Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Chương 23: Chương 23




Cũng không tệ ấy chứ, tuy không đạt tới cái ngưỡng ngon nhưng như thế cũng dễ ngửi dễ nuốt, mỗi lần uống cô chỉ dám nút một tí, một tí, đã bảo là trân trọng từng giọt rồi mà. Vừa thưởng thức với cặp mắt nhắm nghiền, con gấu to bự che cả lối đi nên cô vô tình va phải một người, làm cô ngã xuống đất còn ly cà phê thì đã vung vãi tứ phía.

“Cô à, cô không sao chứ?”

Cô không nói không rằng, mắt trân trân vào ly cà phê, bất chợt một giọt nước mắt chảy, cô ngồi dưới đất mà chẳng thèm nhìn hay trả lời gì với người đối diện.

“Cô ơi, cô ổn chứ? Hay cô không khỏe chỗ nào?”

Cô bắt đầu chuyển hướng về người đàn ông ấy, ánh mắt như thể muốn bóp chết anh ta. Cái thái độ ấy khiến anh ta có phần ngạc nhiên và cả sự buồn cười.

Cô lồm cồm đứng dậy, anh ta có đỡ nhưng cô xô ra.

“Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt mũi để ở nhà rồi hả? Va phải người ta làm đồ đạc hư hỏng hết rồi nè, anh xem đi, thức uống của tôi trở thành một đống nước bẩn thì làm sao mà uống?”

Cô nói mà không kịp thở, giận, giận chứ! Cà phê tự tay anh pha, cô trân trọng đến nỗi không dám uống, vậy mà giờ nó thành ra thế này, đúng là khiến máu điên trong cô bừng dậy mà.

“Nhưng cô ơi, ban nãy là do cô không chú ý đường đi, với lại cô còn nhắm mắt nữa, nên cô mới là người đụng phải tôi. Chứ tôi đâu hề có lỗi.”

Anh ta nói cũng đúng, hình như lỗi là do mình, chắc tại đụng vào vật báo của cô nên sinh ra quạo. Ôi! Hình tượng của cô, chuẩn mực của cô, trước giờ ở trường cô nỗi danh hiền lành, nhã nhặn, vậy mà.....

“Chắc anh nói đúng, cho tôi xin lỗi nhé!”

“Không sao.”

“À mà anh là giáo viên mới à? Tôi thấy không quen.”

“Đúng, tôi là giáo viên mới vào.”

“Ra vậy, thầy đây dạy môn gì?”

“À tôi không có đảm nhiệm môn học nào cả, tôi sẽ giữ chức phó hiệu trưởng theo sự phân công của Sở.”

“Cái gì? Trông thầy trẻ thế mà...mà đã làm phó hiệu trưởng sao? Thật không thể tin được.”

“Cô đoán xem tôi bao nhiêu.”

“Nhìn thầy chắc cũng cỡ tầm 25.”

“Hahaha...cô sai rồi, tôi 35 rồi đấy.”

Cô nín thinh, không thể tin được, mặt anh ta nhìn còn trẻ hơn cả cô ấy chứ. Hôm nay cô đã đắt tội với ông bự rồi.

“Cô đây là cô Thảo Chi?”

“Vâng ạ.”

“Nghe danh cô đã lâu, giờ mới được diện kiến.”

“Thầy khéo đùa, tôi có gì nổi trội mà có danh với tiếng chứ.”

“Cô thật khiêm tốn. Con gái cưng của đại gia Thế Mạnh cùng quý bà Lệ Cầm xinh đẹp, nổi tiếng một thời, nhưng không hề dựa dẫm vào điều đấy, tự bươn chảy bằng chính sức lực, khả năng của mình thì ai mà không biết chứ, chỉ có cô Thảo Chi đây là không biết thôi.”

Cô khá bất ngờ về điều đấy, không ngờ ông thầy lạ hoắc lạ huơ mới vào trường mà đã rành về thân thế cô đến vậy. Cô chỉ cười cười.

“Cô theo tôi.”

Thấy thầy nói vậy cô cũng lót tót theo sau, mắt ngậm ngùi luyến tiếc ly cà phê. Ôi, quà Valentime của cô, tình yêu của cô...hic..hic..

“Cô ngồi đi.”

“Vâng ạ.”

