.

Cô không né tránh, cũng không né theo bản năng mà nhìn thẳng vào mắt anh: "Thiên Ưng, anh không nên giận quản lý Hạ làm chi, cô ấy nghi ngờ là đúng."

Nghe giọng nói thản nhiên của cô, Dạ Thiên Ưng ngẩn người, sao cô lại không khóc thét vì sợ với anh, sao lại dùng vẻ bình tĩnh ấy đối mặt với anh?

"Em ..."

"Trong thang máy có 5 người chết, hôm ở quá Bowlling anh bị đuổi giết, em bị kẻ khác bắt cíc, lúc ở phòng làm việc anh cầm súng, mấy chuyện này không phải em chưa từng gắn kết lại với nhau, cho đến hôm nay em nhìn thấy cảnh này, em xác định mình sợ, thật sự sợ. Nhưng mà em thích anh, không, là yêu, nên em có thể bỏ qua cho anh..."

Thoạt nhìn qua có thể thấy sự chân thành trong đôi mắt cô, cô không nói dối, cô có thể chấp nhận hết mọi thứ từ Dạ Thiên Ưng.

Anh vui khi nghe cô nói vậy, có lẽ trước đây anh coi thường cô. Xem thường một cô gái 18 tuổi này.

Ha ha, anh che giấu tất cả nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt cô, cô ngốc ư? Anh luôn cảm thấy cô gái này ngây thơ, nhưng khi cô nói như vậy, anh thấy mình mới là kẻ ngây thơ.

Không nói gì thêm, Dạ Thiên Ưng muốn ôm cô vào lòng, nhưng ...

Cô đẩy vòm ngực Dạ Thiên Ưng ra.

"Thiên Ưng, anh có thể nói cho em biết, hai năm trước vì sao anh lại hỏi em câu: Em còn nhớ rõ mười năm trước không ?"

Ban nãy Hạ Uyển Uyển hỏi vậy, cô có thể cảm giác được Dạ Thiên Ưng thật sự thiếu nợ mình cái gì đó mười hai năm trước, và hôm nay cô cũng muốn hỏi rõ ràng anh chuyện này.

Dạ Thiên Ưng nở nụ cười nhạt nhòa, dựa vào tường rồi ngồi xuống cạnh cô: "Em nhớ vết sẹo ở vai trái em làm sao có được không?"

Quả nhiên, tất cả đều liên quan đến vết sẹo này, cô cười nặng nề: “Không nhớ.”

Dạ Thiên Ưng ngẩn người ra, ngạc nhiên nhìn cô: "Không nhớ sao? Lúc nhỏ có phải em bị mất trí nhớ không?"

"Hình như là vậy." Cô vẫn cười nhẹ.

Nghe cô nói vậy, Dạ Thiên Ưng chỉ cười nhẹ nhõm: "Em kể cho em biết nhé, mười hai năm trước, em đã chắn một nhát dao cho một thằng nhóc, thằng nhóc ấy là anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.