Cô Béo Yêu Đương Cùng Tổng Tài

Chương 44: Chương 44




“Dạ! Nếu bác trai nói vậy thì con xin phép được sang ngồi cùng gia đình.”

“Được được. Con có gì phải ngại chứ. Cứ qua ngồi chung cùng với gia đình ta.”

Chu Hoàng Thiên không phải không không tự nhiên mà qua mời Hàn Thiên An qua ngồi cùng như vậy. Ông đã để ý sắc mặt của Chu Tiểu Mân khi thấy Hàn Thiên An rất khác với sắc mặt lúc ban đầu.

“Con bé Tiểu Mân này, thấy Hàn Thiên An lại như thấy được vàng bạc. Hai mắt sáng rỡ lên, khuôn mặt vui vẻ hơn hẳn. Chắc chắn con bé đã có tình cảm với Hàn Thiên An.”

“Vậy thì người cha già này sẽ giúp con gái cưng của cha.”

Sau khi nhân viên nhà hàng đã chuyển bàn xong, quản lý nhà hàng đi đến bàn Chu Tiểu Mân và nói.

“Xin lỗi quý khách vì đã để mọi người đợi lâu. Nhà hàng chúng tôi làm xong rồi mời quý khách di chuyển vào phòng VIP.”

“Được!”

“Dì, Tiểu Mân chúng ta đi thôi.”

“Không biết cái ông Chu này đi sang chỗ Hàn Thiên An mà mãi nãy giờ không thấy về.”

“Dì đừng lo, chú sẽ quay lại ngay thôi!”

Lâm Dương vừa nói xong dứt lời.

“Đây! Đây! Tôi đây!”

“Lão Chu, ông đi đâu mà lâu thế hả?”

“Con chào bác gái.”

“Tôi sang mời Hàn Thiên An qua chung vui cùng gia đình chúng ta.”

“Chú, dì chúng ta cùng vào phòng VIP thôi.”

“Phải, phải đi thôi.”

Hàn Thiên An chờ Chu Tiểu Mân đứng dậy rồi anh mới chịu đi.

“Tiểu Mân, đi thôi!”

Chu Tiểu Mân ngại ngùng, hai chiếc má bánh bao của cô đỏ ửng lên trông rất dễ thương.

“Chẳng lẽ anh ấy đã để ý đến mình?”

“Chu Tiểu Mân, mày tỉnh lại đi. Người như mày ai nhà chịu để ý đến chứ?”

“Tiểu Mân, mày hãy tỉnh lại đi.”

Hàn Thiên An nhìn thấy Chu Tiểu Mân ngồi thẫn thờ nhìn chầm chầm vào vật trước mắt.

“Tiểu Mân…”

“Tiểu Mân, em có bị làm sao không?”

“Tiểu Mân…”

Chu Tiểu Mân đang trầm tư suy nghĩ thì bị giọng nói của Hàn Thiên An làm cho giật cả mình.

“Hàn Thiên An, anh gọi em có chuyện gì thế?”

“Anh thấy em ngồi thẫn thờ, gọi hoài mà em chẳng nghe. Có phải là em đang gặp chuyện gì không?”

Chu Tiểu Mân lại lóe lên suy nghĩ.

“Chu Tiểu Mân là anh ta đang quan tâm đến mày đó!”

“Tiểu Mân, chúng ta đi thôi!”

Lâm Dương nhìn thấy Chu Tiểu Mân và Hàn Thiên An cứ ở ngoài đó, trong lòng anh ta rất bức rức, khó chịu.

Ai nhìn thấy người mình yêu đang bên cạnh người đàn ông khác mà không ghen chứ.

Lâm Dương tức giận, vẻ mặt xám xịt, tâm mi nhíu lại, đôi con ngươi đen sâu thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Thiên An.

“Hàn Thiên An, tại sao? Tại sao lúc nào mày cũng phá đám tao như thế chứ?”

“Thằng khốn! Thứ tao muốn thì sẽ là của tao.”

“Thằng khốn đó nó có gì mà mỗi lần mình nói Tiểu Mân đều bênh nó thế?”

“Chu Tiểu Mân anh đã không tốt chỗ nào chứ? Anh nói đi.”

Lâm Dương anh thực sự tốt nhưng Chu Tiểu Mân chỉ xem anh như là anh trai thôi. Hãy tỉnh lại đi.

Hàn Thiên An cùng Chu Tiểu Mân đi vào trong phòng.

Hàn Thiên An vừa bước vào Lâm Dương đã nhìn anh với ánh mắt hận thù, ghen ghét. Ngược lại Hàn Thiên An cũng chẳng khác gì.

“Xin lỗi. Đã để mọi người đợi lâu.”

“Hàn Thiên An, Chu Tiểu Mân. Hai đứa mau ngồi đi.”

