Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 237: Chương 237: Tiểu Bạch Thỏ biến thành Sói Xám Lớn (tiếp)




Hạ Uyển Uyển trở tay tóm lấy tay cô, vừa dùng lực vừa ép người cô lên thành tường, trong con người toàn ý đối địch: "Tốt nhất cô đừng chọc vào tôi, nếu không tôi cũng mặc kệ cô có là người phụ nữ của Thiên Ưng hay không, tôi cũng sẽ giết cô."

"Cô thật sự là bạn của Tổng giám đốc Hàn sao?" Ngô Hiểu Dao bộc phát, giọng điệu khó chịu ra mặt: "Cô có thể bỏ qua chuyện riêng tư giùm tôi được không?"

Cô hoàn toàn không biết nên làm gì để khuyên Hạ Uyển Uyển được, cô chả mong cô có thể làm bạn với Hạ Uyển Uyển, nhưng ít nhất mong cô ta phân biệt được chuyện công và tư.

Hạ Uyển Uyển ghét mình, nhưng Hàn Tuấn Hi và Hạ UYển Uyển là bạn của nhau. Tại sao cô ta cứ nhất định trộn lẫn hai thứ ấy vào vậy nhỉ?

"Chuyện riêng ư? Xem ra cô biết tôi thích Thiên Ưng rồi nhỉ, thế sao cô cứ liên tục xuất hiện trước mặt tôi vậy? Mấy người yêu nhau là chuyện của mấy người, tôi chỉ biết tôi chẳng muốn thấy mặt cô, hiểu không?"

Cô ấy thật sự thích Dạ Thiên Ưng, vậy mình nên làm cái gì đây? An ủi cô ấy? Hay làm gì khác?

Loại chuyện như thế này cô chưa từng gặp phải, vậy có giống cái lần cô bắt gặp Dạ Thiên Ưng hẹn hò với Thước Tịch Dạ chăng, cô ấy cũng thế phải không? Vậy xin lỗi, cô phạm sai lầm rồi. Cô không nên gọi Hạ Uyển Uyển qua đây với cô. Bởi cái tình trạng như thế này tương tự một loại hành hạ tim mình vậy.

"Xin lỗi cô, quản lý Hạ, để tôi bảo Dạ Thiên Ưng kiếm người khác." Cô chân thành nói lời xin lỗi với Hạ Uyển Uyển. Là do chính cô không quan tâm đến suy nghĩ của Hạ Uyển Uyển.

À, vậy điều duy nhất cô có thể làm là tránh xa Hạ Uyển Uyển thôi, tại cô đâu thể tặng Dạ Thiên Ưng cho cô ấy được.

Nhận lời xin lỗi của Ngô Hiểu Dao, Hạ Uyển Uyển buông tay ra, rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Ngô Hiểu Dao cũng không báo việc thay đổi người cho Dạ Thiên Ưng biết, trực tiếp đến tìm Lăng Thánh Quân hỏi một số chuyện về công ty.

Trong bốn người, Lăng Thánh Long, Hạ Uyển Uyển, Hàn Tuấn Hi và Lăng Thánh Quân, cũng chỉ có Lăng Thánh Quân đối xử với cô được được chút, với lại cô cũng quen biết anh hơn mấy người kia.

Lúc kéo cửa phòng, bắt gặp Ngô Hiểu Dao đi ra.

Lăng Thánh Quân làm mặt hề, miệng cười đùa, hỏi chuyện: "Đại Luật Sư tìm em trai này có việc gì đấy ạ?"

"Chào quản lý Lăng, tôi muốn các hợp động gần đây và nhưng hạng mục có dự án lớn của công ty, anh có thể đưa cho tôi không?" Cô dùng giọng cầu xin nói chuyện với Lăng Thánh Quân.

Lăng Thánh Quân khoát tay ý bảo cô ngồi xuống, gật đầu dứt khoát: "Cô ngồi đó đi, tôi đi lấy giùm cho cô."

"Anh thật sự đưa mấy hạng mục ấy cho tôi sao?" Cô hỏi lại Lăng Thánh Quân.

Tại sao anh ta lại đưa mấy hạng mục ấy cho cô coi, tại sao tin tưởng cô, nhưng Hạ Uyển Uyển thì không tin?

Cô mong sao bạn của Dạ Thiên Ưng cũng là bạn của cô biết nhường nào.

"Đương nhiên rồi, bởi vì cô là bạn gái của Thiên Ưng, thì cũng là bạn cũng tôi mà." Lăng Thánh Quân nói hết câu thì rời đi.

Ha ha, nếu từng người đều có suy nghĩ giống Lăng Thánh Quân thì tối biết bao nhiều. Cô chưa từng thử tiếp xúc thân thiết với bạn của Dạ Thiên Ưng, cũng chẳng biết được mối quan hệ lớn đến nhường nào giữa bọn họ, nhưng cô luôn tận mắt nhìn thấy họ luôn đi với nhau như hình với bóng. Lại còn ở chung với nhau nữa, chắc hẳn mối quan hệ của bọn họ rất tốt.

Cô không có cách nào làm chừng ấy người thích cô, nhưng bản thân cô cũng sẽ cố gắng để họ không ghét mình được.

