Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 118: Chương 118: Mua trường học




Có tiếng vỗ tay truyền ra từ trong lớp học, trên mặt Giang Ý Mạn và Thẩm Giai Nghị đều lộ ra tia hạnh phúc. Đóa Đóa đã dũng cảm bước lên phía trước, tay bắt lấy khối gỗ trong tay cô giáo, thành công đặt nó lên nóc tòa lâu đài. Tất cả các bạn học đều vỗ tay hoan hô con bé.

“Tuyệt, tuyệt vời, Đóa Đóa làm được rồi, tuyệt quá!”

Giang Ý Mạn kích động đến nhảy dựng lên, hai tay tự nhiên lôi kéo người Thẩm Giai Nghị, Thẩm Giai Nghị cũng đang cười, anh phối hợp theo Giang Ý Mạn, giống như chỉ cần nhìn thấy cô cười vui vẻ, anh cũng sẽ vui vẻ theo.

Từ Phong lại kinh ngạc, nếu không phải ở bên cạnh boss cả ngày, biết boss và Thẩm Giai Nghị không có quan hệ gì, Từ Phong còn tưởng rằng bọn họ đang yêu đương đấy!

Anh lại lôi điện thoại ra chụp ảnh, Từ Phong thích chụp lại những khung ảnh đẹp nhất cho sếp.

Đang nhảy nhót, Thẩm Giai Nghị và Giang Ý Mạn đột nhiên dừng lại, hai người đều phát hiện hành vi của người kia không đúng lắm, thậm chí còn có chút kỳ quái, liền lúng túng buông nhau ra, đồng thời bước vào phòng học.

Thẩm Giai Nghị đến nói chuyện với giáo viên vài câu, Giang Ý Mạn nhân cơ hội cùng chơi với Đóa Đóa một lúc, sau khi Thẩm Giai Nghị nói chuyện xong, họ cùng nhau rời đi.

Họ chào tạm biệt nhau, mỗi người đi về một ngả đường, bắt đầu từ ngày mai, Đóa Đóa sẽ đi mẫu giáo, chuyện này đã được Thẩm Giai Nghị quyết định.

Sau khi Thẩm Giai Nghị và Đóa Đóa lái xe rời đi, Từ Phong liền nhảy ra đập vào vai Giang Ý Mạn.

“Hi, boss.”

Á!

Suýt chút nữa thì Giang Ý Mạn bị hù chết.

“Đi, đi gặp hiệu trưởng.” Giang Ý Mạn lại đi vào bên trong trường.

“Gặp làm gì?” Từ Phong không hiểu, nhưng cũng nhanh chóng chạy theo.

“Mua trường học.” Giang Ý Mạn độc đoán nói.

Gì cơ?

Từ Phong sợ đến mức líu cả lưỡi: “Boss, Đóa Đóa đi mẫu giáo, lẽ ra người mua trường phải là Thẩm Giai Nghị mới đúng chứ! Anh ta giàu vậy cơ mà.”

Từ Phong cảm thấy boss nhà mình chỉ thích lãng phí tiền bạc.

“Thế tôi không giàu bằng anh ta?” Giang Ý Mạn lườm nguýt.

Hiện tại, cô chỉ có thể làm những điều này cho Đóa Đóa, không hơn không kém, Giang Ý Mạn muốn cho Đóa Đóa những gì tốt đẹp nhất, sau khi mua trường học, cô sẽ tự mình tuyển chọn người vào trường.

Từ gác cửa, bảo vệ, đến người quét dọn của trường đều sẽ được Giang Ý Mạn thay hết, nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, là phải thật chú ý theo dõi Đóa Đóa. Khi con bé bị bạn cùng lớp bắt nạt, thì phải đến giúp ngay lập tức, Giang Ý Mạn muốn Đoá Đoá được bảo vệ an toàn mọi lúc mọi nơi.

“Được rồi, cô có tiền, cô muốn làm gì chả được.” Từ Phong không muốn cho ý kiến nữa, dù sao ý kiến ​​của anh cũng chưa bao giờ quan trọng, đừng quên, anh là chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, có thể bị sa thải bất cứ lúc nào!