Chu Hoàng Thiên nâng ly lên mời rượu cả bàn.

“Nào nào! Chúng ta cùng uống để chúc mừng cho Tiểu Mân nhà chúng ta nào?”

Hàn Thiên An ngơ người mất vài giây, anh không hiểu chuyện gì.

“Mọi người ăn mừng gì vậy ạ?”

Trước giờ, Trần Xuân Liễu luôn yêu quý Hàn Thiên An. Luôn ao ước có được người con rể như anh ta. Nhưng từ khi bà thấy Hàn Thiên An xuất hiện trên tivi cùng với Phương Kim Ngọc thì bà đã không thiện cảm mấy với anh.

Trần Xuân Liễu giọng điệu gay gắt nói.

“À! Tiện đây tôi nói luôn cho cậu biết. Lâm Dương và Chu Tiểu Mân vừa xem mắt thành công.”

“Bác gái. Bác nói thật chứ?”

“Tôi nói thật. Chả có gì chúng tôi phải nói dối cậu cả.”

Chu Tiểu Mân thật sự khó xử trong tình huống như thế này. Cô không thể nào nói được người cô có tình cảm Hàn Thiên An. Cô sợ nếu Hàn Thiên An không có tình cảm với mình thì biết phải làm như thế nào.

Hàn Thiên An không thể che giấu sự thật là anh ta đã có tình cảm với Chu Tiểu Mân được nữa. Anh quyết định thừa nhận anh đã có tình cảm với cô gái béo này.

“Hàn Thiên An, mày không thể nào chậm trễ được nữa. Nếu không mày sẽ mất cô ấy.”

Hàn Thiên An lấy lại vẻ nghiêm túc lạnh lùng của một tổng tài vạn người mê và nói.

“Bác trai, bác gái. Hai người nghe con nói. Con là người đã xem mắt Chu Tiểu Mân và bọn con đang trong giai đoạn tìm hiểu.”

Chu Tiểu Mân ngạc nhiên khi nghe Hàn Thiên An nói những lời này.

Lâm Dương mặt mũi xám xịt, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía Hàn Thiên An.

Chu Hoàng Thiên và Trần Xuân Liễu cố gắng không được để lộ nụ cười lúc này. Hai người đã biết được giữa Hàn Thiên An và Chu Tiểu Mân, đã có tình cảm với nhau nhưng không ai chịu mở lời. Hai thân già quyết định lên kế hoạch.

Trước đó lúc ở nhà, Chu Hoàng Thiên và Trần Xuân Liễu có ngồi nói chuyện với nhau.

“Mẹ Tiểu Mân à!”

“Có chuyện gì thế?”

“Tôi nhìn thì tôi biết chắc chắn Tiểu Mân nhà mình có tình cảm với Hàn Thiên An. Ngược lại Hàn Thiên An cũng như thế.”

“Sao ông biết cậu ta có tình cảm với Tiểu Mân nhà mình?”

“Bà nghĩ lại xem, là một tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy mà lại thường xuyên lui tới nhà mình thăm Tiểu Mân như vậy. Dù bận trăm công ngàn việc nhưng thằng bé vẫn luôn dành thời gian đến thăm Tiểu Mân.”

“Ông nói cũng đúng. Nhưng còn cô gái lúc sáng mình thấy xuất hiện cùng thằng bé trên tivi thì sao?”

“Bà nhìn xem thằng bé là một người đẹp trai lại còn có tiền bạc, địa vị cao như vậy thì có bao nhiêu người theo chứ. Tôi nghĩ cô gái lúc sáng cũng vậy. Thấy thằng bé có địa vị nên mới làm như vậy để giúp đỡ.”

“Ông nói cũng đúng. Nhưng hai đứa tụi nó không ai chịu thừa nhận thì bây giờ phải làm sao?”

“Lựa một ngày nào đó mời Lâm Dương và cả Hàn Thiên An đến nhà ăn cơm. Sau đó sẽ nói Lâm Dương đã xem mắt Chu Tiểu Mân. Nếu Hàn Thiên An thích con bé thì sẽ không ngu mà ngồi im như vậy.”

“Đúng! Đúng. Vậy thì chúng ta phải nhanh thôi. Chứ tôi muốn cháu bồng lắm rồi.”

“Tôi cũng muốn vậy.”

Quay trở lại bàn ăn.

Đây chính là thời điểm để Trần Xuân Liễu và Chu Hoàng Thiên bắt đầu kế hoạch đã dự tính lúc ở nhà. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy.

“Hàn Thiên An chẳng phải cậu đã có người yêu rồi sao?”

“Bác nói cô diễn viên?”

“Đúng! Vậy cậu còn xem mắt con gái tôi làm gì?”

“Con và cô ta đã chia tay. Sau đó con mới dám tiến tới với Chu Tiểu Mân. Mau hai bác đừng hiểu lầm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.