Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 215: Chương 215: Cơn tức giận giữa sự triền miên




Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Theo sát phản ứng trên cơ thể Ngô Hiểu Dao, Dạ Thiên Ưng biết chắc cô sắp đạt tới cao trào khoái cảm rồi.

Đôi môi ôn nhu của anh vừa rời đi thì cô như một cái bóng bay xì hơi nằm mềm nhũn trên giường, đôi mắt khép hờ, hơi thở gấp gáp. Đầu óc thì trống rỗng, không hiểu chuyện gìđang xảy ra, chỉ biết cơ thể mình đã bị Dạ Thiên Ưng trêu chọc mà thôi.

Lần này Dạ Thiên Ưng anh đã hoàn toàn hài lòng! Lưỡi đảo thêm một vòng nữa.

Mới vừa nghe Ngô Hiểu Dao gọi tên mình khi cô lên cao trào cơn khoái cảm, anh thấy vô cùng hưng phấn. Cô đang cầu khẩn anh, cô cần anh điên cuồng với cô.

Nhìn gương mặt đỏ ửng vì hưng phấn đang hướng về phía mình, anh rời đi bên dưới. Vươn tới đầu giường cởi trói cho cô.

Ngắm nhìn những vết hôn chằn chịt anh lưu lại trên thân thể cô, rồi nhìn vết đỏ ửng xấu xí trên cổ tay, Dạ Thiên Ưng vội hôn xuống đó, giọng nói dịu dàng: "Bé con à, em ở đây đợi anh…. Anh đi mua quần áo cho em." Nói xong, anh cầm cái chăn phủ lên người cô.

Cô không hiểu đây là thế nào? Lúc mới bắt đầu thì anh ấy tức giận vô cùng, lúc sau thì dịu dàng như nước, nhưng tạo sao lúc bọn họ đã đến bước như thế này rồi mà anh ấy vẫn còn giữ vững lý trí như vậy? ( == bởi vì anh ấy ăn thịt bòđiên )

Ngay tại thời điểm cô hét lên, trong tríóc cô chỉ toàn hình dáng Dạ Thiên Ưng, đúng như anh nghĩ, cô đang khẩn cầu anh, cần anh che lấp nỗi khát khao trong lòng.

Nhưng thế nào mà anh

Lại không làm?

Cô biết xảy ra quan hệ trước hôn nhân là không phải phép, nhưng cô muốn hiểu rõ cảm giác của Dạ Thiên Ưng dành cho cô, có phải giống như cô hay không mà thôi.

Dạ Thiên Ưng đi ra khỏi phòng ngủ vào nhà vệ sinh. Anh cố gắng dùng nước lạnh xoá đi khuôn mặt đỏ ửng của chính mình. Giờ anh có cảm giác mình đang chơi đùa với lửa vậy.

Mỗi lần trêu chọc Ngô Hiểu Dao, cả người anh như bị thiêu nóng. Cái loại cảm giác nhìn mà ăn không được thật là khổ.

Dạ Thiên Ưng ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới đi ra khỏi, vừa bước ra cửa thì gặp Lăng Thánh Quân tới thăm.

“Sao vây? Lăng Thánh Quân không đi đào mỏ à?” Dạ Thiên Ưng cười đùa y hệt giong điệu Lăng Thánh Quân.

“Không, em tới lấy đồ.” Lăng Thánh Quân lắc cái đầu rồi tò mò nhìn lại: “Đúng rồi, Thiên Ưng, sao nhìn anh có vẻ không có tinh thân vậy?”

anh ngẩn người, nhíu mày không lên tiếng.

Lăng Thánh Quân thấy vậy, cười xấu xa: “Chẳng lẽ chơi đùa với em gái Hiểu Dao mệt rồi à?”

Lăng Thánh Quân không nhắc đến chuyện này thì anh không tức đâu, hai bọn họ vừa tám chuyện vừa đi vào thang máy, Dạ Thiên Ưng phẩn hận thốt ra một câu: “Tôi còn chưa chạm qua Hiểu Dao!”

Nghe xong lời này, toàn bộ đồ trên tay Lăng Thánh Quân đều rớit xuống đất, xem ra quả nhiên như chuyện anh đang nghĩ, Dạ Thiên Ưng căn bản không thể bỏ được Ngô Hiểu Dao, mà anh rất thương cô ấy.

“Vậy khong phải kể từ khi quen Ngô Hiểu Dao anh bị cấm cửa sao?”

