Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 112: Chương 112: Cùng đi làm




Dạ Thiên Ưng trước đó cùng với người đàn ông trung niên kia rõ ràng làm chuyện giống nhau, thậm chí so với kia người đàn ông kia còn ác liệt, tại sao hắn phải chánh nghĩa lẫm liệt trừng phạt người đàn ông kia đây? ?

"Không tệ nha." Dạ Thiên Ưng mỉm cười nói xong, vươn tay lên khoác bên trên bả vai cô. . . . . .

Ngô Hiểu Dao thấy vậy, hơi hơi nhíu cau mày dùng sức đẩy bàn tay hắn ra, nhìn về phía hắn chất vấn: "Có phải hay không cảm giác anh cùng với ông chú kia làm chuyện rất hạ lưu?"

Nghi vấn này của cô rơi ra, khóe miệng Dạ Thiên Ưng đột nhiên nâng lên cười tà mị, cơ thể hơi ghé vào bên tai cô: "Hành động của hắn đối với em cũng rất hạ lưu, hành động của tôi đối với em cũng không gọi là hạ lưu."

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Lời này rơi ra, cả người Ngô Hiểu Dao giống như là bị điểm huyệt đạo sững sờ đứng tại chỗ. . . . . .

Dạ Thiên Ưng phản ứng cũng có chút quá nhanh chứ? ? ? Cho nên không có bị mình lượn quanh vào đây? Cô nhất thời cảm thấy rất không chịu thua, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Rõ ràng đều là giống nhau nha!"

"Em nói cái gì? !" Đột nhiên, một bên sắc mặt Dạ Thiên Ưng trông rất là khó coi, càng trở nên càng u ám, tức giận đứng chất vấn trước người Ngô Hiểu Dao.

Lông mày cau lại, cô nhanh chóng nghiêng đầu, lớn tiếng chất vấn: "Anh là người điếc à? ?"

Sao đoán được, cái khuôn mặt u ám kia càng đông lại thêm, nheo nhẹ cặp mắt, khớp xương hắn phát ra tiếng vang ‘Rắc rắc, rắc rắc ’: "Có tin hay không tôi ở trên đường lớn liền xé quần áo của em? ? ?"

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Bị vẻ mặt nghiêm túc của Dạ Thiên Ưng dọa giật mình, cô vốn là có vẻ mặt tức giận lập tức bị khủng hoảng. Giữ yên lặng cúi đầu. . . . . .

Cái người đại bại hoại luôn là mạnh như thế, hiện nay còn quá đáng hơn đang trên đường lớn xé y phục của cô, cô cũng không dám cùng hắn đối đầu.

Ngộ nhỡ hắn thật sự phát điên khùng, ở trên đường lớn xé nát quần áo của cô, cô cũng không còn mặt mũi đi gặp người à? ? ?

Ngô Hiểu Dao bị dọa đến cúi thấp đầu, căn bản không phát hiện bộ dạng lúc này của Dạ Thiên Ưng. . . . . .

Vốn là vẻ mặt tức giận liền bị nụ cười xấu xa thủ tiêu, mạnh mẻ chờ vui vẻ, áp chế bộ dạng muốn trêu đùa giỡn cô lại.

Cũng không động não suy nghĩ một chút, hắn làm sao có thể chọc cô ở trên đường lớn xé quần áo cô chứ? Muốn xé cũng phải là về nhà xé chỉ là không đúng ? Đứa trẻ a! Chính là không nhin được muốn hù dọa, hù dọa một chút cô liền tưởng thật!

"Khụ." Cổ họng kéo lên, hắn nghiêm túc mà tràn đầy uy nghiêm hỏi: "Tôi cùng với người đàn ông hạ lưu kia là cùng một dạng sao?"

Căn bản là giống nhau! Thậm chí so với người đàn ông kia còn quá đáng hơn, nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . .

Là sao cô dám nói à? Dạ Thiên Ưng là người như thế nào thật ra bất kì cái gì đều có thể làm được, cô cũng không dám chọc giận hắn, chỉ đành phải sợ hãi lắc đầu.

"Ừ." Thấy vậy, Dạ Thiên Ưng hài lòng gật đầu một cái, đôi tay đút vào trong túi áo, ra lệnh nói: "Em về sau không nên đi làm bằng tàu điện ngầm."

"Tại sao?" Nhanh chóng ngẩng đầu lên, gương mặt Ngô Hiểu Dao nghi ngờ. Tàu điện ngầm là phương tiện giao thông duy nhất! Tại sao Dạ Thiên Ưng lại nói mình không nên đi làm bằng tàu điện ngầm?

Nhưng, cô nâng mí mắt lên thấy vẻ mặt Dạ Thiên Ưng không cho phép mình nói không thể thật là ‘ hù dọa người ’, thì lập tức tâm không cam tình không nguyện cúi đầu, ngoan ngoãn gật đầu một cái: "Vâng. . . . . ."

Chết bại hoại, đồ khốn nạn, làm cái gì đều muốn quản lý mình? Hắn cũng không phải là gì của mình, ngay cả công cụ giao thông để mình đi làm, cũng làm phiền hắn sao? ?

