Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Chương 46: Chương 46




À, ý anh là dù có là ruột thịt đi chăng nữa, em cũng không cần phải cái gì cũng ưu tiên cho nó hết, như thế có phải rất thiệt thòi cho em không?

Em không cần biết, chỉ cần con bé vui vẻ là được rồi. Coi như em xin anh đấy.

Nếu anh không đồng ý thì sao?

Em....

Bảo cười, cái cười chua chát. Anh đang rất nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này, còn cô thì sao? Cô xem nó chẳng khác gì một trò đùa. Anh cũng rất muốn biết là cái tình cảm mà cô dành cho anh liệu có phải tình yêu. Thử hỏi khi yêu nhau có ai mà từ bi đến độ tuyển vợ bé ho chồng mình. Ừ thì anh lời đấy, anh được cả vốn lẫn lời, cưới cô chị mà còn được khuyến mãi thêm cô em, nhưng sao tim anh nó nhoi nhói, hình như đối với cô, cái tình yêu này nó nhợt nhạt, nhợt nhạt đến lu mờ.

Có phải em sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này không?

Em xin lỗi.

Tình yêu của chúng ta nhỏ bé thế sao em? Nó chỉ gói gọn trong hai từ đồng ý hay không đồng ý thôi sao?

....

Cô im lặng, im lặng đến đau lòng.

Trong em, anh chẳng là gì so với em gái em sao?

....

Em chưa từng xem trọng anh.

Không, em rất yêu anh, rất coi trọng anh. Sao anh lại nói như thế?

Yêu anh, xem trọng, thật buồn cười. Được rồi, Dư Thảo Chi, anh đồng ý với lời đề nghị của em.

Anh nắm lấy vai em, anh nhìn thẳng vào mắt em, anh cười, nhưng mắt anh lại đỏ, điều ấy, làm em không biết nói gì cả. Xin lỗi anh, hay, cảm ơn anh?

Thật tuyệt vời, vậy là chỉ một lần cưới vợ, tôi lại có hai cô vợ, có ai sung sướng hơn tôi không?

Anh à, đừng vậy mà, em...

Sao chứ? Anh đồng ý rồi đấy, em mãn nguyện chưa? Hay em còn điều kiện gì nữa?

Cô nhìn anh, bật khóc, cô bỏ chạy, anh nhìn, có phải chăng anh đã sai lầm khi gặp và yêu cô? Sao em cứ làm những chuyện khó hiểu, điều đó làm anh đau, anh cảm thấy không an toàn trong cuộc tình giữa chúng ta.

Rồi ngày cưới cũng đến, hai bên họ Từ và họ Dư ai ai cũng đều tất bật cho ngày trọng đại.

Đêm ấy, ông Thế Mạnh đã đến phòng con gái, ông không muốn cho Thế Phong biết chuyện này, ông đủ biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó biết.

Con đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? Nếu như bây giờ con muốn thay đổi vẫn còn kịp.

Con đã suy nghĩ kĩ rồi ba ạ, Khắc Bảo là người mà con muốn cùng anh đi hết quãng đời này.

Ông nghe con gái nói cũng yên tâm hơn, nhìn con một hồi, ông quyết định nói.

Trước khi con trở thành người của gia đình khác, ba muốn con phải biết mọi chuyện. Thực sự thì...

Cứ thế, ông kể lại mọi chuyện cho Thảo Chi, không bỏ xót một chi tiết nào.

Cô vừa nghe ông kể, mắt thì ướt đẫm. Chuyện gì đang xảy ra đây? Gia đình mà trước gì cô luôn yêu thương, nơi đã nuôi lớn và cho cô cuộc sống như ngày hôm nay, nơi có những con người mà cô yêu hơn là sinh mạng của mình, lại không phải là những người cùng chung huyết thống, nơi đây, chỉ là nơi cưu mang, đùm bọc cho sự đáng thương, bất hạnh từ quá khứ của cô. Ba mẹ ruột của cô, đã mất, mất trong tai nạn từ rất lâu. Hèn gì, tụi nhỏ năm ấy cứ nói cô là cái đồ trôi sông lạc chợ.

Mạnh mẽ lên con gái, dù cho con đã biết mọi chuyện, nhưng con vẫn luôn là đứa con gái ngoan nhất của ba mẹ, là niềm tự hào mà ba mẹ luôn luôn hãnh diện.

Bà Lệ Cầm mở cửa, nảy giờ bà đứng phía ngoài, bà đồng ý với ý kiến của chồng mình, sự thật nên để cô biết, nhưng bà không đủ mạnh mẽ để nói ra, bà sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của con gái, đứa con gái mà bà đã cất công nuôi dạy, nó chưa từng làm bất cứ một việc gì khiến bà phải phiền lòng, bà sẽ không cầm được lòng mình nếu thấy con gái khóc.

Có...có thật không mẹ? Có thật là ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của con? Làm ơn, làm ơn nói rằng những gì ba nói, chỉ là đùa, con xin mẹ đấy.

Nước mắt nó đã ướt hết khuôn mặt.

Bà lau nó, bà hôn lên nó.

Dù ba mẹ không phải người sinh ra con, nhưng đối với ba mẹ, con mãi mãi là con gái ruột, là đứa con mà ba mẹ yêu thương nhất. Nơi này, mãi là nhà con, bất cứ lúc nào con muốn, hãy về, ba mẹ luôn dang rộng vòng tay để chào đón con, con gái cưng của mẹ.

Bà ôm chầm lấy con gái, cả ba người họ đều ôm lấy nhau, nước mắt chảy dài.

Phía ấy, có cặp mắt đang dõi theo. Đê tiện, không phải người họ Dư mà đã sống ở đây ngần ấy thời gian, sống trong nhung lụa chẳng khác một tiểu thư thực thụ, lại còn chiếm lấy tình thương của mọi người với tôi. Đã không có ruột rà thì lại càng dễ dàng hơn, sau này nếu có chuyện gì xảy ra tôi cũng không cần nghĩ đến tình chị em, thì ra đây là lí do, lí do vì sao tôi chẳng thể nào cảm nhận được tình thân với chị, giờ thì mọi chuyện đã phơi bày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.