Cô Công Quả Thụ

Chương 16: Chương 16




Kim Jaejoong phát hiện Jung Yunho kỳ thật cũng không phải rất xấu tính, đặc biệt là đêm hôm đó khi về phòng.

Trong phòng đặt một chiếc giường đôi sạch sẽ, nhưng khi Kim Jaejoong định đến sopha ngủ, Jung Yunho lại vỗ vỗ bả vai cậu nói.

“Cậu đã mệt mỏi cả ngày rồi a. Lên giường ngủ một giấc đi!” Sau đó cười cười với Jaejoong rồi ra khỏi phòng.

Jaejoong tựa hồ không thể tin được, cho nên đơ người một lúc. Mãi đến khi Yunho đóng cửa sầm một cái, cậu mới thức tỉnh.

Jaejoong hung hăng véo mặt mình, hình như không phải đang mơ ah. Cậu ngơ ngác đến phòng tắm, lại nhìn chính mình trong gương, thật sự không phải là đang mơ.

Bởi vậy, Jaejoong liền mang suy nghĩ Jung Yunho kỳ thật không xấu tiến nhập giấc ngủ.

Lúc nửa đêm, cậu đột nhiên tỉnh lại. Kỳ thật Jaejoong ngủ không ngon chút nào, bởi vì cậu không quen giường. Cho nên giấc ngủ vừa rồi thuần túy chỉ là thiếp đi vì quá mệt mỏi mà thôi, bởi vậy chỉ lát sau, cậu đã tỉnh lại.

Anh ta có ngủ được không? Chắc là không ah! Mình ngủ trên giường mà còn không ngủ được, huống chi anh ta ngủ ở trên sopha. Ah, đúng rồi, liệu có chăn không? Kim Jaejoong đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.

Kim Jaejoong cầm một cái chăn khác trên giường, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thấy Jung Yunho hai tay ôm đầu, tựa hồ rất hay ngủ thế này.

Jaejoong nhẹ nhàng trùm chăn lên người Jung Yunho, rồi xoay người định về phòng.

“Jaejoong?” Kim Jaejoong quay đầu lại, thấy Yunho đang nhìn chằm chằm mình.

“Ah, thực xin lỗi, đánh thức anh sao? Tôi chỉ là muốn ôm chăn đến cho anh.” Kim Jaejoong khẽ lè lưỡi nói xin lỗi.

“Uhm, không sao, dù sao tôi cũng không ngủ được.” Jung Yunho không sao cả nhún vai.

“Hay là anh vào giường ngủ đi? Tôi ngủ ghế sopha là được rồi!”

“Không sao, là do cá nhân tôi thôi. Một phần vì không quen, hơn nữa, trời rất nóng, khó mà ngủ được.”

“Ah, như vậy à!” Ngữ khí Kim Jaejoong tựa hồ có chút thất vọng!

“Hay là chúng ta nói chuyện phiếm a, tôi đoán cậu cũng không ngủ được, đúng không?”

Kim Jaejoong cắn môi nhìn Jung Yunho, nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Kim Jaejoong ngồi xuống ghế sopha bên cạnh.

“Jaejoong. Có thể nói cho tôi biết vì sao, sau này cậu làm việc nhầm lẫn nhiều như vậy không?”

Kim Jaejoong cúi đầu nhìn tay mình, không nói lời nào.

“Kỳ thật, tôi biết rõ cậu rất có năng lực. Lúc cậu làm thư ký của tôi, mọi chuyện đều làm rất tốt. Thái độ với công việc rất đáng khen ngợi. Nhưng sau đó lại mắc nhiều sai lầm, đã xảy ra chuyện gì à?”

Tuy Jaejoong không nói lời nào nhưng Jung Yunho vẫn muốn thăm dò vấn đề mà anh thắc mắc đã lâu.

Lần này Kim Jaejoong vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.

“Chúng ta có phải là bạn không?” Jung Yunho nhìn chăm chú Jaejoong, hỏi.

Kim Jaejoong cảm thấy có chút giật mình, ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Jung Yunho. Sau đó rất chân thành lắc đầu.

Jung Yunho đột nhiên có cảm giác thất bại, sau đó lớn tiếng nói:

“Kim Jaejoong, chúng ta không phải bạn bè sao? Nếu không phải bạn sao tôi phải nhường giường cho cậu ngủ? Tên Park Yoochun kia cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ này đâu!”

Jung Yunho như vậy lại khiến cho Kim Jaejoong liên tưởng đến mấy bạn nhỏ đang cãi nhau. Mặt hồng hồng, miệng phồng lên, giống hệt cái bánh bao.

Sau đó Kim Jaejoong phụt một tiếng, rất mất hình tượng bật cười.

“Cậu cười cái gì?” Jung Yunho có chút khó hiểu.

“Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy anh rất giống cái bánh bao!” Kim Jaejoong vừa cười vừa nhỏ giọng nói suy nghĩ của mình.