Lăng Thánh Quân biết chắc Dạ Thiên Ưng là người đàn ông chính trực, anh không thuộc loại mấy người đàn ông không có phụ nữ thì sống không được, mà là người đàn ông dùng phụ nữ để giết thời gian, bởi vì Dạ Thiên Ưng đã từng nói rằng, người đàn ông khi dính phải sắc nữ thì không thể làm nên việc lớn.

Sau khi nghe Lăng Thánh Quân nói thế, Dạ Thiên Ưng hung hăng trừng mắt liếc cậu ta, im lặng không nói gì.

Cho đến khi thang máy dừng ở tầng một, Lăng Thánh Quân chạy vọt ra khỏi thang máy, xấu xa nói một câu: “Anh Thiên Ưng à, anh có thể dùng tay giải quyết đó.” Nói xong anh ta chạy biến như lần khói.

Bên trong thang máy, mặt mày Dạ Thiên Ưng não nề, nghĩ đi nghĩ lại lời Lăng Thánh Quân vừa nói qua, anh chửi ẩu một tiếng, ra khỏi thang máy lấy xe đi đến cửa hàng bán áo quần.

Vừa tiến vào tiệm bán quần áo, Dạ Thiên Ưng đã hấp dẫn tầm mắt nhiều người ở đây.

Nhìn nhãn hiệu quần áo mặc trên người anh, chuyển qua ngắm phong cách ăn mặc của anh, rồi nhìn lại vóc dáng đẹp đẽ của anh, đôi mắt mấy nhân viên bán hàng nhìn anh giống như nhìn thấy tiền vậy.

Nghĩ kỹ một chút thì thấy người đàn ông này hơi quen mặt, một nhân viên tinh mắt nhịaan ra đó là Chủ tích tập đoàn Sony, Dạ Thiên Ưng.

“Ông Dạ, xin hỏi ngài muốn mua thứ gì?”

Dạ Thiên Ưng ngó quanh cửa hàng một lần, sau đó cất tiếng nói lạnh lùng: “Các cô lấy đò nữ khó coi nhất ra cho tôi.”

“Hả?” Nhân viên nghe nói xong thì thấy kỳ lạ, Dạ Thiên Ưng đi mua đồ cho phụ nữ, mà tại sao lại bảo mang đồ khó coi coi nhất ra đây?

“Nghe không hiểu sao?” Dạ Thiên Ưng hỏi lại lần nữa. Nhân viên nọ vội trao đổi ánh mắt với các nhân viên khác, sau đó chạy vào kho hàng lấy ra mấy bộ đồ kiểu cũ của mấy năm trước mang ra cho anh. Nhìn nhìn, cảm thấy cũng không tệ lắm, đủ độ khó coi. Nghĩ xong, anh trả tiền, cầm lấy món đồ xấu xí nhất không còn gì để xấu hơn rồi đi qua cửa hàng đồ lót sát bên.

Tại cửa hàng nội y, anh đứng cả buổi cũng không dám tiến vào trong. Nghĩ đi, một đàn ông như thế này đi vào mua đồ lót phải quá biến thái không? Nhưng Ngô Hiểu Dao lại không mặc đồ trong lại đi ra ngoài như thế này, nhà anh cũng không có đồ nữ, cũng không thể để cô không mặc gì bên trong được.

Hết cách rồi, anh lấy can đảm bước vào cửa hàng bán đồ lót.

Một nhân viên thấy Dạ Thiên Ưng tới thì lon ton chạy ra đoán: “Ông Dạ, xin hỏi anh cần gì?”

Hai tay anh bỏ vào trong túi bình thản ung dung mà nhìn mấy bộ đồ lót chung quanh, rồi đưa tay chỉ vào bộ đồ cỡ trung: “Lấy hết mười bộ cỡ này cho tôi.”

Anh cứ ngỡ không ai biết, ngờ đâu có người nhân ra thân phận của anh, vậy dứt khoát hoặc là không mua, còn mua thì mua cho nhiều vao, để lần sau khỏi đi tới chỗ này.

Nhân viên kia vừa nghe xong thì đứng ngu một chỗ, một lần mua những mười bộ? Nhưng do buôn bán có hời cho nên cũng chẳng hỏi thêm chi nhiều, căn cứ vào bị trí Dạ Thiên Ưng chỉ mà lấy đủ số lượng cần thiết cho anh ta.

Sau khi Dạ Thiên Ưng nhận lấy thì chầm chậm đi ra khỏi cửa hàng bán đồ lót, thế nhưng khi anh vừa bước ra khỏi cửa... tốc độ bước đi nhanh hơn trước đó rất nhiều, gần như chạy tới chiếc xe đỗ ngay lề đường. Vội vã đêm đống đồ lót vứt vào trong xe, gấp gáp khởi động xe đi khuất....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.