Hừ, mình không đi làm bằng tàu điện ngầm thì mình đi bằng cái gì đây? Chẳng lẽ mỗi ngày hắn đến đón mình hay sao?

Chỉ là. . . . . .

Sau này mình đi làm thế nào Dạ Thiên Ưng cũng không thể biết a, là không đúng ? ! Nghĩ tới đây, Ngô Hiểu Dao nhếch miệng lên một tia cười xấu xa, không khỏi có chút lừa mình dối người rồi.

Về điểm này hành động của cô, chú ý đến có thể thoát khỏi Dạ Thiên Ưng con mắt thần của ‘ con sói xám lớn ’ này sao? Đáp án, nhất định là không ! Hắn liếc mắt nhìn liền hiểu ra cô gái nhổ này đang suy nghĩ cái gì. Nhưng không có vạch trần cô!

Thật đúng là đạo cao một thước ma cao mười trượng, hắn Dạ Thiên Ưng. . . . . . Đã sớm tính toán rất tốt sau này làm như thế nào có thể ‘ hành hạ ’ cái người nho nhỏ Ngô Hiểu Dao kia rồi !

Đưa tay ra bên đường chặn một chiếc xe lại, hai người cuối cùng vẫn phải thuê xe đi làm. . . . . .

Lúc chờ tàu điện ngầm kia người đàn ông kia một lần bị chiếm tiện nghi. Lúc ở trên tàu cô gái kia cũng bị người khác sờ thế là hòa rồi, hai người này đâu còn tâm tư mà chen lấn lên tàu điện ngần nữa? Chỉ sợ ‘ kẻ trộm trên tàu điện ngầm ’ hai người này có thể ‘ mang thai ’ rồi ! o(╯□╰)o

Chỉ chốc lát sau, hai người liền dừng trước cửa công ty, nhìn qua thời gian đã là hơn 10 giờ rồi, Ngô Hiểu Dao ôm trong lòng nỗi lo lắng lòng thấp thỏm chuẩn bị tiến vào trong công ty cao ốc, nhưng ngược lại Dạ Thiên Ưng cũng đang ở cửa công ty thì bước chân dừng lại.

Thoáng sửng sốt một chút, đứng ở cửa chính của công ty, vẻ mặt của cô tò mò quay đầu lại: "Anh, không vào đi làm sao?"

Có lòng tốt hỏi thăm, nhưng không ngờ Dạ Thiên Ưng nhếch lên nụ cười tà, đôi tay đút vào túi, khuôn mặt đẹp trai từ từ hướng cô kề sát, mập mờ hỏi: "Em, không bỏ được tôi sao?"

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Nếu biết ‘ kết quả ’ là như vậy, mình cũng không nhiều chuyện hỏi!

Chỉ là tốt bụng quan tâm hắn một chút thôi, kết quả cuối cùng lại bị hắn chọc ghẹo, về sau mình tuyệt đối không quan tâm hắn nữa! Hừ! ! ! ! 10nlk.

Lông mày hơi cau lại, thân thể Ngô Hiểu Dao lui về phía sau một bước, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Dạ Thiên Ưng đang đứng cách đó không xa, sau đó chính là. . . . . ."Hừ! ! ! !" Dùng từ hừ giết chết hắn, đang nhìn nhìn cô, chạy còn nhanh hơn thỏ, vọt thẳng vào bên trong công ty rồi.

Chỉ còn lại một mình đứng cửa chính hiện ra nụ cười mê người Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ lắc đầu. . . . . .

"Hừ!" Đột nhiên, phía sau hắn một lần nữa truyền ra một âm thanh khác thường.

Sắc mặt trầm xuống, Dạ Thiên Ưng nhẹ híp mắt lại, liền không hề quay đầu lại bên mặt nghiêm túc hướng công ty bước vào, vừa nói: "Thánh Quân, cậu sao lại thích theo dõi tôi như vậy, về sau tôi tiến cử cho cậu làm vệ sĩ riêng của tôi được không?"

Đúng mỗi lần muốn đùa giỡn hắn một chút, kết quả Lăng Thánh Quân bị đem ra đùa giỡn, gương mặt không cam lòng. . . . . . 14967626

*******************************************

Ngô Hiểu Dao đi tớiphòng làm việc của giám đốc bộ phục vụ, đúng như Dạ Thiên Ưng đã hứa hẹn, giám đốc bộ phục vụ bộ đúng là không có nổi giận đối với cô, ngược lại. . . . . . Ngược lại đối với cô vô cùng ân cần.

Cô không biết giám đốc Tôn thay đổi thái độ là bởi vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Dạ Thiên Ưng?

Nhưng mình tiến vào công ty sớm hơn so với hắn một bước a, hơn nữa coi như Dạ Thiên Ưng gúp mình nói lời tốt với giám đốc Tôn, giám đốc Tôn cũng không khách khí đối với mình như vậy chứ?

Cứ có cảm giác. . . . . . Hôm nay có gì là lạ, rồi lại tìm không ra lý do là gì. Kiểu Dạ Thiên Ưng giúp đỡ.

Bất đắc dĩ, Ngô Hiểu Dao mang theo đầu óc mơ hồ đi tới chỗ làm việc của mình, từ hôm nay mới đón nhận thách thức. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.