Cô Công Quả Thụ

Chương 11: Chương 11




Kim Junsu leo lên chiếc xe màu trắng của mình vụt đi, cầm theo bộ đồ vest cho Kim Jaejoong.

Cậu đến cổng công ty Jaejoong đúng lúc gặp Jung Yunho tiễn Park Yoochun ra ngoài. Hai người tựa hồ còn đang bàn bạc chuyện gì đó, cũng không ý thức được rằng mình đang chặn lối ra vào.

Nhân viên đi qua lại thấy vậy đành phải đi đường vòng.

Vầng thái dương Kim Junsu của chúng ta, vốn không muốn tức giận, nhưng nghĩ lại, cậu là trốn học ra đây đấy, nếu không phải điều kiện của Jaejoong rất mê người, cậu sẽ không bỏ tiết đâu!

“Xin lỗi, các anh có thể tránh ra một chút được không?” Kim Junsu rất lễ phép nói. Nhưng hai người kia tựa hồ không nghe thấy tiếng cậu.

“Cái kia, có thể tránh ra một chút được không!” Kim Junsu hơi cao giọng.

Nhưng hai người vẫn không hề chú ý đến Junsu của chúng ta.

“Chặn đường rồi, đây là nhà các anh sao, tránh sang một chút được không ah!” Kim Junsu thật sự tức giận rồi, nghe thanh âm thôi cũng có thể thấy rõ.

Lúc này Park Yoochun và Jung Yunho mới để ý tới Kim Junsu. Park Yoochun rất thức thời tránh sang một bên, nhường đường cho cậu đi.

Kim Junsu lúc này mới đi tới, sau đó lại bắt đầu chạy như điên. Yoochun thấy bóng lưng chạy vội vàng, cười vô lại. Sau đó nói với Jung Yunho:

“Công ty của mày thật thú vị ah, mỹ nhân cũng rất nhiều! Sáng gặp được một mỹ nhân mặc áo ngủ hoạt hình, giờ lại thấy một vầng thái dương!

“Hoạt hình? Kim Jaejoong? Còn có, người vừa rồi không phải nhân viên công ty tao!”

“Ah, nguyên lai mỹ nhân mặc áo ngủ đó tên là Kim Jaejoong! Rất đáng yêu!” Nói xong Park Yoochun còn ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai Jung Yunho, đi ra khỏi công ty.

Jung Yunho có chút không hiểu ý của Park Yoochun, chẳng lẽ gã cảm thấy hứng thú với Kim Jaejoong?

“Hyung, hyung ở đâu thế? Em đến tầng 19 rồi, nhưng tìm không thấy ah!” Junsu đứng tựa vào cửa thang máy gọi điện thoại.

Mà lúc này Jung Yunho cũng vừa vặn ra khỏi thang máy.

“Xin nhường đường một chút, cảm ơn!”

“Anh gấp cái gì ah!” Kim Junsu quay đầu nói với Jung Yunho như vậy, sau đó lại tiếp tục gọi điện thoại.

“Hyung, nếu không em giao cho tiếp tân, tự hyung tới lấy ah!” Nói xong cúp điện thoại, còn mắng Jung Yunho một câu:

“Đàn ông gì mà lòng dạ hẹp hòi!”

Sau đó ngẩng cao đầu, đi đến quầy tiếp tân của công ty.

“Chị ah, phiền chị giúp em giao cái này cho Kim Jaejoong a!” Jung Yunho vừa nghe thấy chữ Kim Jaejoong, liền quay lại nhìn Kim Junsu, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thú họp thành loài ah.

Nhân viên tiếp tân thấy Jung Yunho, rất lễ phép gật đầu “Chào Jung tổng!”

Kim Junsu trợn tròn mắt, lập tức có chút bối rối.

“Cái này tôi giúp cậu ta lấy!” Nói xong, cầm lấy túi quần áo, sau đó đi vào.

Kim Junsu lấy lại tinh thần, vội vàng móc điện thoại.

“Hyung, nếu nhân viên công ty hyung đắc tội với giám đốc thì có bị trừ tiền lương không?”

“Không biết ah, làm sao vậy?” Kim Jaejoong ở đầu bên kia điện thoại bị Junsu hỏi như vậy thì có chút khó hiểu.

