Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Chương 21: Chương 21




K...É...T...

Bảo dừng xe lại như thể đất trời chuyển động. Anh mới đưa chân xuống đất là có người phóng như tên lao thẳng xuống.

“Ọe....ọe...ọe...”

“Ôi trời! Gớm quá đi!”

Người ta lo giải quyết nỗi niềm đang chất chứa từ khi an tọa trên con ngựa quái quỷ mà chẳng thèm đối hoài đến cái người đang xiên xỉa. Ôi! Trời đất quay cuồng, núi lửa phun trào, bão táp dâng cao, mưa giông kéo đến. Đó là những tưởng tượng rất ư là phong phú đang hiện hữu trong cô. Đâu rồi? Cái tên chết dịch, chết bầm khiến bổn cô nương ra nông nỗi này đâu rồi?

“TỪ...KHẮC..BẢO”

Rồi, lại cái giọng điệu ấy, mỗi khi mà cô quát cả họ lẫn tên là chân anh như không đứng vững. Mặc dù biết đó là thói quen lạ lùng của cô nhưng sao anh cứ sờ sợ. Chả hiểu...!

“Sao...sao vậy? Em...em ổn chứ?”

“Bố anh đẻ sao mà anh chạy kinh thế?”

“Bố...bố anh làm sao mà đẻ được. Đẻ ở đâu? Đẻ nách chắc!”

“Cái gì? Trả treo hả?”

“Không! Anh nào dám, đùa tí thôi mà.”

Rồi hắn chành miệng ra mà cười, giờ chú ý mới thấy hắn đẹp nghiêng thùng đổ nước. Hèn gì cái đám học trò của cô cứ nhốn nháo lên. Nếu so sánh với hai Phong thì chắc là kẻ tám lạng người nữa cân. Đang bực mà thấy nụ cười tỏa nắng của hắn mà mọi bực dọc trong cô nó tiêu biến đâu hết. Khoa học nói không sai mà, ngắm trai đẹp tốt cho sức khỏe và sống lâu.

“Anh đang giới thiệu kem đánh răng với tôi à? Mắc gì mà cứ nhe răng cười hoài vậy?”

“Em không thích thì thôi.”

“Mà đây là đâu thế? Sao nó lạnh lạnh.”

Thấy cô xoa xoa tay mà thấy thương, vội cỡ áo khoác choàng hờ trên vai cho cô.

“Đây là biển thưa cô!”

Nhìn kĩ lại mới biết mình đang ở biển, cái áo khoác của hắn cũng đâu có dày mà sao cô thấy nó ấm áp lạ thường, có lẽ không phải ấm về thể xác, mà lòng cô nó ấm. Đôi khi một cử chỉ yêu thương cho dù có nhỏ bé nhưng cũng khiến người ta cảm động, đặc biệt là từ người mình thương.

“Cảm ơn.”

“Cái gì, em mà cũng biết cảm ơn sao? Lạ, quá lạ.”

Á.......

“Ý anh là sao?”

“Không...không sao cả...ý anh là mình trước sau gì cũng là người một nhà, không cần khách sáo.”

“Ai là người một nhà với anh hả?”

Ôi! Đau chết được! Cô ta càng nhéo mạnh hơn. Không biết cô ta có đầu thai lộn không nữa, đáng lẽ phải là con trai mới đúng hơn.

“Nếu em không thích thì thôi, anh không nói nữa.”

Tự dưng cái hắn buồn, cái mặt xụ xuống trông ghét chết đi được! Hắn tỏ thái độ ấy làm cô cảm thấy có lỗi khủng khiếp. Đồ xảo quyệt, dám tấn công thẳng vào tâm lí của cô. Vội buông tay ra, hắn ôm tay xoa xoa, nhìn mà thấy mình có lỗi cực kì.

“Đưa coi.”

“Đưa gì?”

“Tay.”

