Cô Béo Yêu Đương Cùng Tổng Tài

Chương 36: Chương 36




Reng! Reng! Reng!

Là quản lý của Phương Kim Ngọc gọi cho cô để nói về hợp đồng sắp tới.

“Kim Ngọc, vừa có hai dự án phim mới muốn mời cô tham gia cô thấy thế nào?”

“Thật sao?”

“Bên dự án mới vừa gọi cho tôi nhưng họ yêu cầu cô một điều.”

“Lại phải đi gặp nhà sản xuất đồ à?”

“Đúng vậy, Kim Ngọc cô tính sao về chuyện này.”

“Nói với họ tôi đồng ý.”

“Nhưng trước giờ cô chưa bao giờ làm như vậy mà.”

“Tôi bảo cô đi nói với họ rằng tôi đồng ý.”

“Được!”

Nói sao thì cũng tội Phương Kim Ngọc, dù đã có Tề Mạc chống lưng nhưng cô cũng không thể ương bướng kiêu căng, ngạo mạn như lúc quen với Hàn Thiên An được.

Phương Kim Ngọc chưa tin vào Tề Mạc lắm nên cô quyết định sẽ tự giữ lấy sự nghiệp của mình bằng chính khả năng của cô..

Tại phòng bếp bên trong căn nhà của Chu Tiểu Mân, Hàn Thiên An và cô đang làm bánh cười nói rất vui vẻ.

“Muốn làm ra một chiếc bánh cũng thật khó nhỉ?”

“Anh tưởng làm ra một chiếc bánh là dễ sao? Tôi phải đặt hết tâm huyết, đam mê của mình vào trong đó.”

“Tôi xem qua video thì thấy khá dễ nhưng khi thực hiện nó quá khác so với video.”

“Hàn Thiên An, lúc nãy bạn gái của anh lại muốn làm lành với anh nữa sao?”

“Đúng vậy nhưng tôi không muốn cho cô ấy thêm một cơ hội nào nữa.”

“Tại sao lại như thế?”

“Từ khi mới quen đến bây giờ, Kim Ngọc chưa từng quan tâm đến tôi dù chỉ một lời. Cô ấy suốt ngày chỉ biết đến túi hiệu, quần áo xịn, mỹ phẩm, trang sức các loại chưa từng để ý đến cảm xúc của tôi. Dồn nén lâu ngày, tôi không chịu được nữa.”

“Vậy anh với cô ấy chấm dứt thật sao?”

“Tôi và cô ấy đã hoàn toàn chấm dứt, không còn mối quan hệ gì.”

Đúng là có không giữ mất đừng tiếc.

Chu Tiểu Mân nghĩ đến những lời nói của Lâm Dương đã nói với cô.

“Hàn Thiên An là tổng tài, là người có tiền lại còn có địa vị thì chuyện tình cảm vội đến vội đi là lẽ thường.”

Chu Tiểu Mân có vẻ ngại ngùng khi

Chu Tiểu Mân thắc mắc lúc nãy Hàn Thiên An nói đã có người mới nên hơi tò mò.

“Mà lúc nãy anh nói anh đã có người mới là thật sao?”

“Ừm…”

Hàn Thiên An chỉ gật đầu nghĩ trong đầu người mới mà anh nói chính là Chu Tiểu Mân.

“Tiểu Mân, người mà anh nói chính là em đó.”

Chu Tiểu Mân có chút mất mát khi thấy Hàn Thiên An gật đầu. Cô nghĩ bạn gái mới của anh là một người khác chứ không phải cô.

“Chắc chắn người anh ấy thích không phải là mình rồi.”

“Chu Tiểu Mân, mày như thế này thì làm sao xứng được với anh ấy chứ?”

Hàn Thiên An thấy Chu Tiểu Mân không hỏi gì nên anh cũng không nói thêm về vấn đề đó.

“Chu Tiểu Mân, vết thương ở chân cô đã đỡ chưa?”

“Tôi đỡ nhiều rồi.”

“Dạo này cô có còn ăn vặt như trước chứ?”

“Tôi đã quyết định giảm cân nên cũng đã kiêng ăn nhiều món.”

Chu Tiểu Mân trong lúc làm bánh có lỡ đưa tay lên mặt nên đã dính một ít trên mặt.

Hàn Thiên An nhìn một tí bột dính trên mặt cô rồi cười.

Chu Tiểu Mân ngại ngùng khi Hàn Thiên An nhìn cô rồi cười chứ không nói tiếng nào.

“Hàn Thiên An, mặt tôi dính gì sao?”

Hàn Thiên An im lặng không nói gì, anh lấy chiếc khăn từ trong áo ra lau cho Chu Tiểu Mân.

“Hàn Thiên An, anh đang làm gì vây?”

