Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Chương 34: Chương 34




Mọi chuyện cứ thể diễn ra đều đặn. Sáng thì Khắc Bảo đến nhà họ Dư ăn sáng, rồi đưa đón hai tiểu thư đến trường, từ đấy, tình cảm giữa hai bên cũng khắng khít hơn. Ngày nào Thảo Ân cũng giành ngồi ở cạnh anh, anh chấp nhận, nhưng nhầm bữa nỗi cơn khùng, cô ta cũng sợ mà biết điều ngồi phía sau. Lượng công việc ngày càng dày đặc, không chỉ lãnh đạo băng nhóm hay điều hành hoạt động của nhà hàng, mà anh còn mở hướng làm ăn sang việc kinh doanh lớn, nếu nó hành công anh sẽ giải tán băng nhóm, đó không phải là sự tự giác mà là sự tác động, chẳng ai khác, đó là Thảo Chi. Gia đình cô quyền quý, cô hiền lành trong trắng, anh không thể để gia đình cô bị mang tiếng xấu, không thể để cô bị luyên lụy vì có chồng tương lai làm giang hồ được.

Đã 7 giờ rồi mà anh ấy vẫn chưa đến, thường khi 6 giờ 30 là đã có mặt, anh rất đúng giờ, gọi mãi mà cũng không nghe, cô cảm thấy lo lắng. Nghe chuông cửa cô nhanh chân chạy xuống, cứ tưởng là anh.

Chào chị hai.

Ừa, Khắc Bảo?

Dạ đại ca hôm nay có việc bận nên không thể đến, chị hai không vui khi em đón sao? Em cứ tưởng.... À mà thôi, em là ai chứ.... Hây.

Thảo Chi bật cười với cái lối diễn sâu của cậu ta.

Không, tôi vui, vui lắm.

Thôi, em biết mà, chị hai không cần phải dối lòng.

Thôi, cho tôi xin đi ông tướng. À, mà...mà anh Bảo hôm nay bận lắm sao? Thường khi anh ấy bận nhưng cũng đến mà.

Dạ, em cũng không biết nữa. Nhưng nghe anh ấy nói là có chuyến công tác rất xa đâu trên rừng rú gì trển ấy. Thôi, đi thôi chị.

Anh Bảo đâu? Tôi chỉ muốn anh Bảo đưa.

Nghe cách ăn nói là muốn cho nó một phát rồi, chắc thường ngày đại ca phải nhẫn nhục nó lắm.

Đại ca không phải ngày nào cũng ăn không ngồi rồi. Tội nghiệp đại ca quá mà, cứ ngỡ chỉ bế nàng Kiều trên tay, ai dè, vát thêm con người yêu chí phèo, rõ khổ....

Mặt cô ta méo mó, tức cười chết được, chẳng khác cái phao câu vịt.

Nè, ý gì hả?

Tùy thí chủ.

Ả ta giận dỗi leo lên xe, nhìn là phát ghét.

Mặc cho hai người họ đấu khẩu, cô vẫn ngồi yên, anh ấy lên rừng làm gì? Gọi không thèm nghe, đúng là...về đây biết tay cô, cái tội làm bà đây phải lo lắng.

CHIỀU.....

Cậu đèo tôi đi đâu thế?

Tí nữa chị hai sẽ biết.

Đến khúc này là không thể chạy xe lên, ôi cha ơi, đường này mà lội bộ lên chắc không điên cũng ba chợn. Không ngờ đại ca vì tình yêu mà bất chấp gian lao, thật là ngưỡng mộ.

Phì phèo cả tiếng mới đến nơi, cả hai thở hồng hộc. Nghĩ mệt một hồi cô mới nhận ra.

Đây là....

Là nơi chị hai sẽ nhận một bất ngờ từ đại ca.

Cô ơi....

Cô ơi....

Nhớ em không cô.

......

......

......

Một đám nhóc chạy như một đàn chim vỡ tổ, còn có cả dì, và anh. Bọn nhóc chạy lại ôm choàng lại cô, cô cười, thật hạnh phúc, không ngờ bọn chúng lại phấn khích như vậy khi gặp lại cô, trông chúng khá lớn, vẻ mặt đứa nào cũng vui và hớn hở.

Cô à, chúng em bây giờ đã biết đọc chữ rồi đấy.

Đúng đấy cô, tên cô là, a o ao, th ao thao hỏi thảo, i ch i chi, thảo chi đấy cô. Cô thấy em giỏi không?

Em biết đếm số nữa, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 luôn cô.

xì, nó chỉ biết đếm, em giỏi hơn nữa, em biết tính luôn.

Cô xúc động, nước mắt rơi.

Sao cô lại khóc?

Không, tại vì cô vui, cô hạnh phúc nên cô khóc. Các em thật giỏi. Cô hư quá, cô không mua quà cho các em rồi.

Không sao đâu cô, cô đến đây là món quà cho chúng em rồi.

Ái chà, hôm nay còn biết nịnh cô nữa hé.

Em nói thật mà. Cô đẹp như nàng tiên giáng trần, đẹp như tiên như hoa vậy.

Thơm ngát trần đời.

Tuyệt vời hơn nàng Tấm.

Lóng lánh như sương mai.

Ai, ai dại cô cậu những lời này, nghe mà sởn cả da óc.

Mọi cái chỉ tay đều hướng về anh. Ôi, cứ tưởng tụi nó chỉ làm theo những gì mình dạy, không ngờ khai hết rồi, mà từ trước giờ cô đâu có ưa những thứ nịnh nọt, hâyz....

Cô ơi, chú này còn mua bánh và kẹo cho chúng em nữa, nhiều lắm, chú bảo ai nói đúng nói nhiều sẽ được nhiều bánh.

Đúng đấy, chú ấy dễ thương lắm.

Cô nhìn anh, anh cười khổ, ây, cái nhìn thật nguy hiểm. Cái cô tiến đến phía anh, tiến đến, tiến đến.

À, anh chỉ kêu chúng nói vậy cho...cho em vui thôi, nếu...nếu em không vui thì thôi, coi như chưa có gì xảy ra, hé....

Cái cô cười, cái cười thật dịu dàng, cô nép vào tai ai kia, nói nhỏ:

Em yêu anh.

Có người cười tủm cười tỉm, cười như chưa từng được cười, họ nói gì làm gì chẳng ai nghe cả, thật tò mò, đặc biệc là Óc nha.

Hai anh chị nói gì vậy?

Mày về đi.

Dạ?

Đi về.

Nhưng mà....

Biến.

Tức, tức chứ, hết giá trị lợi dụng nên đuổi người ta như đuổi tà, biết vậy để họ làm gì thì làm, không thèm giúp đỡ, Óc đi mà không cam tâm, hừ...

Cảm ơn cậu nhé.

Đúng là chỉ có chị hai là tốt, dù gì cũng ấm lòng ấm dạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.