“Bánh, bánh bao?” Jung Yunho có chút không tin nổi! Từ nhỏ đến giờ, người nói anh đẹp trai tuấn tú thì rất nhiều. Nhưng nói anh giống bánh bao…. Kim Jaejoong là người dầu tiên!

Jung Yunho nhìn Jaejoong cười càng lúc càng khoa trương, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Sau đó quay lưng về phía Jaejoong chuẩn bị ngủ.

“Jung Yunho? Jung Yunho?” Kim Jaejoong cũng cảm giác mình tựa hồ có chút quá mức.

“Thực xin lỗi ah, Jung Yunho, tôi không biết bạn bè nghĩa là sao. Từ nhỏ đến giờ, bạn của tôi rất ít! Ha ha!” Jung Yunho nghe Jaejoong nói vậy, không nói gì, chỉ là lông mày đã từ từ nhíu lại.

“Tôi chỉ có một anh họ, một em trai, từ nhỏ đã rất thân thiết. Về sau có người kia nữa. Còn những người khác, rất ít người muốn làm bạn với tôi!”

Jung Yunho đột nhiên xoay người, nhưng vẫn nằm, có chút bi thương nhìn Kim Jaejoong.

Jaejoong tiếp tục nói.

“Tôi quen người kia lúc học đại học, đã hẹn hò được bốn năm rồi, chúng tôi đã ở bên nhau, trải qua rất nhiều chuyện. Cuối cùng vẫn phải chia tay, cho nên rất khổ sở, cũng không có tâm tình mà chú ý đến công việc. Nhưng về sau nghĩ thông suốt, thời gian sẽ không vì mình đang đau đớn mà dừng lại, cho nên, tôi nghĩ hẳn tôi sẽ chăm chỉ hơn!”

Lúc Jaejoong nói những lời này, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng bi thương trên mặt Jung Yunho tựa hồ càng sâu hơn.

“Hai người đã chia tay rồi sao?” Jung Yunho không nhịn được hỏi một câu.

“Chưa, nhưng tôi nghĩ đó là việc sớm hay muộn thôi! Bởi vì người kia đã có người yêu mới rồi!”

“Ah, cô ta ngoại tình à?” Jung Yunho bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại như thể mình vừa nói sai cái gì, cẩn thận nhìn biểu tình của Kim Jaejoong.

“Đúng vậy ah, người kia yêu người khác, cho nên, tuy rằng hiện tại chưa nói gì, nhưng chia tay là chuyện sớm muộn thôi!”

Jung Yunho đang nằm biến thành ngồi trên ghế sopha, nghe Kim Jaejoong kể chuyện, sau đó lại lặng yên như đang suy nghĩ cái gì.

“Anh là người đầu tiên biết rõ chuyện này đấy. Tôi vẫn chưa dám nói cho hyung tôi hay em trai mình biết!” Kim Jaejoong khẽ cười.

“Vậy nói cách khác, cậu đã coi tôi là bạn rồi!” Jung Yunho đột nhiên cao hứng cười cười, biểu tình này, tựa như một đứa trẻ vui vẻ vì có kẹo ăn.

“Kim Jaejoong, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?” Lúc Jung Yunho nói lời này, trong giọng có chút do dự.

“Uh, nói đi!”

“Sao cậu lại không có bạn?”

“Ha ha, vì khi còn bé, những tên con trai khác chê tôi nhỏ bé và yếu ớt, không chơi với tôi, mấy bạn gái cũng chán ghét tôi, không chơi cùng. Từ nhà trẻ lên đến tiểu học cũng vậy, về sau thành thói quen tự mình chơi. Cảm thấy bạn bè cũng không phải quan trọng lắm.”

“Kim Jaejoong, chúng ta có phải bạn bè không?” Jung Yunho lại chăm chú nhìn Kim Jaejoong, hỏi.

Jaejoong cũng lại nhìn Jung Yunho, chân thành lắc đầu.

Yunho lại một lần nữa có cảm giác mình thất bại, sau đó có chút làm nũng hỏi.

“Vì sao?”

“Tôi đã nói rồi, tôi thật sự không hiểu bạn bè nghĩa là sao? Như thế nào mới coi là bạn bè? Tôi luôn cảm thấy anh là thủ trưởng, tôi là cấp dưới ah!”

“Kim Jaejoong. Bạn bè chính là, cùng nhau uống rượu một lần, về sau, mỗi khi uống rượu lại muốn gọi người kia đến uống cùng, như thế chính là bạn bè. Tuy rằng, tôi chưa từng uống rượu với cậu, nhưng tôi rất muốn được uống với cậu một lần, cho nên, chúng ta là bạn bè!”

Kim Jaejoong nghe Jung Yunho nói xong, nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó lại rất chân thành nói:

“Nhưng mà tôi không uống rượu ah!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.