“Về việc chế biến cà phê chỉ có một nguyên tắc duy nhất, đó là tách hạt ra khỏi trái chín rồi làm giảm độ ẩm trong nó, bởi cà phê có độ ẩm khá cao, khoảng 65 phần trăm. Câu nói suông nghe qua thì thật là đơn giản, nhưng rõ ràng quy trình chế biến cà phê lại vô cùng phức tạp, yêu cầu phải có sự giúp sức của máy móc hiện đại và đương nhiên là không thể thiếu kĩ thuật thành thạo của người chế biến mới có thể giúp chúng ta có một ly cà phê chất trên cả chất.”

Nghe thầy nói khiến cô phải trầm trồ.

“Thầy cũng là tín đồ của thứ thức uống này sao?”

“Đúng, hình như chúng ta cùng chung sở thích?”

“Không phải hình như mà là chắc chắn. Không ngờ thầy lại tường tận về loại trái tuyệt vời này.”

“Bình thường thôi. Đây, cô dùng thử xem.”

Nảy giờ thầy vừa giải thích vừa pha chế. Ôi! Cô tìm ra sư phụ rồi. Đưa vào miệng nhấp một miếng, mắt nhắm lại, lưỡi cảm nhận dòng chảy sánh hơn cả sánh, mũi bát ngát một hương vị đặc trưng.

“Woa.... Ngon quá! Đây là ly cà phê ngon nhất từ trước đến giờ mà tôi từng uống, hương vị thật đậm đà. Nếu tôi đoán không lầm thì đây là cà phê chồn phải không ạ?”

“Chính xác. Cô cũng rất am hiểu ấy chứ.”

“May mắn là một lần tôi được thưởng thức, hương vị lạ lẫm khiến tôi không thể quên.”

“Loại này thường dành cho tầng lớp Thượng lưu, cô Chi đây dư sức thưởng thức nó thường ngày luôn ấy chứ, cái gì mà may với mắn.”

“Chính vì sự đắt đỏ ấy mà tôi cũng không thường dùng. Cũng là cà phê thôi thì mình chỉ dùng loại rẻ một tí nhưng vẫn giữ cái cốt của cà phê.”

“Cô đây đúng là đơn giản mà lại cần kiệm nữa.”

“Thầy cứ khen tôi mãi không khéo mũi tôi to bằng cái trường luôn đấy.”

“Hahaha...cô đúng là hóm hỉnh.”

“À, có điều tôi không hiểu là liệu sản phẩm của chồn, nó có dơ rồi ảnh hưởng đến sức khỏe không? Rồi làm sao mà từ phân chồn mà lại chế biến được thành cà phê. Khi uống nó tôi thấy hơi ghê ghê ấy.”

“Mấu chốt là sự biến hóa kì diệu của hạt cà phê trong dạ dày chồn, khi ăn, chúng thường nhã vỏ bỏ và nuốt phần thịt vào trong. Còn việc có dơ hay không thì tôi khẳng định là không, vì phân có lẫn cà phê sẽ nhanh chóng được thu gom trong vòng 24 giờ nhằm tránh các loại sinh vật khác làm ảnh hưởng đến chất lượng hạt, sau đó sẽ xối qua dòng nước để loại bỏ tạp chất, vi khuẩn với nhiệt độ phơi sấy vừa đủ, nhưng tốt nhất là phơi dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng trong nhiều tuần, chính vì thế, cô đây cứ yên tâm về vấn đề vệ sinh.”

“Thầy đây quả là cao siêu, tại sao thầy không lập đất trong cà phê hay làm một chuyên gia chế biến cà phê nhỉ?”

“Hahaha.... Đời mà cô, đâu phải mình muốn cái gì thì được cái đó. Trễ rồi, cô Chi định bỏ tiết sao?”

Nghe thầy nhắc cô mới sực nhớ.

“Thôi chết, trễ thật rồi. Chào thầy.”

Rồi cô ba chân bốn cẳng phóng như bay, cô còn đang mặc áo dài nữa chứ, thầy Tâm lắc đầu, miệng không quên nở nụ cười trìu mến, có lẽ, nụ cười ấy đã không còn hiện hữu trên đôi môi ấy từ 10 năm về trước, kể từ khi người vợ thân thương đã nhẫn tâm từ bỏ anh để đi theo người đàn ông giàu có khác chỉ vì chê cái nghề giáo khố rách áo ôm này. Nhìn lại mới thấy con gấu bông và cái cặp của cô vẫn còn ở đây, nhưng ly cà phê thì đã biến mất, chẳng biết cô định dạy bằng gì nữa. Bó tay với cái cô này mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.