Trong vòng hai ngày vừa qua, nguyên ngày Ngô Hiểu Dao đã nghiên cứu tình hình về Hàn Tuấn Hi, cũng biết không ít chuyện liên quan đến tập đoàn Sony bây giờ.

Hiểu rõ từng chi tiết về Dạ Thiên Ưng, cô cảm giác nơi mình đứng cũng không dính liếu nhiều đến xã hội đen.

Trước lúc bắt đầu phiên tòa một giờ.

Dạ Thiên Ưng tự mình chở Ngô Hiểu Dao đến tòa, theo sau là xe của bọn Lăng Thánh Quân.

Lúc xe dừng trước tòa, đám phóng viên chờ chực đã lâu chỗ đó ùn ùn kéo qua đây.

Hai ngày nay, Ngô Hiểu Dao vẫn ở trạng thái khiêm tốn khác thường, đám phóng viên ngoài kia cũng không biết người biện hộ cho Hàn Tuấn Hi là ai. Mà những lúc phỏng vấn Dạ Thiên Ưng, anh ta đều duy trì sự im lặng của mình.

Hôm nay mở phiên toà phúc thẩm, đám phóng viên lại kéo đến gây khó dễ.

Ngô Hiểu Dao hình như đã quen thuộc với đám phóng viên trước mặt, mỉm cười đi sau lưng Dạ Thiên Ưng xuống xe.

"Thưa cô, có phải cô là Luật sư biện họ của Hàn Tuấn Hi hay không?"

"Vâng đúng rồi."

"Vậy thưa cô, đối mặt với vụ án Tổng giám đốc Hàn giấu vũ khí trên người cô sẽ giải quyết như thế nào?"

Hôm nay hình như toàn bộ tiêu điểm đều đặt trên người cô, cũng trở thành đối tượng phỏng vấn của đám nhà báo phóng viên, Dạ Thiên Ưng thấy thế thì liếc mắt ra hiệu cho Lăng Thánh Quân và Lăng Thánh Long đăng sau, hai người bọn họ lập tức lên trước bảo vệ Ngô Hiểu Dao.

Dạ Thiên Ưng và Hạ Uyển Uyển dẫn đầu đi vào tòa án, Ngô Hiểu Dao hết nửa ngày mới đi theo sau vào trong.

Anh cảm thấy cô trưởng thành hơn rất nhiều, đối mặt với đám phóng viên ấy mà chẳng lo lắng gì, có trưởng thành kèm sự dày dặn hơn lúc trước, cô tiến bộ quá, haha, hình như đang đuổi kịp bước đi của anh mất rồi.

Sau khi bước vào trong, cô thay xong áo luật sư, những người khác thì thấp thỏm lo lắng ngồi trong phòng hậu thẩm.

"Thiên Ưng à." Bên má cô xuất hiện vệt hồng hồng, lo lắng đi tới trước mặt Dạ Thiên Ưng

"Không thoải mái à? Sao mặt đỏ thế kia?" Dạ Thiên Ưng xoa nhẹ gò má ửng hồng của cô.

Cô trầm mặc cúi đầu, dòm dòm ba người Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long với Hạ Uyển Uyển bên cạnh Dạ Thiên Ưng, nói một câu bé xíu không rõ gì: "#@! ! ¥@! #! #"

Giọng cô nhỏ đến mức mình còn nghe không rõ huống chi Dạ Thiên Ưng: "Em nói cái gì?"

Nghe thấy Dạ Thiên Ưng hỏi vậy, cô lấy hết dũng khí, gương mặt đỏ bừng còn miệng thì hét lên: "Anh đi mua cho em bao cao su tránh thai với."

". . . "

". . . "

". . . "

Lời cô vừa thốt ra, bốn người trong phòng hậu thẩm đều ngẩn người, Hạ Uyển Uyển thì đứng dậy trừng mắt nhìn cô rồi bước ra khỏi phòng đầu tiên.

Hai tên đàn ông nào đó thì mặt đỏ ửng lên vì ngại, cũng vội vã bước theo sau.

"Mấy người đừng đi mà, tôi không có ý gì khác mà." Bây giờ cô có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội mà. Đúng là khóc không ra nước mắt.

"Thiên Ưng? ? Thiên Ưng? Anh làm sao vậy?" Cô khẩn trương lay lay cái tên Dạ Thiên Ưng đang đơ ra.

Lúc này, anh mới lấy lại thần trí, lời nói có vài phần trách móc, còn mặt thì có hơi hơi đỏ ửng: "Em nói lớn như vậy làm gì chứ? Nhỏ giọng nói với anh không được à?"

"Em nói rồi mà, chẳng phải anh nghe không được à, sắp mở phiên tòa rồi, anh mau đi mua đi, mua xong rồi thì làm trợ lý luật sư cho em." Ngô Hiểu Dao nói xong lo lắng chạy vào trong tòa. Chuẩn bị cho phiên tòa sắp đến.

". . . " Dạ Thiên Ưng thật chẳng hiểu nổi, không biết cô bày trò gì đây.

Chỉ là, anh bất đắc dĩ lái xe đi mua giùm cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.