Thế là ai kia đưa ra. Người ta kéo ngồi xuống xoa xoa bóp bóp, cái điệu bộ nhẹ nhàng, như thể trân trọng nâng niu lắm. Haha...em tưởng mình lợi hại lắm sao? Em chỉ có tài làm mưa làm gió với anh thôi, chứ nói về mức độ ranh ma thì chỉ thuộc hàng đệ tử. Đau đớn gì đâu, khó chịu gì đâu, bị dao chém anh còn hiên ngang lãnh đạo đàn em đi bắt sống thằng cầm đầu thì cái nhéo như kiến cắn của cô mà nhầm nhò gì. Mắc cười chết được!

Bỗng anh nắm lấy tay cô, nắm rất chặt, cái anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ôi dào! Cũng dễ ấy chứ! Cứ tưởng là khó lắm, cũng may hôm qua thằng Óc nó bảo anh phải xem phim tình cảm, cho tay chân miệng mồm nó linh hoạt tí, chứ cái hạng của anh chắc chỉ dẫn cô ra biển ngắm sao hóng gió rồi về thôi chứ chẳng làm được tích sự gì. Nghĩ thấy nó nói cũng có lí.

“Em còn chưa trả lời câu hỏi hôm trước đấy.”

Người cô nóng hẳn lên. Anh ấy đang nắm tay mình, anh ấy đang nhìn mình, anh ấy đang hỏi mình, phải xử sự sao đây? Mà trả lời cái gì ta? Ôi mèn ơi! Sao rối quá! Đúng rồi, hôm trước anh ấy hỏi mình có đồng ý làm bạn gái anh ấy không? Giờ trả lời sao ta? Đồng ý, liệu có quá dễ dãi, từ chối, liệu có quá phũ phàng, với lại, con tim cô cũng không cho phép.

“Ây da....đi biển thì phải tắm biển chứ, dẹp mấy chuyện này qua một bên đi.”

Thế là cô nhanh chóng lấy tay lại, lon ton ra biển như thể một đứa trẻ. Còn chơi cái trò nghịch với sóng nữa chứ, hễ sóng vỗ vào là cô né nó, đúng là trẻ trâu quá mà. Người ta bảo con gái nếu dễ dàng gật đầu làm người yêu hay dễ dàng trao thân cho người con trai thì đó chưa hẳn là người con gái tốt. Anh tin vào điều đó, và anh tin vào người con gái anh chọn là người con gái tốt. Anh sẽ chờ cô gật đầu chấp thuận.

“Sóng bắt đầu từ gió

gió...............”

“Gió bắt đầu từ đâu?”

“Em cũng không biết nữa.”

“Khi nào ta yêu nhau?”

“Anh cũng biết thơ nữa à?”

“Đương nhiên, cái gì mà anh không biết cơ chứ, đừng nói là thơ Xuân Quỳnh, mà Hồ Xuân Hương, Hàn Mạc Tử hay Xuân Diệu anh rành tất.”

“Ghê vậy!”

“Chứ sao.”

Biết gì đâu, rành gì đâu, biết cô dạy văn, nên cố tình tìm tồi văn học 12, siêng năng gì đâu, biết thế nào cũng có ngày này nên chăm chỉ tí để trổ tài văn chương trước mặt người đẹp. Chứ trước giờ anh chúa ghét ngữ văn, cứ hễ tới tiết văn là như lỗ tai bên này nghe, rồi nó chạy sang lỗ tai bên kia rồi bay ra ngoài. Rõ khổ....

“Anh biết xây lâu đài bằng cát không.”

“Haha...chuyện thường, anh còn xây được lâu đài cao cả mét.”

“Đừng có mà láo toét, chị vã vỡ mồm ấy.”

“Không tin à?”

“Không.”

Thế là anh ngồi phịch xuống, tay nhanh nhẹn gôm cát lại, tay thoăn thoắt xoay vòng xoay tròn uốn éo uốn éo. Cô chăm chú nhìn theo. Công nhận anh làm điêu luyện thiệt, đẹp thiệt! Mà ngặt nỗi cứ hễ cao cao một miếng là nó sập xuống, phần vì cũng bởi sóng đập vào. Nhìn cái bộ dạng tức tối của anh mà tức cười chết đi được. Mà công nhận tức thiệt, thành quả của mình mà cứ bị sụp đổ nó bừng bực sao ấy!

