Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Chương 37: Chương 37




Ánh bình minh xuyên qua khung cửa sổ soi rọi vào mặt Thảo Chi, cô thức giấc, cảm nhận toàn thân như không còn một chút gì sức lực, mệt mỏi vô cùng, cô bất ngờ khi nhìn xuống thân thể không một mảnh vải che thân. Khắc Bảo đang ngồi trên ghế, anh biết, cô đã tĩnh, nhưng anh không dám đối mặt với cô, anh chấp nhận mọi lời trách móc từ cô.

Xin lỗi em.

Thảo Chi đủ biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Một giọt nước mắt rơi, một giọt nữa. Bảo biết, Chi đang khóc, phải chăng cô đang rất hận mình, một kẻ khốn nạn đã bôi lên người cô một vết nhơ.

Mình về thôi.

Bảo bất ngờ quay lại nhìn cô. Cô tươi cười, rồi nói lại.

Không nghe rõ sao? Em bảo về thôi.

Anh cũng đáp trả lại nụ cười ấy, rồi thu gom quần áo cho cô, mình thì ra ngoài đợi.

Áo, áo em đâu?

Còn hỏi.

Còn đâu nữa chứ, nó rách ten ben rồi, Chi đành kiếm áo của dì mặc tạm. Bảo nhớ lại rồi cười khổ.

Xin lỗi.

Đi được một khoảng thì Thảo Chi than mệt, không thể đi tiếp được, mọi tội trạng đều nằm ở anh, ai biểu hôm qua hoạt động nhiệt tình quá, làm cô bây giờ một chút sức lực cũng không có. Thế là chàng ga lăng cõng nàng. Hai gương mặt kề sát vào nhau, hơi thở quen thuộc hòa lẫn vào nhau, chỉ một đêm thôi, cũng khiến họ xích lại gần nhau hơn.

Thảo Chi chỉ im lặng cho anh cõng, im lặng đến đáng sợ, tại sao cô không buông lời trách móc, dù chỉ là một câu? Điều ấy làm Bảo hoang mang.

Thảo Chi.

Hả?

Em...ổn chứ?

Ổn.

Chuyện hôm qua...

Tùy anh.

Tùy anh, là sao? Ý cô ấy là như thế nào? Điều đó có nghĩa là cô ấy không bận tâm, hay đã quên, hay là rất giận. Chắc mình chết mất với cách nói súc tích của cô ấy.

...........

Vừa dừng xe đến cổng đã thấy bóng dáng không ưa.

Thảo Chi.

Ơ, thầy Tâm, sao thầy lại ở đây?

Hôm nay không thấy cô Chi đến trường, nên tôi đến để biết thôi.

Nhưng hôm nay tôi đâu có tiết.

À, tôi chỉ quan tâm đến tình hình giáo viên trong trường thôi.

Không cần đâu thầy ạ, Thảo Chi vẫn khỏe, hạnh phúc, nếu thầy muốn quan tâm thì tốt hơn là đối với mấy cô fa, chứ Chi đây là hoa đã có chủ.

Khắc Bảo.

Cô nói nhẹ nhưng nghe tiếng nghiến răng ken két.

Cậu đây vui tính nhỉ. Thấy cô thì tôi yên tâm rồi, thôi, tôi về nhé.

Vâng, thầy về.

À, tối nay tiệm tôi có mời ca sĩ phòng trà đến hát, một đêm duy nhất, mong là cô Chi sẽ đến, tôi đợi.

Cô cười, chuẩn bị trả lời thì Khắc Bảo cướp lời.

Tối nay cô ấy bận đi xem phim với tôi rồi, tiếc quá.

Thầy Tâm cười cười, rồi nhìn Bảo với ánh mắt thách thức, cái ánh nhìn ấy xoẹt qua rất nhanh, chỉ đủ để Bảo thấy, rồi quay lại phía Thảo Chi với ánh nhìn khác.

Tôi sẽ chờ.

Đúng là kẻ hai mặt, thật ghê rợn, nhìn cũng đủ biết hắn ta chẳng phải kẻ tốt lành gì.

Thảo Chi à...anh.....

Về đi, em mệt rồi.

Nói rồi cô mở cửa vào nhà, thật lạnh lùng, thật vô tâm.

Tin nhắn.

Cô Chi nhớ nhé, cuộc hẹn của chúng ta, 20h tối nay, tôi sẽ bùôn nếu cô không tới, thầy Tâm.

