Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Chương 28: Chương 28




Đã 5 giờ, căn phòng vẫn sáng. Cô như ngồi trên đống lửa, giờ phút này đây cô mới biết được rằng anh rất quan trọng với cô, anh chẳng màng mạng sống để bảo vệ gia đình cô, vậy mà cô....đúng thật là quá đáng mà, cô chỉ mong anh tĩnh lại, anh muốn gì cô cũng chìu. Mọi thái độ, hành động ấy đều đập vào tầm mắt Thế Phong, họ yêu nhau đến thế sao? Trong trái tim cô anh là gì? Nếu người đỡ nhát dao ấy là anh, chắc chắn cô sẽ không cuống cuồng như thế, bởi nó là lẽ hiển nhiên, nhưng Khắc Bảo thì lại khác. Vội tiến về phía cô, giơ tay đến gương mặt ấy, anh muốn lau đi những giọt nước mắt.

“Thảo Chi à.....”

“Bác sĩ, tình hình của anh ấy thế nào rồi?”

Tay anh đang giơ trên không, cảm giác thật trống trải, điều ấy như một mũi tên, đâm vào trái tim đã tổn thương của anh.

“Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm. May mắn như thế một phần bởi sức đề kháng của cậu ấy tốt, phần khác là do lực chém khá yếu nên cũng không sâu lắm.”

Cô ôm choàng lấy vị bác sĩ.

“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều.”

“Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi mà.”

Vị bác sĩ cười hiền từ.

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

“Cô định cảm ơn tôi đến tối luôn à? Hai người là...?”

“Dạ, chúng cháu là người yêu.”

“Haha...hèn gì, ban nãy khi vừa vào cậu ấy cứ lẩm bẩm gì mà, à, Thảo Chi, Thảo Chi mãi. Đến khi tôi cho một liều thuốc mê mới chịu im. Người tốt đấy, gắng mà trân trọng. Giờ thì có thể vào thăm rồi đấy.”

“Vâng ạ.”

Cô ba chân bốn cẳng phi thẳng vào phòng. Vị bác sĩ cười phì rồi cất bước.

Cô ngồi cạnh anh, tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt, mất có tí máu mà trông anh xanh xau, hốc hác quá, vậy mà cũng bày đặt làm đại ca, khi tỉnh dậy cô nhất định phải phế chức anh mới được. Nghĩ vậy thôi chứ cô thừa biết mọi chuyện ban nãy kinh hoàng thế nào, nhìn máu anh chảy mà cô xót xa, nếu như là người khác chắc có lẽ khó mà cầm cự nỗi.

“Nè, tĩnh dậy đi chứ, đàn ông con trai gì mà ngủ như heo. Cho anh nốt ngày hôm nay thôi đấy, đến mai mà không tĩnh là em bỏ anh luôn, em sẽ đi tìm một anh chàng cao ráo, đẹp trai hơn anh, biết sao không? Bởi vì em không thích người yêu của em ú ụ ù u như con ỉn đâu.”

Phong không muốn vào, anh sẽ không thể nào chịu nỗi khi chứng kiến cái cảnh đó. Giờ đây anh còn lí do gì để ngăn cản cô chứ? Chẳng lẽ anh phải từ bỏ? Liệu anh có sống nỗi nếu thiếu cô? Anh không biết, giờ chỉ có men rượu mới giúp anh trả lời tất cả.

Tiếng chuông cửa triền miên, Trang vội ra mở cửa, cô như không tin vào mắt mình, anh ấy, người con trai cô yêu đang đến tìm cô.

“Giám...giám đốc.”

“Uống với tôi nhé.”

Cô chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu. Anh uống rất nhiều, dường như chuyện gì không vui đã đến với anh, Trang biết anh không yêu cô, anh chỉ xem cô là cấp dưới, nhưng sao cô cứ mãi mơ mộng, mỗi lần đối diện với anh, mỗi lần trông thấy gương mặt anh là trái tim cô thổn thức.

“Giám đốc à, nhiêu đó đủ rồi, nó sẽ không tốt cho sức khỏe anh đâu.”

“Tại sao? Tại sao em ấy không yêu tôi? Tôi có gì không tốt chứ? Tôi như muốn điên lên khi em ân cần với hắn, tôi đau đớn biết chừng nào khi em cứ bảo là em yêu hắn. Em...đúng là người con gái tàn nhẫn.”

Và anh cũng có biết là những điều anh nói cũng làm cho em đau đớn lắm không? Em...mãi mãi chỉ là kẻ đơn phương.

“Làm ơn, làm ơn nói rằng em yêu anh đi, xin em đấy, một lần, một lần thôi.”

“Em yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình, anh là người con trai duy nhất làm cho con tim em rung động.”

“Em....nói thật chứ? Em cũng yêu anh sao?”

“Phải.”

Anh vứt chai rượu sang một bên, tiếng thủy tinh rơi lẻn xẻn, anh tiến đến cô như con thú dữ, anh như cắn đứt môi cô, hút cạn mật ngọt, bàn tay ma mãnh không ngừng vò nắn từng mớ thịt.

“Không...không được, giám đốc à.....”

“Đừng nói gì nữa.”

Nói rồi anh tiếp tục, ngửi mọi ngỏ nghách trên thân thể cô như một kẻ đói khát. Nước mắt đã ướt đẫm trên khóe mắt, cô biết, cô đang tồn tại dưới cái lớp bọc của người anh yêu, người anh muốn thân mật không phải là cô, cô chỉ là vật thế thân, nhưng...cô chấp nhận, cô...chỉ đồng ý làm người phụ nữ của anh, bây giờ, và mãi mãi.

Một đêm mãnh liệt với sự thăng hoa của hai con người, Trang đã dậy, cô đã là đàn bà, đã thuộc về anh, liệu anh có dang tay để bảo bọc cuộc đời cô? Cô không biết. Cô vẫn nằm đấy, cô vẫn im lặng, chờ anh tuyên bố mọi chuyện.

“Xin lỗi.”

Bỗng nghe anh lên tiếng mà nước mắt cô chảy, có lẽ là con gái, khi được ai đó dỗ dành tự dưng họ thấy mình nhỏ bé, mỏng manh.

“Đêm hôm qua là một sai lầm, rượu chi phối nên anh không thể kìm chế, anh tưởng...”

“Không sao.”

“Hãy quên ngày hôm qua, nhưng nếu em muốn bồi thường anh sẽ chấp nhận, em cứ đặt yêu cầu. Có lẽ, em sẽ cho anh là một kẻ vô trách nhiệm, nhưng....xin lỗi, anh không còn lựa chọn.”

“Nếu em nói em muốn anh cho em một danh phận?”

“Xin lỗi.”

Nuốt nước mắt vào trong, cô dư biết câu trả lời của anh, chuyện hôm qua là cô tự nguyện bởi vì cô yêu anh, cô cũng chẳng mong nhiều vào sự đền bù từ anh.

“Em sẽ quên, anh cứ yên tâm.”

Thế Phong nhìn qua tấm lưng của cô, anh biết cô đang khóc, nhưng thực sự anh không thể lấy cô, coi như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh có lỗi với người khác. Vội xuống giừơng quơ lấy quần áo của mình.

“Xin lỗi, và cũng cảm ơn em.”

CáC bẠn ThÍcH aI hƠn, PhOnG hAy BảO??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.