Thấy cô cười cười anh cũng quê quê. Ôi! Biết lúc nãy đừng có mạnh mồm mạnh miệng thì giờ đỡ khổ rồi....hâyz

“Sao? Được không người? Không được thì thôi, đừng có cố gắng, vô ích.”

Bực mình thiệt chứ, cô ấy chọc quê mình kìa, nhưng giờ biết làm sao giờ? Rõ ràng là anh làm không được.

“Anh sẽ vì em làm thơ tình aiiiiiiiií”

Thấy anh hát cô cũng tiếp lời.

“anh sẽ gôm mây kết hình lâu đaiiiiiiiiì”

“đợi chờ một đêm trăng nào tơiiiií”

“đợi chiều vàng hôn trên làn tóccccc”

“đợi một lần không gian đổi mơiiiií”

“đón hai đứa chúng ta mà thôiiiii.”

...........

...........

Hát xong một bản tình ca cảm thấy trong người có những cảm xúc lạ lẫm đan xen, gió thổi man mát, cảnh biển muôn trùng, tóc và váy cô bay bay theo làn gió, những nếp tóc ngoe nguẩy làm cho gương mặt của cô quyến rũ lạ thường. Anh muốn một lần được chạm vào cô, muốn được đặt nụ hôn yêu thương lên gương mặt ấy, gương mặt đã làm con tim anh xao xuyến. Thấy anh cứ chăm chăm vào mình, cô cũng thấy hơi ngại.

“Anh đúng là kẻ láo toét, xạo hơn cả xạo.”

Anh bừng tỉnh trước lời nói của cô, nãy giờ cứ ngỡ mình lạc vào mê cung ấy chứ.

“DƯ THẢO CHI, anh rất thích em, làm bạn gái anh nhé!”

Ôi! Sao anh cứ hỏi mãi chuyện này, làm cô ngại chết đi được.

“Nếu như em nói không thì sao?”

“Thì chắc chắn ngày mai trên 60 giây sẽ có thông tin là một thằng đẹp trai đã vì tình mà gieo mình xuống biển.”

“Xì....anh đừng có mà hù với dọa, em không có ngây thơ thế đâu.”

“Anh sẽ chứng minh điều đó.”

Nói rồi anh xông xông ra biển, trông không có vẻ gì là đùa cả, rất nghiêm túc. Phải chăng anh ấy làm thật? Anh ấy yêu mình đến thế sao? Nếu như anh ấy làm thật thì chẳng lẽ mình là kẻ giết người một cách gián tiếp, hơn nữa là mình đã vụt mất một nữa quan trọng. Anh ấy đã đi khá xa, không được, cô không thể để sự ngại ngùng của mình che mãi tình cảm thật.

“TỪ KHẮC BẢO, em, DƯ THẢO CHI, đồng ý làm bạn gái anh.”

Có người sựng lại, anh có nghe nhầm không? Cô nói cô đồng ý sao?

“EM NÓI Gì? ANH KHÔNG NGHE RÕ, NÓI LỚN LÊN.”

“EM ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI ANH, EM CŨNG THÍCH ANH, MAU VÀO BỜ ĐI.”

Anh đang chạy vào, chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi phải khiến cô lo lắng là anh sẽ ngã nữa.

“Cẩn thận.”

Anh nhào đến ôm choàng lấy cô, ôm rất chật, anh đã rơi lệ, cũng chẳng biết bao nhiêu giọt nữa, bởi nó đã hòa vào nước biển, những giọt nước mắt của sự cảm động. Nghe anh thút thít cô cũng không cầm được nước mắt.

“Anh đúng là đồ mích ướt, có vậy mà cũng khóc nữa.”

“Kệ anh.”

Trước giờ anh không khóc vì ai cả, từ nhỏ sống trong cô nhi viện anh nào biết ba mẹ mình là ai, người thân họ hàng cũng không có. Chính vì thế, anh chưa từng rơi lệ vì ai cả, cô là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất. Giờ đây, trong hai con người ấy chỉ là niềm hạnh phúc, một hạnh phúc tột cùng mà không có bất kì một từ ngữ nào có thể diễn tả được.

ChÚc cÁc BạN đỌc TrUyỆn VuI vẺ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.