Có lẽ, đêm nay cô sẽ đến, thầy đã mời nhiệt tình như thế thì miệng mồm nào từ chối cho được. Họng cô nóng rực, khô khan, môi thì đau rát, nhìn vào kiếng thì vết cắn còn in rõ mồn một, những vết thâm tím còn hằng lại khắp người cô. Cái tên chết tiệt ấy, hắn đã làm như thế nào mà thân thể mình thành ra thế này. Nếu có ai hỏi cô buồn không, cô sẽ nói buồn, buồn vì khi chưa là gì của nhau mà cô và anh đã vượt quá giới hạn, nếu có ai hỏi giận không, cô sẽ nói giận, giận hắn chưa xin phép mình mà đã ngang nhiên làm thịt mình. Nhưng nếu có ai hỏi cô có đau khổ, vằn vặt vì đêm hôm qua không, cô sẽ bảo không. Cô tình nguyện, và cô hạnh phúc khi trao tặng đời mình cho anh. TÙY ANH, nó không hề đơn giản, nó như đặt ra cơ hội, để anh chứng minh rằng, mình, là một thằng đàn ông có trách nhiệm thông qua hành động, nhưng nếu ngược lại, thì cô sẽ một lần rơi lệ cho một kẻ chẳng ra gì.

Cô vội vớ lấy quần áo rồi đi tắm. Nghe tiếng cửa cô vội tiến đến để mở.

Con gái.

Ba.

Ừ, hôm qua...

Hôm qua, không lẽ, ba đã biết mọi chuyện? Trời ạ, nếu đúng thật vậy thì....

Con...con...xin lỗi.

Gì? Sao con phải xin lỗi?

Dạ?

Ý ba là hôm qua con đã làm gì hớp hồn thằng Khắc Bảo, để bây giờ nó qua đòi cưới con đấy.

Dạ...ba...ba không đùa chứ?

Có khi nào ba đùa với con không? Sao? Còn chưa trả lời câu hỏi của ba?

Thảo Chi nhìn ba rồi cười.

Có gì đâu ba, mình thích thì mình cưới thôi.

Vậy con đồng ý sao? Ba định sẽ làm khó làm dễ nó nữa ấy chứ, con gái ba đâu phải muốn cưới là cưới.

Vậy ba định cho con gái ba ở giá sao?

Làm gì có chuyện đó. Con biết không? Ban nảy nó đến nói chuyện với ba mẹ mà tay chân run rẩy, ăn nói thì ấp a ấp úng, trông tức cười chết.

Ba này.

Nó đòi đầu tháng 5 sẽ tổ chức, thế con đồng ý chứ?

Con...con cũng không biết nữa.

Ừ, lo mà suy nghĩ. Chuyện đại sự cả đời chứ không nhỏ.

Cuộc trò chuyện với ba để lại trong Chi một bầu suy nghĩ. Cô đã là người của anh, vậy thì còn lí do gì mà cô còn chần chừ chứ. Anh rõ ràng là một người con trai tốt, anh không chối bỏ trách nhiệm, mà chủ động đến xin hỏi cưới cô thì đã chứng tỏ tình yêu này đối với anh là lớn. Cô tin tưởng vào điều đó, tin tưởng rằng, ngày ấy, mình sẽ là cô dâu của anh.

DƯ THẢO CHI, CHỊ KHÔNG ĐƯỢC ĐỒNG Ý.

Tiếng la hét của Thảo Ân.

Chị nghe rõ chưa hả? Không được đồng ý.

Em nói gì vậy Thảo Ân?

Chị không được đồng ý việc kết hôn với anh Khắc Bảo, tuyệt đối không.

Nhưng tại sao?

Vì...vì em yêu anh Bảo, yêu hơn cả chị.

Có lẽ, cái thông tin ấy cũng không làm Chi chấn động lắm, trước đây, cô cũng từng cảm nhận được điều đó, nhưng liệu tình cảm của con bé, có thật là tình yêu? Hay nó chỉ là cảm tình về ngoại hình bên ngoài của Khắc Bảo khiến con bé xao xuyến?

Em có biết thế nào là tình yêu không?

Nói về chuyện này thì em đã thắng chị. Em yêu anh ấy rất nhiều, em chết mất nếu như sống thiếu anh ấy, chính vì thế, làm ơn đi, chị ba, bằng mọi giá, chị phải từ chối.

Nhưng....

Hạnh phúc của chị, mạng sống của em, cái nào quan trọng hơn?

Cô ta nhìn chị mình, chị ta đang lưỡng lự, phân vân. Tốt nhất là chị nên nhường tôi, đừng để tôi phải tốn công giành giật, lúc đó, chỉ khiến cho cả hai mệt mỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.