Nửa giờ sau.

Giang Ý Mạn và Từ Phong rời khỏi văn phòng.

“Boss, tôi cảm thấy vừa rồi cách cô trả giá ấy, có gì đó hơi sai sai.” Từ Phong vẫn đang loay hoay, xoắn xuýt với chuyện này.

“Sao vậy?” Giang Ý Mạn đâu thấy sai chỗ nào.

“Boss, cô nghĩ lại mà xem! Bên kia nói nếu muốn mua ngôi trường này, thì ít nhất cũng phải có 600 tỷ, nếu không thì đừng nói chuyện với bọn họ. Cuối cùng cô lại chốt một câu: “Cái trường này giá cao lắm cũng chỉ tầm một nghìn tỷ, hay là các anh muốn nhiều hơn?” Đấy, rõ ràng là cô đang tiêu sài quá hoang phí. Nếu cô có nhiều tiền như vậy mà không biết làm gì, thì hãy cho tôi một ít đi! Tôi rất nghèo, vậy mà vửa rồi... “ Từ Phong cảm thấy việc sếp đưa thêm 400 tỷ là một điều rất vô bổ.

“Anh nói đúng, tôi có rất nhiều tiền. Nhưng dù có tiêu không hết, tôi cũng sẽ không cho anh đâu, đừng có mơ.” Giang Ý Mạn lè lưỡi với Từ Phong.

“Thì ra là thế, vậy thì tôi chỉ có thể xóa những tấm ảnh này đi thôi! Sếp nhất định sẽ không thích nó đâu.” Từ Phong lắc lắc điện thoại, muốn moi chút tiền của sếp để đi kiếm cô bạn gái.

Kết quả là trong chớp mắt, điện thoại đã bị Giang Ý Mạn giật mất.

Trong xe.

Giang Ý Mạn gửi tất cả ảnh trong điện thoại của Từ Phong vào điện thoại của mình, sau đó ném trả anh.

Giang Ý Mạn lật xem từng cái một.

Bức ảnh thứ nhất: Có Giang Ý Mạn, Thẩm Giai Nghị, Đóa Đóa trong ảnh, ba người đang tay trong tay đi dạo trên sân trường, phong cảnh rất đẹp, Giang Ý Mạn trông rất vui vẻ.

Ảnh thứ hai: Thẩm Giai Nghị ngồi trên xích đu, Giang Ý Mạn và Đóa Đóa đang đẩy ở phía sau, Thẩm Giai Nghị lười biếng đút hai tay vào túi quần.

Ảnh thứ ba: Thẩm Giai Nghị và Giang Ý Mạn cùng nhau đứng ngoài phòng học, vẻ mặt hai người đều rất căng thẳng.

Ảnh thứ tư: Giang Ý Mạn và Thẩm Giai Nghị đang nhìn nhau, cô phóng to bức ảnh ra, có thể nhìn thấy bóng của nhau trong mắt người đối diện.

Còn rất nhiều, rất nhiều nữa, những bức ảnh này, như một cuốn sổ ghi chép lại một ngày đẹp vậy, Giang Ý Mạn mỉm cười.

“Giang tổng, cô nhìn xem, Thẩm Giai Nghị thật đẹp trai!” Từ Phong đột nhiên quay đầu, cười rất rẻ mạt.

“Ừm, quả thực là đẹp trai hơn anh.” Giang Ý Mạn đột ngột tấn công Từ Phong.

Trên thực tế, Từ Phong cũng khá đẹp trai, điểm khác biệt duy nhất giữa Thẩm Giai Nghị và Từ Phong chính là, một người làm chủ tịch, một người làm trợ lý, vì vậy nên khí chất chênh lệch hơn một chút, những thứ còn lại đều giống nhau.

“Anh ta đẹp trai như vậy, sao Giang Tổng không tán thử đi?” Từ Phong nửa đùa nửa thật.