“Ngồi im!”

Chu Tiểu Mân mặt ngày càng đỏ khi Hàn Thiên An tiến sát đến người cô.

Ting!

Cuối cùng bánh cũng đã chín rồi. Hàn Thiên An mở lò nướng lấy bánh ra rồi hai người cùng ngồi ăn.

Chu Tiểu Mân cắt một phần bánh mời Hàn Thiên An ăn.

“Hàn Thiên An, anh ăn đi.”

“Tôi cảm ơn.”

“...”

“Hàn Thiên An, bánh không được ngon sao?”

Hàn Thiên An vừa ăn miếng đầu tiên đã cau có mặt mày, có vẻ như không hài lòng cho lắm.

“Không, bánh ngon lắm.”

“Hàn Thiên An, anh tôi hết cả hồn.”

“Tôi chỉ muốn làm trò một lát cho vui không ngờ cô lại lo lắng như vậy.”

“Thôi anh ăn đi.”

Reng! Reng! Reng!

“Hàn Thiên An, công ty có chút chuyện cần anh giải quyết.”

“Có gấp lắm không Sở Nam?”

“Rất gấp, anh đến mau đi.”

“Được.”

Hàn Thiên An rất muốn ở lại chơi nhưng Sở Nam gọi anh bảo công ty có việc nên anh phải đi giải quyết gấp.

“Tiểu Mân, tôi có việc phải đi rồi. Hôm khác tôi sẽ ghé.”

“Anh đi đi.”

“Tôi tiễn anh ra đến cổng.”

“Tôi tự đi được, chân cô đang đau đó. Đừng có để phải thăm bệnh viện nữa đó.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã đến thăm tôi.”

“Ừm…”

Hàn Thiên An gật đầu một cái rồi rời đi. Anh lên phòng khách để chào Trần Xuân Liễu đi về nhưng có lẽ bà ta đã đi đâu không có ở nhà. Anh nhanh chóng đến công ty để xử lý việc.

Hàn Thiên An vừa đi thì Trần Xuân Liễu và Chu Hoàng Thiên về đến nhà, đi xuống bếp đã thấy Chu Tiểu Mân cùng với chiếc bánh dang dở trên bàn.

“Tiểu Mân, con xem đã bị thương ở chân còn ăn đồ ngọt như thế thì nói ta phải làm sao với con chứ?”

“Cha mẹ về rồi sao?”

“Hàn Thiên An đâu rồi?”

“Anh ấy có việc phải đi giải quyết gấp.”

“Thằng bé công việc đăng đăng đê đê như vậy mà vẫn còn có thời gian đến thăm con bé. Quả thật rất tốt.”

“Chu Tiểu Mân, con bảo con giảm cân tại sao lại có đĩa bánh dang dở ở đây?”

“Mẹ à, lúc nãy còn và…”

“Con lại tính đổ thừa cho thằng bé sao?”

“Ngày mai mẹ sẽ chọn người cho con đi xem mắt. Chứ chờ con giảm cân chắc lúc đó hai thân già này sẽ không còn nữa mất.”

“Mẹ à…”

“Không nói năng gì nữa hết, nếu cao không được thì mình hạ thấp tiêu chuẩn xuống một tí chắc chắn sẽ có người theo đuổi.”

“Cha mẹ, con thật sự không muốn đi xem mắt. Nếu cha mẹ ép con đi xem mắt con sẽ không thèm nhìn mặt cha mẹ cho xem.”

Lúc này, Lâm Dương xuất hiện.

“Con chào chú, chào dì ạ.”

“Lâm Dương, con qua thăm con bé đấy à?”

“Dạ, có chuyện gì mà dì lại bực tức như thế?”

“Dì bảo con bé đi xem mắt nhưng nó lại không chịu đi. Cứ như vậy đến khi nào mới có người chịu cưới nó chứ.”

Lâm Dương nửa đùa nửa thật nói.

“Nếu không ai lấy Tiểu Mân con sẽ là người lấy cô ấy.”

Chu Tiểu Mân cảm thấy Lâm Dương giúp mình đứng ra giải vây nên đã hùa theo. Nhưng cô đâu biết rằng Lâm Dương cũng đang có tình cảm với cô.

“Đúng đúng, nếu không ai lấy con sẽ lấy Lâm Dương.”

“Tiểu Mân, con thật là…”

“Cha mẹ, đừng lo cho con nữa. Cha mẹ đã nghe Lâm Dương nói rồi đó, nếu không ai chịu lấy con thì anh ấy sẽ lấy con.”

“Con muốn làm gì đó thì làm…”

Trần Xuân Liễu và Chu Hoàng Thiên lắc đầu không biết nói gì thêm nên đã bỏ đi lên phòng khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.