“Ah, không có gì, vừa rồi nhìn thấy giám đốc của hyung, thật sự là to cao đẹp trai, anh minh sáng suốt ah! Này, hyung, em đi trước ah! Hyung bảo trọng!” Nói xong, vội vàng cúp điện thoại.

Jung Yunho vừa đi vừa nghĩ, cảm giác cậu nhóc tóc vàng lúc nãy có chút quen mắt.

“Kim Jaejoong, có người đưa đồ cho cậu!” Jung Yunho đặt túi xuống mặt bàn Kim Jaejoong, sau đó xoay người vào phòng làm việc của mình.

Junsu vừa rồi gặp được Jung Yunho sao? Kim Jaejoong vừa nghĩ lại lời Junsu nói: “To cao đẹp trai, anh minh sáng suốt”, vừa ôm quần áo đi đến WC.

Quần áo của Kim Junsu cậu mặc khá vừa, chỉ là chỗ mông thì hơi rộng, lúc mặc xong cảm giác chỗ đó hơi khó chịu.

Kim Jaejoong là một người tốt ngu ngốc, cho nên lúc nào cũng có rất nhiều người thích lợi dụng cậu.

Hee Chul trong nhà không cần nói, hôm nay còn có thêm Kim Junsu.

Người trong công ty càng không kiêng nể lợi dụng cậu. Kim Jaejoong không có cách nào đành phải giúp họ làm. Nhưng xã hội bây giờ người nào cũng thích mình được hưởng an nhàn nên cậu càng mệt hơn.

“Jaejoong. Giúp tôi làm nốt cái này ah, hôm nay tôi muốn nghỉ sớm một chút, cậu biết đấy. Người đang mang thai phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra…. Jaejoong, làm phiền cậu rồi!”

“Vâng, không có việc gì, để đó ah! Chị Kate, chú ý thân thể mình ah!”

“Uh, Jaejoong, vậy thì thật là cám ơn cậu rồi!”

Kate là một nhân viên của công ty. Từ lúc mang thai, cô thường mượn cớ thân thể không thoải mái mà lười biếng, đòi Jaejoong làm cho mình việc này việc kia.

“Jaejoong, anh nhìn xem anh làm cái gì thế này, em rõ ràng nhờ anh làm trên Power Poin nha, thế mà anh nhìn xem, đều là Excel cả, đều tại anh, hại em bị Jung tổng mắng một trận.” Lily một bên làm nũng một bên oán trách Kim Jaejoong.

“Ah, thực xin lỗi. Anh sẽ làm lại hộ em một lần nữa!” Kim Jaejoong cười cười xin lỗi.

“Uh, đưa cho em trước khi tan sở ah!”

Lily là trung tâm phát thanh của văn phòng. Chuyện bát quái trong công ty, cô dường như biết rõ đồng thời cũng phụ trách việc tuyên truyền. Kim Jaejoong hiểu rõ đắc tội tiểu nhân cũng không nên đắc tội nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân như Lily.

“Jaejoong. Tan sở hôm nay tôi đi hẹn hò, hay cậu làm giúp tôi phần kế hoạch này ah!”

“Được, hyung, hôm nay lại bạn gái mới à?!”

“Thằng nhóc kia, nhiều chuyện!” Nói xong vỗ vỗ bả vai Kim Jaejoong.

John là một tên hoa hoa công tử đồng thời hết sức vô lại. Người như vậy Kim Jaejoong có thể trốn bao nhiêu thì trốn. Trưng ra khuôn mặt tươi cười đe dọa người ta là phương pháp hành xử của loại người này.

Những chuyện như vậy, hàng ngày không biết Kim Jaejoong đã trải qua bao nhiêu lần. Kim Jaejoong lớn lên đẹp thế, mà vẫn có thể bình an đến ngày hôm nay, hẳn nguyên nhân chính là vì việc này, bọn họ muốn chèn ép cậu, nhưng nếu dồn tới đường cùng, ai sẽ thay họ làm những việc này?!

Ai bảo Kim Jaejoong ngốc hết thuốc chữa? Cậu sao lại không biết những quy tắc ngầm của văn phòng! Chỉ là có vài việc, biết rõ sẽ không tốt với bản thân mình…. Con người ah, đôi khi, hồ đồ một chút vẫn tốt hơn!

Chỉ là nhiều việc như vậy, thật sự rất mệt cho cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác Kim Jaejoong chỉ hai ngày là hết buồn bực. Cho nên chẳng mấy khi tức giận lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.