Giang Ý Mạn lại tát anh một cái, không biết thằng này học đâu ra cái thói cợt nhả này, cô chưa từng nghĩ muốn ở bên Thẩm Giai Nghị, vì trong tương lai, bọn họ sẽ có thù oán. Giang Ý Mạn cướp con của Thẩm Giai Nghị, đến lúc đó, nhất định anh ta sẽ hận cô đến thấu xương.

“Vốn dĩ, sớm muộn gì thì Thẩm Giai Nghị và Giang Vũ Phỉ cũng ly hôn. Nói trắng ra, nếu như Giang Vũ Phỉ không có âm mưu hại cô rồi lấy đi Đóa Đóa và Hiên Hiên, cô cho rằng hôn nhân của Thẩm Giai Nghị và Giang Vũ Phỉ có thể đi được xa như vậy sao? E rằng đã sớm kết thúc từ lâu rồi! Cô có thể nhanh tay đặt trước nha!” Từ Phong nói thật.

Giang Ý Mạn lại tát anh một cái.

“Còn nói một câu nữa, tôi liền đổi trợ lý.” Giang Ý Mạn uy hiếp Từ Phong.

Ầm!!

Từ Phong cũng không dám nói nữa, anh chỉ nghĩ Giang đại boss cùng Thẩm Giai Nghị trông rất hợp đôi. Nếu hai người này mà trở thành một cặp thì khá vui.

Biệt thự Thẩm gia, trong thư phòng.

“Sao giờ còn không đi ngủ?” Thẩm Giai Nghị nghiêm túc.

Anh luôn cố ý dựng lên dáng vẻ này trước mặt Hiên Hiên, muốn Hiên Hiên noi gương anh, bởi vì sau này toàn bộ tập đoàn Thẩm thị đều sẽ giao lại cho Hiên Hiên, nó phải học làm quen ngay từ bé.

“Ba ba, con...” Hiên Hiên cúi đầu.

Vốn dĩ nó có việc muốn xin ba, nhưng nhìn thấy ba nghiêm túc như vậy, điều này khiến Hiên Hiên hoảng sợ, sợ rằng nếu nó nói ra mà bị ba ba từ chối, lúc đấy nó sẽ rất buồn.

“Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đàn ông con trai, ai lại ấp ấp úng úng như vậy?”

Hiên Hiên vẫn không đủ dũng khí để nói ra.

“Không có gì ạ, ba ba ngủ ngon.” Nó lắc đầu.

Khi Hiên Hiên quay người định rời đi, Thẩm Giai Nghị đã chú ý tới vẻ mặt của con trai.

“Hiên Hiên.” Thẩm Giai Nghị ngăn lại: “Nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với ba, có biết không?”

Hiên Hiên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ba ba, nhỏ giọng nói.

“Ba ơi, vài ngày nữa trường con sẽ có tổ chức hoạt động, đi đến một nơi khá xa. Có rất nhiều bạn trong lớp đã đăng ký, ai cũng muốn đi trải nghiệm...”

Hiên Hiên cũng muốn đi.

Nó chưa bao giờ được rời khỏi thành phố, mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng Hiên Hiên lại có quá ít kiến ​​thức ngoài đời thực, nó muốn ra ngoài chơi cùng với các bạn học.

Nhưng Hiên Hiên rất sợ ba, nên không dám hỏi thẳng.

“Con muốn đi?” Thẩm Giai Nghị hỏi.

Hiên Hiên sợ tới mức không dám gật đầu, chỉ biết ngước mắt nhìn ba, tại sao ba ba luôn nghiêm khắc với nó như vậy?

“Được rồi, ba ba sẽ đi cùng con.” Tay Thẩm Giai Nghị xoa trên đầu Hiên Hiên, anh không muốn tham gia mấy hoạt động này, rất nhàm chán, nhưng Thẩm Giai Nghị không thể từ chối Hiên Hiên được, có lẽ, anh nên dành nhiều thời gian hơn bên con trai.

“Cảm ơn ba ba!” Hiên Hiên cười đến vui vẻ, thật may là ba đã đồng ý.

“Đi ngủ đi! Ngày mai còn phải đến trường.” Thẩm Giai Nghị nói.

“Vâng, ba ba ngủ ngon.” Hiên Hiên chạy về phòng, nó lăn qua lăn lại trên giường, thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể đi ngắm nhìn thấy thế giới bên ngoài, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy vui rồi.

Hiên Hiên gọi điện cho Giang Ý Mạn.

“Có chuyện gì vậy, Hiên Hiên?” Giang Ý Mạn vui vẻ ngồi ở đầu giường, trong tay đang ôm con búp bê mà Đoá Đoá đã tặng cho cô.

“Dì ơi, vài ngày nữa trường của con có một hoạt động ngoài trời. Con sẽ được đi xa vài ngày để trải nghiệm cuộc sống. Nếu có thời gian, dì có thể đi cùng con được không ạ?” Hiên Hiên bày tỏ nguyện vọng.

Cuộc trải nghiệm lần này, nhất định sẽ rất thú vị.

“Con muốn dì tham gia cùng con?”

Không phải cô không muốn đồng ý, chỉ là Thẩm Giai Nghị sẽ cho Hiên Hiên đi sao? Anh ta cổ hủ như vậy, nhất định sẽ không cho Hiên Hiên tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường.

“Vâng. Dì có thể đi cùng con không?” Hiên Hiên yếu ớt hỏi, tại sao nó lại có cảm giác dì có vẻ không muốn đi?

Là do nó quá phiền phức, dì không thích nó nữa?

“Ba con đồng ý sao?” Giang Ý Mạn hỏi.

“Ba nói con có thể đi, còn dì thì sao? Dì có muốn đi cùng con không ạ?” Hiên Hiên hỏi.

Hóa ra Thẩm Giai Nghị đã đồng ý.

“Đương nhiên, không thành vấn đề. Mấy ngày này dì sẽ hoàn thành hết công việc, rồi sau đó cùng Hiên Hiên tham gia các hoạt động của trường.” Giang Ý Mạn nói.

Hiếm khi có cơ hội được đi chơi cùng Hiên Hiên, thằng bé là một đứa trẻ ham chơi, thích những điều mới lạ, lần đi chơi này nhất định sẽ rất tuyệt vời.

Hiên Hiên bật dậy ngay khi nghe thấy Giang Ý Mạn nói rằng cô sẽ đi cùng.

“Tuyệt, tuyệt vời, dì và ba sẽ đi cùng con, thật tuyệt.” Hiên Hiên nhảy trên giường.

Vừa nhảy vừa hô.

Tiếng hô này khiến Giang Ý Mạn mù mịt.

Cái gì? Thẩm Giai Nghị cũng đi? Anh ta cũng đi cùng? Nếu vậy thì không phải cô và Thẩm Giai Nghị cũng phải mang theo Đóa Đóa đi sao? Mẹ ơi, tại sao lại như vậy? Hiện tại từ chối thì có còn kịp không?

Nhưng cô làm sao có thể cự tuyệt được yêu cầu của Hiên Hiên?

Thẩm Giai Nghị đột nhiên xuất hiện trong phòng, anh nhìn thấy Hiên Hiên đang nhảy ình ịch trên giường, trên tay đang cầm điện thoại, đêm hôm khuya khoắt, không ngủ mà lại còn gây ồn ào, sắc mặt anh lập tức đen lại.

Thẩm Giai Nghị ho nhẹ một tiếng, Hiên Hiên liền cứng đờ người.

“Ba.”

Nó rất hoảng hốt, còn chưa nói cho ba biết là dì sẽ cùng tham gia hoạt động lần này, Hiên Hiên sợ ba sẽ phản đối nên đành giấu giiếm.

Chờ cho đến khi gạo nấu thành cơm, đến lúc đó... hehe!1

“Mau ngủ đi.” Thẩm Giai Nghị lạnh lùng nói.

“Ba ba, ngủ ngon.” Hiên Hiên trực tiếp chui vào trong chăn, miệng vẫn còn đang cười.

Thẩm Giai Nghị tắt đèn, đóng cửa đi ra ngoài, thật không biết Hiên Hiên đang vui vẻ cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.